Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 89:Bảo mẫu thì đã sao? Làm rồi sẽ biết... làm bảo mẫu chính là chân lý!

Mấy ngày sau, Giang Vãn Đường vẫn đều đặn chuẩn bị bữa sáng và mang đến đúng giờ, khiến công việc của dì Điền nhẹ đi rất nhiều.

Lúc đầu, Thẩm Mộ Thanh còn mong đợi lắm. Cô ngồi với vẻ háo hức trong mắt, trông đơn thuần như một đứa trẻ chờ ăn kẹo. Phó Cảnh Sâm thì không động đũa trước, chỉ lặng lẽ chờ cô ăn trước.

Anh không hề nhắc nhở Thẩm Mộ Thanh, cứ như đang xem kịch, chờ xem biểu cảm của cô khi gắp mì lên nếm thử. Quả nhiên, ngay sau đó là biểu cảm khó tả hiện rõ trên mặt cô.

"Ngon không, Mộ Thanh?" – Giang Vãn Đường quay sang hỏi, đầy mong chờ.

"Ngon... ngon lắm... mình không nỡ ăn tiếp nữa... ô ô ô..." – Thẩm Mộ Thanh vừa nói vừa suýt khóc. Nếu thời gian có thể quay ngược lại, cô nhất định sẽ bịt miệng mình lại, không dám nói lời nào nữa.

"Vậy thì mai mình lại mang đến tiếp nhé?"

"Không cần đâu!!"

Ba người đồng thanh từ chối, viện cớ sợ Giang Vãn Đường mệt, sáng nào cũng phải dậy sớm chuẩn bị.

Vậy là "chuyện mang cơm" kết thúc tại đó.

Trong những tháng sau đó, Thẩm Mộ Thanh đã quen với việc thường xuyên thấy Phó Cảnh Sâm xuất hiện trong phòng mình, nằm cạnh cô một cách rất tự nhiên.

Có khi cô còn lo anh sẽ va phải đâu đó, nên cẩn thận hướng dẫn đường đi, dặn anh đừng đi lung tung.

Cô không hề hay biết, mỗi lần như thế, Phó Cảnh Sâm đều mỉm cười đầy mãn nguyện. Trong đầu cô chỉ toàn nghĩ đến thân hình của anh, dáng người thật đẹp, cơ bắp thật săn chắc, và cái nốt ruồi đen kia thật quá gợi cảm.

Còn trong đầu Phó Cảnh Sâm thì lại đầy những ý nghĩ u tối, bệnh hoạn. Anh chỉ muốn... ăn sạch cô gái nhỏ này.

Một đêm nọ, cả hai cùng nằm trên giường. Thẩm Mộ Thanh thấy vẫn còn sớm nên nghiêng người lướt điện thoại, vừa cười khúc khích xem video, thì đột nhiên cứng đờ người lại.

Phía sau cô là một cơ thể nóng rực dán sát vào lưng, một cánh tay vòng qua cổ cô, rồi kéo cô sát vào ngực.

Cô sợ đến không dám cử động. Gì đây? Tỉnh rồi sao?!

"Thanh Thanh..."

Giọng nói trầm khàn vang lên phía sau đầu. Tay anh siết lại, kéo cô sát đến mức giữa hai người không còn chút khoảng trống.

Cô cố lờ đi cảm giác nóng rực đang áp sát mình. Nhưng rõ ràng, cảm giác đó quá chân thật, không thể phớt lờ.

"Phó tổng...?" – Cô khẽ hỏi, nhưng đợi mãi không có ai đáp lại.

Chẳng lẽ đàn ông khi ngủ đều như vậy? Hay chỉ riêng anh ta thế?

Cô nhẹ nhàng xoay người, thấy anh vẫn nhắm mắt. Lòng cô thở phào nhẹ nhõm: May quá, vẫn chưa tỉnh. Nếu anh mà tỉnh thì mình cũng không biết đối mặt thế nào...

Trong lòng Thẩm Mộ Thanh, Phó Cảnh Sâm hoàn toàn không hề biết mình mộng du. Vì mỗi sáng thức dậy anh đều quay lại phòng như bình thường.

Ánh mắt cô không chút che giấu mà dừng trên gương mặt anh. Mỗi ngày đều nhìn thấy, vậy mà cô vẫn chưa thấy chán. Ánh mắt cô lướt xuống xương quai xanh quyến rũ, cơ ngực rắn chắc lấp ló dưới lớp áo mỏng. Hai người nằm nghiêng đối mặt nhau, ánh nhìn của cô cứ thế bị hút chặt.

Chết tiệt... nhìn mãi rồi cũng không nhịn được nữa.

Bàn tay cô vươn ra, chạm nhẹ lên ngực anh. Mềm mại, đàn hồi, đầy sức sống... cảm giác thật quá đã!

Trong lúc lơ đãng, móng tay cô lướt nhẹ lên da anh khiến toàn thân Phó Cảnh Sâm căng cứng lại. Nhưng cô không nhận ra.

Cô chỉ nghĩ: Chắc chắn anh ấy có cơ bụng. Không biết sờ có cảm giác thế nào nhỉ? Hay là... thử xem sao.

Cô ngẩng lên nhìn gương mặt đang ngủ say kia, rồi trong đầu bỗng lóe lên: Kệ, anh ấy ngủ mà, có biết gì đâu!

Thế là tay cô tiếp tục lần xuống... như cô đoán, cảm giác thật tuyệt vời! Vừa cứng, vừa ấm, giống như kết quả của người chăm chỉ tập gym mỗi ngày.

Sau khi đã "sờ đã tay", cô định rút về thì bàn tay bị giữ lại.

Nam nhân vẫn nhắm mắt từ nãy giờ... mở mắt ra, giọng khàn khàn vang lên:

"Em sờ đã chưa?"

Boom. Thẩm Mộ Thanh chỉ muốn đào lỗ chui xuống. Trời ơi xấu hổ chết mất!

Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt vô tình va phải ánh mắt sâu thẳm của anh, bên trong toàn là dục vọng cuồng nhiệt. Anh thở dốc, hơi thở nóng như lửa phả vào mặt cô.

"Em nói không cố ý, anh có tin không?"

"Thanh Thanh, đừng xấu hổ... Cơ thể này mà được em yêu thích, là vinh hạnh lớn lắm rồi."

Phó Cảnh Sâm ôm chặt cô, bàn tay bắt đầu di chuyển sau lưng cô, khiến toàn thân Thẩm Mộ Thanh run rẩy vì ngứa ngáy lạ thường.

"Em không có xấu hổ."

"Ừ, Thanh Thanh của anh không biết xấu hổ."

Anh thì thầm bên tai, giọng nói như rót mật khiến cô không chịu nổi.

"Ngủ đi..." – Cô cố gắng đánh trống lảng. Ngày mai dậy là quên hết thôi. Cứ xem như anh ta đang mộng du...

Nhưng không như mong muốn, cô vừa muốn xoay người rời xa thì bị Phó Cảnh Sâm giữ chặt:

"Thanh Thanh, em định không chịu trách nhiệm sao? Rõ ràng là em khơi mào trước."

Anh kéo tay cô đặt lên ngực trái mình: "Nghe tim anh đập không? Là vì em mà nó mới đập dữ dội như vậy."

Những lời thì thầm yêu đương như muốn thiêu đốt không khí.

"Em..." – Thẩm Mộ Thanh còn chưa kịp nói gì, thì Phó Cảnh Sâm đã cúi người xuống, chặn lại đôi môi cô bằng một nụ hôn dịu dàng nhưng đầy mãnh liệt.

"Thanh Thanh, anh thích em... cả nó cũng thích em."

Cô không cần hỏi cũng biết "nó" là ai.

Thẩm Mộ Thanh chỉ cảm thấy toàn thân đỏ bừng. Mặt chắc chắn đỏ như mông khỉ rồi.

"Em biết không?"

"Em không biết!" – Cô lắp bắp trả lời.

"Rồi lát nữa em sẽ biết." – Anh cười khẽ.

Anh bắt đầu dẫn dắt cô, từ gương mặt, xương quai xanh, rồi cổ... môi anh để lại dấu vết khắp nơi.

Đến cuối cùng, dù hai người chưa thật sự vượt ranh giới cuối cùng, nhưng Thẩm Mộ Thanh đã mệt đến rã rời như bị rút cạn sức lực. Cô cảm thấy như quên mất điều gì đó... nhưng buồn ngủ quá, chẳng nghĩ được gì nữa. Cô nhắm mắt, thiếp đi.

Phó Cảnh Sâm ôm lấy cô, khẽ thì thầm: "Ngoan nào,ngủ đi."

Đêm đó, thật dài... cũng thật mãnh liệt.

Sáng hôm sau, Phó Cảnh Sâm hiếm khi không rời khỏi phòng Thẩm Mộ Thanh như mọi khi. Anh tỉnh lại vẫn còn nằm trên giường, lặng lẽ chờ cô mở mắt.

Anh cứ nhìn cô mãi, như thế nào cũng không đủ.

Chẳng bao lâu sau, Thẩm Mộ Thanh tỉnh dậy. Trước mắt cô là bờ ngực rắn chắc, trắng như tuyết. Mọi ký ức đêm qua lập tức ùa về như sóng trào.

Cô nhanh chóng nhắm mắt lại, giả vờ như chưa tỉnh. Nhưng tiếng thở gấp gáp đã phản bội cô.

Phó Cảnh Sâm mỉm cười: "Thanh Thanh, anh biết em tỉnh rồi."

"..." – Thẩm Mộ Thanh câm nín. Không thể giả vờ được nữa rồi.

"Đứa trẻ không ngoan sẽ bị trừng phạt đấy." – Vừa nói, tay anh đã không an phận bắt đầu hành động.

Thẩm Mộ Thanh mở choàng mắt, lại đối mặt với ánh nhìn trêu chọc của anh.

"Nhưng bé ngoan sẽ được thưởng. Em tối qua rất tuyệt."

"Anh đừng nói nữa!!" – Cô suýt bật khóc. "Chúng ta... có thể xem như không có chuyện gì xảy ra không? Giống như... anh chỉ mộng du thôi..."

"Gì cơ? Em vừa nói gì?" – Giọng anh trầm xuống, có chút đáng sợ.

"Em..."

Anh đặt ngón tay lên môi cô: "Thanh Thanh là bé ngoan. Anh coi như chưa nghe gì cả."

"Em..."

Ánh mắt sắc bén của anh khóa chặt cô, khiến lời cô nghẹn lại nơi cổ họng.

"Chúng ta cứ mập mờ như vậy mãi, không tốt đâu."

Thẩm Mộ Thanh sắp khóc đến nơi rồi. Người đàn ông này... thật sự quá đáng sợ!

"Thanh Thanh, anh chưa bao giờ mộng du. Chưa từng."

"Mỗi đêm anh đều tỉnh táo... bao gồm cả đêm qua."

"Cho nên, em phải hiểu... anh thật lòng thích em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com