Chương 274: Giám Đốc Kỹ Thuật, Xin Ngài Nhanh Kết Hôn Đi! (9)
Edit: Evie
~~~
Thành hay bại đều phụ thuộc vào lúc này! Tiền Thiển nấp sau mui xe, nhìn chằm chằm vào cửa thang máy của bãi đậu xe. Khi nhìn thấy Trương Minh Lệ đi xuống thang máy một mình, cô vội vàng nằm xuống vị trí cửa tay lái phụ, biến thành một đứa bé chừng bốn, năm tháng tuổi. Tiền Thiển bọc quần áo quanh người mình, lại đem "giấy ủy thác" nhét vào trong ngực.
"Ha ha ha ha!" 7788 đối với 'giấy ủy thác' của Tiền Thiển châm chọc, "Tiền Xuyến Tử, cô đúng là biết tấu hề ha. Làm gì có ai đặt tên con là 'Điền Thất' (sâm tam thất) chứ."
"Câm miệng!" Tiền Thiển tức giận, "Ai bảo mày biến tao thành yêu quái sâm tam thất làm gì."
Tiếng đôi giày cao gót của Trương Minh Lệ nện cồm cộp xuống mặt đất nghe ngày càng gần. Cô đi làm cả ngày, cảm thấy hơi mệt, định ngồi ở ghế phụ chờ chồng tan làm.
Bữa tối nên ăn gì... Trương Minh Lệ thả lỏng tâm trí, nghĩ đến một số điều linh tinh trong cuộc sống. Cô đi đến chỗ đỗ xe của mình, vòng qua ghế phụ, cúi đầu muốn lấy chìa khóa xe ra từ trong túi xách. Đột nhiên cô dừng mọi động tác, ngơ ngác nhìn chằm chằm xuống đất.
Hôm nay Tống Khải Lương trải qua tới ba cuộc phẫu thuật, lúc tan làm đã vô cùng mệt mỏi. Anh thay quần áo, chào các đồng nghiệp trực ca xong liền chuẩn bị tan sở. Tống Khải Lương lấy điện thoại di động ra xem giờ. Đã quá giờ tan tầm, vợ anh chắc hẳn đã chờ anh ở chỗ đỗ xe, nên anh càng bước nhanh về phía thang máy.
Vừa ra khỏi thang máy, Tống Khải Lương đã nhìn thấy Trương Minh Lệ ngơ ngác đứng bên cạnh xe của mình, dường như đang nhìn chằm chằm vào thứ gì đó.
"Tiểu Lệ!" Tống Khải Lương mỉm cười gọi Trương Minh Lệ, bước nhanh đi về phía vợ mình.
Trương Minh Lệ không trả lời Tống Khải Lương, cô vẫn nhìn chằm chằm xuống đất không nhúc nhích giống như mất hồn. Tống Khải Lương cảm thấy kỳ lạ khi không nhận được phản hồi của vợ. Nhìn thấy bộ dáng ngơ ngác của Trương Minh Lệ, anh không yên tâm bước nhanh hơn đến chỗ vợ, có chút lo lắng nhìn cô, "Tiểu Lệ, em sao thế? Sao em không lên xe? Em đang nhìn gì vậy?"
Tống Khải Lương hướng ánh mắt xuống đất cũng nhất thời cùng Trương Minh Lệ sững người nhìn chằm chằm Tiền Thiển đang nằm trên mặt đất.
Nằm trên mặt đất nhắm mắt lại, Tiền Thiển không khỏi có chút sốt ruột, rốt cuộc có chuyện gì với hai người này vậy? Cuối cùng là có muốn đem cô đi nuôi không? Cô đã nằm ở đây rất lâu rồi đó. Hai người họ cũng bất động nhìn cô một lúc lâu rồi, nuôi hay không nuôi xin hãy nói một lời thôi.
Lại qua thêm một khoảng thời gian, Tiền Thiển đang giả vờ ngủ cũng không nhịn được nữa đành mở mắt nhìn cặp đôi đang ngẩn người nhìn mình.
Nhìn thấy Tiền Thiển bỗng nhiên mở mắt, Tống Khải Lương giật mình chỉ vào Tiền Thiển, lắp bắp: "Con b... con bé... mở mắt ra kìa!"
"Ừ!" Trương Minh Lệ ngơ ngác gật đầu, tựa hồ căn bản không biết nên phản ứng thế nào.
Tiền Thiển buồn bực nhìn đôi vợ chồng dường như đang trong trạng thái offline trước mặt, nghiêm túc suy nghĩ xem mình nên khóc trước hay cười trước.
"Cứ cười đi!" 7788 ở bên cạnh nói, "Khóc mất công làm cho người ta chán ghét nữa."
"Có đứa trẻ bình thường nào vừa mở mắt liền cười không? Dù sao con của tao cũng không có đứa nào như vậy hết." Tiền Thiển cảm thấy mình tuyệt đối không thể nghe theo lời khuyên của kẻ lừa đảo 7788. Cô nhìn Tống Khải Lương và Trương Minh Lệ còn đang thẫn thờ, quyết định thử khóc trước xem.
Tiền Thiển híp mắt lại, miệng mở to, thở hổn hển hai tiếng, kêu "oa oa" rồi bắt đầu khóc, kỳ thực ngay cả một giọt nước mắt cũng không rơi.
Nhưng chiêu này hiển nhiên rất hữu hiệu. Tiền Thiển vừa mở miệng thì Trương Minh Lễ lập tức hành động. Cô nhanh chóng chạy tới ôm lấy Tiền Thiển, lo lắng nhìn qua quần áo của Tiền Thiển, "Sao vậy? Bé muốn đi tiểu à?"
Đi tiểu hả? Một đàn quạ đen bay ngang đầu Tiền Thiển . Tại sao lại cảm thấy vị y tá trưởng khoa sản này cũng không đáng tin cậy vậy? Chẳng phải người bình thường trước tiên đều nghĩ là em bé có phải đói rồi hay không sao?
Tống Khải Lương cũng đi qua, một tay ôm đầu Tiền Thiển, một tay giữ mông cô để vợ cởi quần áo kiểm tra. Đúng lúc này, tờ 'giấy ủy thác' của Tiền Thiển rơi cạch một tiếng xuống đất.
"Không có nước tiểu!" Trương Minh Lệ liếc nhìn cái mông trơn láng của Tiền Thiển, "Có lẽ con bé đói hoặc là cảm thấy không thoải mái."
Cô khéo léo bế Tiền Thiển lên, nhẹ nhàng dỗ dành, Tiền Thiến lập tức ngừng khóc. Thấy Tiền Thiển đã ngưng khóc, Trương Minh Lệ chỉ đạo Tống Khải Lương nhặt tờ giấy trên mặt đất lên, "Nhìn xem đây là cái gì? Quấn một đứa trẻ trong bộ quần áo kém chất lượng như vậy. Chẳng trách em bé thấy khó chịu mà khóc."
"Tiểu Lệ!" Tống Khải Lương cầm tờ giấy lên, vội vàng nhìn sơ qua một cái, lập tức nhìn chằm chằm vào Tiền Thiển trong ngực Trương Minh Lệ với ánh mắt đầy kích động, "Trong giấy nói giao đứa trẻ cho chúng ta."
"Cái gì?" Trương Minh Lệ giật lấy tờ giấy từ tay Tống Khải Lương, còn Tống Khải Lương tận dụng cơ hội này để đoạt lấy Tiền Thiển từ tay vợ mình và ôm cô vào lòng.
"Điền Thất sao?" Trương Minh Lệ nhìn lướt qua tờ giấy, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Tiền Thiển, trong mắt có vẻ giãy dụa, "Em... anh nói... chúng ta... Đứa bé này..."
"Tiểu Lệ!" Tống Khải Lương ôm Tiền Thiển chặt hơn, như sợ có người cướp mất cô, "Cho chúng ta thì là con của chúng ta rồi. Anh xin em! Anh muốn nuôi bé! Đây là con của chúng ta!"
"Nhưng... nhưng mà..." Trương Minh Lệ tham lam nhìn chằm chằm Tiền Thiển, trong mắt mang theo do dự, lo lắng, cùng dục vọng không thể giấu, "Bọn họ nhất định biết rõ chuyện của tụi mình nên mới đưa bé tới, em sợ... Em sợ tới lúc đó người ta hối hận rồi bắt bé trở về."
"Không ai có thể đem con của chúng ta đi hết. Họ đã chủ động bỏ con thì dựa vào cái gì muốn bắt về là bắt về." Tống Khải Lương ôm chặt Tiền Thiển không chịu buông ra, "Đã chủ động cho con thì không có đường hối hận đâu. Nhưng em nói đúng. Có một số việc cần tiên hạ thủ vi cường. Anh có một người bạn học cấp ba là cảnh sát đăng ký hộ khẩu, tụi mình hãy đi tìm anh ấy trước đã."
"Được! Được! Đưa bé cho em. Anh nhanh gọi cho anh ấy. Bây giờ chúng mình đến đó ngay lập tức." Trương Minh Lệ dường như đã tìm ra lý do để thuyết phục bản thân nên lập tức đồng ý lời đề nghị của chồng. Cô nhận lấy Tiền Thiển từ trong tay Tống Khải Lương rồi vội vàng lên xe, nóng lòng gấp rút muốn lên đường đi tìm cảnh sát đăng ký hộ khẩu kia.
Tống Khải Lương đứng ở ngoài xe gọi một cú điện thoại, nói xong liền vội vàng lên xe, khởi động xe, quay đầu nhìn vợ đang ngồi ở ghế phụ, lẩm bẩm như đang nói với chính mình, "Phải mau mua ghế an toàn cho trẻ em mới được."
"Ừ!" Trương Minh Lễ vừa mới đồng ý, bỗng nhiên cô nhìn chồng mình như đang nhớ ra điều gì, "Không có sữa bột, em bé sẽ ăn cái gì? Mình cũng không có quần áo tã lót, không có gì cả"
"Đúng! Phải mua hết!" Tống Khải Lương gật đầu, "Em có mang theo tiền không?"
Trương Minh Lệ cúi đầu lục lọi túi xách, "Chúng ta đều không mang thẻ lương, nhưng có thẻ tín dụng. Nhưng không phải mình sẽ đi gặp bạn cùng lớp của anh trước sao? Vậy nên đi mua đồ trước hay đến chỗ anh ấy trước?"
Tống Khải Lương nghiến răng nghiến lợi nói, "Trước tiên đi mua đồ cho cục cưng đi, để thằng nhãi đợi một lát!"
~~~
Evie: Chúc mừng Tiền Thiển gặp được phụ huynh tốt nha ☆ *:... o (≧ ▽ ≦) o...: * ☆. Nhà bác sĩ Tống suốt 10 năm không có con trong khi yêu trẻ như vậy chắc chắn chịu áp lực rất lớn, nhưng hai vợ chồng vẫn ngọt ngào và đồng lòng ghê.
Mà nói chứ qua mấy thế giới thì Tiền Thiển toàn có được gia đình tốt không à, nếu vắng cha hoặc mẹ thì người còn lại vẫn rất yêu thương cổ ấy. Thế giới có Đường Ngự thì có anh trai cũng rất chiều em gái nữa.
À ai còn nhớ bài "Giấy ghi chú tâm nguyện", OST của phim "Định mệnh anh yêu em" hồi xưa nè. Hồi nhỏ nghe không hiểu gì hết, giờ đọc được sub thấy phần lời dễ thương ghia. o o (> ω <)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com