Chương 56:Mèo nhỏ và thiếu niên tự kỷ
Thẩm Mộ Thanh đảo mắt đầy cảnh giác, trực giác mách bảo cô không thể để Quý Tùy biết rằng mình đã phát hiện ra bí mật trong phòng vẽ tranh.
"Bí mật gì chứ, em không biết anh đang nói gì."
"Vậy sao? Thật đáng tiếc."
Quý Tùy khẽ cong môi, ánh mắt ánh lên vẻ suy tư. Trong đôi mắt ấy, chỉ có bóng dáng Thẩm Mộ Thanh, tựa như trên thế gian này chỉ tồn tại một mình cô.
"em mệt rồi, buồn ngủ lắm."
Cô cố ngáp một cái để tỏ vẻ mệt mỏi, giả vờ như chẳng có gì xảy ra.
Giờ là lúc cô càng phải giữ bình tĩnh, không được để lộ sơ hở.
"Bé mèo, anh cho em xem cái này nhé."
"Không không không!"
Thẩm Mộ Thanh xua tay liên tục, trong đầu như vang lên hồi chuông cảnh báo.
"Đây là bí mật chỉ mình anh biết. Em không tò mò sao?"
Quý Tùy cúi người, hơi thở nóng bỏng phả bên tai cô, giọng nói dịu dàng như thể đang dụ dỗ.
"Không! Đã là bí mật thì không nên cho người ngoài biết. Một mình anh giữ là được rồi!"
"Em không phải người ngoài."
Quý Tùy trầm giọng nói, không để cô rút lui.
Thẩm Mộ Thanh cảm thấy tình hình không ổn, định lách người thoát ra, nhưng Quý Tùy đã nhanh hơn một bước ôm cô vào lòng, bế thẳng vào phòng vẽ tranh.
Trước mắt cô là cánh cửa bí mật đang dần hiện rõ. Cô gào lên:
"Meo meo meo! Cứu mạng!!"
Bên trong là một căn phòng nhỏ, kín đáo. Quý Tùy bật đèn.
Ánh sáng chiếu rọi... mọi bức tranh treo tường đều là hình ảnh của Thẩm Mộ Thanh – từ lúc cô ăn, ngủ, cười, ngáp, thậm chí... những khoảnh khắc riêng tư đầy ám muội.
Ở giữa phòng là một chiếc giường lớn. Không cần suy đoán nhiều, cũng biết nơi này được dùng với ý đồ không đơn thuần là vẽ tranh.
Thẩm Mộ Thanh không còn là đứa trẻ ngây thơ. Cô nhìn thấy một vài vật dụng đặt trên giường liền hiểu – đây không còn là nơi "nghệ thuật" nữa, mà là căn phòng chất chứa ám ảnh và dục vọng.
Quý Tùy ném cô lên giường. Cô hoảng loạn, lồng ngực thở dốc.
"Làm sao đây... Bé mèo đã phát hiện bí mật rồi..."
Cô vùng vẫy, nhưng không thể thoát.
Giây phút đó, Thẩm Mộ Thanh đành biến lại thành hình người, vì trốn cũng không thoát.
Quý Tùy thể hiện rõ sự chiếm hữu và ám ảnh với cô, không ngừng dồn ép, khiến Thẩm Mộ Thanh chỉ biết cắn răng chịu đựng, cuối cùng khản giọng thốt lên:
"Tôi sẽ không trốn... tôi không trốn."
"Tiểu Miêu, em yêu anh không?"
"...Yêu."
"Anh cũng yêu em."
Sau tất cả, Quý Tùy bế Thẩm Mộ Thanh về phòng. Cô thiếp đi trên vai anh, vẫn còn lẩm bẩm mắng:
"Quý Tùy... đồ chó điên..."
Quý Tùy cười khẽ:
"Là chó của em."
Mèo con và chó con – đúng là cặp đôi định mệnh, trời sinh một đôi.
Cùng lúc đó, ở một nơi khác – Tô Hạ xuất hiện tại trụ sở Quý Thị, chuẩn bị đối mặt với Quý Minh.
Nhân viên lễ tân chặn lại:
"Xin chào, chị có đặt hẹn trước không ạ?"
"Hẹn trước? Em không biết tôi là ai sao?"
Cô nhanh chóng tự giới thiệu:
"Tôi là vợ của Quý Minh – Tô Hạ."
Lễ tân nghe xong lập tức gọi điện báo lên, rồi quay sang cúi đầu xin lỗi:
"Xin lỗi quý phu nhân, chị có thể lên thẳng."
"Không sao, cô làm tốt lắm."
Tô Hạ mỉm cười – khí chất dịu dàng nhưng toát ra vẻ sắc sảo.
Cô bước vào văn phòng tổng tài, khiến toàn bộ nhân viên đều xôn xao. Mọi người thì thầm bàn tán, thậm chí còn đoán rằng trong phòng có thư ký Nguyễn.
Đúng như họ nghĩ – Nguyễn Thu vừa chỉnh lại quần áo, liền chạm mặt Tô Hạ. Hai người giao ánh mắt – một bên ngạo mạn, một bên lạnh lùng.
"Tô tiểu thư tới đây làm gì?" – Nguyễn Thu giả vờ lễ độ.
"Tới để làm thế này!"
Tô Hạ túm lấy tóc Nguyễn Thu, kéo mạnh một cái khiến cô nàng không kịp phản ứng.
"Tô Hạ!" – Quý Minh tức giận lao đến ngăn cô.
"Cô không biết mất mặt à? Mau vào phòng!"
Cửa phòng lập tức đóng lại, cách biệt ánh mắt bên ngoài.
Nguyễn Thu giả vờ đáng thương:
"Anh Minh, cô ta đánh em vô cớ đó~"
"Cô ngoại tình mà còn nói ai mất mặt?"
Tô Hạ lạnh nhạt ngồi xuống ghế.
"Tôi tới đây là để nói chuyện ly hôn."
"Em đồng ý ly hôn?" – Quý Minh bất ngờ. Vừa nãy còn tức giận, giờ lại vui mừng.
"Đúng. Nhưng tài sản chia đôi."
"Cô điên à? Tại sao phải chia? Cô có được cuộc sống như bây giờ là nhờ tôi!"
Quý Minh nổi giận đùng đùng, cho rằng tất cả đều là công sức anh ta.
Tô Hạ khẽ cười:
"Tôi không chỉ lấy nửa tài sản, mà còn muốn mang theo cả Quý Tùy."
Cô đứng dậy, giày cao gót dậm mạnh, ánh mắt kiên định:
"Tôi tới đây để thông báo, không phải để thương lượng."
"Nếu anh không đồng ý – gặp nhau ở tòa."
Sau khi Tô Hạ rời đi, Quý Minh giận đến phập phồng lồng ngực. Nguyễn Thu nhẹ nhàng an ủi, rót nước rồi nói:
"Anh Minh à, dù cô ta đòi nửa tài sản... nhưng nếu anh sắp ký hợp đồng với Tập đoàn Vinh Thịnh rồi, giá trị của anh sẽ tăng gấp bội. Đến lúc đó... vài trăm triệu có là gì đâu?"
Quý Minh nghe vậy, bỗng thấy an lòng. Nguyễn Thu mỉm cười đắc ý – thêm dầu vào lửa, thành công.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com