₷₷₷ Chương 300 ₷₷₷
Edit beta : Xichtu
- Trí nhớ của anh ấy quả thực đã bị ông xóa sạch. - Bạch Tửu không hề bất ngờ trước thông tin này.
Tạ Tuyển thở dài, "Anh ta là một nhân vật rất nguy hiểm, nếu không phải thường xuyên xóa trí nhớ, để lại cho anh ta tâm trạng hoang mang, tôi nghĩ anh ta sẽ sớm tìm cách trốn thoát, Bạch Tửu, ở đây đã xảy ra việc mấy quản lý viên bị hắn mê hoặc, chuyện sau đó ta không thể không áp dụng một số biện pháp."
"Các quản trị viên cũ có thực sự bị anh ta mê hoặc như ông nói?"
"Tất nhiên". Đôi mày của Tạ Tuyển có vẻ nghiêm túc, "Cho dù hắn bị nhốt, năng lực quỷ hút máu bị áp chế, hắn giống như có khả năng tản ra thứ mê hoặc người bình thường. Chỉ cần tiếp xúc với hắn, vô hình đã là ở bên trong tầm ảnh hưởng của hắn, hơn nữa còn đối với hắn ta sinh ra thiện cảm. Do đó không nhịn được muốn giúp hắn thoát khỏi trói buộc. Những quản lý trước nay đều như vậy "
Bạch Tửu không nói nên lời.
Tạ Tuyển nói: "Có thể cô vẫn chưa phát hiện ra điều đó, nhưng tôi có thể nói chắc chắn rằng cô cũng bị hắn ta mê hoặc như những người đó, và ý tưởng muốn giải cứu hắn đã khiến cô quyết định phản bội. Hành vi phản bội viện nghiên cứu, phản bội đồng sự là do hắn ta ảnh hưởng. Bạch Tửu, cô đã bị hắn lợi dụng. "
Bạch Tửu kéo ra một nụ cười, "Tôi đã ... bị anh ta lợi dụng?"
"Cũng giống như những người quản giáo trước đây, sau khi nghe tin mình bị hắn ta lợi dụng, tất cả đều không tin, nhưng những gì tôi nói đều là sự thật". Giọng điệu của ông ta nặng nề, trong mắt hiện lên vẻ tiếc nuối nhìn cô,"Cô có thể tự mình suy nghĩ. Hãy nghĩ xem, nếu cô không bị anh ta mê hoặc, làm sao cô có thể sẵn sàng chấp nhận rủi ro lớn như vậy vì anh ta trong vòng chưa đầy một tháng? Trước đây cô không có bạn trai, cũng không quá thích người đàn ông nào, như vậy tại soa hiện tại lại đối với hắn khăng khăng như vậy? "
Giọng nói của Tạ Tuyển đầy tình yêu thương và sự tiếc nuối của trưởng bối dành cho hậu bối. Mà từng chữ mà ông ta nói, đều làm cho người ta nhịn không được mà cảm thấy, nếu đối địch với một lão nhân tốt như vậy thì thật là tội ác tày trời.
Rốt cuộc, mọi lời nói của ông ta đều có lý.
Ánh mắt Bạch Tửu dần dần tan rã một lần nữa khôi phục thanh minh. Tạ Tuyển thực sự biết nói, thế mà cô đã dao động trong một giây, cô mỉm cười, "Những gì Viện trưởng nói thực sự khiến tôi không thể phản bác lại được, nhưng liệu mọi thứ đúng hay sai. Tôi nghĩ tôi vẫn có thể phân biệt được, tôi đã xem tài liệu, Doãn Lạc không phải là người mà ông đã bắt mười lăm năm trước bởi vì anh ta giết người, đúng không? "
- Cô nói đúng.
Tạ Tuyển không định che giấu nữa, ông ta nhìn xa xăm
- Thực ra, sau khi anh ta trốn khỏi viện nghiên cứu 80 năm trước, chúng tôi đã tìm kiếm anh ta. Lúc đó, Ông tôi vẫn là trưởng khoa, nhưng chẳng may ông tôi mất vì thế mà trách nhiệm đổ lên đầu tôi .
"Cuối cùng, mười lăm năm trước ông cũng bắt được anh ta."
''Đúng''. Tạ Tuyển gật đầu, lại cười tự giễu, ''Nói ra thật xấu hổ. Khi đó vì để dẫn anh ta vào vòng vây, không thể không tìm một đứa nhỏ, làm bộ như lạc đường mà dụ anh ta vào vòng vây. "
Bạch Tửu cũng cười, "Cách làm này thật đáng khinh, nhưng rất hữu ích."
''Umh''. Tạ Tuyển lại thở dài, '' Tôi sẽ luôn nhớ ngày đó, người của chúng tôi tổn thất nặng nề, máu chảy thành sông, hắn mất kiểm soát, kiên trì một mình hai ngày hai đêm, cuối cùng vì vết thương nghiêm trọng, cũng bị chúng tôi tóm được. "
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com