Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế giới thứ 8 - Chương 79 : Mối tình đầu báo thù (1)

Lần này, Lăng Mộ Ngôn tỉnh lại trong phòng y tế, cậu nằm trên giường bệnh, vừa chịu đựng cơn đau đầu vừa xem tin tức trong đầu.

Lần này thế giới cậu xuyên đến kể về chuyện nữ chính sau khi sống lại, không tiếc trả giá cũng phải báo thù. Nữ chính Tần Tình trước khi sống lại bị người em gái cùng cha khác mẹ đoạt hết tất cả, cuối cùng còn bị bắt phải dâng quả tim ra mà vĩnh viễn nằm trên giường phẫu thuật. Sau khi sống lại, cô quyết tâm báo thù, thậm chí không tiếc bỏ rơi người yêu đơn thuần tốt bụng vẫn luôn yêu mình là Lăng Mộ Ngôn, lợi dụng nam chính Cảnh Mục Lê để trả thù nhà họ Tần.

Cảnh Mục Lê sinh ra trong một nhà quyền quý, vừa ra đời đã là con cưng của trời, là người thừa kế duy nhất của nhà họ Cảnh. Nhưng sau đó lại bị mấy gia tộc lớn liên hợp chèn ép đến mức bị bắt phá sản, nhà họ Cảnh đã từng huy hoàng như hoa vàng sáng sớm, cứ như vậy rơi xuống đài lịch sử.

Mà Tần Tình sau khi sống lại đã biết trước người đàn ông phải trải qua cuộc đời nhấp nhô kia cũng không vì vậy mà suy sút, ngược lại, vài năm sau, hắn sẽ trở thành một nhân vật có thể dùng tay che trời.

Vì thế, cô liền bắt đầu cố ý tiếp cận Cảnh Mục Lê, vì biết tính tình lạnh lùng của hắn, cô cũng không có ý báo cho hắn biết kết cục tương lai của nhà họ Cảnh, mà chỉ thờ ơ lạnh nhạt nhìn nhà họ Cảnh suy tàn rồi mới kéo hắn lên một phen, trở thành đồng bọn hợp tác với Cảnh Mục Lê. Trong lúc hai người ở chung liền nảy sinh tình cảm, vì thế, sau khi báo thù xong, hai người bọn họ thuận theo tự nhiên đến với nhau.

Đáng nhắc tới là, mối tình đầu bị Tần Tình vứt bỏ - Lăng Mộ Ngôn - nghĩ cô là một người phụ nữ tham hư vinh, ghét nghèo yêu giàu, vì thế cậu mới hăng hái lập nghiệp, cuối cùng một tay thành lập ra công ty Lăng thị để trả thù nữ chính. Đối với chuyện này, Tần Tình dù có đau lòng nhưng vẫn như trước không hối hận, vì thế, cuối cùng Lăng Mộ Ngôn vẫn biến thành đá kê chân cho nam chính, phải ảm đạm ra nước ngoài sống.

"Đây là lần đầu tiên tôi gặp phải một nữ chính có tam quan bất chính như vậy." Lăng Mộ Ngôn không biết nói gì nửa ngày, cuối cùng mặt không chút thay đổi nghẹn ra một câu như trên, "Tôi có thể đổi sang một thế giới khác không?"

[Vậy Ngôn Ngôn muốn đi thế giới Thú Nhân hay là thế giới nam tính sinh con, hoặc là....]

".... Coi như vừa nãy tôi chưa nói gì." Lăng Mộ Ngôn xoay mặt đi, "001, bạn càng ngày càng không làm người thích."

001 nhất thời kinh hãi, [Ngôn Ngôn, chuyện này thật sự không phải lỗi của người ta QwQ. Quy định thật sự là như vậy, 001 không có quyền sửa chữa! Huhuhu, đừng ghét tôi mà (:3" <)_]

"Bạn, a...." Lăng Mộ Ngôn vừa muốn nói gì đó, đầu lại càng đau thêm. Cậu dùng tay vô lực sờ lên trán, độ nóng truyền đến khiến cậu phải nhăn mày lại, "Hiện tại tôi đang phát sốt?"

[Đúng vậy, "Lăng Mộ Ngôn" của thế giới này có thể chất rất yếu, rất dễ dàng sinh bệnh.]

".... Kiểu hình ốm yếu?" Lăng Mộ Ngôn đột nhiên nhớ tới thế giới tận thế kia, "Giống như lúc trước, cũng là thể chất yếu sao?"

[Nhưng thân thể nguyên chủ của thế giới này không dễ điều trị được, cho nên Ngôn Ngôn phải chú ý cơ thể nhiều hơn.]

Lăng Mộ Ngôn nhướn mày, "Thật sao?"

[Đúng vậy, trong truyện gốc, đến tận vài năm sau, cơ thể của "Lăng Mộ Ngôn" vẫn cực kỳ không tốt như mấy năm trước.] 001 tò mò hỏi, [Lại nói tiếp, Ngôn Ngôn, anh sẽ dùng cách của nữ chính để công lược nam chính sao?]

"Vì sao tôi phải dùng cách đó?"

[Nhưng đó là cách đơn giản nhất mà cũng hữu dụng nhất đi? Hơn nữa, trước khi chia tay, hình tượng của anh là đơn thuần tốt bụng.] 001 nhức đầu, [Tôi nghĩ không ra còn có cách công lược thứ hai nào khác....]
Lăng Mộ Ngôn lãnh đạm đáp, "Đó là do bạn ngu."

[.... QwQ]

"Như vậy, hiện giờ tôi đang ở trong phòng y tế của trường?" Lăng Mộ Ngôn tìm tòi chút ký ức, xoa xoa huyệt thái dương, hỏi, ".... Bởi vì phát sốt?"

[Đúng vậy, hơn nữa hiện tại đúng là lúc nữ chính vừa mới sống lại, chuẩn bị tiếp cận nam chính.]

Lăng Mộ Ngôn cảm thấy đầu càng đau, "Thế là tôi lại phải ôn lại cuộc sống học đương nữa sao...."

001 đang chuẩn bị đáp lời, cửa phòng y tế đã được mở ra.

"Mộ Ngôn, anh ổn không?" Một cô gái mặc đồng phục học sinh thoạt nhìn mười phần thanh thuần sạch sẽ đi tới, thấy Lăng Mộ Ngôn đã tỉnh, cô không khỏi sửng sốt, sau đó lo lắng hỏi.

Lăng Mộ Ngôn khẽ ho nhẹ một chút, cười yếu ớt lắc lắc đầu.

"Hay là anh xin về nhà trước đi...." Cô ngồi cạnh giường Lăng Mộ Ngôn, trong mắt đen trong suốt khẽ phát ra chút đau lòng, nhưng rất mau đã biến mất.
"Nhưng anh muốn về cùng em, Tình Tình." Lăng Mộ Ngôn treo tươi cười hơi ngượng ngùng, "Không được sao?"

"Mộ Ngôn...."

"Tình Tình, anh không sao nữa rồi, em không cần lo lắng." Lăng Mộ Ngôn khó chịu nhíu nhíu mày, sau lại khởi động tươi cười an ủi nói.

"Đứa ngốc, đã khó chịu đến vậy, còn nói mình không sao?" Tần Tình nắm lấy tay cậu, đau lòng nói.

Lăng Mộ Ngôn cầm lại tay cô, thỏa mãn cười cười, "Anh quen rồi, không sao cả đâu."

Tần Tình nhìn khóe môi đầy ý cười thỏa mãn của cậu, trong lòng tê rần. Nếu như kiếp trước, kiếp trước Mộ Ngôn vẫn luôn ở bên cạnh cô thì tốt biết bao? Vì sao.... Lại phải chạy đến một nơi xa xôi như nước Mỹ cơ chứ?

Đó là.... Khoảng cách mà cô đến khi sắp chết vẫn không thể nhìn thấy cậu a.

"Tình Tình, em sao thế? Có phải cũng không thoải mái hay không?" Lăng Mộ Ngôn đột nhiên nghĩ đến cái gì, rút tay mình ra, tự trách, "Đều là lỗi của anh, rõ ràng đang bị bệnh mà còn lại gần em như vậy...."
Nói xong, cậu ngồi dậy chuẩn bị xuống giường.

Tần Tình bắt lấy cậu, "Anh còn đang sốt đó, chạy loạn làm gì, cơ thể của em rất tốt, làm sao có khả năng bị lây bệnh được?"

"Nhưng Tình Tình, hình như em không được thoải mái...."

"Anh sinh bệnh vào lúc em không ở bên, anh gặp em lúc nào mà em bị anh lây bệnh?"

Lăng Mộ Ngôn chớp chớp mắt, mắt đen ướt sũng nhìn cô, "Thật?"

Tần Tình bất đắc dĩ gật gật đầu, sau đó lại duỗi ngón trỏ ra nhẹ nhàng điểm vào trán cậu, "Đừng suy nghĩ lung tung nữa, khi nào thì anh mới biết nghĩ cho mình đây."

Lăng Mộ Ngôn mềm giọng xuống, "Vậy Tình Tình ở bên cạnh anh, bồi anh, được chứ?"

Tần Tình dở khóc dở cười, "Được, anh ngủ thêm một lát nữa đi, khi nào tan học, em sẽ gọi anh, ngoan."

Lúc này, Lăng Mộ Ngôn mới vừa lòng nhắm hai mắt lại, cậu nắm chặt tay Tần Tình, như sợ cô chạy trốn vậy.
Chỉ chốc lát sau, cậu liền chìm vào giấc ngủ.

Ánh mắt trời rực rỡ xuyên qua cửa sổ chiếu vào bên trong, bộ dáng ngủ say của cậu thiếu niên tuấn tú xinh đẹp như một thiên sứ đơn thuần. Tần Tình thất thần nhìn cậu, đột nhiên nhịn không được vươn tay ra chạm vào khuôn mặt của cậu.

Kiếp này, có phải bọn họ có thể thuận lợi ở bên nhau cả đời hay không?

Tần Tình lấy tay cậu dán lên mặt mình, nở nụ cười dịu dàng. Chờ em đòi lại những gì mà nhà họ Tần nợ em, em sẽ chờ anh, giống như anh đã chờ em, chúng ta cùng nhau du lịch khắp thế giới, đi Provence ngắm hoa oải hương, đi Venice chèo thuyền, đi Alps leo núi, đi Rumani xem thác nước, đi đảo Bance ngắm sóng biển, sau lại đi đến Bolivia để ngắm nhìn cảnh bầu trời nổi tiếng xem nó rốt cuộc đẹp đến mức nào, cuối cùng, chúng ta sẽ nắm tay nhau đến Aegean Sea kết hôn....
Cho nên, Mộ Ngôn, chờ em được không?

Đừng đi Mỹ, đừng rời khỏi em....

Thế nào, quyết định như vậy nhé? Không được nuốt lời....

>>>>>>>

"Ưʍ...." Khi Lăng Mộ Ngôn tỉnh lại, trời đã chuyển sang chiều. Cậu mơ hồ ngồi dậy, trên tay đột nhiên có cảm xúc kỳ lạ, cậu không khỏi quay đầu nhìn lại, phát hiện Tần Tình đang dựa vào cạnh giường ngủ, tay của mình với tay của cô còn đang nắm chặt lại với nhau.

Mà lần đụng đậy này cũng khiến Tần Tình tỉnh, cô dụi dụi mắt hỏi, "Mộ Ngôn, anh tỉnh rồi?"

Lăng Mộ Ngôn cười cười xin lỗi, "Hình như anh ngủ quá lâu rồi thì phải?"

"Không có, chỉ một lúc mà thôi." Tần Tình cười cười, "Cảm giác thế nào? Em muốn nghe nói thật nha."

Lăng Mộ Ngôn mím môi, nhịn không được bật cười, "Làm như trước kia anh luôn nói dối không bằng, lần này thật sự không sao, thật đó."
Tần Tình sờ trán của cậu, "Hình như đã hạ sốt rồi, ừm, chúng mình về nhà đi, nếu không thoải mái thì lại nói cho em biết, biết chưa?"

Lăng Mộ Ngôn cong mắt lên, gật gật đầu.

Hai người vừa đi vừa tán gẫu, lúc đi ngang qua hoa viên thì đột nhiên phát hiện phía trước có đám người vây thành một vòng, hình như đã xảy ra chuyện gì thì phải.

Lăng Mộ Ngôn và Tần Tình liếc mắt nhìn nhau, tò mò đi về phía đám người.

"Đàn anh Cảnh, anh phải tin em, em thật sự không có...." Vừa mới tới gần, Tần Tình liền nghe thấy một giọng nói điềm đạm đáng yêu, vẻ mặt nhất thời lạnh xuống.

Chỉ thấy đám người đang vây quanh một nam hai nữ, trong đó, cô học sinh cả người ướt đẫm chọc người trìu mến kia đúng là người em cùng cha khác mẹ với Tần Tình, Tần Tuyết.

"Còn nói không có? Rõ ràng cô cố ý ngã xuống ao!" Học sinh nữ còn lại thoạt nhìn rất khí thế kiêu ngạo hừ lạnh một tiếng, "Tô Mạch Nhiễm tôi chẳng lẽ còn cố ý vu oan cho cô sao?"
"Em không có ý nói đàn chị Tô như vậy, em, em không có ý này." Tần Tuyết sốt ruột lắc lắc đầu, "Em chỉ là, chỉ là...."

"Chỉ là cái gì?" Tô Mạch Nhiễm nhướn mày, cười nhạo, "Ngay cả nói cũng không ra hồn, định giả đáng thương để tôi mềm lòng sao? Buồn cười."

Tần Tuyết chịu đả kích lui về sau từng bước, cơ thể lung lay sắp đổ như sắp không đỡ nổi, cô không thể tin mở to hai mắt ra, trong mắt rưng rưng nước mắt, "Đàn chị Tô, sao chị có thể nói em như vậy? Em, em không có...."

Đám người bắt đầu bàn tán, mà phần lớn đều đang đồng tình Tần Tuyết, sau đó bắt đầu trách Tô Mạch Nhiễm quá vô lý. Mắt đen của Tần Tình hiện ra vẻ đạm mạc, cảm thấy cực kỳ buồn cười. Cô cũng đã từng cho rằng như vậy, cảm thấy cô em gái thân ái của cô là một người đáng thương, cho nên bất kỳ cái gì, cô cũng chia một nửa cho cô ta, nhưng....
Cuối cùng, người đoạt trái tim của cô cũng là ả. Nhớ tới câu nói bên tai kia "Chị, chị không phải vẫn luôn đau lòng cho em sao, cho nên chị cũng sẽ để lại quả tim của mình cho em gái, có đúng không? Chị, chị thật tốt.", Tần Tình liền hận đến mức muốn tự tay bóp cổ ả, sau đó nhìn vẻ mặt kinh hoàng của ả, hung hăng đào quả tim rách nát kia ra, nhìn xem tim ả rốt cuộc có bao nhiêu đen....

"Tình Tình, em ổn chứ?"

Giọng nói lo lắng của Lăng Mộ Ngôn kéo hồn cô về, lúc này cô mới phát hiện lòng bàn tay của mình không biết tự khi nào đã bị móng tay nắm đến chảy máu.

Cô lắc lắc tay, sau đó khẽ cười nói, "Không có đau, đừng lo lắng." Làm sao có thể đau bằng trơ mắt nhìn quả tim của mình bị lấy đi đâu?

.... Cô nói có đúng không, Tần Tuyết?

(Editor: Kỳ thật, tôi thấy nữ chính báo thù không sai. Cô ta chỉ sai khi bỏ rơi một người yêu cô hết mình là Mộ Ngôn mà thôi.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com