Chương 278: Giám Đốc Kỹ Thuật, Xin Ngài Nhanh Kết Hôn Đi! (13)
Edit: Evie
~~~
Tiền Thiển không hề để ý rằng đĩa trước mặt đã bị thay đổi. Cô giận dữ phàn nàn về việc bị đối xử bất công, "Tại sao phải trừ lương của tao chứ? Nam chính chết cũng có phải tại tao đâu. Tao bắt đầu vào thế giới này từ khi còn là một đứa nhỏ có dễ dàng gì đâu. Đúng là phân biệt đối xử nghề nghiệp mà. Chỉ vì thân là diễn viên quần chúng mà cắt giảm tiền lương và phúc lợi của tao."
"Thì cũng có cách nào đâu!" 7788 thò móng vuốt nhỏ ra, "Đây là quy định của cục quản lý nhân viên chúng ta. Nói thiệt là tôi cũng không hài lòng đâu. Điểm lần trước dùng để nâng cấp còn chưa bù lại nữa."
"Cái gì? Mày dùng điểm để nâng cấp hả? Tại sao tao không biết?" Tiền Thiển giận ứa gan. Chẳng trách cô tích hoài vẫn không đủ điểm. Thường xuyên bị trừ tiền lương đã đủ đáng thương rồi, 7788 còn làm nội tặc đổ thêm dầu vào lửa nữa.
"A.. thì thì ... Haha..." 7788 né tránh không dám trả lời. Nhất thời buộc miệng nói ra rồi, không ngờ sắc mặt của đồng bọn lại dọa người như vậy.
"Nói! Mày trộm tích phân của tao để làm gì?" Giọng nói của Tiền Thiển mang theo vài phần uy hiếp.
"Tôi mua một màn hình giám sát toàn dải quy mô nhỏ, được tặng kèm gói ưu đãi nâng cấp tất cả các ván cờ trong hệ thống chính." 7788 cụp đầu, nhỏ giọng trả lời,"Là vì để chơi cờ với hệ thống chính...nên hai ngày trước tôi đã mua một tặng một."
"Mày tiêu hết bao nhiêu điểm?" Tiền Thiển nghiến răng nghiến lợi, nói năng ác độc.
"Ba mươi điểm..." 7788 chột dạ, co người thành một cục.
"Chết tiệt! Đồ phá gia chi tử!" Tiền Thiển cảm thấy tim mình đang rỉ máu. Mỗi nhiệm vụ cô nhận được nhiều nhất cũng chỉ có năm mươi điểm, đã vậy còn thường xuyên bị trừ. Bây giờ chỉ vì thăng cấp để đánh cờ giải trí mà 7788 tiêu biết bao nhiêu là điểm. Tiền Thiển thật sự muốn xé xác 7788 thành từng mảnh.
"Tiền Xuyến Tử, cô đừng tức giận mà. Hệ thống giám sát toàn dải rất hữu ích. Nó có thể giám sát cô trong phạm vi năm đến mười mét. Mặc dù mức tiêu thụ năng lượng hơi cao và không thể bật liên tục, nhưng nó vẫn có chỗ hữu dụng mà. Tôi, tôi, tôi sẽ kiểm tra xem nam chính vì sao lại sắp chết trước, để xem có cách nào cứu vãn được không." 7788 biến thành hình con mèo nhỏ, chớp chớp mắt cười nịnh nọt với Tiền Thiển.
Tiền Thiển mặc kệ nó, cúi đầu ăn con cá trước mặt. Lòng cô đau như cắt, cần phải ăn hải sản để an ủi một chút. 7788 không dám hó hé gì, ngượng ngùng sờ cái đuôi dễ thương mà mình biến ra, sau đó vội vàng vào hệ thống chủ kiểm tra thông tin về nam chính.
"Tiểu Thất!" Tống Khải Lương bưng đĩa bít tết quay lại, "Ăn chút thịt bò đi, thịt bò không có xương nè con."
Một giờ sau, vợ chồng bác sĩ Tốn lo lắng nhìn Tiền Thiển. Trương Minh Lệ do dự một chút, nắm lấy tay đang cầm đũa của cô, "Tiểu Thất, con còn chưa no sao?"
"Ồ ồ!" Lúc này Tiền Thiển mới ý thức được hình như mình ăn hơi nhiều. Đều là do 7788 hết. Nãy giờ cô đang thất thần nghĩ về chuyện số điểm, không để ý rằng việc ăn uống của mình đã khiến hai vợ chồng Tống Khải Lương sợ hãi.
Tiền Thiển buông đũa xuống, ngượng ngùng sờ mũi, "Không phải đâu ạ, dù sao cũng là buffet, con thấy ăn nhiều chút thì có lời hơn."
"Con bé ngốc nghếch!" Tống Khải Lương cười nói, "Không sợ ăn no bể bụng hay sao. Được rồi, đừng ăn nữa, con ăn nhiêu đó cũng đủ hồi vốn rồi. Lát nữa về nhà, mẹ con sẽ tìm cho con hai viên thuốc tiêu hóa uống."
Một nhà ba người đi ra từ nhà hàng, Tống Khải Lương và Trương Minh Lệ muốn dẫn Tiền Thiển cùng đi siêu thị mua đồ, nhưng Tiền Thiển tìm lý do từ chối. Cô một mình trở về nhà, tâm trạng chán nản ngồi trên ghế sô pha, tiếp tục tiếc nuối số điểm của mình. Trường Không thấy không có ai ở nhà, vui vẻ hiện hình thành vòng sáng xanh bay xung quanh Tiền Thiển.
Mãi đến tối thì 7788 mới xuất hiện trở lại. Nó vừa về tới thì liền nóng lòng muốn giành công, vội vàng báo cáo với Tiền Thiển, "Tiền Xuyến Tử, đừng buồn nữa, nam chính vẫn chưa chết đâu. Không chừng còn có biện pháp cứu chữa."
"Cứu hả? Làm sao cứu? Mà tại sao nam chính lại sắp chết thế?" Tiền Thiển đột nhiên trở nên hăng hái, cô nghèo đến mức không thể bỏ qua bất kỳ cơ hội kiếm điểm nào.
"Anh ta bị mắc bệnh tim bẩm sinh rất nghiêm trọng." 7788 lắc lư cái đầu nhỏ, "Đừng hỏi tôi tại sao nam chính lại mắc bệnh tim. Đây là thế giới tự do mà, có khi là di truyền từ mẹ anh ta cũng nên."
"Vậy tại sao cốt truyện lại không được đề cập đến? Bị đau tim mà còn muốn lấy vợ hả? Đã vậy còn tìm tiểu tam? Cốt truyện lại lừa người nữa phải không?" Tiền Thiển tỏ vẻ không thể tin được, vậy mà cũng được luôn. Nam chính bị bệnh tim mà hệ thống cũng không có cảnh báo gì. Cô thấy quả nhiên mình vẫn nên nộp đơn khiếu nại vì bị phân biệt đối xử nghề nghiệp.
"Có lẽ là do cảm thấy hắn có bệnh hay không cũng không liên quan gì đến cốt truyện chính..." 7788 chột dạ lau mồ hôi, "Không, dù sao chúng ta cũng đã đến đây rồi, không thể ra về tay trắng được. Phải mau nghĩ cách cứu vãn thôi."
"Cứu vãn hả? Làm sao cứu vãn được? Tìm bác sĩ cho anh ta hay gì?" Tiền Thiển khó chịu đến mức nắm chặt tóc, "Cha tao là bác sĩ gây mê, không phải bác sĩ tim mạch hay bác sĩ phẫu thuật lồng ngực đâu."
"Muốn phẫu thuật cũng khó khăn đó" 7788 cũng học theo Tiền Thiên, giật mạnh sợi tóc do nó tạo ra. "Tôi đã tính toán rồi, dựa theo tiêu chuẩn y tế tiên tiến nhất thế giới này, tỷ lệ thành công của ca phẫu thuật cho nam chính có lẽ là 50%."
"Cmn! Gì mà chỉ có nửa tỉ lệ thôi vậy." Tiền Thiển càng khó chịu hơn, "Đã vậy còn là trình độ y tế tiên tiến nhất nữa chứ. Mày muốn tao cứu vãn như thế nào hả? Mày có thể tìm được người hỗ trợ không, chẳng hạn như yêu cầu cục quản lý phái nhân viên có trình độ y tế đến đây giúp đỡ?"
7788 lắc đầu, "Không được! Bởi vì số lượng người ra vào thế giới này có hạn, nên số lượng nhân viên cũng bị hạn chế nghiêm ngặt. Thế giới này chỉ có một định mức dành cho nhân viên, còn hai vị trí còn lại phải dành cho du khách. Cho dù không có ai đến du lịch cũng phải để trống. Dù sao chúng ta cũng là bộ phận tạo ra doanh thu."
"Vậy tao phải làm sao bây giờ?" Tiền Thiển chán nản đến mức vò đầu bức tai, "Mày cũng đừng có kêu tao đưa yêu đan cho anh ta nha. Không được! Tuyệt đối không được! Tao còn muốn giữ lại để luyện kiếm nữa."
"Yêu đan hả? Đúng ha! Yêu đan!" Lúc đầu 7788 cũng không nghĩ tới chuyện này, nhưng sau khi nghe Tiền Thiển nói xong, nó lập tức hưng phấn chạy khắp không gian hệ thống, "Cô là yêu quái thảo mộc có dược tính ôn hòa. Ở thế giới khác thì loại yêu quái này còn có thể chữa trăm bệnh đó."
"Biến!" Tiền Thiển tức muốn chết, "Gì mà chữa được trăm bệnh? Tao chỉ là thuốc cầm máu thôi nghe chưa? Thuốc cầm máu đó!"
"Nhưng cô là yêu quái mà, còn là yêu quái đã sống hàng vạn năm." 7788 vui vẻ ra mặt, "Cô dùng yêu đan để kéo dài mạng sống người phàm là còn lãng phí đó. Tôi đảm bảo rằng tốt xấu gì anh ta cũng sẽ sống lâu trăm tuổi."
"Tao không chịu." Tiền Thiển chỉ muốn nhai đầu 7788, "Tại sao tao phải dùng yêu đan kéo dài mạng sống của anh ta chứ? Tao phải giữ nó lại để còn luyện kiếm nữa. Không có yêu đan thì làm sao luyện kiếm được."
"Nhưng nếu nam chính chết thì cô đâu có điểm nào." 7788 mỉm cười đi tới thuyết phục Tiền Thiển, "Hơn nữa, cho dù không có yêu đan, cô cũng vẫn có một hai ngàn năm tu vi chống đỡ đó thôi. Theo tôi tính toán, nếu cô luyện kiếm mỗi ngày trong vòng năm mươi năm, ban đêm thì ngồi thiền, ban ngày thì ăn nhiều hơn một chút, đảm bảo không dễ dàng bị lộ nguyên hình đâu. Mà nói chứ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì có bị lộ nguyên hình cũng chẳng sao. Đằng nào mình cũng về núi chờ sét đánh."
"Hiện nguyên hình thì làm sao mà luyện kiếm. Khó khăn lắm mới gọi Trường Không ra được một lần." Tiền Thiển vẫn là không cam lòng, Trường Không ở bên cạnh cũng kêu ong ong đồng tình với chủ nhân.
"Đâu có sao đâu. Cô cứ tu luyện trước đi. Mười năm sau nam chính sẽ kết hôn, tu vi của cô có thể chèo chống mười năm này không thành vấn đề. Sau đó thì có thể trở về núi luyện kiếm rồi, luyện cho đến khi không thể nào luyện nổi luôn còn không được sao?" 7788 thay đổi cách thuyết phục Tiền Thiển. Nó nóng lòng muốn bù lại số điểm đã bỏ ra càng sớm càng tốt.
~~~
Evie: Tui thấy mình cũng bỏ bê truyện này nhiều quá nên phải cập nhật thêm. Với tui, so với dịch truyện từ tiếng Anh, thì edit bản convert của Trung nhẹ đầu hơn một chút, tuy lắm lúc cũng gặp từ khó phải tra nát nước trên gg. Truyện này tui vừa đọc vừa edit, đọc thì nhanh lắm nhưng tới lúc edit thì đúng lết luôn. (ノ Д')
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com