Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77: Tổng giám đốc, tôi thật sự chỉ đi ngang qua (36)

Editor: Tiểu Mập Mạp.

Đường Ngự tùy tiện gật đầu với Triệu Minh Huyên, liền vội vàng đem đĩa đặt lên bàn, quay lại gọi Tiền Thiển: "Tình Tình mau tới ăn đi, nếu nguội rồi sẽ không ngon đâu."

Tiền Thiển chạy tới cầm nĩa lên, hướng về phía Đường Ngự nghiêng nghiêng đầu: "Anh chào hỏi Minh Huyên cái đi, trước đó cô ấy nói có việc cần anh giúp, không biết có chuyện gì."

Đường Ngự nhìn ánh mắt tính kế thiếu đạo đức của cô, bất đắc dĩ xoa xoa đầu cô, đi qua ứng phó với Triệu Minh Huyên.

Đường Ngự cố ý kéo ghế tới sô pha đối diện, cách bàn trà và Triệu Minh Huyên tương đối xa ngồi xuống: "Triệu tiểu thư có việc gì tìm tôi? Cứ việc nói thẳng."

Trên mặt Triệu Minh Huyên hiện lên vài phần thẹn thùng, mặt hồng hồng mà nhìn Đường Ngự: "Đường tiên sinh, ngài xem chúng ta nên hay không ra ngoài nói chuyện, ở chỗ Mạc Tình quấy rầy không tốt lắm."

Triệu Minh Huyên theo bản năng xem nhẹ hành động như chủ nhân ở chung cư này của Đường Ngự, có lẽ trong lòng thật sự kinh thường tên mập chết tiệt Tiền Thiển này, trong tiềm thức cô sẽ không thừa nhận Đường Ngự và Tiền Thiển có khả năng ở bên nhau. Trong mắt cô, hai người hoàn toàn khác biệt, khác nhau một trời một vực.

Đường Ngự lắc đầu: "Không quấy rầy. Triệu tiểu thư có chuyện gì cứ nói thẳng ở đây đi, tôi cùng Tình Thình buổi tối còn có việc, chúng ta vẫn là đừng tốn thời gian."

Nghe Đường Ngự nói vậy, Tiền Thiển vội vàng ngẩng đầu nói xem vào: " Buổi tối còn có việc? Chuyện gì vậy? Sao em không biết."

"Đi siêu thị, tủ lạnh sắp hết đồ rồi." Đường Ngự ngữ khí trịnh trọng, giống như đây là một chuyện quan trọng.

"A~~ còn tưởng rằng là cái gì quan trọng." Tiền Thiển vẫy vẫy nĩa lại cúi đầu, một bên ăn một bên không quên yêu cầu: "Em muốn ăn mận Châu Âu, anh nhớ kỹ a."

"Được!" Đường Ngự trả lời, vẻ mặt nghiêm túc, bắt đầu cùng Tiền Thiển không coi ai ra gì thảo luận buổi tối đi siêu thị mua sắm gì, cũng không biết là vô tình hay cố ý, hai người tựa hồ đều xem nhẹ, còn một Triệu Minh Huyên đang ngồi đó.

Triệu Minh Huyên nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng nhịn không được nữa mở miệng đánh gãy cuộc thảo luận của Tiền Thiển và Đường Ngự.

"Đường tiên sinh......" trên mặt cô lộ ra nụ cười ẩn, nhìn về phía Đường Ngự trong ánh mắt lại mang theo một phần khoan dung.

Tiền Thiển hướng Triệu Minh Huyên thấy biểu tình này thầm giơ ngón cái! Triệu Minh Huyên quả nhiên là cao thủ!! Biểu tình này dùng thật đúng chỗ! Vừa mờ mịt biểu đạt bất mãn, vừa không làm ra vẻ đạo đức giả, còn biểu hiện một mặt ôn nhu rộng lượng, cộng điểm!!

"Triệu tiểu thư thật ngại quá." Đường Ngự lập tức lễ phép xin lỗi: "Cô nói tiếp đi."

Nói? Nói cái gì a!! Triệu Minh Huyên có chút ý tứ, cô mẹ nó căn bản không có việc gì tìm Đường Ngự, hiện tại bảo cô nói cái gì?! Tuy nhiên, nếu Đường Ngự hỏi đến cô, cũng không thể không trả lời, Triệu Minh Huyên căng da đầu trả lời: "Đường tiên sinh, tôi có một số việc muốn thỉnh giáo ngài, ngài xem có phải hay không......"

"Ân! Tôi đang nghe đây, cô cứ việc nói thẳng." Đường Ngự lập tức gật đầu.

Triệu Minh Huyên lại nghẹn họng. Tiền Thiển vui vẻ quyết định đổ thêm dầu vào, ngữ khí hân hoan nói xem vào: "Đúng vậy Minh Huyên, cô có việc gì cứ việc nói, không cần khách khí."

Tiền Thiển nói, không khác đem Triệu Minh Huyên đẩy thêm một bước lên giàn lửa, lửa giận của cô lập tức càng mạnh lên, áp cũng áp không được. Nhưng Triệu Minh Huyên vẫn nhớ rõ, trước mặt Đường Ngự không thể thất thố, vì thế cô hướng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tiền Thiển, mở miệng yêu cầu: "Mạc Tình, cô có phải hay không có thể tránh một chút, tôi cùng Đường tiên sinh có chuyện cần nói."

Tiền Thiển chưa nói chuyện, Đường Ngự sắc mặt đã lạnh xuống, nhìn Triệu Minh Huyên, ngữ khí lạnh lùng: "Ở nhà tôi đòi vợ tôi tránh đi? Triệu tiểu thư lấy tự tin ở đâu? Đây là thái độ cô lấy đi cầu người khác?

Triệu Minh Huyên ngốc, cô cảm thấy cô nhất định không nghe rõ lời nói của Đường Ngự, hắn vừa mới nói cái gì? Vợ hắn? Là ai? Không phải con mập chết tiệt kia chứ?! Nhất định sẽ không......

Đường Ngự không chờ Triệu Minh Huyên trả lời liền đứng lên trước, từ trên cao nhìn xuống Triệu Minh Huyên ở đối diện.

"Triệu tiểu thư, nếu cô thật sự có việc, không ngại nói thẳng, nếu không có chuyện khác, liền thứ chúng tôi không thể tiếp đoán, giờ đã muộn, tôi muốn nấu cơm."

Đường Ngự lộ ra toàn bộ khí tràng, Triệu Minh Huyên hoảng sợ, cô chân tay luống cuống ngồi ở trên sô pha, không biết nên phản ứng như thế nào, một lát sau, cô nhớ tới còn có Tiền Thiển liền xoay người xin giúp đỡ.

"Mạc Tình! Mau lại đây!" Triệu Minh Huyên vênh mặt hất hàm sai khiến, đây là thái độ cô vẫn dùng để nói chuyện với Tiền Thiển. Đường Ngự sau khi nghe thấy, sắc mặt càng lạnh hơn.

"Triệu tiểu thư, thứ tôi nói thẳng." Đường Ngự mặt mày ẩn ẩn tràn ngập lệ khí: ""Cô nói chuyện với vợ tôi như vậy khiến tôi rất không vui. Hôm nay tôi sẵn lòng tiếp đãi cô cũng vì thể diện của vợ tôi."

"Tình Tình nói hai người là bạn, nhưng tôi không nghĩ vậy. Lần trước cô ép Tình Tình nhà tôi đi hẹn hò, tôi rất không vui. Bây giờ cô đối xử với cô ấy bằng thái độ này, tôi nghĩ tôi nên nói trước với cô cho rõ ràng, Tình Tình không thiếu tình bạn của cô, tôi cũng không phụ lòng tiếp đãi, mong rằng cô sẽ không cân tới quấy rầy chúng tôi nữa." Đường Ngự vừa nói vừa đi đến kéo cửa ra, tỏ thái độ tiễn khách.

Tiền Thiển trộm liếc mắt nhìn bên cạnh, thấy Đường Ngự lộ ra tư thế tiễn khách, cô lập tức vui vẻ nhảy dựng lên, chạy tới thêm cho Triệu Minh Huyên thêm một chút lửa.

Thấy Tiền Thiển lại đây, Triệu Minh Huyên thật sự bùng cháy.

"Mạc Tình, cô được lắm!" Cô ưu nhã từ trên sô pha đứng lên, cười như không cười mà nhìn Tiền Thiển.

"Triệu tiểu thư có ý tứ gì?" Đường Ngự từ cửa trở về tới ôm Tiền Thiển, nhìn Triệu Minh Huyên đầy phòng bị.

Triệu Minh Huyên quay đầu nhìn Đường Ngự, cười thập phần khách sáo: "Cũng không có có ý tứ gì. Không biết Mạc Tình ngày thường nói với Đường tiên sinh về tôi như thế nào, nhưng tôi nghĩ Đường tiên sinh có chút hiểu làm tôi. Đương nhiên Mạc Tình ở đây, không phải trường hợp thích hợp để giải thích, tôi để lại số điện thoại, hy vọng ngài cho một cơ hội, chúng ta nói chuyện riêng, có một số việc tôi cảm thấy ngài cũng có quyền được biết."

Tiền Thiển vui vẻ, Triệu Minh Huyên nói mấy câu đó thật cao tay a! Không rõ ràng bôi đen chính mình một cái!! Còn bày ra tư thái xinh đẹp! Quả nhiên là cao thủ!!

Triệu Minh Huyên từ trong túi lôi ra quyển sổ cùng bút, viết lại số điện thoại, duỗi tay đưa cho Đường Ngự. Quả nhiên như dự liệu, Đường Ngự duỗi tay qua nhận. Thấy Đường Ngự tiếp nhận số điện thoại, nụ cười của Triệu Minh Huyên giãn ra.

Cô không hỏi quan hệ giữa Tiền Thiển và Đường Ngự, cô cũng phải cô không muốn biết, mà cô sợ Đường Ngự đem mọi chuyện nói ra quá rõ ràng, kể cả bọn họ thật sự ở bên nhau thì sao, cô cần chỉ là một cơ hội!

Chỉ cần một cơ hội cùng Đường Ngự tiếp xúc riêng, cô nhất định có thể làm Đường Ngự bỏ con mập chết tiệt này đi. Triệu Minh Huyên kinh thường liếc nhìn Tiền Thiển, tự tin nghĩ: Người đàn ông này cô ta nắm chắc rồi!

~~~~

Mình đã trở lại rồi đây!

Trên truyện full chưa dịch từ chương 77-81 giờ mình dịch bù vào cho các bạn nhé!

Truyện có ghi là HE các bạn đã đọc xong TG1 chắc sẽ thắc mắc vì kết không HE nhưng đừng lo nha, toàn văn là HE còn ở những thế giới đương nhiên là sẽ có vui có buồn mới hay rồi.

À, quên nói: Hoan nghênh những độc giả đầu tiên của tôi, bắn tim!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com