(15)
【 Bíp ―― chúc mừng ký chủ, thoát khỏi tử vong, giá trị sinh mệnh 15%】
Bích Linh khôi phục ý thức khi nghe thấy một câu như vậy.
A, cô vậy mà còn chưa chết?
Cô thật sự một khắc cũng không muốn thấy Liên Vô Trần, hắn thật sự rất đáng ghét.
【 Vì sao kỳ chủ không theo hắn, nhún nhường một chút, thì đã không phải là kết cục này 】
A, hắn? Không ai có thể khiến tao khuất phục, tao cũng có ngạo khí.
【 Thực không rõ vì sao ký chủ không tiếp nhận được hắn 】
Không biết, tóm lại thế giới này có hắn không có tao!
【 Ký chủ bình tĩnh 】
Bích Linh: "......" Bình tĩnh cái rắm, cô cũng sắp muốn nổ tung tại chỗ.
"Vừa tỉnh liền trợn mắt." Trên đỉnh đầu truyền đến thanh âm lạnh lẽo của nam nhân.
Bích Linh chịu đựng cảm giác không khoẻ, quay đầu.
Liên Vô Trần nhìn động tác của Bích Linh, xoa xoa ấn đường.
Cô hình như càng chán ghét hắn......
***
"Cô biết không? Khi Lương Lương đóng phim bị ngã, hiện tại đang ở bệnh viện."
"Cái gì! Tại sao lại như vậy?"
Gần đây, chủ đề này thường nghe thấy trong đám người.
Nhan Nhược Thủy ngẩng đầu lên từ trong kịch bản, nghiêm túc nghe hai nữ diễn viên bên cạnh nói chuyện với nhau.
Cô ta biết, Lương Chỉ nằm viện.
Không có ai sẽ đến đoạt vai diễn của cô ta.
"Nhan Nhược Thủy, đồ của cô." Ở cửa phim trường có người gọi cô ta.
Nhan Nhược Thủy đứng lên, đi tới cửa trong những ánh mắt khác nhau, thần sắc đạm nhiên mà nhận bình giữ ấm, sau đó trở lại vị trí của mình.
Trong bình giữ ấm đựng đầy canh gà.
Trong biểu tình đạm nhiên của Nhan Nhược Thủy lặng lẽ xẹt qua một tia hạnh phúc.
Người trong đoàn phim nhìn một màn vừa rồi, nhỏ giọng nghị luận.
"Ai đưa vậy?"
"Nhan Nhược Thủy là trèo lên người giàu có sao?"
"Đừng nói nữa, dáng người cô ta cũng không tồi."
......
Ngôn luận ác ý như vậy không ít, Nhan Nhược Thủy chỉ coi như không nghe thấy, sau khi uống xong canh gà, liền đi đóng phim.
"3, 2, 1, bắt đầu."
Nhóm nữ diễn viên nhìn bóng dáng Nhan Nhược Thủy, ghen ghét vô cùng.
"Đều là do cô ta, không hiểu sao đạo diễn lại thêm rất nhiều cảnh diễn cho cô ta, khiến cảnh diễn của tôi cũng bị cắt bớt!"
"Thật không hiểu được nữ nhân như vậy có cái gì tốt."
"Đúng vậy đúng vậy, vì sao nữ chính 《 Liệt Diễm 》 không phải Lương Chỉ diễn?"
"Nghe nói là Nhan Nhược Thủy được người bên trong nâng lên."
"A......"
***
Bích Linh nằm vài ngày trên giường, hai tay mới hơi động được một chút, đủ thấy vết thương trước đó có bao nhiêu thê thảm.
"Há mồm." Liên Vô Trần đưa thìa đến bên miệng Bích Linh.
Bích Linh tránh đi.
Tâm tình không tốt, không muốn ăn.
Liên Vô Trần buông thìa, buồn bực nhìn Bích Linh.
Từ khi cô tỉnh lại, liền không tiếp tục nói bất kỳ câu nào với hắn.
Ăn cơm cũng phải chọn dịp cô vui vẻ, tâm tình tốt mới miễn cưỡng ăn một chút, tâm tình kém cô liền cái gì cũng không ăn.
Lúc đầu hắn còn cưỡng ép bắt cô ăn hết, kết quả liên tiếp mấy ngày sau đó cô đều không ăn cơm, phải dựa vào truyền đường glucose mới có thể chống đỡ.
Mắt thấy cô từ từ gầy ốm, hắn cũng rất phiền muộn.
Nữ nhân này, quả thực là kiếp số cả đời của hắn.
Nhưng mà hắn hoàn toàn không có biện pháp.
Hắn không muốn cô chết đi lúc này.
Liên Vô Trần đặt bát xuống liền đi, Bích Linh nhìn bóng dáng hắn rời đi, trong lòng nhảy nhót vô cùng.
Ngao ngao, rốt cuộc đi rồi.
Tâm tình vô cớ liền tốt hơn, làm sao bây giờ?
Cửa phòng bị gõ hai tiếng, một tiểu hộ sĩ diện mạo xinh đẹp đi đến, trên mặt treo nụ cười ngọt ngào.
Oa nga, em gái mềm mại, thật đáng yêu.
Bích Linh nhìn chằm chằm người ta, nhất thời không rời được mắt.
"Lương Lương, em tên Tiểu Điềm, về sau sẽ chăm sóc chị." Tiểu hộ sĩ ngồi xuống bên cạnh cô, cầm bát ngọt ngào nói: "Đến đây, Lương Lương ngoan ngoãn ăn cơm nào."
Bích Linh ôn hòa cười, ngoan ngoãn há miệng.
Em gái mềm mại nói gì cũng đúng!
【 Ký chủ, cô lại không phải nam nhân, có chút tiết tháo đi 】
Phi, người cũng đã bị cầm tù, còn cần tiết tháo làm gì.
Hệ thống yên lặng câm miệng, ký chủ hiện đang trong thời kỳ bạo nộ, nó không đi chọc cô.
Bên ngoài phòng bệnh.
Liên Vô Trần nhìn cô ngoan ngoãn cười đến vui vẻ như vậy với hộ sĩ kia, trong mắt là sóng gió mãnh liệt.
"Bang ――" Một quyền hung hăng nện trên tường trắng, máu tươi đỏ thắm, lan ra từ kẽ ngón tay hắn.
Vì sao cô không thể ngoan như vậy trước mặt hắn......
Vì sao!
"Lương Lương, em lau người cho chị nhé?" Tiểu hộ sĩ cẩn thận hỏi.
Dù sao Liên tiên sinh cũng nói vị này không dễ hầu hạ, tính tình rất lớn.
Tuy rằng vừa rồi Lương Lương ăn cơm ngoan như vậy, hoàn toàn không giống Liên tiên sinh nói!
Bích Linh không chút do dự gật đầu: "Được! Cảm ơn em."
Dễ dàng như vậy?
Xem ra Lương Lương cũng không phải không tốt như Liên tiên sinh nói.
Cái gọi là sắc đẹp có thể thay cơm, bất quá cũng chỉ như thế, từ việc Bích Linh có sức ăn thêm liền có thể nhìn ra.
Liên Vô Trần cũng thử tự mình đút, nhưng mà Bích Linh căn bản không để ý tới hắn, đối với hắn chính là một khuôn mặt không biểu tình.
Càng làm cho Liên Vô Trần chịu không nổi chính là, cho dù một giây trước Bích Linh cười đến xuân phong nhộn nhạo với tiểu hộ sĩ, giây tiếp theo thấy hắn lại là vẻ mặt lạnh như sương.
Đãi ngộ khác biệt này...... Người sáng suốt vừa thấy liền biết.
____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com