Thế giới 1: Đại nhân vật (1)
Số mệnh của Trần Hựu có thể nói là không mấy tốt lành. Khi cậu còn nhỏ cùng một đám nhóc trong thôn đi trộm dưa hấu, trộm mía; người ta chạy được nhưng cậu thì lại bị tóm, quanh đi trở lại cũng thật là...
Lúc đi học, xung quanh Trần Hựu các bạn chơi trò truyền giấy loạn hết lên nhưng giáo viên lại chỉ nhìn đến chỗ cậu.
Đến tuổi dậy thì muốn thử cảm giác yêu đương, cộng với việc bị mấy cặp đôi trong lớp kích thích nên Trần Hựu cũng không nhịn được muốn hẹn gặp với nữ sinh ngoài sân bãi.
Nhưng thật xui xẻo. Lần đầu hẹn gặp người ta lại gặp trúng hôm giáo vụ đi kiểm tra ban đêm, bị bắt tại trận rồi trở thành nhân vật tiêu biểu bị phê bình trong lớp. Haizz, tay nhỏ còn chưa được cầm qua nữa.
Trần Hựu không sợ trời không sợ đất chỉ sợ khóc. Bởi vì cậu không khóc nổi. Ai ngờ khi dự thi học viện điện ảnh, cậu ngẫu nhiên phải diễn lại là cảnh khóc.
Giấc mộng đại học cách xa quá.
Trần Hựu học lại một năm, lên đại học.
Vào mùa đông của năm thứ nhất đại học đó, Trần Hựu đột nhiên phát hiện mình bắt đầu thích xem chim của người khác.
Không chỉ mỗi xem mà còn muốn sờ sờ.
Cậu một bên tự khinh bỉ mình, một bên lại vụng trộm đi xoát các diễn đàn lớn, dựa vào bản mặt đẹp trai như ánh mặt trời mà thuận lợi hẹn người ta "khai pháo".
Sau một phen giới thiệu khô khan thì nên kiểm tra hàng rồi.
Trần Hựu phát hiện mình chẳng những là một Gay mà còn là một tên "biến thái", cậu chỉ thích xem chim thôi.
Ngày tận thế cứ như vậy mà tới.
Khoảng thời gian đó, Trần Hựu nản lòng đến không gượng dậy nổi.
Nói là mười năm sẽ đổi mệnh lớn, cậu dự đoán hẳn là tới rồi đi.
Kết quả ở tiệm net chơi game suốt đêm, lúc tỉnh dậy đầu váng mắt hoa lại bị chúi đầu xuống bàn một cái. Khi ngóc đầu lên thì toàn bộ thế giới đã thay đổi.
Thân thể không phải là của mình, những ký ức xa lạ bị nhồi vào đầu, còn có một cái hệ thống tự xưng là 444.
Sắc mặt của Trần Hựu tái xanh, con ngươi phóng đại. Đây không phải đổi vận, đây cmn là gặp quỷ đi.
Mượn xác hoàn hồn?
Cậu xoay người, úp mặt xuống muốn dùng tư thế nằm khó chịu này mà chết.
Chủ nhân của cái thân thể này gọi là Chu Nhất, bởi vì hắn sinh ra vào ngày thứ hai, lại họ Chu nên ra được cái tên này.
Gia cảnh Chu Nhất vốn là không tệ. Nhưng khi hắn học cấp ba thì công ty của nhà phải đóng cửa. Ba hắn bắt đầu rơi vào chè chén, phạm tội cưỡng gian mà vào tù, mẹ hắn thì lén lút dẫn bồ nhí bỏ trốn.
Năm ấy Chu Nhất sống trong cảnh long trời lở đất: bỏ học, trở thành con trai của kẻ phạm tội, bán mông, hít thuốc phiện, hoàn toàn rơi vào con đường sa ngã.
Đầu năm nay đồng tính nhiều vô số, nhu cầu của thị trường lại lớn nên tự nhiên sinh ra kiểu bán mông.
Nhiều cửa mở ra dẫn đường, khách nhân yêu cầu đa dạng nhiều kiểu loại, làm ăn liền thay đổi không tốt lắm.
Chu Nhất vừa tròn hai mươi sáu, ở cái nghề này thuộc dạng người lớn tuổi, so sánh đương nhiên sẽ kém với tiểu nam sinh ngây thơ. Hắn không có tiền lại lên cơn nghiện thì đành nuốt thuốc tự sát.
Trần Hựu chậc lưỡi. Quả thực ứng với câu nói "Không có thảm nhất chỉ có thảm hơn".
Cậu đã sống hai mươi năm nhưng cũng chưa biết mùi may mắn là gì chỉ có xui xẻo.
Âm thanh hệ thống đột nhiên vang lên: "Đinh, Trần tiên sinh, ngài đã chết đột ngột ở thế giới hiện thực."
Trần Hựu một lúc lâu mới nói: "Vậy thì tốt quá."
Cậu quay ra ồn ào với không khí: "Này, 3 con 4, mày nhanh nhanh thả tao ra để tao còn chọn giờ đẹp đi đầu thai chuyển thế".
444: "..." 3 con 4 là cái quái gì?
"Đinh, Trần tiên sinh, nhiệm vụ hoàn thành thì ngài có thể trở về thế giới hiện thực."
Trần Hựu không chút do dự: "Tao từ chối."
Âm thanh máy móc của hệ thống lại vang lên: "Đinh, Trần tiên sinh không suy nghĩ kỹ thêm một chút sao?"
Trần Hựu rít gào ở trong lòng: "Cmn, mày tìm cho tao một cái thân thể vừa hít thuốc phiện vừa làm MB mà còn muốn tao ở đây chơi sao?"
"Đinh, ngẫu nhiên."
444: "Đinh, Trần tiên sinh không cần quá chú ý, tình huống thân thể không liên quan với tinh thần của ngài. Hơn nữa, nhiệm vụ hoàn thành thì sẽ sang thế giới kế tiếp."
Con ngươi của Trần Hựu khẽ chuyển động, đúng vậy, linh hồn mới là cậu.
Sau một lát thì Trần Hựu cũng bình tĩnh lại: "Nhiệm vụ là cái gì?"
"Đinh, thu hoạch giá trị ác niệm"
Trần Hựu nghe không hiểu: "Có ý gì?"
444: "Đinh, trong lòng của mỗi người đều có ác niệm, nhiệm vụ của Trần tiên sinh là lấy được tối đa giá trị ác niệm của người kia. Dùng mọi thủ đoạn để lấy giá trị ác niệm ở trong lòng hắn, đến lúc đó, sẽ có thông báo rằng nhiệm vụ của ngài đã hoàn thành cùng với rời đến thế giới tiếp theo.
Trần Hựu nuốt nước miếng: "Tao có thể hiểu là, mục tiêu là loại ma quỷ giết người như ngóe, tâm lý biến thái không?"
Không sai đi, giá trị ác niệm lớn, vậy khẳng định không thể nào là người tốt đi.
Hệ thống rơi vào trầm mặc.
Trần Hựu nện giường, cắn răng hỏi: "Mục tiêu của thế giới thứ nhất là tên nào?"
"Đinh, khi mục tiêu xuất hiện, Trần tiên sinh sẽ thấy giá trị ác niệm trên đầu hắn cùng với tài liệu cặn kẽ về hắn."
"Nghe thật mới mẻ, quá kích thích..." Trần Hựu kéo khóe miệng: "Quá não tàn."
444: "..."
Trần Hựu nhịn không được lại nói: "Đã nhiều ác niệm như vậy mà vẫn phải bổ sung sao?"
444: "Đinh, Trần tiên sinh, bởi vì tôi đa số đều là dẫn dắt người mới nên công việc tương đối bận rộn, có thể bình thường sẽ không kết nối, nếu ngài có việc hãy nhắn lại."
Trần Hựu dường như thấy được thời gian bi thảm sắp tới của mình.
"Nhắn lại? Mày đang đùa tao sao, nếu như là tao sắp chết muốn đợi được mày tới có khi thân thể đã thối rữa rồi."
"Đinh, Trần tiên sinh xin cứ yên tâm. Sự kiện trọng đại sẽ có cảnh báo, không có gì bất ngờ xảy ra thì tôi sẽ xuất hiện đúng lúc.
Trần Hựu: "Nếu như xảy ra ngoài ý muốn thì sao?"
444: "Đinh, Trần tiên sinh, xin cứ bình tĩnh không cần khẩn trương."
Trần Hựu cười nhạt: "Tặng mày một chữ, tạm biệt."
"Đinh, xem ra Trần tiên sinh không giỏi số học lắm."
Trần Hựu: "..."
Cuối cùng thanh âm đáng ghét kia cũng biến mất.
Trần Hựu thò mặt từ trong chăn ra, bên ngoài tối om om, bụng của cậu lại đang réo vang.
Tiền nguyên chủ để dành đều để trên bàn, tổng cộng có 36 tệ 5 đồng. Mà ngày mai phải đóng tiền thuê nhà tháng này là 1100 tệ.
Trần Hựu cảm thấy vận khí của mình không chỉ không thay đổi mà còn trở nên xấu hơn.
Cậu cầm lấy tiền lẻ, dùng vẻ mặt người chết dọn dẹp một chút rồi ra khỏi cửa.
Ngay cửa tiểu khu là một loạt cửa hàng, ngân hàng. Ven đường đều là bày sạp, đồ ăn đồ mặc đồ dùng, cái gì cũng bán. Mùi hương đồ ăn lẫn vào tiếng người cứ tuần hoàn liên tục.
Trần Hựu lấy chút tiền trong ví ra, cứ như vậy đếm từng tờ rồi mua 5 đồng đậu phụ thúi.
Đang ăn ngấu nghiến thì Trần Hựu bị người chạm vào từ phía sau, giống như bị dán sát vào vậy. Đây là gặp phải khách hàng cũ của nguyên chủ.
"Tiểu! Tao! Hóa, từ xa đã ngửi thấy mùi lẳng lơ của em nha."
Trần Hựu nghe thấy tiếng cười dâm đãng thì rất buồn nôn. Cậu sáng suốt không có quay đầu nhìn, không lại phun đậu phụ thúi ra mất, 5 đồng tiền cũng không phải là nước lã.
Trên đường cái, người đến người đi, nhưng tên kia không biết xấu hổ mà bắt đầu nhích từng tí một ngửi ngửi: "Mùi gì mà?"
Trần Hựu chậm rì rì: "Đậu phụ thúi."
"Mợ nó, thảo nào thối như thế."
Hắn ghét bỏ mà bịt mũi chạy ra xa.
Trần Hựu nhổ một miếng tỏ vẻ khinh bỉ.
Cậu không có mục đích mà lắc lư trên đường, thế mà lại đến nơi nguyên chủ làm việc - Kim Sắc.
Người ra ra vào vào rất nhiều, đa số là kiểu lôi lôi kéo kéo mà ôm ấp, hơn nữa đều là nam.
Trần Hựu đi vào, suy nghĩ kiếm chút gì ăn, còn muốn tìm cách tìm đồng hương của nguyên chủ mượn chút tiền đóng tiền nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com