Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 275: Giám Đốc Kỹ Thuật, Xin Ngài Nhanh Kết Hôn Đi! (10)

Edit: Evie

~~~

Tống Khải Lương đang định lái xe ra khỏi bãi đậu xe, Trương Minh Lệ ngồi bên cạnh cúi đầu nhìn Tiền Thiển, đột nhiên hỏi, " Khải Lương, cởi áo khoác của anh ra đi. Áo sơ mi hoa trên người em bé được làm từ chất liệu sợi hóa học kém chất lượng nên sẽ làm bé không thoải mái."

"A! Được!" Tống Khải Lương vội vàng cởi áo khoác đưa cho Trương Minh Lệ, sau đó như chợt nhớ ra điều gì, hỏi, "Tiểu Lệ, không phải khoa sản của em thường có công ty kinh doanh đồ trẻ em tới chào hàng hay sao? Hay trước tiên mình đi lấy sữa bột tặng kèm cho em bé ăn chút?"

"Thôi mình đi mua luôn đi anh. Em biết nhãn hiệu nào tốt nhất. Em muốn cho con chúng ta ăn đồ tốt nhất thôi." Trương Minh Lệ cúi đầu, cẩn thận ôm Tiền Thiển vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên mặt cô, "Con có đói không nào? Đợi lát nữa ba mẹ sẽ dẫn con đi mua đồ nha."

Tiền Thiển vui vẻ, cô mừng vì Trương Minh Lệ thích nghi nhanh như vậy. Xem ra lần này cô có thể yên tâm rồi. Cuối cùng cô cũng tìm được người nhận nuôi.

Trương Minh Lệ và Tống Khải Lương nhanh chóng cùng với Tiền Thiển quét sạch một cửa hàng bán sản phẩm trẻ em. Tống Khải Lương thấy cái gì cũng đều muốn mua, nhưng Trương Minh Lệ, một y tá sản khoa lành nghề, đã tuân theo nguyên tắc không bao giờ nhượng bộ và kịp thời ngăn cản Tống Khải Lương vươn tay lấy những món đồ mà cô không thích.

Cứ như thế, lúc ba người ra khỏi cửa hàng, cốp và ghế sau xe đã đầy ắp. Trương Minh Lệ quẹt thẻ không chớp mắt, khiến nhân viên vui mừng gần như phát điên.

"Tiểu Lệ, em mặc quần áo cho cục cưng chưa?" Tống Khải Lương quay đầu chờ đợi, nhìn bộ đồ liền quần màu hồng dành cho em bé ở ghế sau, nghĩ rằng con gái mình mặc màu hồng sẽ rất đẹp.

"Không được!" Trương Minh Lệ thẳng thừng từ chối, "Mọi thứ đều phải được rửa sạch và khử trùng trước. Anh đừng chỉ quan tâm bề ngoài đẹp đẽ mà cái gì cũng không để ý. Giờ đi tìm bạn học của anh đã. Anh hẹn anh ấy ở đâu?"

"A!" Tống Khải Lương vội vàng khởi động xe, "Nhà anh ấy gần một tiệm cơm."

"Được!" Trương Minh Lệ gật đầu, sờ sờ mặt Tiền Thiên, "Trước tiên qua tiệm cơm xin miếng nước sôi trụng qua bình sữa của cục cưng để khử trùng. Con lâu như vậy không uống sữa mà vẫn ngoan ngoãn chịu đựng không khóc tiếng nào."

Tiền Thiển: A a a. Thực ra tôi không phải rất thích uống sữa đâu mà....

Khoảnh khắc Trương Minh Lệ và Tống Khải Lương bước vào tiệm cơm bế theo Tiền Thiển, đồng chí cảnh sát đăng ký hộ khẩu đã chờ đợi một thời gian dài liền nhảy ra khỏi ghế và chỉ vào Tiền Thiển, há hốc mồm nói năng ú ớ, "Khải... Khải, Khải Lương... chuyện này... chuyện này... tuần trước..."

"Đây là con gái của tôi!" Tống Khải Lương nhận Tiền Thiển từ tay Trương Minh Lệ, ôm cô vào lòng, nói thẳng vào vấn đề, "Tuần trước tôi đã nói với cậu là tôi muốn nhận con nuôi, nhưng giờ không cần nữa. Giờ tôi muốn để nhờ cậu giải quyết chuyện thông tin hộ tịch càng nhanh càng tốt."

Sau khi Trương Minh Lệ vội vàng chào hỏi đồng chí cảnh sát, cô lập tức lấy bình sữa và sữa bột ra, đồng thời nhờ người phục vụ pha nước nóng để tráng bình sữa và chuẩn bị sữa bột, bận chết đi được.

Người bạn cùng lớp nhìn Tống Khải Lương và Trương Minh Lệ ôm đứa trẻ với ánh mắt cảnh giác, một lúc sau đột nhiên nói, " Khải Lương, nói thật đi, cậu rất nóng lòng muốn làm thủ tục đăng ký hộ khẩu như vậy, đứa bé này không phải bằng từ con đường phi pháp đó chứ?"

"Nói nhảm gì thế!" Tống Khải Lương trừng mắt nhìn cảnh sát hộ khẩu, "Đây là con gái của tôi!"

Anh lấy "giấy ủy thác" của Tiền Thiển từ trong ngực ra và đập nó trước mặt đồng chí cảnh sát, "Nhìn đi, anh yên tâm chưa? Anh giúp tôi với, chúng tôi muốn hoàn tất thủ tục đăng ký hộ khẩu cho đứa bé càng sớm càng tốt."

Cảnh sát đăng ký hộ khẩu nhặt mảnh giấy lên, nhìn qua hai lần, cau mày nói, "Khải Lương, anh không biết chứ trong tháng qua thì theo báo cáo, thành phố chúng ta đã triệt phá ba đường dây buôn bán trẻ em rồi đấy. Cấp trên đang rất chú ý đến vấn đề này. Cho nên bây giờ đối với những đứa trẻ không rõ danh tính đều phải kiểm tra rất nghiêm ngặt. Hơn nữa, thủ tục nhận con nuôi cũng rất ngặt nghèo, cậu như thế này không được đâu."

"Con của chúng tôi không phải mua!" Tống Khải Lương ôm lấy Tiền Thiên, như sợ đồng chí cảnh sát hộ khẩu tới giật lấy đứa bé, "Thật sự là có người khác đặt con trước xe chúng tôi! Xin cậu hãy giúp chúng tôi!"

Nhìn thấy dáng vẻ của Tống Khải Lương, cảnh sát đăng ký hộ khẩu bất lực đỡ trán, "Nhưng Khải Lương, trong trường hợp này, theo quy định, trước tiên cậu nên gọi cảnh sát tới lập biên bản, sau đó gửi đứa trẻ đến trại trẻ mồ côi trước. Nếu vợ chồng cậu muốn nuôi bé thì có thể nộp đơn theo thủ tục."

"Nhưng chúng tôi thật sự không thể chờ đợi được!" Tống Khải Lương cầu xin viên cảnh sát, "Chúng ta là bạn học nhiều năm như vậy, cậu còn không biết tôi là người như thế nào à? Bây giờ gửi em bé vào cô nhi viện thì không phải muốn giết tôi sao? Hai chúng tôi mong con suốt nhiều năm như vậy rồi, giờ khó khăn lắm mới có một đứa nhỏ. Cậu giúp chúng tôi được không?"

"Đứa trẻ này mới ở nhà cậu chưa đầy một ngày, sao có thể nghiêm trọng như vậy được?" Cảnh sát đăng ký hộ khẩu an ủi Tống Khải Lương, "Cậu yên tâm, tôi sẽ giúp cậu đẩy nhanh tiến độ, cố gắng đem đứa trẻ từ cô nhi viện về trong vòng một tháng, được chứ?"

"Người anh em ơi! Cậu thử nghĩ xem, nếu quả thật tôi mua trẻ em trái phép, còn phải đợi đến hôm nay sao?" Tống Khải Lương nhìn cảnh sát đăng ký hộ khẩu, giọng chân thành nói, "Tuần trước tôi còn nói cậu muốn làm thủ tục chính quy nhận nuôi con mà. Nếu không phải tình huống đặc biệt thì tôi cũng không muốn làm cậu khó xử đâu. Xin cậu mà, đừng để con tôi đến trại trẻ mồ côi, dù chỉ một tháng tôi cũng không chịu nổi."

Lúc này Trương Minh Lệ cầm bình sữa quay lại, cô cẩn thận ôm Tiền Thiển, đút bình sữa vào miệng con. Tuy rằng Tiền Thiển không muốn uống sữa chút nào, nhưng khi quay đầu nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của đồng chí cảnh sát hộ khẩu, cô vẫn hợp tác mà uống một ngụm.

Trương Minh Lệ cẩn thận nhìn Tiền Thiển bú sữa, sợ cô sẽ bị nghẹn. Tiền Thiển uống hết nửa bình sữa, sau đó giả bộ ợ lên một cái, rồi nhắm mắt lại tựa vào ngực Trương Minh Lệ. Trương Minh Lệ đưa tay sờ vào tã lót mà Tiền Thiển vừa mặc vào, nhẹ nhàng mỉm cười, ôn nhu vỗ về Tiền Thiển, dỗ cô ngủ.

Đồng chí cảnh sát hộ khẩu đứng một bên quan sát hồi lâu, cuối cùng thở dài thỏa hiệp, "Được rồi được rồi! Khải Lương, tôi nói cho cậu biết, việc này là trái quy định. Tôi tin vào nhân phẩm của cậu, nên cậu nhất định không được lừa tôi đâu đấy."

"Cảm ơn! Cảm ơn!" Tống Khải Lương cảm kích nắm lấy tay cảnh sát hộ khẩu và lắc mạnh.

"Hai người đã nghĩ đến tên cho con chưa? Cả ngày sinh nữa." Cảnh sát hộ khẩu lấy điện thoại di động ra, định ghi lại thông tin, "Ngày mai hai người cùng em bé đến đơn vị chúng tôi. Để đề phòng, các cậu nên thu thập mẫu máu và lưu trữ trong cơ sở dữ liệu để so sánh. Lỡ như nó bị bắt cóc rồi vứt đi thì sao?"

Vợ chồng Tống Khải Lương nhìn nhau, do dự một chút, sau đó gật đầu, "Được!"

Cảnh sát đăng ký hộ khẩu ngước mắt nhìn Tống Khải Lương và an ủi anh, "Đừng lo lắng quá, chỉ để đề phòng thôi. Theo những gì cậu nói thì khả năng đứa trẻ bị bắt cóc là không cao. Ngày nay công nghệ tiên tiến, nhập dữ liệu so sánh cũng rất dễ dàng. Tôi hối bên này một chút thì sẽ nhận được kết quả nhanh thôi. Trước tiên cậu nghĩ cho bé một cái tên đi đã."

Lúc này, Trương Minh Lệ xen vào, "Trong tờ giấy ghi tên con là Điền Thất, em nghĩ cứ đặt nhũ danh con là Tiểu Thất đi. Tên thật đặt là 'Kỳ', nghĩa là 'mong đợi', anh thấy được không Khải Lương? Con chính là đứa trẻ mà mình mong đợi bấy lâu, gọi Kỳ Kỳ nào."

"Tống Kỳ! Rất tốt!" Tống Khải Lương cười vui vẻ.

~~~

Evie: Tên mà ba mẹ nuôi đặt cho Tiền Thiển trong thế giới này là 'Tống Kỳ', theo tiếng Trung là宋期. Ở đây chữ 期 (Kỳ) nghĩa là 'mong đợi, mong mỏi.' Tức nói Tiền Thiển là đứa con mà hai vợ chồng bác sĩ Tống mong đợi bấy lâu, cuối cùng cũng gặp được ấy. Hai người thương con thiệt lun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com