Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 270: Giám Đốc Kỹ Thuật, Xin Ngài Nhanh Kết Hôn Đi! (5)

Edit: Evie

~~~

"Sau này cũng đi học ở đó sao?" Tiền Thiển phải xác nhận nơi học của mình trước khi quyết định có nên đến cùng thành phố với Nhiễm Nhụy Nhụy hay không.

"Không!" 7788 lắc đầu, "Học ở thành phố B lớn nhất nước này, nam chính hiện tại cũng ở thành phố B."

"Nói cách khác, thật ra cốt truyện chính diễn ra ở thành phố B phải không?" Tiền Thiển nghiêng đầu, suy nghĩ một lúc rồi hỏi, "Thành phố B cách nơi này bao xa?"

"Không xa! Không xa!" 7788 tính toán rốp rẻng, "Khoảng hơn hai trăm cây số. Dựa theo tốc độ của yêu quái như cô, nếu đi bộ đến đó có lẽ sẽ không mất đến ba ngày. Bởi vì cô có thể đi bộ cả ngày mà không ngủ mà."

"Tao thèm vào!" Tiền Thiển phẫn nộ nhìn con hàng 7788 không có tí nào đáng tin cậy, "Yêu quái cũng biết mệt được không vậy?"

Cô triệu hồi Trường Không bay ra trước mắt, tự nhủ, "Nếu không thì luyện thuật ngự kiếm một chút đi. Bay đến đó sẽ dễ dàng hơn nhiều."

"Tiền Xuyến Tử! Cô không tìm chết thì ngứa ngáy trong người phải không?" 7788 hét lên, "Thế giới này bốn phương tám hướng đều có CCTV giám sát, cô còn nghĩ tới chuyện ngự kiếm hả? Lỡ bị phát hiện thì người ta sẽ đem cô đi mổ xẻ nghiên cứu đó. Mà cô cũng đừng mơ nữa. Linh khí trong thế giới này không đủ, cho nên sau khi phi kiếm tối đa 10 mét, cô lại phải nghỉ ngơi một lần!"

"Tao nghĩ thôi mà cũng không được sao? Đằng nào thì cũng có tiền mua vé xe đâu." Bà cô Tiền Thiển mập mạp, ngăm đen khoanh chân ngồi xếp bằng trên giường, trông vô cùng chướng mắt.

"Đi bộ đi! Đi bộ tới đó!" 7788 nhảy qua nhảy lại đòi hỏi, "Đi bộ thì không cần mua vé xe."

Tiền Thiển cúi đầu nhìn đôi dép nam cỡ to trộm được dưới chân, bình tĩnh từ chối yêu cầu của 7788, "Đừng mơ nữa, mày đã thấy ai đi dép lê hơn 200 km chưa? Trước mắt vẫn để tao trộm ít tiền mua vé đi."

"Cũng được!" 7788 hoàn toàn không có khái niệm về đạo đức, "Đầu thôn có một quầy bán đồ ăn vặt, chúng ta tới đó trộm đi!"

Tiền Thiển bĩu môi không để ý tới nó nữa. Hơn hai trăm cây số, Tiền Thiển kỳ thật không biết chi phí đi lại sẽ hết bao nhiêu, nhưng cô nghĩ ít nhất cũng phải chuẩn bị một trăm tệ tiền xe. Thôn này ít người nên hẳn là quầy đồ ăn vặt mỗi ngày bán cũng không được bao nhiêu. Lợi nhuận cũng chỉ một ít. Nếu cô thực sự trộm của người ta một trăm tệ, e rằng nhiều ngày sau quầy hàng này cũng chưa bù lỗ lại được.

Nghĩ đến đây, Tiền Thiển đứng dậy, tiếp tục tìm kiếm xung quanh. Cô tìm thấy khoảng mười đồng tiền lẻ trong túi áo khoác nam treo sau cửa. Tiền Thiến suy nghĩ một chút rồi lấy ra năm tệ.

"Sao không lấy thêm đi!" Đôi mắt nhỏ của 7788 chớp chớp, "Nhiêu đây không đủ tiền đi thành phố đâu."

Tiền Thiển ước lượng mấy đồng xu trong tay, "Nhiêu đây vào thị trấn là đủ rồi. Người ta kiếm tiền không dễ dàng gì. Tao đã xé nát đệm rồi còn trộm quần áo của họ là đã quá đáng lắm rồi. Không thể không biết giới hạn được. Nếu không phải không còn cách nào khác, đến cả quần áo tao cũng không muốn trộm. Đồ cũng là người ta phải bỏ tiền ra mua mới có, tao dựa vào cái gì mà lấy đi không tốn đồng nào chứ."

"Thế thì đợi đến tối rồi đi quầy ăn vặt ăn trộm một ít vậy!" 7788 ở một bên đưa ra ý kiến.

"Tới thị trấn rồi tính sau!" Tiền Thiển nhét mấy đồng xu vào túi, "Chỉ cho tao xe buýt vào thị trấn đang chờ ở đâu?"

"Nơi này không có bến xe, nhưng hôm qua tôi phát hiện trên đường có một chiếc xe buýt nhỏ đi ngang qua, chính là ở bên kia." 7788 kiểm tra bản đồ, "Một hướng dẫn đến thị trấn, một hướng dẫn đến thôn khác."

"Được rồi! Chúng ta đợi xe buýt đi!" Tiền Thiển đứng dậy, cô không có điện thoại di động cũng không có đồng hồ nên không biết hiện tại là mấy giờ, nhưng trời vẫn còn chưa đứng bóng nên có lẽ vẫn còn sớm. Bây giờ xuất phát đi thị trấn cũng không có vấn đề gì.

Tiền Thiển chạy ra sân, lén lén lút lút leo lên đầu tường, thò đầu ra quan sát bốn phía. Tình cờ xung quanh không có ai nên nhân cơ hội này trèo qua tường đi ra ngoài.

Một người phụ nữ trung niên mập mạp, da ngăm đen, đi dép lớn nhanh nhẹn trèo qua tường, nhìn như thế nào cũng thật quái dị. Sau khi trèo ra ngoài, Tiền Thiển lén lút đảo mắt nhìn quanh. Phát hiện không có ai nhìn thấy mình, cô lập tức yên tâm, phủi bụi trên quần áo rồi bước đi khệnh khạng trên con đường nhỏ trong thôn.

Vừa tiến lên hai bước, Tiền Thiển kinh ngạc phát hiện Trường Không lơ lửng trước mắt mình, lúc ẩn lúc hiện.

"Trường Không! Sao ngươi lại ra ngoài làm gì. Không được để cho người khác nhìn thấy. Ngoan nha!" Tiền Khiêm giật mình kêu lên, vội vàng dỗ dành Trường Không.

Trường Không khẽ lay động, biểu thị cho Tiền Thiển biết nó cực kỳ không tình nguyện.

"Tiền Xuyến Tử, Trường Không ở hai thế giới trước đều không có cơ hội ra ngoài. Cô để nó ở bên ngoài chơi một lát coi thế nào." 7788 lần đầu tiên thay Trường Không lên tiếng.

"Mày đã bao giờ thấy phụ nữ nông thôn mang theo linh kiếm chưa?" Tiền Thiển ôm trán. Đồng bọn của cô sao không được ai đáng tin hết vậy.

"Cô lo cái gì chứ." 7788 ghét bỏ bĩu môi với Tiền Thiển, "Nói cô ngốc cô còn không chịu. Trường Không có thiên phú ẩn thân, còn cần cô lo giùm chắc. Chỉ cần nó muốn thì ngay cả tu vi cỡ Lục Phù Dao cũng không phát hiện được huống chi là người bình thường."

"Ờ ha.." Tiền Thiển sờ sờ đầu cười khan. Cô rời xa thế giới tu tiên quá lâu nên đã quên mất Trường Không có thiên phú ẩn giấu.

Tiền Thiển thấp thỏm mang theo Trường Không đi vào con đường chính trước cổng làng. Dân làng mà cô gặp trên đường tuy có chút tò mò nhìn người phụ nữ da đen mập mạp xa lạ, nhưng không có ai đến bắt chuyện với Tiền Thiển. Tất cả đều cứ tưởng cô là dân làng bên cạnh đến đây thăm họ hàng.

Đi được một đoạn, Tiền Thiển phát hiện dường như không có ai chú ý đến Trường Không. Lòng can đảm của cô lập tức tăng vọt, cô bắt đầu sải bước hùng dũng, hiên ngang về phía đường cái có nhiều xe qua lại.

Đứng trên đường đợi một lúc, quả nhiên có một chiếc xe buýt nhỏ tồi tàn chạy tới. Tiền Thiển vẫy tay xin lên xe, giá vé vào thị trấn vừa đúng 5 tệ. Lúc xuống xe, yêu quái Tiền Xuyến Tử lại trở về tình trạng nghèo rớt mồng tơi.

Ít nhất thì khoảng cách cũng được rút ngắn rồi. Tiền Thiển nghĩ thầm, cố an ủi bản thân. Cô nhìn xung quanh và định qua bến xe đường dài để nghiên cứu xem chi phí đi xe buýt đến thành phố B là bao nhiêu.

"Tám mươi lăm tệ." Tiền Thiển ngẩng đầu nhìn màn hình điện tử của bến xe nhỏ, "Đắt hơn tao nghĩ! Tao chưa bao giờ ngồi xe buýt đường dài nên không ngờ nó lại đắt đến vậy."

"Cái gì?" 7788 nháy mắt, " Tiền Xuyến Tử, hóa ra cô thiếu kiến thức như vậy. Ngay cả xe buýt đường dài cũng chưa từng đi."

"Ừ! Dù sao hồi ở nhà tao cũng không có cơ hội thử!" Giọng Tiền Thiển có chút trầm thấp, "Hai thế giới hiện đại trước kia thì... Lúc ở cùng Đường Ngự cũng chưa từng thử qua. Còn thế giới có Hà Chiêu Lan thì tao vẫn luôn sáng chiều đi làm, chưa kịp đi xa nhà thì đã qua đời rồi."

(Evie: Thế giới cùng Đường Ngự là "Tổng giám đốc, tôi thật sự chỉ là đi ngang qua" còn thế giới có Hà Chiêu Lan là "Nam chính kun à, tớ chỉ là quần chúng ăn vặt thôi".)

"Người làm nhiệm vụ không có tư cách đa sầu đa cảm!" 7788 ngữ khí có chút gay gắt, "Chuyện đã qua đừng nhìn lại!"

"Tao biết..." Tiền Thiển thì thầm, "Tao ổn mà! Không có chuyện gì đâu!"

"Được rồi được rồi!" 7788 nhanh chóng đổi chủ đề, "Mau nghĩ thủ đoạn kiếm tiền mua vé!"

"Quên đi!" Tiền Thiển nhìn chung quanh, "Trộm tiền phiền phức lắm. Chúng ta trốn vé đi!"

Tiền Thiển đi vòng quanh bến xe. Tất cả những chiếc xe buýt chưa khởi hành đều đậu trong bến, xung quanh có hàng rào sắt vây chặt. Cô có thể trèo tường, nhưng cô không chắc có người giám sát hay không, vì vậy tạm thời không dám mạo hiểm.

Cô cẩn thận quan sát. Bến xe khách ở thị trấn này rất nhỏ, phòng vé có một cửa dẫn thẳng đến nơi đỗ xe buýt. Cửa này không có người canh gác nhưng việc kiểm tra vé vẫn rất nghiêm ngặt. Có người soát vé đứng trước xe buýt, không có vé thì đừng hòng lên xe. 

~~~

Evie: Tui thấy Tiền Thiển có lúc ngốc không chịu được nhưng tấm lòng lương thiện ghê, rất biết suy nghĩ cho người khác. Có lẽ do một thế giới cũng khá dài nên mấy chi tiết nhỏ tác giả đi khá sâu để làm nổi bật tính cách nhân vật . Tuy có mỗi chuyện vào thành phố kiếm nhà nhận nuôi thôi mà kéo tới mấy chương nhưng đọc cũng hay, cả hệ thống và Tiền Thiển biết suy tính đến nhiều mặt chứ không đơn thuần là nói chuyện bán manh với nhau thôi. Cô bạn này là một nhân vật khá có chiều sâu trong số các truyện xuyên nhanh mà tui đọc ếy. (* ¯ ³ *) ♡ Còn quễ hệ thống mỏ nó hỗn thiệt sự. =]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com