Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

₷₷₷ Chương 281 ₷₷₷

Bạch Tửu sững sờ trong một giây.

Doãn Lạc cũng không có ý rời ra. Ngược lại, anh khiêu mở khớp hàm của cô, miệng cô liền tràn ngập vị ngọt của kẹo bơ cứng.

Bạch Tửu tỉnh táo lại, đẩy anh ra, cô che miệng lùi lại một bước, kinh hãi nhìn anh.

Bởi vì đột nhiên bị đẩy, Doãn Lạc loạng choạng lùi lại mấy bước rồi mới đứng lên, anh đứng từ xa nhìn cô, đôi mắt trong veo vô tội.

Như thể vừa rồi anh không làm chuyện gì khinh bạc cô.

Nhưng mùi kẹo bơ cứng ngọt ngào và béo ngậy trong miệng cô nói với Bạch Tửu rằng vừa rồi anh thực sự lợi dụng cô. Cô hòa hoãn lại, bỏ tay xuống và hỏi một cách bình tĩnh: "Anh làm gì vậy?"

Đây là giọng điệu khởi binh vấn tội.

So với cô lúc này có khí thế bức người, anh lại có thái độ ôn hòa hơn. Không chỉ có ôn hòa, lại còn có vô hại, anh nâng bàn tay lên, khẽ chạm vào môi mình. Lúc đó, cô nhìn miệng anh khẽ mở, khẩu hình chỉ nói một từ:

"ngọt."

Vì viên kẹo anh nhận được quá ngọt nên anh muốn chia sẻ nó với cô.

Bạch Tửu tâm trạng lập tức như đã vượt qua mười tám khúc quanh đèo núi, không biết nên tức giận hay cảm ơn anh.

Tâm tư cùng bộ dáng ngây thơ của anh,nếu lúc này cô vì chuyện này mà trách, lại thấy bản thân càng thêm xấu xa mà thôi.

Tâm trí của Bạch Tửu rất phức tạp, cô không thể không bắt đầu nghi ngờ rằng người đàn ông trước mặt luôn có thể dắt mũi mình.

Không, không, Bạch Tửu trong lòng lắc đầu, nhìn bộ dạng không biết gì của hắn, quả nhiên là một đứa trẻ, chuyện này hẳn là không có gì sai, vậy cô thật sự là nghĩ nhiều rồi sao?

Bạch Tửu vẫn còn đang loay hoay với câu trả lời, đã thấy anh trừng mắt nhìn nhìn, lại cô đơn hạ mắt xuống. Cô bừng tỉnh, trong lúc đó cô như thấy được chú chó nhỏ bị chủ nhân giáo huấn một chút liền cụp tai xuống.

Cảm giác này càng ngày càng rõ ràng, cô càng không kìm nén được cảm giác manh manh dễ thương do anh gây ra. Là một thục nữ thanh niên ba tốt, làm sao có thể khi dễ một Tiểu bằng hữu?

Khụ. Bạch Tửu hắng giọng, đối mặt với tình huống này, cô phải lựa chọn chịu đựng, cô cũng có trách nhiệm dỗ dành anh, "Cái đó... Tôi không nên thô lỗ đẩy anh ra, anh đừng tức giận. Tôi xin lỗi. "

Đôi mắt anh rơi vào cô, nhưng anh vẫn trông có vẻ ốm yếu.

Bạch Tửu vắt kiệt một lần nữa với vẻ mặt nghiêm nghị: "Ngoài ra, cảm ơn anh đã chia sẻ."

Mắt anh giương lên, trong mắt hiện lên một chút ý cười, cả người như có sức sống trở lại.

Bạch Tửu thầm nói có thể thay đổi sắc mặt nhanh như vậy, nhưng không khỏi lộ ra vẻ mất mát. Trong lòng cô cũng yên tâm, đối với nụ hôn mà cô định nghĩa là "chia sẻ" vừa rồi, cô cảm thấy mình không cần phải suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần quên nó đi.

Nhưng Bạch Tửu đã đánh giá quá cao khả năng của mình.

Nửa đêm, vừa kéo chăn bông lên người, Bạch Tửu nhìn trần nhà thở dài, cô mất ngủ, nguyên nhân quá rõ ràng, bởi vì "nụ hôn" ban ngày mà cô cảm thấy mình không cần phải nhớ.

Bạch Tửu một tay xoa trán, cô từ bỏ việc ép mình chìm vào giấc ngủ, từ trên giường ngồi dậy, nhìn màn đêm đen kịt ngoài cửa sổ, cô chợt nhớ tới câu nói kinh điển "Đêm đen gió lớn, là thời điểm phóng hỏa giết người."

Mặc dù cô ấy không có ý định giết người phóng hỏa, nhưng cô xác thực nghĩ tới thay vì lãng phí thời gian, nên tìm cái gì đó để làm.

(~▽)~(~▽)~(~▽)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com