Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80: Tổng giám đốc, tôi thật sự chỉ đi ngang qua (39)

Editor: Tiểu Mập Mạp

Học trưởng của Lâm Du Du nghe có người lạ dùng điện thoại Lâm Du Du gọi tới thì vô cùng lo lắng. Tiền Thiển chỉ đơn giản nói cho vị học trưởng si tình này tới tiệm cà phê đón Lâm Du Du, cũng không nói rõ chuyện gì.

Có lẽ là quá sốt ruột, thành phố lớn như vậy, mà vị học trưởng này không đến nửa tiếng đã chạy tới, thở hổn hển dừng trước mặt Tiền Thiển và Lâm Du Du.

Vẻ mặt hắn đau lòng nhìn Lâm Du Du khóc sưng mắt, cản thận ngồi xuống cạnh Lâm Du Du, ôm cô ấy vào ngực. Có học trưởng để dựa vào, nước mắt Lâm Du Du giống vòi nước, ngăn cũng ngăn không được.

Sao lại khóc......Tiền Thiển thất bại che mặt.

Thấy Lâm Du Du lại khóc, học trưởng vừa luống cuống tay chân giúp cô ấy lau nước mắt, vừa nôn náng nhìn Tiền Thiển: "Có chuyện gì vậy?"

"Cái kia, thật ra......" Tiền Thiển do dự một giây, cuối cùng quyết định ăn ngay nói thật: "Có thể xem là thất tình đi......"

Nghe được đáp án của Tiền Thiển, sắc mặt hắn có vẻ mất mát. Nhưng hắn thật mau bình ổn, ôn nhu kiên nhẫn dỗ dành Lâm Du Du.

Tiền Thiển ngồi ở đối diện nhìn trong chốc lát, không biết vì sao có cảm giác bị mạnh mẽ đút cẩu lương. Thật lạ lùng! Hai người này dõ dàng không phải bạn trai bạn gái......

Tiền Thiển lần nữa gặp lại Lâm Du Du, đã là ba tháng sau. Cô hẹn Đường Ngự cùng uống trà chiều ở một nhà hàng Tây nổi tiếng, để vận động một chút, cô tự đi bộ từ nhà đến.

Khi ngang qua trung tâm mua sắm cạnh nhà hàng Tây, Tiền Thiển thấy Lâm Du Du. Cô ấy giống như béo lên một chút, biểu tình ôn nhu điềm tĩnh, mà đi ben cạnh là vị học trưởng ấm áp kia.

"Hi! Đã lâu không gặp!" Tiền Thiển vụt qua hướng Lâm Du Du chào hỏi, dọa cô ấy giật mình.

Thấy Tiền Thiển, Lâm Du Du rất vui vẻ, chỉ là vị học trưởng bên cạnh thì không vui lắm. Hắn nghiêm túc nhìn Tiền Thiển chắm chằm, giọng trách cứ: "Du Du mang thai! Cô cẩn thận một chút, đừng dọa em ấy!"

"Hả?" Tiền Thiển mông lung, Lâm Du Du chưa bị dọa sợ, cô đã sợ trước!! Tình huống này là thế nào?!

Lâm Du Du nhìn Tiền Thiển, cười ngượng ngùng: "Thật ra, hôm đó, không phải tôi đã khóc rất nhiều sao? Sau đó vì có chút buồn, cho nên tôi uống say, cho nên......liền......"

Cô không nói thêm nữa, chỉ thẹn thùng mà nhìn qua người đàn ông bên cạnh.

Tiền Thiển nháy mắt liền hiểu! Cho nên nói nữ chính dù thế nào cũng không thoát khỏi vận mệnh phải lăn giường sao? Không có Đường Ngự, vẫn có thể cùng người khác lăn lăn.

"Sau đó cô liền mang thai?" Tiền Thiển vẻ mặt tò mò nhìn bụng Lâm Du Du, vi diệu thật! Quả nhiên là thế giới sinh ra từ tiểu thuyết! Loại chuyện say rượu lăn giường này một giây cũng có thể trúng thưởng.

"Không có......" Lâm Du Du càng ngượng ngùng, mặt đỏ như muốn ra máu, nhìn lướt qua học trưởng đại nhân đang đắc ý bên cạnh: "Chuyện sau đó......"

Ồ! Tiền Thiển nháy mắt đã hiểu! Như đã ngộ ra được chân lý nhìn Lâm Du Du và người đàn ông của cô ấy. Loại chuyện lăn giường này, có lần một thì sẽ có lần hai lần ba, cô hiểu--! Nhưng mà nữ chính đại nhân cũng quá thành thật đi(≧?≦)

Thấy ánh mắt đầy ẩn ý của Tiền Thiển ,Lâm Du Du đỏ mặt không chịu được. Cô thẹn thù dậm chân, đi về phía trước.

"Du Du đi chậm chút." Nam phụ học trưởng vội vàng đuổi theo dặn dò .

Nhắc nhở Lâm Du Du xong, hắn quay lại nhìn Tiền Thiển, trịnh trọng nói: "Tôi hẳn là phải cảm ơn cô! Cảm ơn!"

Tiền Thiển gật gật đầu, hào phóng nhận lấy lời cảm ơn của hắn: "Tình cảm không tồi! Chúc mừng, chúc mừng" nam phụ này thật biết nắm bắt thời cơ!

"Ừ! Chúng tôi sắp kết hôn, đến khi đó mời cô uống rượu mừng." Nam phụ học trưởng nói với Tiền Thiển xong liền bận đuổi theo vợ.

Tạm biệt vợ chồng son Lâm Du Du, Tiền Thiển tiếp tục đi về nhà hang Tây kia.

Chẳng lẽ hôm nay thích hợp để tình cờ gặp gỡ? Mặt Tiền Thiển đấy đâu chấm hỏi. Cô vừa vào nhà hàng liền gặp Triệu Minh Huyên, cùng một đám phụ nữ đi chung, có lẽ là bạn bè hay đồng nghiệp gì đó, hẳn là vừa uống trà chiều xong.

Tiền Thiển đương nhiên không rảnh mà tìm Triệu Minh Huyên chào hỏi, cô làm như không thấy tìm một chỗ cạnh cử sổ ngồi xuống, vừa xem thực đơn vừa chờ Đường Ngự.

Cô không muốn gây chuyện không có nghĩa là Triệu Minh Huyên có thể dễ dàng buông tha cô. Tiền Thiển ngồi xuống không bao lâu, Triệu Minh Huyên liền mang theo chị em của cô ta hùng hổ đi qua.

"Đây không phải Mạc Tình sao? Đã lâu không thấy a! Leo lên kẻ có tiền, liền không giống nhau." Triệu Minh Huyên ngồi đối diện với Tiền Thiển, ghen ghét đánh giá quần áo trên người Tiền Thiển.

Tiền Thiển mặc một cái yếm cao bồi với áo, không có thêm phụ kiện gì, không nổi bật, nhưng với một người quan tâm đến hàng hiệu như Triệu Minh Huyên thì liếc mắt liền nhận ra, đây là mẫu mới trong bộ sưu tập mùa xuân của một thương hiệu lớn, giá không quá cao, nhiều nhất là hơn bảy nghìn tệ. Cô ta cũng có thể bỏ ra được số tiền này, cô do dự đã lâu nhưng vẫn quyết định chờ giảm giá, mà Tiền Thiển lại có thể tùy tiện mặc thôi, điều này làm cô ta không khỏi ghen tị.

Tiền Thiển cười cười nhìn Triệu Minh Huyên: "Đúng là đã lâu không gặp."

"Mạc Tình, lâu như vậy không gặp, cô cũng biểu hiện một chút, hôm nay liền mời chúng tôi uống trà chiều đi! Dù sao cô leo lên kẻ có tiền, cũng không tiếc mấy thứ này." Triệu Minh Huyên làm bộ không thèm để ý liếc mắt nhìn túi xách bên cạnh Tiền Thiển một cái, duỗi tay muốn gọi phục vụ.

"Tôi nói muốn mời cô uống tà chiều khi nào?" Tiền Thiển vui vẻ, hôm nay Triệu Minh Huyên thật có ý a! Ép mua ép bán khó coi như vậy!

Nói xong Tiền Thiển đề phòng trước, nói với phục vụ: "Tôi nói trước, mấy người này ở đây ăn gì uống gì thì tự tính cho họ, đừng tính lên đầu tôi, nếu cửa hàng các người làm việc không cẩn thận thì đừng trách tôi đến lúc đó không nhận."

Nhân viên phục vụ sinh cười, nhẹ nhàng gật đầu: "Yên tâm đi! Mạc tiểu thư."

"Mạc Tình! Cô......" Triệu Minh Huyên tức giận, trừng mắt nhìn Tiền Thiển không nói nên lời. cô không nghĩ Tiền Thiển tuyệt tình như vậy, một chút mặt mũi cũng không cho cô.

Lúc này, cô gái bên cạnh Triệu Minh Huyên "Hừ" một tiếng, ngồi xuống cạnh Triệu Minh Huyên bên người ngồi xuống, vẻ mặt khinh thường mà nhìn Tiền Thiển, khinh bỉ cùng chán ghét trong ánh mắt không hề che giấu: "Cô chính là Mạc Tình? Thật kiêu ngạo! Dùng thủ đoạn đe tiện cướp bạn trai của Minh Huyên, còn tự tin như vậy, đúng là làm tôi được mở rộng tầm mắt."

"A?" Tiền Thiển đối với lời của cô ta rất có hứng thú, vẻ mặt hưng phấn nghiêng người về phía cô ta: "Tôi cướp bạn trai của Triệu Minh Huyên? Là ai vậy? Cô nói nghe một chút?

Cô gái kia rõ ràng không nghĩ rằng Tiền Thiển lại phản ứng như vậy, hơi sửng sốt, do dự mà nhìn Triệu Minh Huyên.

Triệu Minh Huyên như đang cưỡi trên lưng cọp muốn xuống cũng không được, sự việc đã đến nước này, cô ta cũng chỉ có thể phóng lao phải theo lao. Cô ta nhíu mày, nhìn Tiền Thiển vẻ mặt không tán đồng: "Mạc Tình, cô đừng giả ngu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com