Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29:Nữ sinh viên - Tuyển thủ chuyên nghiệp mặt lạnh

"Bảo bối, em ngủ lâu quá, anh đang gọi em dậy mà."
Kỷ Diễn xoa xoa vết đỏ bị cô đánh trên mặt, giọng ủy khuất nghe cực kỳ đáng thương.

"Ai dạy anh gọi kiểu đó hả?" Thẩm Mộ Thanh kéo chăn lông lên che người, "Dù sao cũng không phải lỗi của em, em không cố ý đánh anh."

"Bảo bối, ăn cơm thôi."

Không hiểu vì sao mà hai từ "bảo bối" từ miệng Kỷ Diễn cứ vang lên mãi, khiến Thẩm Mộ Thanh nghe mãi vẫn chưa quen, cảm thấy giọng điệu ngọt ngào đó thật không hợp với gương mặt nghiêm túc của hắn.

"Anh đổi cách xưng hô khác được không? Đừng gọi em là bảo bối nữa."

Kỷ Diễn đang nửa quỳ dưới đất, chợt cúi người lại gần, giọng càng uỷ mị: "Không cho anh gọi bảo bối, vậy gọi gì đây? Thanh Thanh nhé?"

Hai chữ "Thanh Thanh" bị hắn cố tình kéo dài ở âm cuối, như thể đang lặp đi lặp lại để thưởng thức cái tên đó.

Nghe người khác gọi mình là Thanh Thanh thì bình thường, nhưng hai từ đó từ miệng Kỷ Diễn thốt ra lại khiến cô thấy kỳ kỳ.

"Tùy anh, thích gọi gì thì gọi."

Thẩm Mộ Thanh ngủ một giấc khá lâu, Kỷ Diễn đã phải hâm lại đồ ăn không biết bao nhiêu lần. Ngoài cửa sổ trời đã tối hẳn, chỉ còn vài tia sáng chiều rọi xuống mặt đất.

Kỷ Diễn bế cô đến bàn ăn, bước đi trầm ổn mà vững chãi, ôm cô dễ như không.

Khi được đặt xuống ghế, Thẩm Mộ Thanh hơi ngượng ngùng nói: "Em có thể tự đi được mà."

Kỷ Diễn giúp cô múc cơm, lấy đũa, thậm chí còn có ý định đút cô ăn.

"Này, dù em có lười thật nhưng vẫn biết tự ăn cơm được nhé."

Kỷ Diễn làm bộ tiếc nuối: "Bảo bối không cần anh nữa sao?"

"Anh mau ăn đi, đừng nói mấy câu kỳ cục đó nữa."

Trong bầu không khí kỳ lạ ấy, Thẩm Mộ Thanh nhanh chóng ăn xong bữa cơm đầu tiên tại nhà Kỷ Diễn. Gương mặt hắn đã đẹp trai, tay nghề nấu nướng cũng không hề tệ.

Sau khi ăn xong, Kỷ Diễn tự nhiên đảm nhiệm việc rửa bát, chuyện này khiến Thẩm Mộ Thanh rất hài lòng, cảm giác như phát hiện ra một ông chồng mẫu mực.

"Bảo bối, chúng ta ra siêu thị đi dạo nhé."

"Được thôi."

Giữa mùa hè nóng bức, Kỷ Diễn cứ nhất quyết đòi nắm tay cô. Nếu không phải cơ thể hắn mát mẻ khiến cô dễ chịu thì có lẽ cô đã vùng tay ra rồi.

Ở siêu thị, Kỷ Diễn chọn hết những thứ cần thiết cho Thẩm Mộ Thanh. Cái gì cũng phải mua theo cặp: bàn chải, khăn tắm, chăn... tất cả đều mua hai phần.

"Anh mua hai cái làm gì vậy?"

Giọng Kỷ Diễn tỉnh bơ: "Anh muốn dùng đồ giống bảo bối."

Hai người tính tiền ở quầy thu ngân. Ai cũng biết rằng khu vực gần quầy thường trưng bày một số loại hàng... đặc biệt.

Ánh mắt Kỷ Diễn dừng lại trên cái giá ấy rất lâu, Thẩm Mộ Thanh để ý thấy liền nhìn theo, mặt đỏ ửng.

"Không được nhìn!" Cô nhỏ giọng cảnh cáo hắn. "Không được nghĩ bậy bạ! Nghe chưa?"

Ai ngờ Kỷ Diễn thản nhiên vươn tay lấy hai hộp lớn nhất ném vào xe đẩy, mặt tỉnh như không: "Mua trước để dự phòng."

Thẩm Mộ Thanh nhanh chóng lấy ra bỏ lại chỗ cũ, cố ra vẻ hung dữ: "Em nói không là không!"

Bộ dáng hung hăng của cô lại lọt vào mắt Kỷ Diễn thành ra đáng yêu cực độ. Hắn dịu dàng nói: "Được, nghe lời bảo bối."

Lúc Thẩm Mộ Thanh mải trả tiền, Kỷ Diễn tranh thủ lúc cô không để ý lại nhét hai hộp kia vào túi hàng.

Tối đến, Thẩm Mộ Thanh rốt cuộc cũng hỏi ra vấn đề mình để tâm nhất: "Kỷ Diễn, em ngủ phòng nào vậy?"

Nhà Kỷ Diễn rất rộng, trước đó Thẩm Mộ Thanh đã để ý thấy có bốn phòng, chắc chắn có một phòng khách.

Kỷ Diễn đẩy vali của cô vào phòng ngủ chính: "Bảo bối, em ngủ ở đây."

Trong quan niệm của Thẩm Mộ Thanh, phòng ngủ chính là phòng của chủ nhà, hành động mập mờ này của Kỷ Diễn khiến cô cảnh giác.

"Kỷ Diễn, còn phòng nào khác không?"

"Bảo bối không thích phòng này sao?" Kỷ Diễn bắt đầu giới thiệu bố cục căn nhà,

"Phòng này là anh cố ý chuẩn bị cho em. Anh ngủ ở phòng kế bên. Cả nhà có bốn phòng, trừ hai phòng ngủ ra, còn lại một là phòng làm việc của anh, phòng còn lại là kho."

Lúc này Thẩm Mộ Thanh mới sững sờ, thì ra là cô nghĩ quá nhiều...

"Không không, em cực kỳ thích phòng này, cảm ơn anh Kỷ Diễn." Cô cười ngượng ngùng ngồi ở mép giường, "Thật đấy, em rất thích, không lừa anh đâu."

Kỷ Diễn nhìn chằm chằm cô đầy hứng thú, khẽ cười nói: "Anh còn tưởng bảo bối muốn ngủ cùng anh chứ."

"Ha ha, muộn rồi, anh mau đi rửa mặt ngủ đi!"

Thẩm Mộ Thanh vội vàng đẩy hắn ra khỏi phòng: "Ngủ ngon, bạn trai." Nói xong lập tức đóng cửa lại.

Kỷ Diễn đứng ngoài cửa khẽ cười, bảo bối của hắn thật đáng yêu.

Trong phòng, Thẩm Mộ Thanh cảm thấy xấu hổ vì suy nghĩ của mình. Làm sao cô lại nghĩ Kỷ Diễn vô sỉ như vậy chứ, người ta còn tốt bụng cho cô ở nhờ cả mùa hè.

Rửa mặt xong, cô nằm lên chiếc giường lớn, ngửi mùi chăn quen thuộc. Mùi hương giống hệt mùi trên người Kỷ Diễn, cảm giác như được hắn ôm vào giấc ngủ.

"Ong" – tin nhắn điện thoại.

Y: Em ngủ rồi sao? Nhớ đắp chăn đàng hoàng kẻo cảm lạnh, đừng bật điều hòa thấp quá.

Cảm giác này thật kỳ diệu. Rõ ràng chỉ cách một bức tường, vậy mà lại nhắn tin như đang lén lút yêu đương.

Thẩm Mộ Thanh: Vâng, em ngủ đây, ngủ ngon!

Y: Ngủ ngon.

Thật ra Thẩm Mộ Thanh chẳng hề ngủ. Cô còn đang phải vào phòng live stream của Lộ Trạch tặng quà. Sau hơn một tháng nỗ lực không ngừng, cô đã thành công xây dựng hình tượng một cô gái nhỏ bé không nơi nương tựa, khiến Lộ Trạch xem cô như nơi gửi gắm tình cảm.

Ban đầu, Lộ Trạch vẫn giữ khoảng cách, nói chuyện khá khách sáo. Sau đó dần dần bắt đầu bóng gió đề cập chuyện gặp mặt, nói rằng chỉ muốn gặp fan một lần.

Nhưng Thẩm Mộ Thanh cảm thấy thời cơ chưa chín muồi, cần phải tiếp tục thả câu. Dù sao thì bắt cá quá nhanh cũng không hay, phải để nó mệt mới dễ bắt.

Có câu nói rất đúng: thứ càng không có được lại càng khiến người ta thèm muốn.

Thẩm Mộ Thanh cũng thường xuyên đăng những bức ảnh chỉ Lộ Trạch mới thấy được, khiến hắn ngày càng bị cô câu dẫn không dứt ra được.

Tại nhà Kỷ Diễn, cô thật sự chẳng phải làm gì cả. Cuộc sống cứ như thiên đường, chỉ cần duỗi tay là có đồ ăn, mở miệng là có người phục vụ. Kỷ Diễn luôn chu đáo, nghĩ đến từng chi tiết.

Một tháng nghỉ hè cứ thế lặng lẽ trôi qua. Thẩm Mộ Thanh hoàn toàn xem nơi này như nhà mình.

Đôi khi Kỷ Diễn phải ra ngoài làm việc, anh luôn hỏi: "Bảo bối muốn đi cùng anh không?"

Nhưng Thẩm Mộ Thanh thì lười hết mức, lấy lý do trời nóng để từ chối ra ngoài. Cô nói gì muốn gì, Kỷ Diễn cũng sẽ mua về cho bằng được.

Tối nay, như thường lệ, Thẩm Mộ Thanh đang xem live stream của Lộ Trạch thì cửa phòng vang lên.

Không cần đoán cũng biết là Kỷ Diễn. Cô nhanh chóng tắt điện thoại, đi chân trần ra mở cửa.

Ngoài cửa, Kỷ Diễn vừa tắm xong, mặc áo ngủ, xương quai xanh lộ một phần, khuôn mặt mang vẻ ủy khuất: "Bảo bối, điều hòa trong phòng anh hỏng rồi."

Thấy cô đi chân trần, hắn lập tức bế cô lên giường, giọng trách móc:

"Bảo bối, anh đã nói bao nhiêu lần, sàn nhà lạnh lắm, không được đi chân trần."

Ngồi trên giường, Thẩm Mộ Thanh không quan tâm đến chuyện mình, mà lo lắng hỏi: "Điều hòa làm sao vậy?"

"Không biết nữa, có lẽ bị hỏng dây dẫn rồi, bấm điều khiển mãi không được."

Biết nói cũng vô ích, Kỷ Diễn giả bộ đáng thương: "Thôi bỏ đi, không có điều hòa anh cũng ngủ được."

Định quay người đi ra, Thẩm Mộ Thanh nắm lấy vạt áo ngủ của hắn, nhẹ giọng nói:

"Nếu không... tối nay anh ngủ cùng em nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com