25. Thay đổi nhân sinh của người 25 (2)
Edit + beta: hkanvhan.
Nơi Lục Việt sắp xếp cho Dư Ngữ Nhu với Diệp Húc gặp mặt là một quán cà phê yên tĩnh.
Khá thất vọng Diệp Hoán nên Dư Ngữ Nhu cũng có suy nghĩ đổi một người khác. Ngoại trừ Diệp Hoán, người phù hợp với cô nhất là Diệp Húc.
Dư Ngữ Nhu vốn định làm lại thẻ SIM trước, sau đó mới gọi điện thoại cho Diệp Húc.
Nào ngờ căn cước công dân của cô đã hết hạn, không chỉ không thể làm lại thẻ SIM, mà còn rơi vào cảnh ngộ không có giấy tờ tùy thân hợp pháp.
May là có Lục Việt giúp đỡ, nói là sẽ giúp cô ta hẹn được Diệp Húc. Còn tìm một phòng khách sạn cho cô ta nữa, vẫn quan tâm chăm sóc cô ta như trước.
Liên tiếp bị sốc bởi bố mẹ và Diệp Hoán, giờ được Lục Việt chăm sóc như vậy, sao mà Dư Ngữ Nhu không cảm động cho được. Chỉ tiếc là dù cô ta ám chỉ thế nào, Lục Việt vẫn không tỏ ra có hứng thú gì với cô, có vẻ như anh ta toàn tâm toàn ý một lòng với Dư Linh, không ai có thể khiến anh ta lung lay ý chí.
Điều đó làm cho Dư Ngữ Nhu rất là ghen ghét, không biết đứa em kia có gì hay gì mà khiến tình trường lãng tử này một lòng như vậy.
Lục Việt thích Dư Linh nên Dư Ngữ Nhu cũng không thể nói xấu em mình trước mặt anh ta được. Nhưng Lục Việt cứ hỏi mãi về quá khứ của Dư Linh, làm cho Dư Ngữ Nhu rất là buồn phiền.
"Linh Linh hồi nhỏ thế nào? Cô ấy giỏi như vậy, chắc là rất được mọi người yêu thương đúng không?" Lục Việt hỏi ba câu thì cả ba đều là về Dư Linh, trong mắt tràn đầy tình yêu với Dư Linh, "Nếu tôi gặp được Linh Linh sớm hơn thì tốt rồi, tôi sẽ không để cho cô ấy chịu một xíu oán ức nào."
Dư Ngữ Nhu cười gượng, nói: "Linh Linh từ nhỏ đã không thích nói chuyện cho lắm, phần lớn là được tôi quan tâm, là em gái cho nên cả nhà ai cũng nhường nhịn em ấy."
"Vậy à......" Lục Việt hỏi tiếp: "Vậy cô quan tâm em ấy thế nào?"
Dư Ngữ Nhu bắt đầu nghi ngờ, cảm giác như Lục Việt hỏi chuyện là có mục đích. Chẳng lẽ Dư Linh đã nói gì với Lục Việt sao? Nhưng vẻ mặt của Lục Việt lại không phải như vậy....
"Linh Linh có rất ít bạn, tôi thường chơi với em ấy." Dư Ngữ Nhu không muốn nói thêm về Dư Linh, nói tránh đi: "Bao giờ Diệp Húc đến đây?"
"Nhanh thôi." Lục Việt nhìn đồng hồ, "Anh ta giờ giấc nghiêm chỉnh, chắc chắn không đến trễ đâu."
Lục Việt vừa nói xong, cửa quán cà phê đã được mở ra.
Người đứng ở cửa là một người đàn ông dáng vóc cao lớn, anh tuấn, mặc một bộ vest chỉnh tề, ngoại hình và thần thái vô cùng khiến người khác chú ý.
Dư Ngữ Nhu mừng rỡ, vẫy tay nói: "Diệp Húc, ở đây này."
Diệp Húc quét mắt qua Dư Ngữ Nhu, vẻ mặt hơi hoang mang. Anh đi chậm rãi đến bàn, dừng ánh mắt trên Lục Việt.
Lục Việt biết đây là Diệp Húc bảo anh ta giải thích, cười rồi đứng lên: "Có người muốn gặp anh, tôi giúp đỡ người ta một chút."
"Hai người từ từ nói chuyện đi, tôi không làm phiền nữa."
Lục Việt rời khỏi, nhân lúc hai người không chú ý, bước nhanh sang ..
Mỗi gian riêng trong quán cà phê này đều được bao phủ bởi cây xanh, người ở ngoài rất khó nhìn được người bên trong, coi như đảm bảo quyền riêng tư cho khách.
Bên trong gian riêng, Đồng Linh buồn chán khuấy cà phê, thấy Lục Việt đến cũng không thèm nâng mí mắt, như thể không quan tâm gì ngoài kia.
"Ở chỗ này chắc là có thể nghe được bọn họ nói chuyện." Lục Việt nhỏ giọng nói: "Cô không thắc mắc Diệp Húc có nhận ra Dư Ngữ Nhu hay không à?"
"Tôi nghe nói rằng bọn họ đã quen từ nhỏ, tình cảm của Diệp Húc với cô ta không chỉ là bạn bình thường thôi đâu." Lục Việt vừa nói vừa quan sát biểu cảm Đồng Linh, "Nếu Diệp Húc giúp cô ta, thận phận của cô chắc chắn sẽ bị lộ tẩy."
Đồng Linh uống một ngụm cà phê, "Không phải anh từng nói rằng sẽ giúp tôi trở thành Dư Ngữ Nhu à? Sao, định nói chuyện không giữ lời hả?"
"Tôi nhất định sẽ không thất hứa với cô." Lục Việt nghiêm mặt nói: "Nếu anh ta thật sự tin lời của Dư Ngữ Nhu, tôi sẽ ra đó vạch trần cô ta."
Đồng Linh cười khẽ: "Sao không thấy anh làm vậy với Diệp Hoán nhỉ?"
Lục Việt biểu cảm đúng lý hợp tình, nói: "Không còn cách nào khác, chỉ khi hai người chia tay, tôi mới có cơ hội."
"Chẳng lẽ anh không thấy lén lút sau lưng bạn thân mình lại càng kích thích hay sao?" Đồng Linh vươn tay nhéo cằm một cái Lục Việt cằm, "Tiếc là Diệp Hoán không có ở đây, nếu có thì rất muốn cho anh ta nhìn thấy bộ dáng anh nằm trên giường anh ta."
Lục Việt bị Đồng Linh nói khiến cho nhịp tim gia tốc, bắt lấy tay Đồng Linh, đặt lên môi hôn "Bộ dáng của tôi ở trên giường, chỉ cho cô xem thôi."
Đồng Linh rút tay về, xoa vào cổ áo Lục Việt, "Được rồi, im lặng nghe bọn họ nói chuyện đi."
Lục Việt bị thái độ nóng lạnh bất thường của Đồng Linh làm cho tâm trạng bất mãn, thấy Đồng Linh không nhìn anh ta nữa, bèn tức tối ngồi một góc, toàn thân đầy sự uất ức khó chịu.
Dư Ngữ Nhu với Diệp Húc bên kia cũng không thể nói là rất tốt được.
Dư Ngữ Nhu thấy Diệp Húc, đầu tiên là nói về hoàn cảnh bất ổn của mình, "Thẩm Mạn vì ngăn em không thể liên lạc với người trong nước nên sau khi em sang nước ngoài đã huỷ số điện thoại của em, tài khoản mạng xã hội của em cũng bị người ta trộm mất, đến căn cước công dân cũng hết hiệu lực.
"Diệp Húc, bây giờ Diệp Hoán còn tưởng em là Dư Linh, bố mẹ em cũng như vậy, cảm giác như cuộc sống của em bị đảo lộn hết rồi!"
"Anh có thể giúp em không?" Dư Ngữ Nhu giương đôi mắt mong đợi nhìn Diệp Húc: "Em muốn Dư Linh biến mất, để em ấy không ỷ vào gương mặt giống em mà đi lừa người khác nữa..."
Lục Việt nghe Dư Ngữ Nhu nói vậy, 'chậc' một tiếng: "Cô ta không hề nói với tôi vậy đâu, giờ không thèm ngụy trang là người chị tốt nữa à."
"Suỵt." Đồng Linh ý bảo Lục Việt ngậm miệng, lắng nghe người bên kia nói chuyện.
Im lặng.
Sự im lặng làm cho bầu không khí cũng trở nên nặng nề.
Dư Ngữ Nhu cứng đờ biểu cảm, "Diệp Húc?"
Biểu cảm của Diệp Húc có vẻ không đúng rồi! Nếu là trước đây, Diệp Húc nhất định sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của cô ta mà không do dự. Cô biết mọi chuyện là do Thẩm Mạn đứng sau thao túng, nhưng cô ta không thể chịu được Dư Linh thêm nữa, Dư Ngữ Nhu dấy lên cảm giác rằng nếu không làm cho Dư Linh biến mất, thì sự tồn tại của cô ta chính là thứ bị người ta phủ định.
Diệp Húc rũ mắt, như là không nghe được Dư Ngữ Nhu nói gì, toàn thân vào trạng thái không trọng lực.
"Diệp Húc!" Dư Ngữ Nhu thấy Diệp Húc không có động tĩnh gì, định giơ tay chạm vào đối phương.
Nhưng cô ta chưa kịp chạm vào, Diệp Húc đã kịp tránh về phía sau, đôi mắt sâu thẳm, hỏi: "Em nói cái gì?"
Dư Ngữ Nhu vẫn luôn cảm thấy Diệp Húc rất lạnh nhạt, mặc dù Diệp Húc đối với cô rất tốt, nhưng sự lạnh nhạt vẫn ở đó. Bây giờ cảm giác đó lại càng mãnh liệt hơn, khiến cô ta buồn bực, "Em gái của em Dư Linh là thế thân thay em, giờ nó bị Diệp Hoán xem như là em, em thấy Diệp Hoán vì nó mà đầu óc trở nên không bình thường rồi."
"Diệp Hoán còn bảo em là bắt chước nó nữa, em chịu đủ lắm rồi, sao em phải bắt chước một đứa mà chính nó đang bắt chước em cơ chứ?"
"Diệp Húc, giúp em đi, nếu anh chịu giúp em, em nguyện làm tất cả vì anh."
Dư Ngữ Nhu đỏ mặt, đây là lần đầu tiên cô ta thẳng thừng như vậy trước mặt Diệp Húc. Cô ta biết rằng Diệp Húc thích mình, trước kia, vì Diệp Hoán nên cô ta chưa từng đáp lại tình cảm Diệp Húc. Lần này, cô ta đã hạ quyết tâm rồi, dù Diệp Húc không còn khối tài sản của nhà họ Diệp nữa, cô ta vẫn bằng lòng ở bên cạnh anh.
Thấy cô ta hy sinh nhiều đến vậy, Diệp Húc chắc chắ sẽ giúp cô ta thực hiện được mong muốn thôi.
Nhưng mà sự chờ mong này của Dư Ngữ Nhu, xem ra là không thể được như ý rồi.
Diệp Húc như người gỗ vậy, trả lời lại cô ta vừa kì lạ vừa lạnh nhạt: "Anh không hiểu em đang nói cái gì."
"Không hiểu?" Dư Ngữ Nhu cao giọng, "Sao mà không hiểu được chứ? Hay là, anh không muốn giúp em?"
"Tôi không biết em đang nói gì." Trên gương mặt tinh xảo của Diệp Húc chỉ có sự lạnh nhạt, "Có vẻ như cô đã tìm lầm người rồi, cô Dư."
"Cô Dư? Anh gọi em là.... Cô Dư?" Dư Ngữ Nhu không thể hiểu nổi tại sao Diệp Húc lại có phản ứng như vậy, "Diệp Húc, rốt cuộc anh bị cái gì vậy?"
"Cô ấy sẽ không gọi tôi như thế." Diệp Húc nắm chặt tay, cảm xúc không hề bình tĩnh như bề ngoài, "Cô muốn khiến cho em ấy biến mất? Sao cô lại có ý tưởng đáng sợ vậy chứ?"
Khi Dư Ngữ Nhu nói đến việc căn cước công dân với số điện thoại, Diệp Húc đã biết là sự việc ra sao rồi.
Những thứ đó đều là anh tự tay trao cho cô nàng của mình, cô sẽ trở thành "Dư Ngữ Nhu" và không thể sống thiếu sự giúp đỡ của anh.
Diệp Húc nghiêm túc so sánh người này với người trong kí ức của anh, phát hiện người trước mặt đã hoàn toàn thay đổi.
Người này rõ ràng không phải là cô ấy! Vậy thì sao anh ta phải làm cô ấy biến mất vì người này chứ?!
Có lẽ những lời vừa nãy anh nghe được chỉ là nói dối thôi. Lẽ ra hôm nay anh không nên đến đây, không nên gặp người này!
"Có phải anh đã từng gặp Dư Linh rồi đúng không?" Dư Ngữ Nhu khiếp sợ hỏi: "Anh cũng cho rằng em ấy là em??"
Mấy người này có bị điên hết hay không vậy, Diệp Hoán thì mê sảng, Lục Việt đổi tính, Diệp Húc thì giả ngốc. Cô ta là hàng thật chính cống đứng sờ sờ ở trước mặt bọn họ, vậy mà thua một đứa giả mạo hay sao!
"Cô Dư, mong cô sau này đừng nói bản thân mình là Dư Ngữ Nhu nữa." Diệp Húc đứng lên, lúc này một ánh mắt cũng không thèm nhìn lấy. "Sau này chúng ta không cần gặp lại nữa, tôi không hiểu cô nói gì cả, mong cô cũng đừng làm phiền đến cô ấy."
Diệp Húc coi như chưa có gì xảy ra, như vậy sẽ không có gì thay đổi.
"......" Dư Ngữ Nhu trơ mắt nhìn Diệp Húc đi xa, cô ta ngây ngốc ngồi đó, hồi lâu vẫn chưa tỉnh lại được.
Lục Việt không vừa lòng mấy với chuyện vừa diễn ra, đặc biệt khi anh thấy Đồng Linh mỉm cười, trong lòng chua xót không chịu nổi.
"Diệp Húc không thừa nhận thân phận của Dư Ngữ Nhu khiến cho cô vui lắm à?" Lục Việt không kiểm soát được cảm xúc, có lẽ Diệp Húc làm cho Đồng Linh vui hơn anh.
"Sao lại không vui chứ?" Mi mắt Đồng Linh cong cong, "Diệp Húc chưa từng làm tôi thất vọng."
"Khi anh còn chưa nhận ra tôi, Diệp Húc đã giúp tôi rồi, tôi có thể thuận lợi dùng thân phận Dư Ngữ Nhu này, một phần cũng là nhờ anh ấy."
Lục Việt hoàn toàn không biết những việc này, nghĩ đến lúc anh còn chưa biết, mà hai người đã có tiếp xúc gần gũi với nhau rồi, anh ghen ghét hết sức, "Tôi giúp đỡ cô nhiều đến vậy, không nhiều hơn anh ta hay sao?"
"Lục Việt, tôi chưa nói điều này cho anh đúng không." Đồng Linh lạnh lùng nói: "Chúng ta cũng đâu có quan hệ gì mấy, anh tranh giành tình cảm trước mặt tôi như vậy, có phải hơi quá không?"
"Tôi không thích người mà không biết giữ chừng mực đâu, sắp tới chúng ta không cần gặp nhau nữa."
Lục Việt sắc mặt trắng bệch, vội nói: "Không phải cô muốn tôi giúp cô thử Tống Tinh Dập à?"
"Không có gì để thử cả." Đồng Linh nói không chút để tâm, "Chó mà không nghe lời, không có cũng chẳng sao, kể cả người cũng vậy thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com