Chương 55:Mèo nhỏ và thiếu niên tự kỷ
"Anh là..."
Tô Hạ nhất thời không nhớ ra tên người trước mặt, chỉ cảm thấy chắc chắn từng quen biết.
"Tôi là Cố Hoài Chi. Đã lâu không gặp, Tô Hạ."
Anh ta đưa cổ tay lên – trên đó là một chiếc đồng hồ trông có phần cũ kỹ, không hợp với bộ đồ chỉnh tề và cách ăn mặc gọn gàng của anh. Nhưng khí chất vẫn ôn hoà, lịch sự.
Tô Hạ hơi ngượng ngùng vì không nhớ tên người ta, trong khi đối phương vẫn nhớ rõ tên mình.
"Đã lâu không gặp."
Cô vội bắt chuyện, cùng anh ta hàn huyên. Thẩm Mộ Thanh đứng bên cạnh cảm nhận được bầu không khí giữa hai người có chút kỳ lạ. Trực giác mách bảo cô: chắc chắn có chuyện!
Lúc này, nhân viên bán hàng bước tới:
"Xin lỗi hai vị, chiếc vòng cổ này là chiếc cuối cùng ạ."
Cố Hoài Chi liền nói trước:
"Gói lại cho tôi."
Nhân viên cửa hàng quay sang hỏi ý Tô Hạ. Cô không ngờ anh ta lại quyết định nhanh đến vậy, thậm chí còn chẳng khách sáo lấy một chút.
"Vậy cứ để anh ấy mua đi. Tôi chọn cái khác."
"Vâng ạ."
Tô Hạ lập tức kéo tay Thẩm Mộ Thanh rời sang quầy bên cạnh.
"Mommy, mẹ thích cái vòng đó mà, sao lại dễ dàng nhường cho người ta vậy?"
"Quen biết cũ, không tiện tranh giành với người ta."
Tô Hạ vừa cúi đầu chọn lựa kiểu vòng khác, vừa nói, "Cái này đẹp đó, Thanh Thanh, nhìn hợp với con lắm."
Thẩm Mộ Thanh cúi đầu, nhìn chiếc vòng cổ trên tay mẹ bất đắc dĩ cười:
"Mommy, mẹ quên là cổ con đang đeo một cái rồi hả? Mà cái đó còn không gỡ xuống được nữa."
"À đúng rồi! Vậy mẹ chọn lắc tay cho con nhé."
Hai người vẫn đang vui vẻ lựa chọn, không nhận ra một bóng người cao lớn đang tiến tới gần.
"Tô Hạ, cái này tặng em."
Người vừa đến chính là Cố Hoài Chi. Anh đưa chiếc vòng cổ vừa được gói xong cho Tô Hạ, vẻ mặt bình thản.
Tô Hạ có chút sững sờ, lâu lắm rồi không gặp, lần cuối là chắc thời đại học. Cô thoái lui, ra hiệu từ chối:
"Tôi không thể nhận."
Cô nghiêm túc từ chối, rõ ràng không muốn nợ gì anh.
"Em không thích sao?"
Anh vẫn giữ nguyên tay, không rút lại, chỉ nhẹ nhàng hỏi.
"Nếu em không thích cái này, em chọn cái khác, tôi mua cho."
Thích một người, ánh mắt sẽ không giấu được. Luôn vô thức quan sát người ấy, luôn muốn biết người ấy thích gì, muốn gì.
Thẩm Mộ Thanh âm thầm quan sát. Nếu Cố Hoài Chi không có tình ý với mẹ cô, thì cô nguyện ý trúng xổ số một trăm triệu và được tặng biệt thự kèm siêu xe luôn cho rồi!
"Cảm ơn chú, mẹ cháu thích lắm."
Cô lập tức ra tay "đẩy thuyền", cầm lấy túi từ tay Cố Hoài Chi.
Anh nhìn cô một chút, ánh mắt dịu dàng:
"Đây là con gái em sao? Xinh thật, giống em lắm."
Thẩm Mộ Thanh cười toe toét. Tô Hạ vội cảm ơn:
"Làm phiền anh rồi. Lần sau tôi mời anh ăn cơm để cảm ơn."
"Được."
Cố Hoài Chi lấy ra một tấm danh thiếp từ áo khoác, đưa cho cô.
"Đây là danh thiếp của tôi. Có gì cần cứ gọi."
Anh nhét danh thiếp vào tay Tô Hạ, sau đó quay người bước nhanh ra khỏi cửa hàng.
Tô Hạ nhìn theo bóng lưng anh, tay cầm danh thiếp mà vẫn còn bối rối.
"Người gì mà lạ lùng."
Thẩm Mộ Thanh bật cười khi thấy anh ta bước ra cửa cứ tay chân lóng ngóng như sắp vấp ngã đến nơi.
"Thanh Thanh, con cười gì đó?"
"Không có gì đâu ạ, con không cười~"
Ánh mắt cô dừng lại trên danh thiếp trong tay mẹ:
"Cố Hoài Chi – người phụ trách Văn phòng Luật Hoài Hạ."
Cô không nhịn được cảm thán – Cố Hoài Chi là luật sư!
Tô Hạ ngẩn người một lúc mới hoàn hồn, rồi lẩm bẩm:
"Không ngờ luôn đấy..."
Thẩm Mộ Thanh khẽ lắc đầu. Đúng là con đường tình cảm của mẹ cô còn dài lắm. Nhưng cô cũng bội phục sự vô cảm siêu cấp của Tô Hạ – một người đàn ông rõ ràng có ý mà vẫn không thấy gì.
"Leng keng – leng keng."
Điện thoại Thẩm Mộ Thanh đổ chuông. Là Quý Tùy gọi tới.
"Mommy, mình về nhà thôi, Quý Tùy gọi rồi."
"Ừ."
Lần trước vì dám lừa Quý Tùy, cô bị "trừng phạt" thảm thương. Anh cứ như đứa trẻ chưa cai sữa, suốt ngày dính lấy cô.
Về đến nhà, Tô Hạ và Thẩm Mộ Thanh thấy Quý Tùy đang ngồi nghiêm túc trên ghế sofa. Cả hai nhìn nhau, cảm thấy không yên tâm.
"Bé mèo, em lại đây."
"Ơ..."
Thẩm Mộ Thanh ước gì mình có thể cách xa Quý Tùy vài cây số, liền nhanh chóng đẩy mẹ lên đối diện hắn.
Tô Hạ ngồi xuống, có chút hồi hộp. Nhưng nhanh chóng phản ứng:
Con gì mà khiến mẹ phải sợ chứ?
"Này, nhóc con, có chuyện gì nói với mẹ à?"
Cô rót cho mình ly nước rồi thong thả hỏi.
"Quý Minh hôm nay tới tìm con, bảo con khuyên mẹ ly hôn."
Quý Tùy thẳng thắn.
"Mẹ định sao?"
"Hả?"
Tô Hạ chưa kịp phản ứng.
Cái tên chết tiệt đó thật to gan!
"Còn con thì sao?"
"Ly. Con đứng về phía mẹ."
Nước mắt Tô Hạ lập tức rưng rưng. Tất cả những hy sinh, yêu thương bao năm qua... cuối cùng cũng không uổng phí. Con cô... vẫn luôn đứng về phía cô.
"Con à, nếu mẹ ly hôn, mẹ chẳng có gì cả. Con đi theo mẹ sẽ không được sống như bây giờ."
"Con có tay có chân, đủ sức nuôi bản thân. Cũng đủ sức nuôi mẹ và Tiểu Miêu."
"Con trai ngoan quá..."
Tô Hạ ôm chầm lấy Quý Tùy. Anh không đẩy ra, còn vòng tay nhẹ nhàng ôm lại cô.
"Mẹ sẽ ly hôn. Nhưng chưa phải lúc."
Tô Hạ giải thích toàn bộ kế hoạch của mình, cả chuyện hợp tác cùng Thẩm Mộ Thanh. Cô muốn Quý Tùy hiểu: mọi việc đều đang trong kế hoạch, không cần gấp.
"Được."
Tô Hạ cảm thấy nhẹ lòng hơn bao giờ hết. Mọi thứ rồi sẽ tốt lên. Cuộc sống sẽ ngày một tốt đẹp hơn.
Trong khi đó – ở trên lầu
Thẩm Mộ Thanh chán không chịu nổi. Phòng của Quý Tùy chẳng có gì chơi. Đột nhiên cô nhớ đến phòng vẽ tranh của hắn. Anh thường ở đó – chắc chắn có nhiều tranh cô trong đó!
Quý Tùy không có thói quen khóa cửa, nên cô cứ thế đẩy cửa vào.
Căn phòng rộng rãi, trên tường dán kín những bức tranh – đều là cô: lúc ngủ, lúc ăn, lúc uống nước, thậm chí cả lúc ngáp...
Cô vừa xem vừa mỉm cười – "Mình cũng đáng yêu thật chứ. Bảo sao Quý Tùy nhìn phát là dính."
Cô ngắm từng bức tranh cẩn thận. Kỹ thuật vẽ của Quý Tùy không tệ, hình ảnh sống động như thật.
Khi cô sờ đến một bức tranh, chợt phát hiện mặt sau hơi gồ lên. Cô tò mò ấn thử.
"Cạch."
Một cánh cửa nhỏ phía bên phải phòng hé mở.
"Hả... Quý Tùy còn có bí mật gì giấu ở đây sao?"
Cô nghi hoặc bước vào – cảm giác rợn người kéo đến. Thật sự... rất đáng sợ.
Cùng lúc đó, Quý Tùy lên lầu tìm cô nhưng không thấy ai.
Một linh cảm chẳng lành dấy lên.
"Bé mèo vẫn nên ngoan ngoãn một chút mới tốt..."
Anh từ từ bước đến phòng vẽ tranh. Vừa mở cửa, thấy Thẩm Mộ Thanh đang hoảng hốt chạy ra.
Biểu cảm đó khiến anh nhíu mày. Anh không thích cô sợ mình.
"Em..."
Cô thấy anh, vội vàng bình tĩnh lại:
"Em hơi mệt, em... muốn đi ngủ."
Không dám ngẩng đầu, cô vội tìm lý do rút lui.
Quý Tùy đóng cửa lại, ánh mắt sâu thẳm khó lường:
"Xem ra... bé mèo đã phát hiện bí mật của anh rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com