(17)
Thân thể Lãnh Lăng Thiên lập tức không chịu khống chế mà trượt chân, dao nhỏ trong tay rơi xuống đất.
Bích Linh mỉm cười, tiếp đó hét lên một tiếng, té ngã trên mặt đất.
Thành công khiến người đi đường chú ý tới.
"Làm sao vậy?"
"Đó là ai thế?"
Có người hét lên một tiếng: "Là Lương Chỉ!"
Càng ngày càng nhiều người nhận ra Lương Chỉ, Lãnh Lăng Thiên và Bích Linh nhanh chóng bị mọi người vây quanh.
Em gái fan của Lương Chỉ tiến lên nâng cô dậy, sôi nổi hỏi sao lại thế này.
Bích Linh cắn môi, nhìn qua đặc biệt sợ hãi.
"Tôi không biết, người nam nhân này vừa tiến lên liền lấy dao nhỏ ra, thoạt nhìn không giống người tốt......"
Dao nhỏ?
Mấy người mắt tinh thấy con dao kia, hét lớn: "Ở kia!"
"Bắt lấy hắn!"
"Dám hành hung bên đường!"
"Đưa đến cục cảnh sát đi!"
Lãnh Lăng Thiên đen mặt, không còn chút đẹp trai nào, không ai nhận ra hắn ta, mấy người ba chân bốn cẳng mang hắn ta đi.
Mà Bích Linh bên kia lại được các em gái an ủi, cuối cùng Bích Linh còn đi ăn ở quán ăn gần đó cùng các fangirl.
Người nghe chuyện mà đến ngày càng nhiều, cuối cùng Bích Linh thay đổi nơi ăn cơm, sửa thành khách sạn năm sao gần đó.
Một chuyện ngoài ý muốn, không hiểu sao lại phát triển thành buổi họp fan.
Hệ thống tỏ vẻ, loại sự tình này cũng chỉ có ký chủ quái thai này làm được.
......
Khi Diệp Bội nhận được tin tức đi tới, "Buổi họp mặt fan" đã kết thúc rồi, khách sạn không có một bóng quỷ, vừa hỏi lễ tân, mới biết được ông chủ khách sạn cố ý cho một nhóm công nhân nghỉ, đám công nhân đều đưa Lương Chỉ đến sân bay rồi.
Đương nhiên ông chủ khách sạn cũng đi.
Đối với việc này, lễ tân tỏ vẻ mười phần bất mãn, oán giận với Diệp Bội một hồi lâu.
Diệp Bội rốt cuộc cũng nắm được tin tức quan trọng.
What? Sân bay?
Boss hình như xem trọng nghệ sĩ nhà cô ấy thì phải? Sao mà người đã chạy rồi!
Tới sân bay......
Lương Chỉ à, bà cô à, cầu xin em đừng gây chuyện nữa...... Chị đây rất mệt tâm đấy......
Khi Diệp Bội đuổi tới sân bay, phi cơ của Bích Linh đã sớm bay đi.
Công nhân, ông chủ, fans gì đó...... Một bóng quỷ cũng không thấy.
Diệp Bội: "......" Thật mệt tâm.
Cô ấy hoài nghi những người đó có phải đã cùng bay đi với nghệ sĩ nhà cô ấy hay không.
Nếu vậy cô ấy sợ......
Diệp Bội vô lực gọi điện thoại cho Liên Vô Trần.
"A lô, Boss, nghệ sĩ nhà tôi...... A, cô ấy lại gây ra chút chuyện. Đi đâu sao? Tôi cũng không biết oa oa...... Ngồi máy bay đi, một đám người đưa cô ấy đi......"
Ngữ khí của boss thật là khủng khiếp, nhưng mà cô ấy rất oan, cô ấy đã tính toán chờ Lương Chỉ trở về, khoá cả cửa lẫn cửa sổ lại, nhưng người ta căn bản không trở lại, cô ấy có biện pháp gì chứ!
Có biện pháp gì!
Liên Vô Trần nhấp môi, bình tĩnh ngắt điện thoại, bên cạnh có người thông báo tin tức.
"Lão đại, đã tra được, Lương Chỉ tiểu thư trên đường trở về bỗng nhiên kêu tài xế dừng xe, sau đó xuống xe...... Đỡ, đỡ một bà lão qua...... Đường cái, bà lão tặng Lương Chỉ tiểu thư một túi đậu đỏ, Lương Chỉ tiểu thư nhận lấy......"
"Sau đó cô ấy gặp ai!" Liên Vô Trần xoa xoa ấn đường, dã thú ngủ đông trong đáy lòng kêu gào muốn phá tan phong ấn mà ra.
"Lãnh Lăng Thiên."
"Rầm ――" Liên Vô Trần gạt hết đồ vật trên bàn xuống, khuôn mặt âm trầm có thêm cảm xúc bạo nộ: "Đi ra ngoài!"
Người nọ không dám nói chuyện tiếp đó Lương Chỉ đẩy người vào cục cảnh sát, té ngã lộn nhào mà thoát khỏi căn phòng có khí áp thấp muốn đè chết người kia.
"Lãnh Lăng Thiên! Lại là hắn!" Liên Vô Trần cười lạnh, sao khi đá một cái ghế, hắn xoay người ra ngoài.
"Đi, phá nát mấy cái cứ điểm cuối cùng của Lãnh Lăng Thiên." Liên Vô Trần cười tà tứ, nhưng trong nụ cười kia trộn lẫn quá nhiều thứ, nhìn qua chỉ khiến người ta thấy lạnh lẽo vô cùng.
A, Lương Chỉ, chờ anh huỷ hoại Lãnh Lăng Thiên......
Người tiếp theo, chính là em!
____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com