Thế giới thứ 7 - Chương 73 : Mối tình đầu mất trí nhớ 1
Khách sạn Tinh Thần.
"Đây là con trai của tôi, Tô Cảnh Thần." Bà Tô ý cười nhàn nhạt, giới thiệu con trai của mình với hai mẹ con ngồi đối diện, sau đó quay đầu lại nói với con trai, "Cảnh Thần, vị này là tiểu thư nhà họ Diệp, Diệp Thiên Tầm."
Tô Cảnh Thần mí mắt cũng không nâng, chơi chơi cái bật lửa trong tay, hoàn toàn không có ý cho mẹ mặt mũi.
Bà Tô nhất thời trầm mặt xuống, "Cảnh Thần!"
Tô Cảnh Thần lười biếng quét qua bà Tô, "Hửm?"
Sắc mặt bà Tô có chút khó coi, nhưng vẫn miễn cưỡng cong môi lên cười với bà Diệp, "Thật ngượng ngùng, tính tình của đứa nhỏ này thật là...."
"Không có gì, không có gì." Bà Diệp cười xua xua tay, "Tính tình của Thiên Tầm nhà chúng tôi cũng không tốt, còn nhờ mọi người tha thứ nhiều hơn."
"Tôi nghĩ...." Tô Cảnh Thần cuối cùng cũng lên tiếng, hắn kéo dài giọng, hấp dẫn lực chú ý của Diệp Thiên Tầm ngồi đối diện duy trì tươi cười tao nhã rụt rè lại đây, sau đó mới tươi cười ác liệt tiếp tục nói, "Trước khi hai người tới nơi này, mẹ của tôi vẫn chưa nói ra chuyện tôi là gay, đúng không?"
"Cảnh Thần, con đang nói cái gì đấy?!" Bà Tô hổn hển hô nhỏ.
Giọng điệu của Tô Cảnh Thần vẫn lười biếng như trước, hoàn toàn không có chút hứng thú, "Con chỉ tốt bụng nói sự thật cho hai người đó mà thôi, vạn nhất sau này phát hiện, thầm oán con thì sẽ không tốt lắm, không phải sao?"
"Con...."
"Vậy thì thật sự rất cảm ơn anh đã tốt bụng!" Diệp Thiên Tầm ôn nhã gật gật đầu với hắn, "Bằng không, tôi cũng sẽ không biết chồng, chưa, cưới, tương lai của tôi cư nhiên là một tên gay đâu."
"Thiên Tầm!"
"Mẹ, mẹ gấp cái gì? Xem phản ứng này.... Hay là mẹ đã biết trước rồi?" Diệp Thiên Tầm nhướn mày, làm như nói đùa nói, "Vội vã đẩy con gái mình vào hố lửa như vậy sao?"
Bà Diệp thiếu chút nữa đã không thở được, ".... Diệp Thiên Tầm!"
Diệp Thiên Tầm cũng không để ý mẹ mình quát to, chỉ bình tĩnh đối mặt với Tô Cảnh Thần. Mùi thuốc súng nổi lên bốn phía, hai người giống như đang tiến hành một cuộc tranh đấu vô hình, ai cũng không chịu rời mắt trước, nhất thời bốn phía tràn ngập bầu không khí khẩn trương trước khi gió lốc mưa to xuất hiện.
"Cảm ơn thành ý của anh, cậu Tô." Diệp Thiên Tầm nắm hai tay với nhau, đặt khửu tay lên trên mặt bàn, ý cười ôn nhu nói, "Để hồi báo, tôi cũng cần nói ra một chuyện.... Tôi đã có bạn trai, hơn nữa, tôi còn rất yêu anh ấy."
Nhất thời Tô Cảnh Thần nhướn mày, cảm thấy hứng thú cong khóe môi lên.
Bà Diệp cũng lắp bắp kinh hãi, "Thiên Tầm, con đang nói cái gì đó, sao mẹ lại không biết con...."
"Chuyện này sao có thể để mẹ biết được?" Diệp Thiên Tầm nhu hòa cắt ngang lời bà, "Bởi vì nếu mẹ biết, phản ứng đầu tiên của mẹ tuyệt đối sẽ là chia rẽ chúng con a."
"...."
Diệp Thiên Tầm nghiêng đầu, lấy tư thế thương lượng, hỏi, "Làm sao, chẳng lẽ không đúng sao?"
"Là ai? Thiên Tầm, nó là ai?" Bà Diệp đập bàn, cả giận nói, "Sao con lại có thể không nghe lời như vậy, Thiên Tầm?!"
"Anh ấy đang ở đây." Diệp Thiên Tầm bình tĩnh đứng lên, sau đó đi đến chỗ một vị khách ở bên cạnh, đang chống má nhìn cảnh bên ngoài cửa sổ, không biết nghĩ cái gì mà có vẻ u buồn, đột nhiên nắm lấy tay cậu, thừa dịp cậu còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp kéo cậu đến trước mặt mọi người.
Ánh mắt bà Tô u ám, "Đây là...."
Người thanh niên bị kéo đến rất tuấn mỹ, khí chất thanh nhã trầm tĩnh, đôi mắt phượng màu trà nhạt trong vắt tràn đầy u buồn khó hiểu cùng nhu tình dường như có thể khiến mọi người chìm vào trong đó.
Diệp Thiên Tầm thân thiết kéo cánh tay của cậu thanh niên, cười ngọt ngào, "Đây là người tôi yêu, khi biết tôi bị bắt xem mặt thì rất sốt ruột, nhưng lại không dám quấy rầy tôi, cho nên đành phải ở bên cạnh chờ tôi."
Nói xong, cô còn hơi hơi nghiêng đầu, tìm kiếm ý kiến của người thanh niên bên cạnh, "Có đúng không, thân ái?"
Cậu thanh niên nao nao, nhìn vào cặp mắt ôn nhu xinh đẹp ẩn ẩn cầu xin kia của Diệp Thiên Tầm, không biết nhớ tới chuyện gì, cậu trầm mặc gật gật đầu.
Diệp Thiên Tầm thấy cậu không phản bác, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Mà lại không phát hiện Tô Cảnh Thần ngồi đối diện trầm tĩnh nhìn cô, vẫn không hé răng, mắt đen đột nhiên trở nên sâu thẳm.
Là cậu ta....
Là cái tên mất trí nhớ bị hắn nhặt về rồi lại một mình chạy đi kia. Tô Cảnh Thần yên lặng nhìn cậu thanh niên lộ ra ý cười nhàn nhạt, có chút tự giễu cong khóe môi lên, không ngờ mình vẫn còn nhớ tới cái người này.
Thậm chí vẫn quên không được cặp mắt phượng màu trà nhạt bình thường mông lung, khi cười rộ lên lại như có tia sáng lộng lẫy bắn ra bốn phía.
"Anh.... Là ai?"
"Tôi giống như nhớ không ra.... Đột nhiên có cảm giác đánh mất một món đồ gì đó rất quan trọng.... Phải làm sao bây giờ?"
"Tôi bị mất trí nhớ, thật sao?"
"Tôi tên.... Lăng Mộ Ngôn."
Lăng Mộ Ngôn....
".... Tinh Thần, Tô Cảnh Thần!"
Bên tai truyền đến tiếng gọi làm Tô Cảnh Thần tỉnh táo lại, hắn tựa lưng vào lưng ghế, thở ra một hơi thật dài, không chút để ý lên tiếng.
"Con có nghe gì không, Tinh Thần!" Bà Tô hổn hển, "Vợ chưa cưới của con chạy đi cùng người khác rồi, con còn ở đây ngẩn người sao?!"
Vốn là một bữa xem mặt hiện giờ đều bị hủy hết rồi!
".... Mẹ nói cái gì?" Lúc này Tô Cảnh Thần mới phát hiện hai người kia vừa nãy còn đứng ở chỗ này, hiện tại cũng đã biến mất không thấy, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi....
"Lăng, Mộ, Ngôn!" Đây đã là lần thứ hai cậu ta một mình rời đi!
>>>>>>>>
Thừa dịp tất cả mọi người sửng sốt, Diệp Thiên Tầm kéo Lăng Mộ Ngôn vội vàng chạy ra khỏi khách sạn, chạy một mạch đến trước bụi cỏ nào đó mời dừng lại.
"Hô, mệt quá." Diệp Thiên Thầm buông tay cậu ra, không thèm để ý đến hình tượng thục nữ, ngồi lên trên bệ, còn dùng tay làm quạt quạt quạt bên mặt, "Đã lâu rồi không vận động kịch liệt như vậy, ngẫm lại thật thấy kíƈɦ ŧɦíƈɦ!"
".... Cô còn ổn chứ?" Theo giọng nói thanh lãnh mà nhu hòa vang lên, một cái khăn tay màu trắng đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Cô nghi hoặc ngẩng đầu lên, liền bắt gặp người thanh niên bị mình lôi đến đây đang cười nhìn cô, "Lau đi, trán đẫm mồ hôi rồi kìa."
Đột nhiên Diệp Thiên Tầm hơi đỏ mặt, cô đoạt lấy khăn tay lau lau trán, rồi mới mất tự nhiên ấp a ấp úng nói, "Thật xin lỗi.... Tóm lại đã làm phiền anh rồi."
"Không có gì, dù sao lúc đó tôi cũng đã chuẩn bị rời đi." Lăng Mộ Ngôn lắc đầu, cũng ngồi xuống.
"Hả?"
"Tôi tới đó chỉ là vì cảm thấy có loại cảm giác quen thuộc, dường như tôi đã từng ngồi ở chỗ đó, tán gẫu với ai đó." Vẻ mặt Lăng Mộ Ngôn hơi hơi ảm đạm, "Nhưng quả nhiên vẫn không nhớ ra."
"Anh.... Mất trí nhớ?" Diệp Thiên Tầm chần chờ hỏi, vừa mở miệng ra, cô đã thấy hối hận.
.... Đây không phải chọc vào miệng vết thương của người ta sao?
Lăng Mộ Ngôn thật không để ý, ánh mắt chỉ nhìn xa xa về phía trước, cặp mắt nâu trà càng phát ra mê man, "Ừ, đúng vậy.... Trừ tên của tôi ra, đến bây giờ, mấy chuyện khác đều chưa nhớ ra."
"Sẽ nhớ ra." Diệp Thiên Tầm có chút không biết làm sao, nhưng vẫn dịu dàng cổ vũ, "Nhất định sẽ nhớ ra."
"Tôi biết, cảm ơn cô." Lăng Mộ Ngôn quay đầu lại, cười cười với cô, đôi mắt sa sút giờ đã có thêm tia sáng, nháy mắt đã giây sát Diệp Thiên Tầm.
Cô chưa bao giờ gặp qua người đàn ông nào thích hợp với tươi cười như cậu, chưa từng gặp qua người nào cười đẹp như vậy....
Mặt Diệp Thiên Tầm bỗng dưng đỏ.
Lần này kể về một câu truyện cưới trước yêu sau. Nữ chính Diệp Thiên Tầm mặt ngoài tao nhã rụt rè, kỳ thực lại kiêu ngạo không ai bì, sau khi biết hiện tại không thể đối khái lại với gia tộc, cô cũng không lỗ mãng cự tuyệt, trái lại còn dịu ngoan lựa chọn phục tùng. Mà trên đường cô xem mặt với nam chính Tô Cảnh Thần, sau khi biết được Tô Cảnh Thần kỳ thật thích đàn ông liền nghĩ ra một biện pháp tạm thời thoát khỏi xem mặt, vì thế, sau khi báo là mình đã có bạn trai, cô liền kéo một người đàn ông xa lạ chạy đi.
Nhưng lại không ngờ, Diệp Thiên Tầm sau khi biết người đàn ông mình kéo đi đang bị mất trí nhớ thì lại có ấn tượng tốt. Trong quá trình giúp Lăng Mộ Ngôn tìm lại trí nhớ, hai người cũng dần dần nảy sinh tình cảm.
Đáng tiếc, Diệp Thiên Tầm vẫn không thể chống lại gia tộc, cuối cùng vẫn bị ép đính hôn, gả cho Tô Cảnh Thần.
Sau khi hai người kết hôn, họ cũng không hề hòa thuận như hai bên gia tộc tưởng tượng, ngược lại trong nhà thường xuyên tràn ngập mùi thuốc súng. Mà trong lúc đó, Lăng Mộ Ngôn khôi phục lại được trí nhớ, bắt đầu đi tìm mối tình đầu vẫn luôn hoài niệm trong lòng, câu chuyện cuối cùng cũng đã có chuyển biến.
Bởi vì thấy được người phụ nữ vẫn luôn cường ngạnh trước mặt mình lại đột nhiên lộ ra một mặt yếu ớt, Tô Cảnh Thần đột nhiên cảm thấy có chút đau lòng. Mà sau khi được Tô Cảnh Thần an ủi cổ vũ, Diệp Thiên Tầm cũng lưu luyến không muốn rời xa hắn, vì thế, hai người cuối cùng dần dần yêu nhau.
"Đã trễ thế này rồi, tôi cũng cần phải trở về." Sau khi thu thập tâm tình tốt, Diệp Thiên Tầm ngẩng đầu lên nhìn sắc trời, đứng lên lộ ra tươi cười ôn nhã, nói với Lăng Mộ Ngôn.
Lăng Mộ Ngôn cũng đứng lên theo, ánh mắt trầm tĩnh, gật gật đầu.
"Vậy tôi đi trước, hôm nay thật sự rất cảm ơn a...."
Diệp Thiên Tầm vừa nói vừa đi về phía trước, ai biết chân mang giày cao gót đột nhiên lảo đảo, ngã ra phía sau, may mắn thay, Lăng Mộ Ngôn ở sau lưng kịp thời ôm lấy cô.
"Cẩn thận." Diệp Thiên Tầm vừa đứng vững, Lăng Mộ Ngôn liền lập tức buông tay ra, lui về sau một bước, nhàn nhạt nhắc nhở.
"Cảm, cảm ơn...." Cảm nhận được độ ấm bên hông đột nhiên biến mất, Diệp Thiên Tầm không khỏi có chút mất mát. Cô khởi động tươi cười nói tiếng cảm ơn, sau đó đột nhiên nhăn mặt lại.
"Sao thế?" Lăng Mộ Ngôn phát hiện không thích hợp, quan tâm hỏi.
"Không có gì, chỉ là...." Diệp Thiên cười khổ, "Chân hình như bị trẹo rồi."
Lăng Mộ Ngôn nhăn mày lại, "Còn đi được không?"
Diệp Thiên Tầm thử cử động chân một chút, bất đắc dĩ lắc lắc đầu.
Đêm nay thật đúng là xui xẻo.... Cô bất đắc dĩ thở dài, sau đó ôm cánh tay lạnh run người, thời tiết hình như bắt đầu lạnh xuống thì phải?
Còn đang miên man suy nghĩ, trên người đột nhiên lại có ấm áp, Diệp Thiên Tầm nghi hoặc cúi đầu, thấy cái áo gió màu cafe còn ở trên người cậu thanh niên lúc nãy giờ đã bay đến trên người mình.
Cậu đưa lưng về phía cô, ngồi xuống, quay đầu lại mỉm cười, "Tôi cõng cô đi về."
Rõ ràng còn có rất nhiều cách có thể trở về, nhưng khi nhìn gương mặt đã rút đi u buồn, tươi cười trở nên ấm áp nhu hòa kia, Diệp Thiên Tầm lại phát hiện mình không thể từ chối được.
Cô cử động môi một chút, kéo lấy cái áo gió trên người, nhẹ nhàng nằm úp sấp lên tấm lưng ấm áp của cậu.
Trên đường trở về, Diệp Thiên Tầm ôm chặt lấy cổ cậu thanh niên, cảm nhận được tim mình đột nhiên đập nhanh hơn, khóe môi vụиɠ ŧяộʍ lộ ra ý cười ngọt ngào.
.... Thật ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com