Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74 : Mối tình đầu mất trí nhớ 2

Công viên Lục Ấm.

"Xin lỗi, tôi tới muộn." Diệp Thiên Tầm vội vàng chạy tới, hơi hơi thở hổn hển nói, "Khiến anh đợi lâu, Mộ Ngôn."

"Không sao, tôi cũng vừa mới đến mà thôi."

Cậu thanh niên tuấn mỹ mặc cái áo gió màu cafe, cổ quàng khăn màu trắng, cười rộ lên như ánh mặt trời ôn hòa thoải mái vào giữa mùa đông.

"Mộ Ngôn thích màu cafe sao?" Diệp Thiên Tầm vẫn duy trì ý cười nhu hòa, trong mắt lại lộ ra chút tò mò, "Mỗi lần gặp anh, hình như anh đều mặc đồ màu cafe."

"Hả?" Lăng Mộ Ngôn nao nao, trên mặt lại lộ ra vẻ ôn nhu yêu chiều, "Không biết nữa, chỉ là.... Luôn cảm thấy hình như đã có người từng nói rằng, người đó thích tôi mặc quần áo màu này nhất...."

Diệp Thiên Tầm khẽ ngừng lại, trong lòng không hiểu sao có chút chua sót.

"Thật à.... Vậy người đó nhất định rất quan trọng với anh đi." Cô hơi hơi cụp mắt xuống, nhẹ nhàng nói.

"Đại khái chắc là thế." Tươi cười của Lăng Mộ Ngôn khẽ nhạt đi, bất đắc dĩ lắc đầu, cặp mắt màu trà nhạt sáng như ngọc lưu ly cũng toát ra u buồn, "Đáng tiếc là không nhớ gì cả."

"Nhất định sẽ nhớ ra, một ngày nào đó!" Diệp Thiên Tầm thấy bộ dạng này của cậu, không hiểu sao rất khổ sở, vội vàng dời đề tài đi, "Không phải nói muốn đi xem phim sao? Lúc trước anh có nói có cảm giác rất quen thuộc với bộ nào?"

"Ừ, chính là bộ 'Thủy Linh Lung'." Lăng Mộ Ngôn lại lộ ra tươi cười trong sáng, lấy hai tấm vé từ trong túi ra, "Tôi đã mua vé rồi, có muốn đi xem với tôi không?"

Nghe vậy, Diệp Thiên Tầm hơi hơi nheo mắt lại, giọng nhu hòa hỏi, "Tôi không đi cùng anh thì còn có ai có thể đi cùng sao, Mộ Ngôn? Hửm?"

Nhất thời Lăng Mộ Ngôn lúng túng, "Thiên Tầm, cô cũng biết, tôi không có ý này...."

"Phốc, chọc anh thôi, đồ ngốc." Diệp Thiên Tầm mím môi cười ra tiếng, sau đó, kéo tay áo cậu, đi về phía rạp chiếu phim, "Đi nhanh lên, bằng không sẽ không kịp giờ mất."

Lăng Mộ Ngôn theo sau cô, cúi đầu nhìn nhìn hai tay sắp nắm lấy nhau của hai người, nhắm mắt lại.

Một loại cảm giác quen thuộc khó hiểu bỗng nhiên dâng lên.

....

Lúc này, nhà họ Tô.

Tô Cảnh Thần gõ ngón tay theo quy luật lên mặt bàn, ánh mắt sâu thẳm nhìn ảnh chụp trên bàn, thật lâu không nói năng gì.

Bức ảnh đặt trên cùng chụp ra hình ảnh, dưới ánh mặt trời tỏa năng, Lăng Mộ Ngôn và Diệp Thiên Tầm nhìn nhau cười, bức ảnh trông như một bức tranh, đẹp đến khó thể tin.

".... Diệp, Thiên, Tầm." Tô Cảnh Thần cầm lấy bức ảnh kia, ôn nhu trầm thấp lên tiếng. Hắn vuốt ve gương mặt xinh đẹp dịu dàng của cô gái, động tác cẩn thận trìu mến, nhưng ánh mắt lại tràn ngập lạnh lùng lạnh bạc.

Hồi lâu, hắn mới mở cái di động đã reo từ rất lâu lên, nghe đối phương báo cáo, mắt đen hơi hơi sáng lên.

.... Rạp chiếu phim sao?

"Bác Ngôn, chuẩn bị xe cho tôi."

"Được rồi, cậu chủ, đi đường cẩn thận."

>>>>>>>>

"Này, bộ phim này thật đúng là chẳng có chỗ nào hay cả, có đúng không Mộ Ngôn?" Đi ra rạp chiếu phim, Diệp Thiên Tầm thuận tay vứt vé xem phim vào trong thùng rác, hai tay khép lại đặt lên miệng hà hơi, tự nhiên nói.

Không nghe thấy tiếng đáp lại ở phía sau, Diệp Thiên Tầm không khỏi nghi hoặc quay đầu lại. chỉ thấy cậu thanh niên đầy thất lạc nhìn tấm vé xem phim trong tay, đôi lông mi dài dày như cánh bướm che khuất đi cặp mắt trà nhanh nhã của cậu, khiến người xem không thấy rõ cảm xúc của cậu, chỉ có thể thấy đôi môi lạnh bạc kia hơi hơi giật giật. Diệp Thiên Tầm thăm dò đến gần chút, cẩn thận lắng nghe mới biết thì ra cậu đang gọi tên của một người, giọng nói ôn nhu lưu luyến khiến người nghe phải si mê....
"Tiểu Huân...."

Bước chân của Diệp Thiên Tầm khẽ dừng, đột nhiên cảm thấy mặt có chút phát sốt. Cái tên này, ai cho phép anh ta gọi mình như vậy!

(Editor: Không hiểu lắm! Chắc tại cách phát âm 'Tiểu Huân' với 'Tiểu Tầm' giống nhau nên Thiên Tầm mới hiểu lầm Mộ Ngôn đang gọi cô.)

"Cái kia, Mộ Ngôn?" Cô đứng tại chỗ rối rắm một lúc, sau đó tiến đến vỗ nhẹ lên vai Lăng Mộ Ngôn, "Gọi tôi có chuyện gì sao?"

Lăng Mộ Ngôn bừng tỉnh, bỗng dưng ngẩng đầu lên. Trên mặt cậu có chút mê mang, dần dần hiện ra vẻ giật mình, sau đó đột nhiên bắt lấy tay Diệp Thiên Tầm.

".... Mộ Ngôn?"

"Thiên Tầm, tôi đã biết cô ấy tên là gì rồi." Giọng nói của Lăng Mộ Ngôn trầm thấp réo rắt, mang theo kích động nhàn nhạt, "Ngay vừa rồi, tôi hình như, đã nhớ ra cái gì đó."
Diệp Thiên Tầm ngẩn ra, "Cái gì?"

"Chỉ là vừa rồi trong đầu đột nhiên hiện ra một hình ảnh, cẩn thận ngẫm lại thì lại nhớ không ra." Lăng Mộ Ngôn hạ giọng xuống, vẻ mặt ảm đạm nói.

"Mộ Ngôn...."

"Tôi không sao, Thiên Tầm." Không đợi Diệp Thiên Tầm an ủi, Lăng Mộ Ngôn đã khôi phục lại tươi cười, "Ít nhất tôi cũng đã bắt đầu nhớ lại, không phải sao? Tôi tin rằng một ngày nào đó, tôi sẽ nhớ lại toàn bộ."

"...."

"Một ngày nào đó, tôi sẽ nhớ ra cô gái kia rốt cuộc là ai, vì sao tôi lại quên cô ấy...." Lăng Mộ Ngôn nắm chặt tờ vé còn ở trong tay, trịnh trọng nói.

".... Cô ấy tên là gì?"

"Hả?" Lăng Mộ Ngôn kinh ngạc nhìn Diệp Thiên Tầm, "Cái gì cơ?"

"Hồi nãy không phải anh nói đã nhớ ra tên của cô ấy rồi sao? Tên là gì? Tiểu Huân?" Diệp Thiên Tầm lộ ra tươi cười rụt rè tao nhã nhất quán của mình, hòa hoãn hỏi.
Thì ra khi nãy.... Cô hoàn toàn là đang tự mình đa tình. Cô cười khổ một tiếng ở trong lòng, thật là, rốt cuộc mình đang làm cái gì thế này? Rõ ràng có ấn tượng tốt với người đàn ông trước mắt này không phải sao, vì sao còn muốn giúp anh ấy tìm ra cô gái ở trong trí nhớ kia?

Tốt bụng như vậy thật sự là Diệp Thiên Tầm cô sao?

Thật là, quá ngốc mà.

"Tôi không biết đó có phải là tên thật của cô ấy hay không...." Lăng Mộ Ngôn lắc lắc đầu, "Chỉ mơ hồ nhớ rằng, hình như tôi gọi cô ấy là Tiểu Huân, huân trong huân y thảo."

(Editor: 'Huân y thảo' còn được gọi là hoa oải hương.)

Diệp Thiên Tầm kéo kéo khóe môi, "Huân y thảo? Thật là một cái tên dễ nghe."

Cô gái kia nhất định rất quan trọng với Mộ Ngôn đi, quan trọng đến mức.... Ngay cả khi mất trí nhớ thì vẫn không thể quên. Rõ ràng ngoại trừ tên mình ra, những chuyện khác đều đã quên hết, nhưng anh vẫn chấp nhất muốn tìm lại ký ức về cô ấy.
Thật là hạnh phúc, cư nhiên được một người đàn ông đặt nặng trong lòng như vậy....

"Tôi cũng thích tên Thiên Tầm." Nghe thấy cậu nói, Diệp Thiên Tầm bỗng dưng ngẩng đầu lên, cậu thanh niên tuấn mỹ tươi cười như ánh mặt trời nhìn cô, đôi mắt ôn nhu như nước chậm rãi gợn sóng, nổi lên từng đợt màu trà xinh đẹp.

Diệp Thiên Tầm ngẩn ngơ nhìn cậu, chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều vì tươi cười kinh diễm này mà sáng lên, tươi sáng như thế.

Giây phút này, Diệp Thiên Tầm tinh tường hiểu ra, mình thật sự đã chìm sâu vào rồi.... Còn là cam tâm tình nguyện chìm vào.

....

Ngay khi Diệp Thiên Tầm còn đang ngẩn người, di động đột nhiên vang lên.

"Alo, alo?" Sau khi được Lăng Mộ Ngôn uyển chuyển nhắc nhở, cô khôn ngoan hiểu ý lấy di động ra, "Tôi là Diệp Thiên Tầm, xin hỏi ai đấy?"
"Diệp Thiên Tầm, tôi là Tô Cảnh Thần." Một giọng nói lười biếng man mát trầm thấp từ micro truyền đến.

Diệp Thiên Tầm ngẩn ra, theo bản năng, có chút chột dạ liếc qua Lăng Mộ Ngôn còn đang trầm tĩnh nhìn mình, sau mới quay người đi nhỏ giọng rụt rè hỏi, "Thì ra là cậu Tô, anh có chuyện gì sao?"

"Vấn đề về hôn ước của chúng ta, nói vậy cô đã hiểu."

".... Cho nên?"

"Cô không cần khẩn trương, phải biết rằng tôi cũng không có ý muốn làm đám cưới theo mệnh lệnh của gia tộc." Tô Cảnh Thần bừa bãi lười biếng nói, "Cho nên, có lẽ chúng ta thảo luận một chút về vấn đề làm thế nào để hủy bỏ hôn ước?"

Diệp Thiên Tầm nhắm mắt trầm mặc một lúc, sau mới nắm chặt điện thoại trầm giọng hỏi, "Ở đâu?"

Tô Cảnh Thần nói ra địa chỉ rồi cắt đứt điện thoại, chỉ để lại Diệp Thiên Tầm trừng mắt với cái di động, hận không thể hung hăng đập nát nó.... Chỗ kia chẳng lẽ không phải là chỗ dành cho gay sao?!
Tô Cảnh Thần cũng quá quá đáng rồi đi! Quả thực một chút thành ý đều không có ==+

"Làm sao thế, Thiên Tầm?" Lăng Mộ Ngôn thấy bộ dạng nghiến răng nghiến lợi này của cô, không khỏi có chút lo lắng hỏi.

"A, không có gì." Diệp Thiên Tầm cất điện thoại đi, lúng túng lắc lắc đầu, sau đó giống như đột nhiên nghĩ tới chuyện gì, cô giả bộ thản nhiên hỏi, "Mô Ngôn, lát nữa anh có thể đi cùng tôi đến một chỗ được không?"

"Hả? Đương nhiên là có thể." Lăng Mộ Ngôn lộ ra ý cười mềm mại, "Dù sao tôi cũng không có việc gì, đi chỗ nào cũng được hết."

Diệp Thiên Tầm ấm áp trong lòng, cười gật gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com