Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 277: Giám Đốc Kỹ Thuật, Xin Ngài Nhanh Kết Hôn Đi! (12)

Edit: Evie

~~~

Trương Minh Lệ cảm thấy cô con gái nhỏ của mình rất yêu thích vận động, cô đã hơn một lần phát hiện con gái mình khoa chân múa tay trong phòng.

Lúc bị Trương Minh Lệ nhìn thấy, thật ra Tiền Thiển không phải đang cầm Trường Không phá hoại cái gì, cô chỉ đang luyện tập kiếm pháp cùng với thủ quyết thôi. Thế giới này không có bao nhiêu linh khí, cô luyện tập thủ quyết cũng không tạo ra được miếng linh lực nào. Nhưng trong mắt của Trương Minh Lệ thì lại thành ra là con gái bà đang múa may quay cuồng.

"Tiểu Thất đang làm thế?" Trương Minh Lệ tò mò nhìn Tiền Thiển giơ tay nhỏ lên.

"Khiêu vũ ạ..." Tiền Thiển ngơ ngác suy nghĩ ba giây, cuối cùng tìm ra lý do nghe có vẻ hợp lý nhất.

"Ông xã!" Trương Minh Lệ kích động ôm chầm Tống Khải Lương, "Con gái chúng ta nhất định có năng khiếu nghệ thuật. Mình cho con học khiêu vũ đi. Con gái mà học vũ đạo sẽ rất có khí chất."

"Được! Được!" Tống Khải Lương cũng tự tin, "Con gái chúng ta sau này nhất định sẽ trở thành vũ công!"

Thế là Tiền Thiển được đích thân Trương Minh Lệ đưa đến lớp học khiêu vũ. 7788 bày tỏ sự vui mừng, "Khiêu vũ cũng là một kỹ năng. Đã có cơ hội học tập thì cô hãy trân trọng đi nha."

Một tháng sau, giáo viên dạy múa khó xử nhìn Trương Minh Lệ, "Bà Tống, Tống Kỳ thực sự không có thiên phú vũ đạo. Tôi xin lỗi vì không thể cho em ấy tham gia biểu diễn nhóm. Để bọn trẻ học theo sở thích cũng tốt, nhưng không cần phải đi theo con đường chuyên nghiệp đâu."

"Không đúng!" Trương Minh Lệ không phục, "Tiểu Thất thường ở nhà một mình khiêu vũ. Tôi cảm thấy tay chân của con rất linh hoạt, phối hợp rất tốt. Đừng nói là khiêu vũ, con bé cũng không hề thua kém mấy đứa nhỏ học võ!" "

"Vấn đề chính là ở đây đó." Giáo viên dạy múa lộ ra nụ cười ngượng ngùng, "Tống Kỳ quả thực rất linh hoạt, nhưng con bé nhảy múa giống như đánh quyền vậy, nhìn không có đẹp lắm. Hay bà dứt khoát đưa em ấy đi học võ thử xem sao?"

"Chỉ là nói nhảm mà thôi!" Trương Minh Lệ kéo Tiền Thiển ra khỏi lớp khiêu vũ với vẻ mặt phẫn nộ, "Không đẹp thì sao. Tôi nghĩ là cô ấy không biết dạy mới đúng. Tiểu Thất đừng lo, mẹ sẽ tìm cho con lớp học múa khác."

Tiền Thiển : ╮(╯▽╰)╭ Thực ra cô giáo nói cũng không có sai đâu mẹ...

Cứ như vậy, Tiền Thiển đã được vợ chồng bác sĩ Tống kiên trì gửi đến trường múa thứ hai, rồi đến trường thứ ba, thứ tư... Sau bao nỗ lực không ngừng nghỉ thì tới năm mười lăm tuổi, Tiền Thiển cuối cùng cũng biểu diễn một màn múa đơn đàng hoàng, nhưng điều kiện tiên quyết là dân trong nghề không được phép xem, còn "múa rìu che mắt thợ" với người ngoài nghề thì không thành vấn đề.

Nói trắng ra, các động tác vũ đạo đều được thực hiện đúng chuẩn, nhưng nhìn không giống như đang múa mà giống đánh quyền hơn. Gì mà vẻ đẹp, nhịp điệu, biểu hiện nghệ thuật, vv, hahaha, những thứ đó là cái quái gì vậy. Tiền Xuyến Tử một cái cũng không hiểu.

Điều đáng sợ là vợ chồng bác sĩ Tống vẫn có niềm tin mù quáng vào khả năng múa của Tiền Thiển. Người nhà họ Tống và nhà họ Trương đều không đành lòng nhìn cặp đôi ngu ngốc này.

"Con nói cô nghe nè," Anh họ của Tiền Thiển che mặt, "Cô và dượng út có thể đừng khoe khoang khắp nơi tài múa của Tiểu Thất nữa được không. Xấu hổ quá chừng! Trình độ không chuyên nghiệp như vậy mà cũng bị hai người tâng bốc thành thiên tài nữa."

"Con mới không có mắt thưởng thức đó!" Trương Minh Lệ nay đã năm mươi tuổi phẫn nộ phê bình cháu trai.

Ngoài múa ra thì mấy năm nay Tiền Thiển cũng chăm chỉ luyện kiếm. Nhưng không biết có phải do tác động tâm lý hay không, cô luôn cảm thấy yêu đan của mình có vẻ nhỏ đi.

"7788, yêu đan của tao sẽ không dùng hết trong vòng năm mươi năm phải không?" Tiền Thiển có chút lo lắng.

"Cả vạn năm tu vi đó, không có dễ hết như vậy đâu. Hơn nữa, dùng hết cũng không sợ." 7788 tự tin nói, "Không phải cô đã xem qua ký ức của nguyên chủ sao? Ở thế giới này, yêu quái cần phải tu luyện thành hình người, sau đó trải qua một lần lôi kiếp, rồi mới có thể tu luyện yêu đan."

"Đúng rồi, thì sao nữa?" Tiền Thiển vẫn còn lo lắng về yêu đan của mình.

"Hao sạch yêu đan thì vẫn còn có thể dùng sang tu vi mà." 7788 nói một cách đoan chính, "Để hóa thành người được ít nhất cũng cần một hai ngàn năm tu luyện. Chỉ cần cô có vẫn có thể giữ lại hình người thì không có vấn đề gì, vẫn còn thể cầm cự được."

"Vậy được rồi!" Tiền Thiển xoa xoa mặt, tiếp tục chăm chỉ luyện tập.

Mặc dù còn cách xa thời điểm cốt truyện chính diễn ra, nhưng Tiền Thiển vẫn rất bận rộn. Một tuần cô được cha mẹ cho đi học múa ba lần, ban ngày luyện kiếm, tối đến lại ngồi thiền để hấp thụ linh khí, chưa kể mỗi ngày còn phải nỗ lực học tập tiến về phía trước. Phải biết trường đại học mà nữ phụ Nhiễm Nhụy Nhụy theo học là trường hạng nhất, thành tích kém là không thể vào đâu.

Vào mùa hè năm mười lăm tuổi, Tiền Thiển tốt nghiệp cấp hai và thi đậu vào một trường cấp ba trọng điểm. Tống Khải Lương và Trương Minh Lệ vui sướng muốn phát điên, theo lệ cũ đưa Tiền Thiển đi ăn một bữa thịnh soạn để chúc mừng. Mỗi ngày đều ăn không đủ no nên Tiền Thiển đương nhiên rất hoan nghênh, cực kỳ vui vẻ chọn một nhà hàng buffet, dự định lén lút ăn nhiều hơn một chút.

Một nhà ba người bác sĩ Tống vui vẻ an tọa trong nhà hàng. Tiền Thiển đặt một đĩa thức ăn lớn trước mặt, chuẩn bị tung chưởng thu hết vào bụng. Cô gắp một miếng sườn lên chuẩn bị cho vào miệng thì đột nhiên 7788 hét ầm lên. Tiền Thiển giật mình la to một tiếng, miếng sườn rơi trở lại đĩa.

"Mày ăn no rững mỡ không có chuyện gì làm phải không, gào lên làm gì, làm tao sợ quá hét lên theo." Tiền Thiển chán nản nhìn chằm chằm vào miếng sườn trước mặt.

"Tiểu Thất! Con phải cẩn thận chứ." Trương Minh Lệ vội vàng lấy khăn ăn ra để lau nước thịt sườn bắn trên mặt Tiền Thiển, vừa lau vừa cằn nhằn, "Con lớn như vậy rồi còn bộp chà bộp chộp nữa. Sau này lên đại học thì sao mẹ có thể an tâm đây."

"Con học đại học ở thành phố này là được mà mẹ." Tiền Thiển lơ đãng trả lời, "Trường cũ của ba cũng cách nhà mình không xa."

"Học y quá mệt mỏi!" Tống Khải Lương và Trương Minh Lệ cùng nhau lắc đầu, "Làm việc trong bệnh viện áp lực lắm, hay là con tìm một chuyên ngành nhẹ nhàng hơn đi."

"Dạ. Được ạ!" Tiền Thiển tùy tiện gật đầu, cô đang bận liên lạc với 7788, kỳ thực không để ý đến lời nói của vợ chồng bác sĩ Tống.

"Tiền Xuyến Tử à, xảy ra chuyện lớn rồi!" 7788 khóc thút thít, "Nam chính sắp chết rồi!"

"Chết tiệt! Tao không có làm à nha." Tiền Thiển lập tức rũ bỏ trách nhiệm.

"Tôi nhận được báo động nam chính đang gặp nguy hiểm tính mạng." 7788 không để ý tới Tiền Thiển, vẫn không ngừng than thở, "Sao mà xui dữ vậy không biết!"

"Cũng có phải tao làm đâu thì liên quan gì đến chúng ta?" Tiền Thiển lại cúi đầu nhặt xương sườn lên, "Không phải anh ta cũng muốn chết sao?"

"Tiền Xuyến Tử! Tại sao cô lại khờ ngang dzậy?" 7788 nhảy dựng lên, "Chúng ta còn chưa hoàn thành nhiệm vụ đâu. Nếu anh ta chết thì chúng ta làm mai cho ai? Nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì chuyến đi này cũng tốn công vô ích thôi."

"Cái gì? Vô ích sao?" Xương sườn của Tiền Thiên rơi ầm xuống dĩa, "Tao cũng không giết nam chính, tại sao lại trừ lương tao?"

"Cái con bé này! Ngay cả miếng sườn cũng không cầm không xong." Trương Minh Lệ bưng cái đĩa trước mặt Tiền Thiển đi, "Đừng ăn sườn nữa, ăn cá trước đi con. Để mẹ bảo cha lấy cho con ít thịt không xương ăn nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com