Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

26. Thay đổi nhân sinh của người 26 (1)

Edit + beta: hkanvhan. 

Lục Việt biết Đồng Linh là người phụ nữ hư hỏng, red flag chính hiệu. Cô hành xử tuỳ ý, khiến cho người ta không thể biết được lúc nào cô thật lòng, lúc nào là không, cái loại cảm giác nguy hiểm khi mà không thể nắm bắt được này cũng là cảm giác mà Lục Việt si mê nhất.  

Lục Việt không thể tìm ra ai khác hợp với anh ta hơn là cô. 

Bản chất anh ta không phải là người vừa lòng với thực tại, cũng ghét cuộc sống bình đạm tẻ nhạt. Đồng Linh xuất hiện khiến cho anh ta một lần nữa cảm nhận được sự mới mẻ, đến khi anh bất tri bất giác nhận ra Đồng Linh có ảnh hưởng lớn tới anh thế nào, anh đã không thể rời khỏi cô ấy rồi. 

Đồng Linh không hề giấu giếm mình trước mặt anh ta, kể cả thân phận hay thủ đoạn của cô, khiến cho anh ta ít nhiều cảm thấy rằng mình là người đặc biệt trong mắt cô.

Đồng Linh chưa muốn xác định mối quan hệ, không sao cả, anh có thể chờ, anh có thể dùng lòng kiên nhẫn của mình để theo đuổi người này. 

Thậm chí anh còn chuẩn bị tâm lý nếu cả đời không có được thân phận, làm tình nhân bên cạnh người ta cả đời. 

Nhưng anh chưa từng nghĩ rằng, người ta không hề vấn vương, lưu luyến gì mình, nói vứt là vứt. Dù anh đã biết hết bí mật của cô, cô cũng không quan tâm, chẳng đếm xỉa đến việc anh ta có công khai thân phận thật của cô hay không. Như thể đã chắc cú rằng anh sẽ không dám làm vậy, chỉ có thể nghe theo lời cô, ngoan ngoãn làm một người tình tri thức, không làm phiền cô. 

Trước đây Lục Việt còn khinh thường, ghét bỏ thiếu gia nhà họ Tống, cho rằng cậu ta buông bỏ tự trọng đi làm đồ chơi cho người ta rất là buồn cười. 

Người ta có thể thích chơi đùa với thú cưng, nhưng chắc chắn sẽ không yêu nó, giữa người và thú cưng làm sao có thể yêu nhau được, bởi vì vốn dĩ đã không cùng tầng lớp, không bình đẳng rồi. 

Thế mà bây giờ, anh còn không được thoải mái tự tại bằng thứ đồ chơi đó.

Lục Việt muốn là người được cô yêu. Vì thế anh bèn phải duy trì tư thái, ra vẻ nhẹ nhàng mỉm cưởi với cô: "Thôi được, chờ cô bớt giận rồi liên hệ cho tôi sau vậy."

"Cô biết mà, tôi có thể giúp đỡ cho cô nhiều hơn những người khác." 

Như sợ nghe được Đồng Linh nói lời lạnh lùng vô tâm, Lục Việt xoay người lại, bước nhanh rời khỏi gian phòng quán cà phê.

Diệp Hoán không biết bạn thân của mình Lục Việt lén dẫn Dư Ngữ Nhu đi gặp Diệp Húc, anh ta chỉ biết là người mà vẫn luôn phản cảm với việc bắt chước người yêu anh, bỗng mấy ngày nay đã suy nghĩ thông suốt, không chỉ đi làm theo như đề nghị của anh ta mà còn rất nhiệt tình tham gia yến tiệc. 

Qủa đúng là người rất muốn leo lên hào môn quyền quý đây mà. 

Diệp Hoán rất vừa lòng thái độ nghiêm túc đó, anh nói kế hoạch của mình ra.

"Ở trong yến tiệc, cô cần đặc biệt chú ý hai người." Diệp Hoán nói tiếp: "Một người là thiếu gia út nhà họ Tống, người thứ hai là em trai tôi Diệp Húc, hai người họ đều thích Ngữ Nhu. Nếu cô có thể khiến một trong hai người đó thích cô, cô có thể rời khỏi tôi và lấy thân phận Ngữ Nhu để đảm đương phu nhân hào môn." 

Dư Ngữ Nhu đã sớm biết Diệp Hoán đầu óc có vấn đề, nay thấy anh ta muốn đưa bạn gái cho người khác khiến cô bị sốc không nhỏ. 

"Anh muốn tôi ở bên người khác hả?!" Chủ động đội nón xanh thế này, Dư Ngữ Nhu thật sự không thể hiểu nổi. Cô ta bắt chước Dư Linh, đâu phải do cô ta muốn, mà là cô ta không có cách nào khác để cải thiện tình hình hiện tại. 

Từ ngày dẫn cô đến quán cà phê đó, Lục Việt đã biến mất, Diệp Húc thật sự hành động như những gì anh ta nói, gặp cô ta xong rồi coi như chưa xảy ra gì cả, hai người không còn liên quan gì nữa. Cô rời khỏi nhà, trên người không có tiền, không cam lòng trắng tay như vậy nên lại xám xịt trở về, cô ta muốn những người không thừa nhận mình phải hối hận, thế nên quay trở lại với Diệp Hoán, hy vọng Diệp Hoán có thể mau mau dẫn cô đến yến tiệc xã giao. 

Cô ta muốn tới yến tiệc để gặp Tống Tinh Dập. Giờ đây Tống Tinh Dập là người duy nhất có thể giúp được cô ta. 

Trước đây, Dư Ngữ Nhu không hề có cảm xúc gì với Tống Tinh Dập ấu trĩ, dính người kia. Nhưng giờ nghĩ lại thì Tống Tinh Dập cũng đâu có gì không tốt? Nhà họ Tống là hào môn nhất nhì trong giới, Tống Tinh Dập tuổi còn nhỏ dễ kiểm soát, lại còn nhiệt tình mười nghìn lần với cô, chắc chắn không giống những gã khác nói thay lòng đổi dạ là thay lòng đổi dạ luôn.

Tình cảm thời niên thiếu là chân thành nhiệt huyết nhất, không phải Lục Việt nói rằng Tống Tinh Dập xem Dư Linh là cô ta rồi tỏ tình ở yến tiệc nhưng lại bị từ chối hay sao, nhà họ Tống với nhà họ Diệp vì thế đang có mâu thuẫn to. Điều này nói lên rằng Tống Tinh Dập có thể làm mọi thứ vì cô ta. 

Cô ta muốn tự mình nói với Tống Tinh Dập là cô ta đồng ý lời thổ lộ của cậu, còn người từ chối cậu lần trước chỉ là một kẻ lừa đảo thôi, cô ta không bao giờ làm như vậy với cậu đâu. 

Diệp Hoán nhíu mày, ánh mắt của người này nhìn anh, làm cho anh khó chịu lạ thường, "Cho cô đi làm quen với những người đó cô có đồng ý không?" 

Dư Ngữ Nhu: "...... Tôi đồng ý." 

Dư Ngữ Nhu biết nói thế nào nữa, đến Diệp Hoán cũng không để ý, vậy cô ta cũng không cần gánh nặng tâm lý làm gì. 

"Vậy là tốt rồi, tôi sẽ tìm cách để cô và bọn họ có cơ hội làm quen." Diệp Hoán dặn dò: "Quan trọng là cô phải bắt chước Ngữ Nhu cho thật giống, đừng để bọn họ nhận ra sự khác biệt." 

Dư Ngữ Nhu cố nén cơn xúc động muốn trợn mắt, cười ha hả: "Tôi hiểu rồi."

Khi cô ta trở thành con dâu nhà họ Tống, nhất định sẽ không bỏ qua cho tên ! 

Diệp Hoán quyết định tổ chức yến tiệc mừng "Dư Ngữ Nhu trở về", anh thuê một hội trường lớn,  giống bữa tiệc mừng Tống Tinh Dập vậy, mời các thương gia có tiếng đến, đặc biệt là phát thư mời cho nhà họ Tống và Diệp Húc nữa, trong thư mời có ghi rõ đây là tiệc đính hôn của anh và Dư Ngữ Nhu, chắc chắn là họ sẽ có mặt. 

Dựa vào tình cảm bọn họ dành cho Ngữ Nhu, không chừng sẽ chịu thích thích mà làm loạn yến tiệc của anh. 

Diệp Hoán sẽ giao lại sân khấu cho bọn họ, rồi tranh thủ rời khỏi đó. 

Sau khi giai đoạn biến động này qua đi, anh sẽ mang cô ấy về bên mình, dỗ dành tiêu giận. 

Rồi nghĩ cách làm sao cho Tống Tinh Dập với Diệp Húc trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi. 

Thẩm Mạn không hề hay biết cậu quý tử nhà mình mưu tính việc gì, đến khi bà phát hiện ra thư mời thì cũng muộn rồi. 

"Con bị dở chứng à?" Thẩm Mạn chưa từng có lúc nào muốn vứt xó đứa con mình đến vậy, nếu bà phát hiện sớm hơn, thì cũng đâu đến mức ra nông nỗi này, "Con định giới thiệu cho người ta biết cô bạn gái đi du học nửa năm mà đến cái bằng tốt nghiệp cũng không lấy được à?" 

Đợt này bận rộn công việc nên Thẩm Mạn không để ý là Dư Ngữ Nhu đã trở lại, ai mà biết mới chỉ chợp mắt có một lúc thôi mà con bà đã bị ma quỷ che mắt, khiến sự tình thành ra thế này rồi! 

"Dư Linh thì sao? Quay lại với Dư Ngữ Nhu nên vứt bỏ con bé rồi hả?" Thẩm Mạn không tin con trai mình không có tình cảm với Dư Linh, phàm là người biết suy nghĩ thì đều biết chọn ài. 

"Chuyện này phức tạp lắm, mẹ chỉ cần biết con làm như vậy đều là vì muốn tốt cho nhà họ Diệp là được." Diệp Hoán biết việc mình làm chẳng đáng mặt đàn ông, nhưng anh tin rằng đây là cách ổn thỏa nhất để giải quyết rắc rối. 

"Vì muốn tốt cho nhà họ Diệp à..." Thẩm Mạn hiểu lầm biện pháp của Diệp Hoán, "Cả Tống Tinh Dập và Diệp Húc đều thích Dư Linh nên định nhường con bé đó cho người ta à?"

"Sợ bọn họ không yên tâm nên tìm cả bạn gái về?" 

Diệp Hoán đang định phủ nhận, Thẩm Mạn đã nói tiếp, tỏ rõ vẻ chán ghét, "Không ngờ con trai của ta chẳng có tài cán gì nhưng tính kế phụ nữ thì lại rất hay."

"Đồ vô tích sự!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com