Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 200: Thế tử gia, xin đừng quấy rầy ta dưỡng thương ( 18 )

Editor: Tiểu Mập Mạp

"Huynh nói cái gì?" Tiền Thiển vẻ mặt giật mình trừng mắt nhìn Vương Minh Ngọc: "Kỳ thi mùa thu năm nay Hàn thế tử muốn cùng huynh tham gia? Hắn có phải điên rồi không? Hắn là người chuẩn bị lặp tước, kéo huynh cùng xem náo nhiệt làm gì chứ?!"

Hai người vừa mới đi thỉnh an Vương Dật phu xong, đang cùng nhau sóng vai trở về.

"Đúng vậy! Huynh cũng nói với hắn rồi, nhưng Mục Thanh tựa hồ có ý khác, hắn nói trong lòng hiểu rõ." Vương Minh Ngọc nghiêng đầu nhìn Tiền Thiển: "Cho nên, huynh muốn cùng tổ phụ thương lượng, để người đồng ý huynh tham gia kỳ thi mùa thu ở kinh thành hoặc phụ cận, Mục Thanh muốn huynh ở kinh thành hoặc phụ cận dự thi."

"A? Không trở về quê sao? Hành lý của huynh muội đã chuẩn bị được một nửa!" Tiền Thiển còn đắm chìm trong nỗi khiếp sợ sau khi nghe tin này: "Nhưng Hàn thế tử rốt cuộc nghĩ quẩn gì trong lòng mà muốn tham gia kỳ thi mùa thu chứ......"

"Sao mà huynh biết được!" Vương Minh Ngọc xoa xoa đầu Tiền Thiển: "Còn nhỏ tuổi nghĩ nhiều như vậy làm gì, muội về trước đi, ta đi thư phòng tìm tổ phụ thương lượng một chút, xem người có thể đồng ý để ta dự thi ở kinh thành hoặc phụ cận hay không."

"À......" Tiền Thiển ngơ ngác gật đầu.

Vương Minh Ngọc mới vừa đi, Tiền Thiển liền kéo 7788 ra thảo luận.

"7788, tin tức mới, Hàn Mục Thanh muốn tham gia kỳ thi mùa thu, đây là có chuyện gì!" Tiền Thiển vẻ mặt mông lung, sao hành động này của Hàn Mục Thanh không hợp lý một chút nào thế.

"Không biết a...... Nguyên tác là tiểu thuyết ngôn tình, Hàn Mục Thanh theo đuổi Hứa Linh Dao như thế nào mới là trọng điểm, những thứ như thi cử linh tinh là việc không quan trọng nên trong sách cũng không viết." 7788 tỏ vẻ nó cũng không biết, nhưng việc này với cốt chuyện không có quan hệ, nó cũng không có quan tâm lắm.

"Sao gọi là việc không quan trọng!" Tiền Thiển vẻ mặt hắc tuyến: "7788 ngươi có thể đáng tin một chút được không? Trọng điểm không phải khoa khảo, trọng điểm là, hắn là võ tướng thế gia, sẽ kế thừa tước vị vì sao còn tham gia khoa cử chứ!"

"Hắn sẵn lòng a......" 7788 hoàn toàn không get được trọng điểm của Tiền Thiển.

"Đúng là hắn sẵn lòng! Nhưng nếu thế giới này hoàng đế cảm thấy nhà hắn văn thần võ tướng đều đầy đủ hết, thế lực lớn như vậy thật không thể không kiêng rè, không vừa mắt một cái liền bẻ hắn răng rắc thì làm sao bây giờ?" Tiền Thiển lại bắt đầu muốn tẩn 7788 một trận.

"Ách...... Về cái vấn đề này......" 7788 bắt đầu ấp úng.

"Tính! Với cái chỉ số thông minh này của ngươi! Ta đổi một vấn đề khác!" Tiền Thiển vẻ mặt nhẫn nại tiếp tục phân rõ phải trái với 7788.

"Chỉ số thông minh của ta thì làm sao! Ta là hệ thống cao cấp đến từ vị diện cao cấp , không gì là không làm được, chỉ một Tiền Thiển chỉ số thông minh tiêu chuẩn như ngươi cũng dám khinh bỉ hệ thống vĩ đại như ta!!" 7788 ngao một tiếng nổi đóa lên, ở trong không gian hệ thống của nó lăn lộn lên xuống.

"Được, ngươi ngừng lại một chút!" Tiền Thiển mặc kệ nó: "Ta hỏi ngươi, nếu thế giới này nam chủ, bởi vì chính hắn lựa chọn tham gia khoa cử, cuối cùng thành công tự tìm đường chết cho mình, thì không có liên quan gì đến ta đi?!"

"Ân...... Cái vấn đề hay ho này sao!" 7788 chớp đôi mắt nhỏ: "Trên lý thuyết thì không có quan hệ! Nhưng ngươi tốt nhất nên mong hắn tìm đường chết chậm một chút, ít nhất chờ đến khi thời gian làm nhiệm vụ của cô bắt đầu, nếu cô không hoàn thành được nhiệm vụ thì chuyến này coi như đi không rồi!"

Tiền Thiển:...... Quả thực là mệt tim mà!! Vì sao không có cái thế giới nào là bớt lo được vậy......

"Thời gian bắt đầu nhiệm vụ của ta rốt cuộc là khi nào vậy!" Tiền Thiển phiền lòng hỏi 7788.

"À, cái này sao...... Thế giới này độ tự do tương đối cao, bởi vậy thời gian nhiệm vụ tương đối dài, bắt đầu từ lúc nam chủ trọng sinh, ba năm sau đó nữa...... Thời gian cụ thể không dễ xác định. Nói đơn giản là, ba năm này, ngươi phải xuất hiện trước nam nữ chủ để ngã vỡ đầu, thì khi đó chính là thời gian làm nhiệm vụ." 7788 blah blah nói một đống, nhưng không có câu nào hữu dụng, tất cả đều là vô nghĩa.

"Lăn lăn lăn! Cần ngươi có lợi ích gì! Đến cái thời gian cũng không xác định được!" Tiền Thiển đem 7788 đuổi đi, mắt không thấy tâm không phiền, thật là chưa thấy qua cái hệ thống nào không đáng tin hơn cái hệ thống này!!

Ba năm! Hiện tại đã bắt đầu khoảng thời gian nhiệm vụ! Thời gian dài như vậy, cô làm sao biết Hàn Mục Thanh có tìm đường chết hay không? Chẳng lẽ một nhân vật quần chúng như cô còn phải gánh vác nhiệm vụ trông coi nam chủ không tìm đường chết? Chuyện này tuyệt đối không có khả năng!! Cô có bản lĩnh gì mà quản nổi Hàn Mục Thanh? Nếu Hàn Mục Thanh thật sự tham gia kỳ thi mùa thu, hơn nữa còn thi đậu, cô và Vương Minh Ngọc thường qua lại với Hàn gia, không bị Hàn Mục Thanh liên lụy tới chết đã cám ơn trời đất!

Hàn Mục Lăng đến cùng khi nào mới có thể mang nàng đi phủ công chúa tham gia yến hội đây!! Tiền Thiển buồn bực vò đầu. Đã mấy ngày không liên lạc với Hàn Mục Lăng, nếu không...... Vẫn là xoát chút cảm giá tồn tại?? Hàn Mục Lăng cập kê, một số quý phụ nhân muốn chọn con dâu linh tinh, các quý nữ tụ hội phần lớn đều sẽ mời nàng, cùng nàng liên hệ chặt chẽ một chút, sớm đi pủ công chúa tham gia yến hội tỷ lệ thành nhiệm vụ sẽ tương đối cao hơn......nhỉ?

Tiền Thiển không chắc ăn thở dài. Thôi! Binh tới tướng ngăn, dù sao cũng không có biện pháp nào tốt hơn, nam chủ thích làm gì thì làm đi, cô cũng chẳng quản được! Một nhân vật quần chúng như cô vẫn nên thành thật tìm Hàn Mục Lăng chơi đi.

Sau khi Tiền Thiển trở về, tìm Tiểu Tước tới, hai người chọn một ít sợi tơ tươi sáng, xoắn thành từng sợi dài, Tiền Thiển học cách đan lưới đánh cá đan mộ cái túi lưới, có chút giống mấy loại túi mà các cô các dì thời hiện tại dùng để đựng hàng đi chợ. Nhưng không giống với đời sau dùng dây nilong, Tiền Thiển dùng vài dợi tơ sáng, đan thành túi nhưng vẫn rất giống vậy.

Cô nhờ Vương Minh Ngọc đã mình tới cửa hàng trang sức, dùng gỗ đàn hương làm cho cô hai cái vòng gỗ, lớn hơn nhiều so với vòng tay, Vương Minh Ngọc cũng thấy kỳ quái không thôi. Tiền Thiển cầm vòng gỗ đàn mà Hương Hương đưa, hăng hái chạy về trong viện của mình, cũng không định giải đáp nghi vấn cho Vương Minh Ngọc.

Tốn hai ngày làm xong túi lưới, Tiền Thiển chạy tới chỗ Vương Dật phu nhân, lúc này, nàng đi thẳng vào vấn đề: "Tổ mẫu, con làm cho Lăng tỷ tỷ một cái túi lưới, người xem có được hay không?"

Vương Dật phu nhân cầm cái túi giống lưới đánh cá, có hai cái tay cầm bằng còng tròn gỗ, nhìn một lúc, cuối cùng do dự mà nói: "Nhìn kiểu dáng quả là đồ mới lạ, nhưng dùng để làm gì vậy? bỏ đồ vật vào đều rơi ra ngoài, có chỗ nào hữu dụng đâu."

"Hữu dụng nha, nữ hài tử nhiều đồ vât, mỗi lần ra cử dù là khăn tay cũng phải mang vài cái, càng đừng nói đến túi tiền, quạt linh tinh. Trước giờ đều là nha hoàn bao lại ôm vào trong ngực, nhưng nếu dùng cái túi lưới này thì vuwfaf thoải mái vừa mới lạ nha." Tiền Thiển lấy ở trên bàn vài vật bổ vào túi lưới, làm mầu cho Vương Dật phu nhân xem.

"Nhìn như vậy đúng là đẹp, chỉ là cũng vô dụng, các ngươi là nữ hài tử, làm gì có nhiều cơ hội ra cửa như vậy, dù có cũng chỉ là ngày xuân du hồ, mùa hè thưởng cảnh, nhưng cũng không phải mỗi ngày đều đi." Vương Dật phu nhân nhìn túi lưới cười rộ lên.

"Không phải." Tiền Thiển chớp chớp mắt: "Lăng tỷ tỷ đã cập kê! Quốc công phu nhân thường mang nàng ra ngoài."

Một câu, Vương Dật phu nhân nháy mắt đã hiểu! Nàng khen ngợi mà nhìn về phía Tiền Thiển: Minh Tú này thật là tiểu nha đầu thông minh!! Đại cô nương cập kê ra cửa, vậy tất nhiên là tham dự các loại yến hội, cho các thế gia phu nhân nhìn xem. Trường hợp này, nếu nha hoàn của Hàn Mục Lăng có thể xách theo món đồ tinh xảo mới lạ mà Vương gia tiểu thư theo hầu, vậy tất sẽ có người chú ý tới!

-------

Xin lỗi các bạn vì mấy nay ko đăng chuyện do t chìm đắm trong thế giới thủ công mất rồi!

Khoe với mn này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com