Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(14)

Bích Linh chậm rãi tỉnh dậy, trong mắt lại là một mảnh trắng.

Bích Linh thở dài một hơi, tại sao gần đây cô luôn vào bệnh viện chứ.

Tức giận nha!

Không cần nam chính giết chết, tự cô cũng có thể go die.

Bích Linh nhớ đến, kết quả phát hiện cả người mình đều quấn băng gạc, quả thực chính là trạng thái xác ướp.

Bích Linh: "!!!" WTF?

Cô mẹ nó chỉ là xương tay rạn, mắt cá chân nứt, không cần phải băng bó toàn thân chứ?

Không cần nghĩ cũng biết là tên biến thái Liên Vô Trần làm ra!

Hiện tại, biến thái thật sự là càng ngày càng biết chơi.

Muốn nhốt cô? Kiếp sau đi!

Bích Linh lén lút nghĩ, thân thể lại không cử động.

【 ký chủ, cô có bản lĩnh ra vẻ trên miệng, liền cho bổn hệ thống thấy bộ dáng không bị vây khốn đi 】 Loại bộ dáng "tâm" và "thân" không đồng nhất này là loại gì chứ?!!

Chẳng lẽ không thể cho phép linh hồn tao tự do tự tại à?

【......】 Hệ thống đã không còn muốn phun tào.

Bích Linh không vui mà tránh khỏi băng gạc, phát hiện nó chính là vì trói cô mới vòng nhiều vòng trên tay cô như vậy, mặt ngoài băng gạc chỉ là băng bó miệng vết thương của cô, kỳ thật.....

Tay chân cô đều bị trói lại!

Rốt cuộc là làm thế nào mà một nhân tài biến thái lại có thể làm ra loại hành vi phát rồ như thế với một bệnh nhân!

Sau vài lần tránh thoát không có kết quả, Bích Linh tức giận, cô trực tiếp lăn một vòng trên giường.

Cảm giác đau đớn trên cánh tay truyền đến, biểu tình của Bích Linh cũng chưa thay đổi, một lát sau, cô lại lăn trở về vị trí cũ, sau đó nhắm mắt lại.

"Răng rắc ――" khoá cửa vang lên một tiếng, tiếng đối thoại bị ngăn lại phía sau cánh cửa vang lên.

"Liên tiên sinh yên tâm, vết gãy xương trên cánh tay Lương Chỉ tiểu thư rất nhỏ, dưỡng bệnh thật tốt, liền sẽ thuyên gi......" Bác sĩ không dám tin mà nhìn băng gạc bị nhiễm đỏ màu máu, sau đó vẻ mặt dại ra mà nhìn về phía nam nhân phía sau, mặt nam nhân kia, sớm đã đen không ra gì......

"Này này......" Rõ ràng khi ông rời đi còn không phải như vậy mà?

"Cái này gọi là rất nhỏ?" Liên Vô Trần lạnh giọng hỏi.

"Chính là......" Bác sĩ lấy phim X quang ra, đẩy mắt kính nhìn kỹ một lúc lâu, sau đó nghiêm túc nói: "Liên tiên sinh, tôi dám lấy y cách ra bảo đảm, vết thương của Lương Chỉ tiểu thư, xác thật là vết thương nhẹ."

Liên Vô Trần nhíu mày, dường như nghĩ tới cái gì, sắc mặt trở nên càng kém hơn.

"Ông đi ra ngoài, tôi nói chuyện với cô ấy."

Sau khi bác sĩ rời khỏi đây, Liên Vô Trần chậm rãi đi đến chỗ người trên giường.

Lương Chỉ, nên bắt em làm thế nào mới tốt?

Không nghe lời như vậy, vĩnh viễn cầm tù em, có thể tốt hơn hay không?

"Lương Chỉ." Liên Vô Trần cơ hồ nghiến răng nói ra hai từ này, rất nhiều cảm xúc không biết tên trộn lẫn trong đó.

Bích Linh đơn giản không tỏ vẻ, không trợn mắt, liền quay đầu qua một bên, tỏ rõ thái độ không thích hắn.

Thấy vậy, sắc mặt của Liên Vô Trần ngược lại trở nên bình tĩnh, hắn cầm lấy kéo bên cạnh, cắt băng gạc trên người Bích Linh.

Chỉ để lại đám băng gạc mấu chốt băng tay chân Bích Linh.

"Anh buộc em, chính là vì không muốn em lộn xộn, em ngược lại, a, thật không ngoan." Liên Vô Trần nhẹ nhàng sờ lên chỗ máu chảy ra, ánh mắt chợt loé tia nguy hiểm.

Thật là liếc hắn một cái cũng ghét bỏ.

"A ――" Bích Linh kêu lên một tiếng, con ngươi đang nhắm chặt bỗng nhiên mở ra.

Hắn cũng dám!

Từng trận đau đớn truyền lại, cảm giác choáng váng càng thêm rõ ràng.

"Lương Chỉ, em là của anh, không được anh cho phép, em có quyền gì thương tổn bản thân mình." Nam nhân nở nụ cười tà tứ, lạnh lẽo trong mắt lại dày hơn một tầng, hắn thô bạo bóp chặt cằm cô, ép cô quay đầu lại.

"Nhớ kỹ, còn dám làm như vậy, đừng trách anh đánh gãy tay chân em......"

Bích Linh lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn, cho dù suy yếu giống như giây tiếp theo liền ngất xỉu đi, nhưng cô vẫn ngạo khí cười lạnh nói: "Vậy anh liền đánh gãy đi! Một khi tôi có bản lĩnh, anh liền không cơ hội khống chế tôi."

【 Ký chủ bình tĩnh, đừng chọc giận hắn 】

"Em cho rằng, anh thật sự luyến tiếc?" Liên Vô Trần cười nhẹ, "Những thứ tốt đẹp, cần trân quý thật tốt, nhưng khoảnh khắc nó đẹp đẽ nhất, lại là một cái chớp mắt trong khoảnh khắc tan nát cuối cùng."

"Răng rắc ――"

Liên Vô Trần cười lạnh bóp một cánh tay khác của Bích Linh.

Trên trán Bích Linh toát ra mồ hôi lạnh: "Tiếp tục đi!"

【 Ký chủ, đừng chọc giận hắn 】 Ký chủ là đang tìm chết sao?

Mắt thấy tay Liên Vô Trần đã duỗi về phía cẳng chân Bích Linh, hệ thống nóng nảy.

Tuy rằng nhìn ký chủ bị ngược, tâm tình khá tốt, nhưng ký chủ tàn phế, vậy ai làm nhiệm vụ!

【 Ký chủ 】

Bích Linh: "......"

Hệ thống trầm mặc.
【 Bíp ―― kiểm tra đo lường thấy giá trị sinh mệnh của ký chủ đang giảm xuống rất nhanh, giá trị sinh mệnh 10%】

Liên Vô Trần nhìn nữ tử hôn mê, trong mắt hiện lên thứ gì đó, một lát sau, hắn mới trầm mặc rung chuông, để bác sĩ tiến vào cấp cứu.

【 Giá trị sinh mệnh 8%】

"Này này......" Bác sĩ gian nan nuốt một ngụm nước miếng, rõ ràng khi rời đi, bệnh tình chỉ là tăng thêm một chút, sao mà khi đi một chuyến về, người cũng sắp chết rồi?

【 Giá trị sinh mệnh 6%】

Bác sĩ không dám trì hoãn, chỉ huy một đám hộ sĩ tiến lên.

Liên Vô Trần đứng trong góc, lạnh nhạt nhìn một đám người, thẳng đến khi bọn họ rời đi, hắn mới nhìn về phía bàn tay đầy máu tươi của mình.

Trước kia, máu trên tay là của địch nhân hắn.

Hiện tại, lại là người mà hắn muốn có được.

Hắn tự mình bẻ gãy cánh tay cô......

Như thế cô có thể mãi mãi ở lại bên cạnh hắn.

Chỉ là tim của hắn, vì sao lại có chút khó chịu?
____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com