Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 276: Giám Đốc Kỹ Thuật, Xin Ngài Nhanh Kết Hôn Đi! (11)

Edit: Evie

~~~

Cả bệnh viện đều biết bác sĩ Tống và y tá trưởng Trương có em bé. Hai người suốt ngày vui vẻ ra mặt, vừa tan sở là chạy đến nhà mẹ bác sĩ Tống hoặc nhà mẹ đẻ của y tá trưởng Trương để đón cục cưng.

Hai vợ chồng đều công tác ở bệnh viện, lại bận trăm công nghìn việc nên không dễ dàng xin nghỉ phép. Vì vậy ban ngày Tiền Thiển được gửi đến nhà bà ngoại hoặc nhà bà nội mới để mọi người chăm sóc. Từ ngày có Tiền Thiển, cho dù nhà nội hay nhà ngoại đều vui mừng. Mọi người đổ xô đến chăm sóc cô, tất cả người lớn trong nhà đều rất vui vẻ. Chỉ có Tiền Thiển là không vui mấy, không vì lý do gì khác ngoài việc làm một đứa trẻ quá nhàm chán. Ôi...chán muốn chớt.

Mỗi ngày Tiền Thiển đều bị ép uống nhiều cữ sữa, loại thức ăn duy nhất khiến cô ớn tới độ mỗi lần nhìn bình sữa là muốn rầu. Tuy nhiên đó vẫn không phải là điều quan trọng nhất, vấn đề lớn ở đây là chuyện ăn uống và đại tiện của cô. Chỉ cần cô không đi tiểu hoặc ị đúng giờ, nhất định sẽ có người lo lắng, lải nhải không ngừng, "Sao Tiểu Thất không ị? Có phải con bé bị bệnh hay không?"

Bởi vậy Tiền Thiển phải tìm cách ị và tiểu mỗi ngày, đồng thời cô cũng phải bài tiết vào tã dán trên mông mình. Sau đó cô còn phải chịu đựng việc người khác không ngần ngại cởi quần rồi lau lau tắm tắm cho cô.

Là một người.. à một yêu quái có nguyên tắc, thật khó mà chịu đựng cảnh này. Nhưng Tiền Thiển vẫn cố gắng nhịn xuống. Cô cảm thấy mình quả là một diễn viên quần chúng trách nhiệm, cuc quản lý phải cho cô thêm tiền thưởng mới đúng. Khi nào cô ấy mới có thể lớn lên đây? Tiền Thiển ngày nào cũng bấm ngón tay đếm đếm tính tính.

Ngoài trừ cô ra thì Trường Không cũng cực kỳ chán nản. Tiền Thiển mỗi ngày đều sống dưới sự giám sát của người khác, không thể nào luyện kiếm, nên Trường Không cũng cảm thấy thật cô đơn.

~~~

Hai vợ chồng bác sĩ Tống vui vẻ ôm Tiền Thiển dạo quanh siêu thị. Tống Khải Lương ôm Tiền Thiển trong tay với vẻ mặt khoe khoang, theo sau là Trương Minh Lệ, hai người đang đứng trước kệ thức ăn dành cho trẻ em.

"Đã đến lúc Tiểu Thất phải ăn thêm bữa phụ rồi!" Trương Minh Lệ chọn lựa giữa một hàng thực phẩm bổ sung cho trẻ em. Tiền Thiển có chút sợ hãi nhìn dãy thực phẩm đóng hộp, cảm thấy nhân sinh quá khó khăn rồi.

Tống Khải Lương ôm Tiền Thiển, kéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, có chút lo lắng nói, "Đứa trẻ này vẫn chưa có răng, cũng không biết tại sao nữa, có phải là do thiếu canxi không? Hay đừng cho con ăn đồ hộp, chúng ta tự làm cho con ăn đi."

Ây da! Tiền Thiển thật muốn mắng mình ngu như heo. Thật sự quá là khờ rồi. Cô bận chỉnh sửa ngoại hình theo tháng đến nỗi quên mất việc mọc răng. Nếu mọc răng sớm thì đâu cần ngày nào cũng phải chịu đựng ăn sữa bột với cháo nữa. 

Vì vậy, ngay ngày hôm sau, vợ chồng bác sĩ Tống vô cùng ngạc nhiên khi thấy con mình đã mọc một hàng răng nhỏ to bằng hạt gạo. Không giống như con người khác mọc từng chiếc răng một, đứa trẻ này một hơi mọc cả một hàng răng hơi lớn.

Tuy nhiên, điều đáng buồn là dù răng đã mọc nhưng Tiền Thiển vẫn không tránh được kiếp nạn ăn cháo. Mãi đến khi được một tuổi và biết nói, cô kiên quyết cự tuyệt việc vợ chồng bác sĩ Tống tiếp tục cho mình ăn sữa bột và cháo mới thoát nạn. Cuối cùng Tiền Thiển cũng thở phào nhẹ nhõm khi không còn phải nhìn thấy loại thực phẩm phản nhân loại, à không, phản thực vật này nữa.

Lên ba tuổi, Tiền Thiển nổi danh xa gần là một bé ngoan, được Trương Minh Lệ và Tống Khải Lương nắm tay đưa đến trường mẫu giáo. Vợ chồng bác sĩ Tống đã chuẩn bị tinh thần nghe tiếng khóc quấy của con gái, nhưng không ngờ Tiền Thiển lại vẫy bàn tay nhỏ, "Tạm biệt ba mẹ ạ, tan làm nhớ đón con nhé." Nói xong, cô đi theo giáo viên mà không quay đầu lại.

Trong lòng Tống Khải Lương và Trương Minh Lệ lập tức cảm thấy khó chịu. Con yêu ơi, con cứ làm ba mẹ yên tâm vậy sao? Ba mẹ cũng không ngại con gái cưng làm nũng ỷ lại đâu mà. . · · ゚ (ノ Д') ヽ (co)

Tiền Thiển cũng không nhận ra nỗi lòng của cha mẹ, cô còn đang bận tâm về một chuyện khác. Nhịn mãi tới năm cô ba tuổi, cuối cùng cũng có thể chạy nhảy tự do, Tiền Thiển liền nóng lòng lấy Trường Không ra luyện kiếm. Nhưng ai ngờ lúc tập luyện thì một vấn đề lớn đã nảy sinh: kể từ khi cô bắt đầu luyện kiếm, dạ dày cô như cái động không đáy, ăn bao nhiêu cũng không đủ no.

"Có gì lạ đâu." 7788 dang ra đôi chân nhỏ nhắn nói, "Thế giới này không đủ linh khí, Trường Không ra ngoài được cũng là cố lắm rồi. Chưa kể, kiếm pháp cô luyện tập là do Lục Phù Dao đặc biệt chế tạo cho cô. Mặc dù ở trong thế giới tu tiên kiếm quyết này cực kỳ lợi hại, nhưng nhất định phải tiêu hao một lượng lớn linh lực mới luyện tập được."

"Thì sao?" Tiền Thiển vẫn chưa hiểu.

"Thì thế giới này đâu có nhiều linh khí như vậy để cô hấp thu." 7788 liên tiếp nhảy lên, "Cô cần dùng biện pháp khác để chuyển hóa năng lượng, bù lại cho phần năng lượng hao tổn khi tập luyện kiếm pháp."

"Vì vậy nên tao ăn hoài mà không đủ no sao? Tất cả đồ ăn đều chuyển hóa thành năng lượng, bổ sung năng lượng tiêu hao khi luyện kiếm hả?" Tiền Thiển có chút kinh ngạc, vậy cũng được luôn?! Đẩy chẳng phải nói là dựa vào ăn cũng có thể tu luyện được?

"Không đơn giản như vậy đâu. Cho dù sức ăn của một đứa trẻ có lớn, cô cũng không thể ăn quá nhiều trước mặt bố mẹ. Vẫn không đủ để bù đắp cho năng lượng đã mất đâu!" 7788 bĩu môi, "Cho dù mỗi ngày cô hấp thu mười giờ linh khí vào ban đêm thì cũng không bù đắp được 1% hao tổn năng lượng lúc luyện kiếm, thì nói chi đến việc lấy năng lượng từ chuyện ăn uống, càng không thấm vào đâu."

"Vậy tại sao tao còn có thể tu luyện?" Tiền Thiển càng cảm thấy kỳ quái. Theo như lời 7788 nói, chẳng lẽ bên trong cô luôn hao tổn năng lượng hay sao?

"Thì tự tiêu hao nguyên khí của bản thân chứ sao." 7788 nói như lẽ dĩ nhiên, "Nguyên chủ có mấy vạn năm tu luyện cũng không phải là uổng phí. Yêu đan của cô vẫn luôn hỗ trợ cô tu luyện kiếm pháp. Nếu chỉ dựa vào ăn uống mà tu luyện, cô có mà ăn hết cả căn tin trường đại học thì mới đủ."

"Vậy tại sao mày còn để cho tao tu luyện? Muốn tao tự hao tổn tu vi đến chết hay sao?" Tiền Thiển mang vẻ mặt không thể tin nổi, 7788 điên rồi sao? Chuyện quan trọng như vậy lại không nói cho cô biết?

"Mặc dù càng luyện thì tu vi càng thụt lùi, nhưng sự hiểu biết về kiếm pháp của cô càng đạt tới cảnh giới cao không phải sao. Tôi nghĩ vẫn đáng giá. Không sao đâu, cũng không lãng phí, đằng nào thì cô cũng không thể sống sót nổi trận lôi kiếp năm mươi năm sau. Nếu yêu đan này sớm muộn cũng bị phế bỏ, thì không bằng dùng nó để nâng cao khả năng lĩnh ngộ kiếm pháp của cô." Giọng 7788 rất lãnh đạm. Nó đã sớm cân nhắc hết ưu nhược điểm, làm sao có thể nó có thể làm hại đồng bọn của mình được.

"Cũng đúng ha!" Tiền Thiển đột nhiên tỉnh ngộ. Dù thế nào mình cũng sẽ không thể sống sót, cứ như vậy thì sẽ lãng phí vạn năm tu luyện, không bằng cứ dùng nó để luyện kiếm.

Kể từ khi hỏi 7788, Tiền Thiển càng chăm chỉ luyện kiếm hơn. Chỉ có năm mươi năm ngắn ngủi, cô không chắc liệu mình có thể hiểu sâu hơn về kiếm pháp hay không. Ở bên Lục Phù Dao hơn ba trăm năm, mỗi ngày cô đều nghiêm túc luyện tập vậy mà cũng chỉ hiểu được chưa đến ba phần kiếm pháp này. Cô không phải là thiên tài như Lục Phù Dao, nhìn qua một lần liền hiểu, nên chỉ có thể dựa vào nỗ lực để nâng cao bản thân.

"Yên tâm đi!" 7788 an ủi Tiền Thiển, "Cần cù bù thông minh. Bất kỳ nỗ lực nào cũng sẽ được đền đáp. Kiếm kỹ của Lục Phù Dao rất tốt. Nếu như cô có thể lĩnh hội nhiều một chút, lần sau nhận nhiệm vụ ở thế giới tu chân sẽ rất có ích cho tu vi của cô."

Tiền Thiển đương nhiên hiểu, đối với tu sĩ, linh căn*** rất quan trọng, nhưng ngộ tính*** cũng quan trọng không kém. Khó khăn lắm mới gặp được thế giới mà Trường Không có thể đi ra, chỉ có kẻ ngốc không nắm bắt cơ hội này tu luyện cho tốt.

~~~

Evie: Để mình giải thích xíu về linh căn và ngộ tính nha. Ai biết rùi thì thui, ai chưa biết có thể đọc thêm nè. 

1. Linh căn

Linh căn cũng giống như IQ (trí thông minh) nhưng ở đây nó mang nghĩa giác ngộ. Nó tạo thành màng che tìm thức để khi bước vào linh cảnh thì cơ thể của người tu không như tòa thành sụp đổ ví dụ như làm nhiễu loạn thần trí mất kiểm soát. Linh căn cơ bản chính là thứ mà người tu có thể dụng để chịu đựng các loại nguyên khí âm dương, nói dễ hơn thì nó giống hệ miễn dịch. (theo trang https://dembuon.vn/threads/linh-can-tu-tien-la-gi.129075/)

Linh căn chia theo ngũ hành: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ; linh căn biến dị là: phong, lôi, điện, băng... người càng sở hữu nhiều loại linh căn thì càng khó tu luyện. Người có 1 hay 2 loại linh căn là thiên tài bẩm sinh, tu luyện nhanh gấp mấy lần người khác, 3 loại là thiên phú bình thường, còn 4 loại đổ lên (nếu ko phải nam chính hay nữ chính) thì cả đời đừng mơ đến Trúc Cơ hoặc Kim Đan. Linh căn biến dị hiếm gặp. Thuộc tính của linh căn quyết định công pháp tu luyện sau này. Phải có linh căn mới có thể tu tiên. (theo trang https://tuhoaxa.wordpress.com/2015/01/15/bang-chu-giai-tong-hop/)

2. Ngộ tính

Còn ngộ tính là khả năng lĩnh hội, hiểu biết, giác ngộ. Những người có ngộ tính tốt, bí pháp gì vừa học liền biết, thì so với những người tu tập mấy chục năm dậm chân tại chỗ vẫn hơn nhiều.

Trong quá trình tu luyện thì cả tư chất sẵn có lẫn khả năng lĩnh hội đều quan trọng với người tu sĩ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com