(13)
Bích Linh mở to mắt.
Cánh tay hình như bị gãy xương......
Chân hình như bị trật......
Bàn tay hình như...... Mẹ nó bị còng lại!
Bích Linh hung hăng trừng nam nhân bên cạnh.
Liên Vô Trần vô tội chớp chớp đôi mắt.
Bích Linh: "......"
Bích Linh cắn răng thu hồi tầm mắt, sau khi thấy rõ cảnh tượng bốn phía, càng liều mạng nghiến răng.
Đậu má! Thật sự lăn xuống dưới!
Cỏ hoang bốn phía mọc thành cụm, nơi xa là rừng cây rậm rạp xanh mượt, trừ hai người bọn họ, không còn một ai.
Thuốc viên.(?)
"Thân ái, nơi này thật tốt, chỉ có hai người chúng ta." Liên Vô Trần cười khẽ, tâm tình có vẻ rất tốt.
Người đâu! Mau kéo tên xà tinh bệnh này đi cho ta!
"Liên, Vô, Trần!" Cô thật sự không tức, cô không có một chút khó chịu nào.
Liên Vô Trần vùi đầu trong cổ cô, cười khẽ, cổ họng nhẹ nhàng rung động, có chút quỷ quái vang lên trong chỗ không người này.
"Thân ái, chúng ta lập tức làm ở chỗ này, hay là về nhà làm đây?"
Làm em tê mỏi!
"A, thật ngại quá, nhờ phúc của anh, tay chân của tôi đều coi như phế."
Liên Vô Trần cắn trên cổ Bích Linh, hàm răng sắc nhọn nhẹ nhàng cọ xát làn da non mịn, mang theo một tia nguy hiểm: "Em thật sự rất phiền toái, ngoan ngoãn theo anh thì đã không có chuyện này."
Bích Linh bĩu môi: "Anh không tới cũng không có chuyện này không phải sao."
Thấy tên biến thái này liền phiền, mỗi một lần gặp hắn nhất định không có chuyện tốt.
Liên Vô Trần hừ một tiếng, tháo một bên còng tay, ngược lại còng trên tay mình.
"Đứng lên." Liên Vô Trần xoay người, ý tứ không cần nói cũng biết.
Bích Linh: "......"
Nơi không người, cỏ hoang mọc thành cụm, một người cõng một người khác chậm rãi tiến về phía trước.
Một tay Bích Linh ôm cổ Liên Vô Trần, trong miệng phun tào: "Tôi nói này, đám thuộc hạ này của anh cũng quá không đáng tin cậy đi." Cũng sắp một tiếng rồi.
Khuôn mặt tuấn tú của Liên Vô Trần hơi trầm xuống: "Không phải ai cũng có được trí tuệ giống anh."
"Phải, chỉ anh có trí tuệ." Bích Linh cười nhạt một tiếng.
"Tiểu nha đầu, đừng múa mép khua môi."
"Hừ!"
Lại qua một tiếng nữa, Bích Linh cơ bản đã vô vọng với thuộc hạ của Liên Vô Trần.
Pháo hôi như cô quả nhiên không thể trông cậy vào vận khí nghịch thiên như nữ chính!
Tự cứu tự cứu, cô cũng sắp đau chết rồi!
Ánh sáng màu xanh chợt loé trên tay Bích Linh, tiếng tiêu thần bí, tuỳ ý vang lên, xuyên qua màn đêm đang dần tối hơn, lướt qua không khí.
Bước chân Liên Vô Trần khựng một cái, trong mắt có mấy phần suy tư.
Lúc này, cô thổi tiêu gì?
Bích Linh cũng chỉ thổi ba giây đồng hồ.
Ba giây sau, cái gì cũng không phát sinh.
Liên Vô Trần: "......"???
Bích Linh rũ con ngươi, thần sắc trong mắt bị lông mi thật dài ngăn trở, khiến người ta không thấy rõ cảm xúc chân thật của cô.
"Dừng lại ở đây đi." Bích Linh giương mắt nhìn về phía không trung đang ngày một tối hơn, bĩu môi.
Liên Vô Trần thả cô xuống, tay hai người vẫn để bên nhau.
Bích Linh không kiên nhẫn mà sử dụng một chút thủ đoạn.
Cô không muốn ở cạnh biến thái a a a!
"Vừa mới thổi cái gì?" Liên Vô Trần cúi đầu, nhìn người đầy mặt không kiên nhẫn, tâm tình tốt nghịch tóc cô.
"Tâm tình không tốt, phát tiết một chút, có vấn đề à?" Bích Linh thần sắc không tốt mà dỗi trở về.
Có tật xấu!
"Nữ hài tử không nên hung dữ như vậy, sẽ không ai muốn."
"Đánh rắm!"
Liên Vô Trần còn muốn nói cái gì, nơi xa lại mơ hồ vang lên tiếng bước chân.
Liên Vô Trần híp mắt, trong đôi mắt phượng hiện lên một tia nguy hiểm, nhưng ngay sau đó lại biến mất.
"Thân ái......" Liên Vô Trần tiếp tục nghịch tóc của nữ nhân bên cạnh, giống như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh.
"Anh có bệnh à! Buông tóc tôi ra!" Bích Linh giật lại một lọn tóc của mình từ tay hắn, lạnh mặt trừng mắt nhìn nam nhân đang cười đến vô sỉ, đầu ẩn ẩn đau.
Rốt cuộc lúc trước cô làm sao mà chọc trúng điểm G của hắn vậy?
Cho cô tìm đường chết này! Cho cô tìm đường chết này!
【 Ký chủ xứng đáng 】 hệ thống lén lút leo lên dỗi Bích Linh.
Bích Linh không để ý tới hệ thống, tầm mắt nhìn về nơi nào đó ở phương xa, nơi đó có một người đang chậm rãi đến gần.
A, đã tới.
【 Cái gì tới 】 Hệ thống ngốc trệ.
Thiên địa chính khí.
【......】
Liên Vô Trần đột nhiên ôm Bích Linh vào trong lòng ngực.
Bích Linh trừng hắn.
Làm gì?
Người nơi xa không biết từ khi nào đã cách bọn họ rất gần, Liên Vô Trần nhíu mày nhìn người nọ.
Đó là một thuộc hạ của hắn, ngày thường có chút thần kinh thô, rất ít khi an tĩnh, hiện tại hắn ta biểu tình hoảng hốt đi tới, thấy thế nào cũng có chút quỷ dị......
"Lương......" Liên Vô Trần theo bản năng mà nghĩ tới Bích Linh đã thổi tiêu, cúi đầu lại phát hiện người đã ngủ trong lòng ngực hắn rồi, khuôn mặt điềm tĩnh khi ngủ thoạt nhìn phá lệ tốt đẹp.
Nhưng Liên Vô Trần lại hận đến ngứa răng.
Làm xong việc liền vứt gánh, người gì vậy chứ!
"Ai? Lão đại!" Vương Minh Dực đi đến trước mặt bọn họ, hơi giật mình, giống như đột nhiên tỉnh táo, biểu tình đang dại ra bỗng nhiên sinh động lên, "Sao tôi lại đây? Rõ ràng vừa rồi tôi còn đang......" Đi WC trên đất hoang mà.
Liên Vô Trần bình tĩnh ôm Bích Linh đứng lên, "Đương nhiên là đi tới."
Vương Minh Dực: "......" Cái này tôi đương nhiên biết, nhưng mà chẳng lẽ tôi cài GPS sao? Tùy tùy tiện tiện là có thể tìm được ngài??
Vương Minh Dực vẫn cảm thấy rất quái lạ, nhưng cũng may hắn ta là người thần kinh thô, rất nhanh liền xem nhẹ vấn đề này.
"Trở về đi." Trong giọng nói của Liên Vô Trần có lửa giận như mưa gió sắp đến.
Nuôi đám người này làm cái gì không biết! Tìm người cũng không tìm thấy!
____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com