Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79: Tổng giám đốc, tôi thật sự chỉ đi ngang qua (38)

Editor:Tiểu Mập Mạp.

"Chuyện này cô không cần phải lo lắng.". Tiền Thiển vỗ vỗ cánh tay cô: "Chỉ cần nói cho tôi biết, cô muốn tôi giúp cô làm gì? Cho dù tôi có phải bạn gái của Đường Ngự hay không, nếu cô đã gọi tôi tới, vẫn nên nói ra mục đích của cô. Cô yên tâm, tôi không có ác ý, cô cứ việc nói thẳng."

"Tôi biết." Giọng Lâm Du Du trầm xuống, nói xong vẫn ngồi trước mặt Tiền Thiển phát ngốc, không biết đang nghĩ cái gì. Tiền Thiển cũng không thúc giục, chỉ ngồi một bên yên lặng ăn điểm tâm.

"Tôi chưa từng nghĩ cô thật sự là bạn gái của Đường tiên sinh." Một lúc sau, Lâm Du Du cuối cùng cũng lên tiếng: "Bởi vì nhìn cô......"

Lâm Du Du không nói tiếp, Tiền Thiển hiểu rõ gật đầu: "Thật sự quá bình thường! Vừa không có diện mạo xinh đẹp, thân hình thì mập mạp. Mập mạp và nam thần, nghĩ kiểu gì cũng không thể có liên quan với nhau đúng không. Cô không nghĩ tới cũng bình thường."

Lâm Du Du mở miệng muốn phản bác lời Tiền Thiển nhưng cuối cùng cái gì cũng không nói. Cô cúi đầu, hướng Tiền Thiển xin lỗi: " Thật xin lỗi......"

"Đây đều là sự thật, không có gì phải xin lỗi." Tiền Thiển không thèm để ý nhún vai: "Cô không cần cảm thấy có gánh nặng, muốn nói cái gì thì cứ nói."

"Tôi rất thích Đường tiên sinh, thích từ rất lâu. Nhưng ngoài ở tiệm cà phê, tôi không có cơ hội nào tiếp cận anh ấy, chỉ có một lần tỏ tình, cô cũng thấy, bị từ chối." Nụ cười của Lâm Du Du phần chua xót, cúi đầu nhìn chằm chằm điểm tâm trên bàn.

"Chỉ là tôi không muốn từ bỏ dễ dàng. Đặc biệt là thấy anh ấy đối xử ôn nhu với cô như vậy, tôi cảm thấy rất ghen tị......"

"Không gạt cô, thời gian trước tôi vẫn luôn nghĩ, cô bình thường như vậy, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì có thể nhận được nụ cười ôn nhu của Đường tiên sinh? Vì sao không thể là tôi......."

"Tôi nghĩ nhất định là do tôi tiếp xúc với anh ấy quá ít, không giống cô thường xuyên ở bên anh ấy, tôi hy vọng anh ấy có thể ngồi xuống lắng nghe suy nghĩ của tôi, tôi muốn nói cho anh ấy biết tôi rất thích anh ấy, muốn ở bên anh ấy......"

"Tôi không rõ quan hệ của hai người là như thế nào, nhưng tôi biết, cô không có ác ý với tôi, có vài lần, tôi làm Đường tiên sinh nóng nảy, là cô giúp tôi giải vây. Cho nên cảm thấy, cô rất dễ nói chuyện......"

"Đường tiên sinh từ chối tôi. Cho nên tôi nghĩ, có lẽ cô có thể giúp tôi, dù gì cô cùng anh ấy cũng rất gần gũi, lời của cô anh ấy có lẽ sẽ nghe. Tôi muốn từ chỗ cô tìm cơ hội đến gần anh ấy, ít nhất, khiến anh ấy có thể nhìn đến tôi......"

"Tôi nghĩ...... Nếu anh ấy có thể hiểu tôi một chút...... Có lẽ anh ấy sẽ thích tôi......" Giọng Lâm Du Du dần dần hạ xuống.

Tiền Thiển vẫn không ngắt lời cô, chỉ yên lặng lắng nghe.

Lâm Du Du ngẩng đầu nhìn Tiền Thiển, thần sắc ảm đạm cười khổ: "Thật xin lỗi. Cô là bạn gái anh ấy, tôi nói với cô những lời này, thật quá phận."

Nghe Lâm Du Du nói như vậy, trong lòng Tiền Thiển cũng ngũ vị tạp trần, Đường Ngự đáng lẽ nên ở bên Lâm Du Du, hiện tại lại mơ hồ ở bên cô, Lâm Du Du là bị cô cướp tay trên, hiện tại còn xin lỗi cô......"

Nghĩ vậy, Tiền Thiển thống khoái nhìn về phía Lâm Du Du gật đầu: "Hôm nay có thể chứ?"

"Cái gì?" Lâm Du Du bối rối, đề tài nhảy quá nhanh cô có chút theo không kịp.

"Hôm nay tôi gọi Đường Ngự tới, cô nói chuyện cùng anh ấy, như vậy được không?" Tiền Thiển nhìn Lâm Du Du, vẻ mặt nghiêm túc.

"Nhưng......" Lâm Du Du có chút do dự.

"Cô yên tâm, đến lúc đó tôi sẽ tránh đi." Tiền Thiển cười.

"Ý tôi không phải vậy, cô là bạn gái của Đường tiên sinh, làm như vậy không tốt! Anh ấy sẽ không vui. Hơn nữa......" Lâm Du Du muốn nói lại thôi.

"Hơn nữa cái gì, hơn nữa cô nhớ thương bạn trai tôi, tôi lại còn ngớ ngẩn tạo cơ hội cho hai người?" Tiền Thiển gật đầu: "Là của tôi ai cũng không đoạt đi được, không phải của tôi muốn giữ cũng không được.Lại nói cô vẫn luôn nhớ thương, không bằng dứt khoát cho cô một cơ hội, nếu anh ấy thích cô, tôi cũng nên sớm rời đi."

"Sao cô có thể bình tĩnh như vậy." Lâm Du Du có chút không thể tưởng tượng.

Lão nương mẹ nó cũng không biết a, Tiền Thiển rất buồn bực! Nhưng không thể chịu nổi pháp tắc thế giới ghép đôi Lâm Du Du với Đường Ngự a!!

Nói tới nói lui, thật ra đến nói đi Tiền Thiển cùng Đường Ngự ở bên nhau, vẫn không có cảm giác an toàn, cô luôn cảm thấy nàng Đường Ngự vẫn thuận theo cốt truyện cuối cùng yêu Lâm Du Du. Cô không thể ngăn việc này được, vẫn là để Lâm Du Du và Đường Ngự nói chuyện.

Tiền Thiển mang theo vài phần chua xót nghĩ, nếu Đường Ngự thật sự thích Lâm Du Du, cô sẽ nhanh chóng dứt ra, không cần kéo dài thời gian, lún sâu vào, lại không dứt ra được,......

"Không cần!" Ngoài dự liệu của Tiền Thiển, Lâm Du Du trực tiếp cự tuyệt: "Sao cô có thể như vậy! Đường tiên sinh yêu cô như vậy, cô lại làm tổn thương anh ấy."

"Tôi......" Lần này đến lượt Tiền Thiển cứng họng, nếu không phải bởi vì cô mới là chân ái của hắn, lão nương sẽ không đáp ứng, tưởng tự tìm đường chết tốt lắm sao? Tôi lại không phải thánh mẫu!!

"Đường tiên sinh đối với cô tốt như vậy, tôi đều thấy được, chỉ cần cô ở đâu thì trong mắt anh ấy chỉ có hình bóng cô, vậy mà cô không tin anh ấy!" Lâm Du Du nước mắt rưng rưng, vẻ mặt phẫn nộ.

Tiền Thiển: (⊙o⊙)! Ai u uy, cô gái à, tôi đây ai!?

"Hôm nay nói chuyện với cô xong, tôi đã từ bỏ rồi, sao cô còn nói như vậy! Làm tôi cảm thấy mình thật vô dụng!" nước mắt Lâm Du Du rơi xuống: "Cô làm gì phải như vậy! Cô và anh ấy phải hạnh phúc bên nhau, tôi mới có lý do để từ bỏ!"

Tiền Thiển vẻ mặt mông lung nhìn nữ chính đại nhân khóc rống lên, vừa khóc lừa lặp đi lặp lại: "Sao cô có thể như vậy! Tôi đã từ bỏ rồi! Sao cô còn như vậy!"

Ha hả......Tiền Xuyến Tử cô quả thật là cái công tắc vòi nước ......

Nói này nữ chính đại nhân! Kỳ thật cô mới là thánh mẫu đi!! Suy nghĩ cho tình địch như thế thật quá cảm động a!!

"Được, cô đừng khóc. Không cần thì không cần, đều nghe lời cô!" Tiền Thiển bất đắc dĩ đỡ trán: "Nhưng mà cô nói không cần, cô xác định sẽ không hối hận chứ?"

"Tôi......" Lâm Du Du nghẹn ngào : "Tôi sẽ nỗ lực......"

Lâm Du Du giỏi hơn Tần Hàm rất nhiều, cô vừa khóc là khóc đến lúc tan làm luôn. Suốt buổi trưa, Tiền Thiển được đắm chìm trong các loại ánh mắt "quan tâm" tại quán cà phê, đặc biệt là mấy nhân viên nam trong cửa hàng, ánh mắt như hổ rình mồi, như muốn đem Tiền Thiển lăng trì.

May là không có ai không có mắt tới hỏi, nếu không Tiền Thiển thật sự không chịu được nữa.

"Cô như vậy chắc không thể tiếp tục làm việc được." Thấy Lâm Du Du dần ngừng khóc, Tiền Thiển thở dài nhẹ nhõm.

"Tôi...... ừm...... làm ơn...... ừm...... làm ơn...... rời đi." Lâm Du Du nói cũng không thể rõ.

Tiền Thiển thở dài, vươn tay về phía cô ấy: "Đưa di động, tôi tìm người tới đón cô."

Lâm Du Du ngoan ngoãn đưa ra di động ra, nhân tiện còn giải khóa.

Tiền Thiển lật lật sổ ghi chép, chỉ vào một cái tên hỏi: "Trình học trưởng này có phải là người tôi đã gặp không? Gọi hắn tới được chứ?"

Lâm Du Du do dự một giây rồi yên lặng gật đầu.

--------

Tâm sự: nửa đêm đọc được bình luận của đọc giả đầu tiên của tôi, kích động quá vùng dậy dịch truyện. Giờ này mới chỉnh sửa rồi thêm chương được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com