Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 82:Bảo mẫu thì đã sao? Làm rồi sẽ biết... làm bảo mẫu chính là chân lý!

Thẩm Mộ Thanh đang ăn cơm, hoàn toàn không hay biết bên ngoài vừa xảy ra chuyện gì, chỉ cắm cúi thưởng thức bữa tối.

Hôm nay khẩu vị của Phó Cảnh Sâm cũng khác thường, đồ ăn trên bàn không còn dư lại chút nào, hai người đều ăn sạch sẽ.

Điền thím vui vẻ nhìn mâm cơm trống trơn, khóe môi không giấu nổi nụ cười rạng rỡ. Cuối cùng thì cũng không còn thừa mứa cơm canh như mọi hôm. Cô bé Thẩm này vừa nhìn là biết có phúc khí.

"Thanh Thanh, ăn no chưa?"
Phó Cảnh Sâm đưa tay lau miệng, dịu dàng hỏi.

"Rồi ạ."

Ngày hôm nay chỉ toàn ăn với ăn, miệng Thẩm Mộ Thanh chưa ngơi nghỉ chút nào, cô gật đầu thật mạnh.

"Muốn đi dạo một chút không?"

"Dạ được."

Cô không tìm được lý do để từ chối, đi dạo sau bữa ăn cũng là cách tiêu thực tốt.

Hai người cùng ra ngoài từ sảnh chính, ánh đèn mờ ảo giữa đêm tạo nên một không khí tĩnh lặng mà thi vị.

Họ không ai nói gì, cứ thế sóng bước đi cạnh nhau. Khi đi ngang qua cổng lớn, tình cờ bắt gặp hai người đang đứng đó.

Giang Vãn Đường vẫn như hôm qua, kéo lấy tay Phó Cảnh Thần – người chẳng mấy kiên nhẫn.

"Cảnh Thần, món quà hôm qua anh không thích, vậy hôm nay có thích không?"

"Giang Vãn Đường, cô nghe không hiểu tiếng người sao?" Phó Cảnh Thần hít sâu một hơi, nhẫn nại nói: "Tôi thực sự không thích cô. Chúng ta không thể nào."

"Tại sao anh không thích em? Là em chưa tốt ở đâu, em có thể sửa mà."

"Cô..."

Phó Cảnh Thần bị câu nói ấy nghẹn họng, mặt đen sì không thốt nên lời.

"Chúng ta có hôn ước, anh không thích em thì cuối cùng vẫn phải cưới em thôi, đúng không?"

"Giang Vãn Đường, cô muốn lấy tôi đến thế sao? Cô thích tôi đến vậy sao?"

Ai ngờ Giang Vãn Đường lại hiện lên vẻ lưỡng lự, "Anh muốn nghe thật lòng không?"

"Nếu tôi không muốn nghe sự thật thì chẳng lẽ muốn nghe lời dối trá?"

Anh bật cười bất đắc dĩ.

"Nói thích thì chưa đến mức, nhưng vì hai nhà chúng ta có hôn ước, em buộc phải chấp nhận. Không phải em mà là cả gia tộc. Họ nuôi dạy em hơn hai mươi năm, chẳng phải cũng chỉ vì khoảnh khắc này sao?"

"Cô không muốn theo đuổi tình yêu thật sự của mình à?"

"Không."

Phó Cảnh Thần thấy cô cố chấp đến mức mù quáng, bực bội hỏi: "Cô không thích tôi mà vẫn muốn cưới tôi để làm gì?"

"Vì lợi ích của gia tộc."

"Cô..."

Giang Vãn Đường vẫn cố chấp nhét món quà vào tay anh. Phó Cảnh Thần giơ tay hất mạnh, món quà vẽ thành một đường cong rồi bay ra xa.

Không ngờ món quà như có cảm ứng, bay thẳng về phía Thẩm Mộ Thanh. Cô vừa đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng "kịch hay" đó, lập tức kéo tay Phó Cảnh Sâm dừng lại.

Ngay khoảnh khắc đó, cô nhảy lên bắt lấy món quà, gọn gàng và chính xác. Một món đồ miễn phí lại đến tay!

Thẩm Mộ Thanh vẫn còn đang hí hửng, trong khi Phó Cảnh Sâm theo bản năng giơ tay ra chắn cho cô nhưng không kịp, đành dừng lại giữa không trung. Lúc này, giọng nói nhẹ nhàng pha chút buồn cười vang lên bên tai cô.

"Sao thế?"

"Không có gì, Thanh Thanh thật lợi hại."

Được khen, Thẩm Mộ Thanh càng đắc ý, hào hứng khoe: "Anh không biết đấy, mấy món quà của tiểu thư Giang rất giá trị, không thể để phí phạm như vậy được."

Hôm qua cô bắt được cái đồng hồ, lên mạng tra thử, giá gần ba trăm nghìn tệ (khoảng 1 tỷ VND), vì thế cả đêm mất ngủ vì vui sướng.

"Ba trăm nghìn tệ đấy. Em phải đi làm bao lâu mới kiếm được số tiền đó cơ chứ?"

Thẩm Mộ Thanh mặt mày sinh động, Phó Cảnh Sâm cúi đầu nhìn cô, hỏi nhỏ: "Em thích tiền lắm à?"

"Chứ anh không thích sao? Ai mà không thích tiền? Anh ngốc à?" – Thẩm Mộ Thanh trợn mắt, mặt đầy biểu cảm như đang nhìn một kẻ ngốc.

Chỉ một giây sau, cô nhận ra mình nói hơi quá, vội vàng chữa lại: "Phó tổng, xin lỗi anh, em lỡ lời, không có ý đó."

"Thích."

Thanh Thanh thích tiền. Mà anh thì có rất nhiều tiền. Nếu cộng dồn lại thì liệu cô có thích cả anh không?

Nghĩ đến đây, ánh mắt Phó Cảnh Sâm càng thêm dịu dàng, anh lặp lại:

"Thích."

Giọng nói ấy vang lên ngay bên tai Thẩm Mộ Thanh, đầy cảm tình khiến cô suýt tưởng anh đang tỏ tình với mình. "Thích" thì "thích", nói kiểu cảm động thế làm gì?

Tiếng động bên này khiến Giang Vãn Đường và Phó Cảnh Thần nhìn về phía họ.

"Ồ, trùng hợp quá ha."
Thẩm Mộ Thanh mỉm cười chào.

Phó Cảnh Thần không quen cô, mặt mày vẫn bình thản. Chỉ đến khi Phó Cảnh Sâm bước ra, sắc mặt anh ta mới thay đổi.

"Anh."

"Ừ."

Phó Cảnh Sâm bình thản đáp lời.

"Là Thẩm Mộ Thanh sao?" – Giang Vãn Đường gọi thử, có vẻ như có chút ấn tượng với cô.

"Phải rồi, đại tiểu thư, là tôi đây." – Thẩm Mộ Thanh giơ món đồ lên hỏi: "Cái này... các người không cần nữa à? Nếu vậy tôi nhận giúp nhé."

Giang Vãn Đường chẳng buồn để tâm, gật đầu cho qua. Nhìn xung quanh có vẻ đông người, trời cũng đã tối, cô nói:

"Anh cả, Cảnh Thần, Mộ Thanh, em về trước nhé. Mai gặp."

Chỉ còn ba người ở lại, Thẩm Mộ Thanh là người duy nhất mong cô ấy quay lại, mặt mày đầy háo hức như gặp được Thần Tài.

"Vâng, hẹn gặp chị mai nhé!"

Phó Cảnh Thần vừa nghe đến "ngày mai còn quay lại", mặt lập tức đen như đít nồi.

Phó Cảnh Sâm khẽ gật đầu với Giang Vãn Đường, tỏ ra lịch sự.

Sau khi Giang Vãn Đường đi, Thẩm Mộ Thanh cảm thấy bầu không khí có phần ngượng ngùng, bèn viện cớ mình mệt, nhanh chóng ôm món đồ rời khỏi hiện trường.

"Anh."

Phó Cảnh Thần giọng mang theo uất ức: "Anh à, em thật sự không muốn cưới cô ấy đâu."

Cũng giống như hồi còn nhỏ, mỗi khi gặp chuyện không giải quyết được, anh ta lại tìm đến anh trai nhờ giúp.

"Cảnh Thần, nếu em muốn phản kháng sự sắp đặt của gia tộc thì trước hết bản thân phải đủ vững vàng. Anh không thể thay em quyết định mọi việc."

Chuyện kết thân với Giang gia là món nợ ân tình từ đời trước, nhà họ Phó không thể không chấp nhận.

"Anh..."

Cảnh Thần cúi đầu, ngay cả người anh trai mà mình kính trọng nhất cũng không chịu giúp.

"Em phải học cách tự đối mặt."

Phó Cảnh Sâm để lại câu nói ấy rồi quay người định rời đi, nhưng lại bị gọi lại.

"Anh, cô gái kia là ai vậy?"

"Là chị dâu tương lai của em đấy."

Nghe vậy, ánh mắt Phó Cảnh Thần càng thêm u oán, nhìn bóng lưng anh trai rời đi mà đầy oán trách:

Anh thì tìm được tình yêu chân thật, còn mặc kệ em sống chết ra sao.

Không được anh giúp đỡ, Phó Cảnh Thần thở dài trong bóng đêm. Rốt cuộc phải làm sao mới có thể khiến Giang Vãn Đường từ bỏ cuộc hôn nhân này đây?

Trở về phòng, Thẩm Mộ Thanh cẩn thận giấu món quà vào tủ quần áo, nhìn nó một lúc lâu mới lưu luyến đóng tủ lại, chuẩn bị lấy đồ đi tắm.

Phó Cảnh Sâm bước vào tìm cô, nhưng chỉ thấy thân ảnh mơ hồ phản chiếu qua lớp kính mờ của phòng tắm. Anh nén xuống dục vọng trong đáy mắt, lặng lẽ rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com