Chương 77 : Mối tình đầu mất trí nhớ 5
"Chờ một chút, Mộ Ngôn!"
Dưới lầu nhà trọ, Tô Cảnh Thần vừa thấy bóng dáng của Lăng Mộ Ngôn liền lập tức gọi cậu.
Lăng Mộ Ngôn xoay người, mặt đầy kinh ngạc, ".... Cảnh Thần?"
"Ừ, là tôi." Tô Cảnh Thần bước lại đây, sau khi dừng lại, hắn trầm mặc một lúc rồi chần chờ nói, "Cái kia, đã lâu không gặp?"
Lăng Mộ Ngôn lộ ra tươi cười nhu hòa, "Ừ, đã lâu không gặp."
"Tôi, lần này tôi đến tìm em...." Tô Cảnh Thần nhăn mày lại, không biết nên nói như thế nào, ấp úng nửa ngày, chẳng biết tại sao lại đột nhiên nhảy ra một câu, "Chào, chào buổi sáng!"
Vừa dứt lời, hắn lập tức hối hận, mình đang nói lung tung cái quỷ gì thế này! Rõ ràng tới để.... Không phải sao?
Lúc này, Lăng Mộ Ngôn ngay cả mắt cũng đã cong lên, "Chào buổi sáng."
"Mộ Ngôn, tôi...."
Thấy bộ dạng khẩn trương của hắn, Lăng Mộ Ngôn không khỏi nở nụ cười, săn sóc mở miệng trước. "Khoảng thời gian này có khỏe không?"
Tô Cảnh Thần sửng sốt một chút, cuống quýt giải thích, "Tôi lâu như vậy không tới tìm em là có nguyên do, Mộ Ngôn, tôi không phải...."
"Vô nhà ngồi rồi hãy nói, đứng ở đây không thấy mệt sao?" Trong cặp mắt màu trà của Lăng Mộ Ngôn hàm chứa ý cười, lộng lẫy sáng ngời như có ánh sao lấp lánh.
Tô Cảnh Thần sửa lại bộ dạng cuồng vọng bừa bãi dĩ vãng của mình, nhìn đôi mắt trà trong suốt mông lung của Lăng Mộ Ngôn, ngốc ngốc gật đầu.
Hai người lên lầu, Lăng Mộ Ngôn dẫn Tô Cảnh Thần vào phòng khách, cười cười với hắn, "Anh cứ ngồi trước đi, tôi đi pha một ly cafe cho anh."
Sắc mặt Tô Cảnh Thần ấm áp, không ngờ cậu vẫn còn nhớ sở thích của mình. Hắn nghe lời ngồi vào ghế sofa, ngẩng đầu đánh giá bốn phía. Nguyên căn phòng cũng không tính lớn, nhưng cũng coi như rộng rãi thoải mái, mà chung quanh phối hợp đồng đều hai màu nóng lạnh, thoạt nhìn cũng rất ấm áp.
Tốp năm tốp ba cái gối ôm được đặt tùy ý trên ghế sofa màu cafe, tường được sơn màu lam nhạt, góc tường còn bày một chậu cây cảnh khéo léo xinh đẹp, thoạt nhìn mười phần cảnh đẹp ý vui.
Tô Cảnh Thần tiện tay ôm một cái gối vào trong ngực, yên lặng cười cười. Thật đúng là Mộ Ngôn, nơi này bối trí giống như đúc với gian nhà trọ mà hắn đã từng ở kia.
"Trong khoảng thời gian này, hình như anh rất bận?" Lăng Mộ Ngôn đặt ly cafe ở trước mặt hắn, cười hỏi, "Ngay cả mắt cũng đã có quầng thâm rồi kia kìa."
Tô Cảnh Thần lắc đầu, sau đó nghiêm túc nói, "Mộ Ngôn, em ngồi trước đã, tôi có chuyện muốn nói với em."
Lăng Mộ Ngôn hơi hơi nghiêng đầu, mặc dù có chút nghi hoặc nhưng vẫn ngồi xuống đối diện với hắn.
Tô Cảnh Thần vuốt ve cái ly, suy nghĩ nên nói từ đâu, trầm mặc một lát rồi mới nói, "Nhiều ngày nay không tới tìm em, là vì tôi muốn giải trừ hôn ước giữa tôi với Diệp Thiên Tầm.... Cô ta nói rất đúng, chỉ khi tôi không bị hôn nhân trói buộc, có sự tự do thì mới có tư cách tới tìm em."
Lăng Mộ Ngôn dường như đã sớm biết hắn muốn nói cái gì, trên mặt không có nửa điểm kinh ngạc, chỉ trầm tĩnh nhìn Tô Cảnh Thần.
"Mà từ hôm nay trở đi, tôi nghĩ mình hẳn đã đủ tư cách." Tô Cảnh Thần thở phào, thành khẩn mà chân thành nói, "Như vậy, Mộ Ngôn, hiện giờ em đã nguyện ý cho anh một cơ hội chưa?"
Lăng Mộ Ngôn cụp mắt xuống, trầm mặc, không biết là đang nghĩ cái gì.
Giọng nói của Tô Cảnh Thần hơi khô khốc gọi cậu, ".... Mộ Ngôn?"
"Em không biết." Lăng Mộ Ngôn cúi đầu nói, giọng nói mềm nhẹ mà mông lung, "Cảnh Thần, anh cũng biết, trước khi mất trí nhớ, em rất có khả năng đã thích một cô gái, mà hiện tại em vẫn muốn biết cô ấy là ai, muốn tìm lại ký ức về cô ấy, cho nên...."
"Nếu anh nói mình không để ý thì sao?"
Lăng Mộ Ngôn kinh ngạc ngẩng đầu lên, "Cảnh Thần?"
Tô Cảnh Thần yên lặng nhìn cậu, khóe môi cong lên thành nụ cười bá đạo, "Anh không cần biết trước khi em mất trí nhớ đã có người trong lòng hay chưa, anh chỉ biết hiện tại em thích anh là đủ rồi!"
"Nhưng...." Lăng Mộ Ngôn nhăn mày lại, "Như vậy sẽ không công bằng với anh."
"Anh cam tâm tình nguyện, không được sao?" Tô Cảnh Thần khẽ nâng cằm, khôi phục lại vẻ mặt kiêu ngạo lúc trước, tràn đầy tự tin nói, "Hơn nữa, cho dù em có khôi phục được trí nhớ thì anh vẫn có tự tin rằng người em thích sẽ là anh!"
Cho nên, Lăng Mộ Ngôn, em còn không mau thích anh đi >▼<
Lăng Mộ Ngôn bất đắc dĩ bật cười, ".... Ngay cả em cũng không chắc chắn được như vậy, anh lấy tự tin từ đâu đấy?"
"Anh chính là có tự tin như vậy." Tô Cảnh Thần hừ một tiếng, "Lăng Mộ Ngôn, em còn giãy dụa cái gì, toàn thế giới đều biết em thích anh!"
Lăng Mộ Ngôn: "...." Toàn thế giới này là ai?
"Cho nên, thử với anh đi xem sao? Nếu như đến lúc đó, thật sự...." Tô Cảnh Thần khẽ dừng, đột nhiên hạ thấp giọng xuống, "Anh sẽ buông tay, em có thể yên tâm."
.... Nghĩ đẹp đấy, hắn tuyệt đối sẽ không buông tay = miệng =
↑ Cậu chủ Tô, ngài tâm thần phân liệt như vậy còn vui vẻ sao?
"Cảnh Thần, em không qua được cánh cổng trong lòng này." Lăng Mộ Ngôn chớp mắt đã muốn đáp ứng, nhưng cuối cùng vẫn lắc lắc đầu, "Nếu trước khi mất trí nhớ, em có khả năng đang hẹn hò với một cô gái, giờ mà lại đáp ứng anh, sau khi khôi phục lại trí nhớ xong, em sẽ gây đau khổ cho cả hai người mất.... Mà em cũng không có cách nào bỏ mặc suy nghĩ rằng mình có khả năng đã có bạn gái mà đến với anh, Cảnh Thần, thật sự rất xin lỗi."
Tô Cảnh Thần đứng phắt lên, phiền táo xoa đầu nói, "Nhưng hiện tại người em thích là anh!"
".... Cảnh Thần, vậy nếu anh bị mất trí nhớ, quên mất em, chỉ nhớ rõ mình hẳn là thích ai đó, nhưng trong lúc anh cố tìm lại ký ức thì đồng thời phát hiện anh có hảo cảm với một người khác, như vậy anh sẽ làm gì?" Sắc mặt của Lăng Mộ Ngôn vẫn bình tĩnh như trước, ánh mắt của cậu hơi ảm đạm, "Anh sẽ không chấp nhất tìm lại trí nhớ nữa và đến với người anh thích hiện tại, hay là...."
"Anh sao có khả năng sẽ quên em?" Tô Cảnh Thần không thể tin, cắt ngang lời cậu, "Lăng Mộ Ngôn, em đang nghĩ cái gì?"
"Nhưng em đã quên đó thôi." Lăng Mộ Ngôn hơi hơi cúi đầu, "Cảnh Thần, nếu là anh, anh sẽ làm thế nào?"
Tô Cảnh Thần cứng đầu nói, "Nếu em đã quên cô ta và còn có hảo cảm với anh, không phải đã chứng minh em thích cô gái tên Tiểu Huân kia vẫn chưa đủ sâu sao?"
".... Anh đây là cái logic gì vậy." Lăng Mộ Ngôn nhất thời có chút dở khóc dở cười, "Chẳng lẽ không phải bởi vì sau khi mất trí nhớ mà em vẫn còn có cảm giác mình hẳn thích ai đó, mới chứng minh em thích đủ sâu sao?"
Tô Cảnh Thần khó có thể tin, "Cho nên, ý của em là em thích cô ta hơn anh?!"
Lăng Mộ Ngôn: "...."
Tô Cảnh Thần còn oán niệm, "Lăng Mộ Ngôn, em thật quá đáng! Anh đã nói vậy rồi mà em vẫn không chịu mềm lòng chút nào sao, nói cho em biết, anh so với cái cô tên Tiểu Huân kia tốt hơn một trăm.... Không đúng, một vạn lần! Đánh mất anh sẽ là tổn thất lớn nhất trong cuộc đời của em, em có biết không!"
"Tô Cảnh Thần, anh có thể đừng cố tình gây sự như vậy được không?" Lăng Mộ Ngôn lại thấy buồn cười, tức giận cắt ngang hắn, "Ý của anh là anh không tin vào ánh mắt của em sao?"
"Đương nhiên, anh không có ý hoài nghi ánh mắt của em, Mộ Ngôn, nhưng khi còn trẻ, làm gì có ai chưa từng yêu vài tên khốn, lỡ em cũng bị lừa thì sao?!"
Lăng Mộ Ngôn bị cường điệu đến cảm thấy hình như có chút sai lầm: ".... Cho nên, khi còn trẻ, Cảnh Thần cũng đã từng bị lừa?"
"Sao có khả năng!" Tô Cảnh Thần mở to hai mắt, thốt ra, "Người anh yêu duy nhất cũng chỉ có em, chẳng lẽ em còn có thể gạt anh sao?!"
Lăng Mộ Ngôn: "...."
Tô Cảnh Thần: "...." Hỏng rồi, hình như đã lộ gì đó rồi thì phải?
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ ngồi đối diện hồi lâu, Tô Cảnh Thần mới phản ứng lại, không đúng nha, sao đề tài lại chạy tới chỗ này?
"Lăng Mộ Ngôn, em còn chưa trả lời cho anh biết rốt cuộc em thích ai hơn đâu!" ← Câu này của anh hình như cũng sai lệch rồi đi?
Lăng Mộ Ngôn nhịn không được, bật cười thành tiếng, "Cảnh Thần, anh có thể đừng ngây thơ như vậy được không? Hai người hoàn toàn không thể so sánh với nhau được nha."
"Làm sao không thể so sánh được? Anh với cô gái tên Tiểu Huân kia không phải đều là người em thích sao? Chẳng qua, một người là trước kia thích, mà anh là người hiện tại và tương lai mà em đều nhất định phải thích!"
".... Em cảm thấy không còn gì để nói nữa rồi."
Tô Cảnh Thần kinh ngạc, "Vì sao?!"
Lăng Mộ Ngôn dùng tay chống đầu, bất đắc dĩ thở dài, "Anh đã nói xong hết rồi, em còn cái gì có thể nói được cơ chứ."
"Nói cách khác, Mộ Ngôn, em thừa nhận?" Tô Cảnh Thần nhất thời vui vẻ, dào dạt đắc ý nói, "Anh nói rồi mà, làm gì có chuyện em không thích Tô Cảnh Thần tốt hơn cô Tiểu Huân kia một vạn lần này cơ chứ?"
Lăng Mộ Ngôn: "...."
Cậu không nói gì lắc lắc đầu, đứng lên nói, "Cảnh Thần, anh cứ tiếp tục tự luyến đi, em không bồi nữa."
Tô Cảnh Thần sửng sốt, "Em đi đâu vậy?"
"Em vào đọc sách một lát, khi nào anh bình thường trở lại thì đến bảo em."
".... Anh vẫn rất bình thường!" Tô Cảnh Thần chế trụ cậu, bày ra vẻ mặt nghiêm túc, nói, "Em còn chưa cho anh đáp án đâu."
Lăng Mộ Ngôn nghiêng đầu, "Không phải anh nói xong rồi sao?"
"Anh phải nghe chính em nói!"
Lăng Mộ Ngôn trầm mặc một lát, lại ngồi trở về, "Vậy Cảnh Thần trả lời câu hỏi lúc trước của em đi.... Nếu là anh, anh sẽ làm gì."
Sao lại quay trở lại vấn đề này.
Tô Cảnh Thần nhăn mày lại, mặt đầy hờn giận, "Lúc nãy anh đã nói rồi, loại tình huống này sẽ không có khả năng xuất hiện ở trên người anh."
Lăng Mộ Ngôn ngửa đầu nhìn hắn, "Nếu như xuất hiện thì sao?"
"Không có nếu như, Lăng Mộ Ngôn." Tô Cảnh Thần trầm thấp nói, "Loại khả năng này sẽ không xuất hiện, và anh cũng sẽ không để nó xuất hiện."
Lăng Mộ Ngôn im lặng.
"Hơn nữa, em có nghĩ tới hay không, lỡ như cả đời này em vẫn không thể khôi phục lại trí nhớ thì sao? Em có thể khẳng định rằng mình sẽ khôi phục sao? Như vậy rất không công bằng với anh, Mộ Ngôn."
"...."
Tô Cảnh Thần ngồi xuống, cầm lấy tay cậu, "Mộ Ngôn, cho anh một cơ hội, được chứ?"
Lăng Mộ Ngôn do dự một chút, vẫn cắn răng từ chối, "Thực xin lỗi, Cảnh Thần, em không có cách nào làm được...."
"Vậy cho anh một cơ hội, để anh bồi em cùng đi tìm lại ký ức cho em." Tô Cảnh Thần bỗng dưng cắt ngang cậu, hắn nắm chặt tay của Lăng Mộ Ngôn, sợ cậu lại từ chối, nhanh chóng nói, "Anh có thể đợi em tìm lại được trí nhớ rồi bàn lại chuyện này sau, cho nên, Lăng Mộ Ngôn, xin đừng từ chối anh."
Lăng Mộ Ngôn nhìn thẳng hắn hồi lâu, đột nhiên bất đắc dĩ nở nụ cười, "Anh đã nói vậy rồi, em làm sao có thể từ chối nữa đây?"
Tô Cảnh Thần ngây ngẩn cả người.
Lăng Mộ Ngôn cầm lại tay hắn, không còn u buồn như dĩ vãng, tươi cười nhu hòa nói, "Như vậy, mời anh giúp em tìm lại ký ức của em, không được nuốt lời đâu đó."
[Đinh! Chúc mừng người chơi Lăng Mộ Ngôn hoàn thành nhiệm vụ thứ hai: công lược thành công nam chính! Độ hoàn thành nhiệm vụ đã đạt tới 100%, toàn bộ nhiệm vụ đã được hoàn thành viên mãn!]
[Đinh! Hiện tại người chơi có hai loại lựa chọn: 1, rời đi; 2, ở lại.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com