Chương 1: Mạt Thế Băng Hà (1)
Chương 1: Mạt thế băng hà.
Editor: Bắc Hà.
"Hả.. cô có thể nói lại không?"
"Mười lăm phút sau, tại con đường mới hợp nhất, khu Hoài Đức. Trước cổng trường trung học Hoa Dương, có người sẽ trả thù đội trưởng cảnh sát hình sự-Bùi Nghĩa Xương, mục tiêu là con gái ông ta."
"Mười lăm phút sau? Con gái Bùi Nghĩa Xương? Cho hỏi làm sao cô biết được? Cô có đang ở hiện trường không?"
"Cô không cần quan tâm tại sao tôi biết chuyện này. Bây giờ đã trôi qua một phút đồng hồ, mấy cô nếu không nhanh lên, sẽ không kịp nữa."
"Cô nói chi tiết hơn được không? Chúng tôi.."
Tại Trung tâm chỉ huy 110, thành phố Cẩm An.
Sau khi cuộc gọi kết thúc, nữ cảnh sát nghe điện thoại, ngơ ngác nhìn chằm chằm tin tức vừa ghi lại trên màn hình.
Cô nhìn thời gian dưới góc phải máy tính. Hôm nay là thứ 6, mười lăm phút nữa là thời gian tan trường của trường trung học.
Cô nhớ lại đối thoại vừa, cảm giác có chỗ không đúng?
Nhưng mà, hiện tại cô không có thời gian để suy nghĩ thêm. Cô đương nhiên biết Bùi Nghĩa Xương - đội trưởng cảnh sát đội hình sự. Thành phố Cẩm An tong vài năm ngắn ngủi hắn chuyển đến, phối hợp hành động với các đội viên trong tổ phá án, đã thành công phá giải án mạng năm xưa. Hung thủ bắt được, thật không ngờ chính là cảnh sát nổi tiếng trong thành phố thời gian đấy.
Tuy cô không biết rõ con gái của Bùi Nghĩa Xương năm nay mấy tuổi, học trường nào. Nhưng hiện tại nhận được thông báo sẽ có người nhằm vào con gái của hắn để trả thù. Khả năng xảy ra rất lớn!
Mặc kệ cuộc gọi báo cảnh sát vừa rồi là thật hay giả. Cô ta vẫn sẽ tranh thủ thời gian để báo cáo lên cấp trên, thông báo cho người ở khu Hoài Đức lập tức xuất phát! Đồng thời, cô cũng cần gọi điện cho Bùi Nghĩa Xương, bởi vì chuyện này liên quan đến an nguy của con gái hắn.
Sau khi cúp máy, Tinh Vân tung hứng chiếc điện thoại trên tay. Liếc nhìn ba cô gái co rụt trong góc, cô chậm rãi đi tới bồn rửa tay của nhà vệ sinh. Mặt gương phản chiếu khuôn mặt một nữ sinh khoảng mười sáu, mười bảy tuổi.
Nữ sinh mặc bộ đồng phục màu xanh trắng, đầu tóc hơi rối. Trên khuôn mặt thanh tú có mấy vết thương, phần lông mày uốn cong có máu ứ đọng, trên má có mấy vết cào đang rỉ máu.
Nữ sinh nhìn qua khá chật vật. Nhưng cẩn thận quan sát sẽ phát hiện đôi mắt bên dưới tóc mái dài kia, có sự trầm ổn và kiên nghị không tương xứng tuổi tác nữ sinh.
Tinh Vân đưa tay lau giọt máu trên mặt, nghĩ thầm làn da này thật mềm mại.
Đây không phải khuôn mặt của cô. Cô không trẻ đến vậy, cũng không có làn da căng mịn, trắng hồng thế này. Nhưng bây giờ, cô lại là cô gái này.
Rõ ràng mười lăm phút trước, cô vì bảo vệ sự an toàn của căn cứ số 3 đã đồng quy vu tận với Zombie cấp cao.
Mười lăm phút sau, bỗng xuất hiện trong phòng vệ sinh. Đáng nói là, cô nằm trên sàn nhà, bị ba nữ sinh xấp xỉ tuổi vây đánh hội đồng. Một nữ sinh trong đó hung hăng dùng sức giẫm xuống cánh tay cô.
Không kịp tự hỏi hoàn cảnh xung quanh, cô vô ý thức phản kích lại.
Lúc đánh mới phát hiện đây không phải thân thể của cô. Không chỉ tố chất cơ thể không bằng cô, cơ thể cũng không linh hoạt, khá yếu đuối.
Nhưng Tinh Vân thoáng kinh ngạc liền lấy lại bình tĩnh. Tố chất cơ thể theo không kịp suy nghĩ của cô cũng không phải vấn đề lớn. Dù sao kĩ xảo, kinh nghiệm chiến đấu vẫn còn, những huyệt đạo trí mạng cơ thể người vẫn khắc sâu trong đầu cô.
Ba cô gái chẳng qua chỉ là học sinh cấp ba bình thường, vài chiêu liền bị Tinh Vân đánh ngã. Ngoại trừ đau đớn không ngừng trên cơ thể, họ còn bị cô không lưu tình tháo khớp tay.
Đưa ba người đến khu vực kín đáo của nhà vệ sinh, không để bọn họ rời đi.
Lúc này Tinh Vân có thời gian quan sát hoàn cảnh trước mặt, cùng dọn dẹp đống kí ức bỗng nhiên tràn vào đầu.
Tinh Vân nhớ trong nháy mắt kề cận tử vong, một âm thanh vang lên trong đầu cô. Nó hỏi:
"Cô muốn sống sót không?"
Đây không phải nói nhảm sao!
Có thể sống tiếp, ai muốn chết?
Huống gì người sống trong hậu kì của mạt thế, từ nhỏ phải chứng kiến rất nhiều người hy sinh. Cô vô cùng rõ ràng, sống sót là chuyện khó khăn mức nào.
Hơn nữa, cô từng đồng ý với ba nuôi, nhất định sống thật tốt, sống thay phần của ông ấy!
Rất đáng tiếc là cuối cùng cô lại nuốt lời. Đứng trước tính mạng của hàng triệu con người, cô đã quyết định lựa chọn như ông từng làm.
Tinh Vân không hối hận với lựa chọn của mình. Nhưng khi cơ hội sống bày ra trước mặt, cô đương nhiên không muốn bỏ qua.
Sau khi đưa đáp án khẳng định, cô liền xuất hiện ở nơi này, lúc đó âm thanh ấy nói với cô.
Chỉ có hoàn thành nhiệm vụ khảo hạch, mới có thể sống sót!
Nhiệm vụ của cô, chính là hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ Tô Tuyết. Giúp cha mẹ cô ấy bình an sống sót, kẻ hại chết cô ấy nhận lấy trừng phạt.
Sau khi sắp xếp xong kí ức của Tô Tuyết, Tinh Vân phát hiện, kí ức bao quát cả hiện tại lẫn một số sự kiện sẽ phát sinh ở tương lai.
Tinh Vân từ trong kí ức của Tô Tuyết biết, nơi này là một tinh cầu xinh đẹp, khá giống hành tinh của cô trước khi gặp đại nạn.
Phồn vinh và tràn đầy sức sống!
Nhưng mà, kí ức về tương lai nói cho cô biết, tất cả đều là tạm thời. Hiện tại tinh cầu xinh đẹp này sắp đối mặt nguy cơ to lớn.
Sau hai ngày, một trận bão tuyết bỗng nhiên xuất hiện khiến Thủy Lam tinh cầu bước vào kỉ nguyên băng hà lần thứ năm.
Hầu hết mọi nơi trên thế giới bị băng tuyết bao trùm. Cực hàn gây tử vong cho mọi sinh vật sống trên tinh cầu.
Khác nào ngày tận thế!
Thời điểm Tinh Vân đến rất vi diệu. Lúc này bắt đầu các dấu hiệu về nguy cơ sắp tới. Mấy ngày nay, đài quan sát khí tượng thế giới thấy một số hiện tượng lạ, nhưng chính phủ không quá quan tâm.
Không quá hai ngày sau, loài người chưa kịp phản ứng. Trận lốc xoáy đầu tiên sẽ đến, sóng thần xảy ra.
Sau đó luồng khí lạnh bắt đầu càn quét mặt đất. Trận bão tuyết kéo dài một tuần, nửa tinh cầu liền bước sang kỉ nguyên băng hà.
Tinh Vân suy nghĩ chưa đến hai phút, lập tức đưa ra kế hoạch hành động.
Cô không quan tâm đến ba nữ sinh đang giận dữ trừng mắt với cô.
Nhặt chiếc điện thoại một nữ sinh trong đó dùng quay phim từ dưới đất lên. Cô bấm số gọi cho cảnh sát.
Đặt điện thoại bên cạnh, xả nước rửa tay. Cánh tay trái có nhiều vết bầm tím. Cánh tay phải bị rách da, đang chảy máu.
Rửa tay sạch sẽ, rồi rửa mặt.
Tiếp theo, Tinh Vân cầm điện thoại đi về góc khuất ba người ngồi.
Theo từng bước chân Tinh Vân, bọn họ càng lúc càng sợ hãi. Nữ sinh ngồi giữa trừng mắt, ngoài mạnh trong yếu kêu:
"Mày.. mày muốn gì!"
Cả hai cánh tay của cô ta đều bị tháo khớp, khắp cơ thể đau đến nhe răng, không còn sức lực.
Cô ta không rõ lý do Tô Tuyết trước giờ bị bắt nạt, vẫn không dám nói nửa lời. Bỗng nhiên trở thành người khác, không những phản kháng, còn thành thạo tháo khớp tay bọn họ.
Ba người hô cứu mạng, nhưng trong tiết thể dục Tô Tuyết bị bọn họ cố ý kéo tới nhà vệ sinh vắng vẻ này, đề phòng có người phát hiện.
Đương nhiên, tiếng kêu cứu của họ không ai nghe thấy.
Vẻ mặt Tinh Vân không thay đổi. Cô đi đến vị trí cách họ một mét thì đứng lại.
Tiếp theo, đánh giá trên dưới một lượt, khóe miệng cong cong, bật camera điện thoại, quay sang phía ba người ngồi, hỏi:
"Bắt nạt người khác có vui không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com