Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Đại gia, ta là người qua đường(2)

Editor: Tiểu Mập Mạp~~

Sau khi đính hôn, tiểu cô nương tính tình mềm mại Ngũ Nương liền bắt đầu nghiêm túc đợi gả, mỗi ngày ngoài giúp mẫu thân lo việc đồng áng thì chính là ở nhà thêu đồ cưới.

Từ trí nhớ của Trương Ngũ Nương, Tiền Thiển biết nàng đối với mối hôn sự này rất mong chờ, rốt cuộc thì thiếu nữ nào chẳng mơ mộng. Hơn nữa điều kiện của Tôn gia cũng không tồi, đứa cháu trai này của nhà họ Tôn lại cao lớn khỏe mạnh, ở trong thôn cũng được xem là thiếu niên tuấn mỹ khó kiếm. Nếu không phải Ngũ Nương là con nhà đọc sách, tính cách lại tốt, thì mối hôn sự tốt như thế cũng không đến lượt nàng.

Chỉ tiếc là, ngày vui của Ngũ Nương chẳng dài. Mới đính hôn được 1 năm, người cha thư sinh của Trương Ngũ Nương bệnh một lần liền không dậy nổi, kéo dài được hai tháng liền đi, để lại hai cô nhi quả phụ ở lại. Sau lần này, cái danh khắc người thân (khắc thân) của Trương thị càng lớn.

Tôn gia vốn nghĩ làm thông gia với người đọc sách sẽ có thêm mặt mũi, kết quả chưa thành thân, Trương thư sinh đã chết, hơn nữa Trương thị mang tiếng khắc thân, Tôn gia đối với mối hôn sự này muốn bao nhiêu ghét bỏ có bấy nhiêu ghét bỏ, cãi cọ hồi lâu, cuối cùng lui hôn.

Đáng thương cho tiểu cô nương Trương Ngũ Nương, đầu tiên là cha qua đời, tâm trạng còn chưa tốt lên đã bị lui hôn. Trương Ngũ Nương dù hiểu chuyện cũng chỉ là tiểu hài tử mười ba tuổi, nhất thời luẩn quẩn trong lòng liền thắt cổ. Sau đó Tiền Thiển liền tới rồi.

"Cả nhà này thật đáng thương," Tiền Thiển cảm thán: "Đúng rồi 7788, sau khi Trương Ngũ Nương, nương của nàng làm sao?"

"Để ta tra một chút." 7788 xem lại nội dung: "Trương Ngũ Nương thắt cổ, người trong thôn nói Trương thị khắc chết một nhà, nhất định là yêu ma nhập thể, dùng tư hình đánh chết."

"A!! Nói như vậy Trương Ngũ Nương còn gián tiếp hại chết nương của nàng." Tiền Thiển lập tức há hốc mồm.

"Dù sao hiện tại cô thay nàng sống cả đời, có nên suy xét hiếu kính Trương thị một chút hay không, coi như Cục Quản lý của chúng ta bồi thường cho việc dùng thân thể nữ nhi của nàng"

"Nói có lý. A, không đúng, 7788 ngươi lừa ta, ta không phải tới làm tiểu nhị sao? Nào có tiểu nhị là nữ! Trương Ngũ Nương dù đáng thương cũng không phải nam nhân, không thể đi làm tiểu nhị a." Tiền Thiển đột nhiên phản ứng lại.

" Cũng không còn cách nào, gần kinh thành chỉ có nàng là thích hợp, thật ra ở Giang Nam có một thân thể nam phù hợp, nhưng là núi cao sông dài, cô tới nơi ít nhất cũng mất đến nửa năm, chẳng may cô nửa đường bị cướp giết, hai ta có thể trực tiếp đi nhận xử phạt. Tới cũng tới rồi, cô liền nghĩ biện pháp đi." 7788 một buông tay.

Đậu má! Hố người! 7788 quả nhiên không đáng tin cậy!!!

"Đừng mắng ta, ta có thể nghe thấy, hai ta trói định." 7788 khinh bỉ Tiền Thiển.

(⊙o⊙), công năng lớn như vậy!! Được thôi không mắng ngươi, ai kêu ngươi là tiểu đồng bọn của ta.

"Tiền Thiển, cô nên rời giường làm việc, hiện tại Trương thị bị cái chết của chồng đả kích, gần đây đều là Trương Ngũ Nương giúp đỡ lo liệu việc nhà, cô nhanh làm cơm sáng, thuận tiện nghĩ lại làm thế nào để mau chóng đến kinh thành, hiện tại cách thời gian nam nữ chính gặp mặt chỉ còn một, trong vòng một năm cô phải đến Trạng Nguyên Lâu ở kinh thành làm tiểu nhị." 7788 không yên tâm dặn dò.

Tiền Thiển nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, sắc trời mới có chút sáng, vì thế Tiền Xuyến Tử xui xẻo đành vẻ mặt nhận mệnh bò dậy, theo như trí nhớ của Trương Ngũ Nương mặc quần áo chải đầu.

Giờ là cuối thu, thời tiết đã có chút lạnh, Tiền Thiển quyết định đi nấu chút nước ấm rửa mặt, theo ký ức đi đến phòng bếp, nhìn đất đỏ xếp thành kệ bếp, Tiền Thiển không thể không thừa nhận, chính mình là một người vô dụng.

Tiền Thiển sống hơn ba mươi năm, đến cái chén cũng chưa rửa qua, hiện tại muốn cho cô dùng bếp đất nấu nước, thực sự quá khó khăn.

"7788, ta...... Ta...... Không biết nhóm lửa." Tiền Thiển mơ hồi báo cáo với hệ thống nhà mình.

"Ai! Ta lại không có tay, ta cũng không thể hỗ trợ, lại nói ta cũng không biết, cô xem lại biện pháp đi." 7788 cũng là một vẻ mặt bất đắc dĩ. "Bất quá từ chuyện này nhắc nhở ta, cô mỗi đến một thế giới nên tận lực học thêm chút tri thức cùng kỹ năng, lỡ có chuyện gì xảy ra, cũng không đến mức quá bị động."

"Đúng, đại gia ngài nói gì cũng đúng!" Tiền Thiển nghiêm túc tiếp thu "Chính là hiện tại nhóm lửa thế nào bây giờ."

"Làm sao bây giờ? Cô xem lại ký ức của Trương Ngũ Nương, trông mèo vẽ hổ một chút*, nếu không, ta cũng không có biện pháp."

*bắt trước.

Vì thế, Tiền Thiển ở phòng bếp loai hoay nửa ngày, tìm ra một khối đá đánh lửa như trong trí nhớ, lấy một nắm rơm rạ chuẩn bị bắt đầu nhóm lửa.

Nhìn Trương Ngũ Nương ngày thường làm việc này thật dễ dàng, đến khi làm mới biết thật không đơn giản, Tiền Thiển bận nửa ngày cũng không nhóm được lửa.

Lúc này phía sau cô truyền đến âm thanh: "Ngũ Nương, con đang làm gì?"

Tiền Thiển hoảng sợ, quay đầu nhìn lại, Trương thị vẻ mặt tiều tụy đứng ở phía sau cô.

"Nương, con muốn nấu nước ấm rửa mặt, nhưng không nhóm được lửa." Tiền Thiển có chút chột dạ xoa xoa đá lửa trong tay.

"Đứa nhỏ này, sao lại ngồi giữa nhà mà nhóm lửa, cách kệ bếp xa như vậy, đem đến nơi chẳng phải sẽ cháy đến tay sao." Trương thị lải nhải, một bên duỗi tay lấy đá lửa một bên hướng cái bếp đi: "Lại nói, rửa mặt sao còn muốn nấu nước ấm, sắp đến mùa đông, củi gỗ dùng tiết kiệm một chút. Nương không phải sớm nói qua, con...... Ai!!"

Trương thị vốn định dạy dỗ nữ nhi không cần thiết phải lãng phí, quay đầu thấy Tiền Thiển đứng ở giữa gian phòng, nhìn có chút chân tay luống cuống nhéo góc áo, nhớ tới nữ nhi cũng vừa mất đi phụ thân, ngày hôm qua lại bị lui hôn, thở dài không nói, tay chân lanh lẹ bắt đầu nhóm lửa nấu nước, Tiền Thiển không nháy mắt nhìn chằm chằm động tác của nàng.

Sau một lát sau, một chậu nước ấm để rửa mặt liền đặt ở trước mặt Tiền Thiển, Tiền Thiển nghĩ thầm, người mẹ này thật rất thương con về sau phải hiếu kính nàng thật tốt.

Cuộc sống thôn cô của Tiền Thiển liền bắt đầu từ chậu nước ấm này, Trương thị thấy bộ dáng nữ nhi chân tay vụng về, còn tưởng nàng bị từ hôn chịu đả kích quá mức, nghĩ đến càng thêm đau lòng.

Còn Tiền Thiển trải qua việc buổi sáng và việc nhà nông chịu đả kích nặng nề, có chút muốn bất chấp tất cả. Không quan hệ, cô nghĩ, dù sao lão nương cuối cùng là phải làm người qua đường tiểu nhị, việc đồng ruộng không làm thuần thục chẳng có quan hệ gì lớn.

Ăn nửa cái bánh bột ngô, uống chút canh xong cơm trưa, Tiền Thiển tìm cái lấy cớ đi ra ngoài dạo một vòng, Trương thị vốn dĩ không muốn cho cô ra cửa, sợ cô chịu không nổi lời bàn tán của người khác. Thôn nhỏ, cô nương bị lui hôn so với bị hưu cơ bản đều giống nhau, căn bản không còn thanh danh. Nhưng Tiền Thiển kiên trì muốn ra ngoài, Trương thị cũng không cực lực ngăn cản, chỉ là luôn dùng ánh mắt sầu lo nhìn cô.

"7788, người mẹ tiện nghi này của ta làm sao vậy?" Tiền Thiển bị nàng nhìn đến mơ hồ.

"Đại khái cho rằng cô bị kích thích đầu óc có vấn đề, muốn đi ra ngoài tìm mắng." 7788 có chút vui sướng khi người gặp họa.

"Nói nhảm! Ta không đi ra ngoài làm sao tìm cớ đến kinh thành được!"

-----

Sau khi suy xét thấy để xưng hô giữa Tiền Thiển và hệ thông là "Ta-Ngươi" và "Ta-cô" là hợp lý nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com