Phần 8 - Chương 89: Thanh Mị Hồ (10-11)
TA CÓ MỸ NHAN THỊNH THẾ - Giang Sơn Vi Vũ
Chương 89: Thanh Mị Hồ (10-11)
Editor: Cà ri + Drinna
Beta: Cà ri
Đào Nguyên.
Tiểu Điệp ngồi dưới ánh đèn, không yên lòng thêu túi thơm, không cẩm thận bị kim đâm vào ngón tay, một trận đau đớn ập đến. Nàng cúi đầu xuống, ngậm đầu ngón tay thấm máu vào miệng, hơi thở dài một tiếng, nhìn cửa sổ đang mở thất thần.
Đã bảy ngày rồi.
. . . Mẫu thân còn chưa trở lại.
Buổi sáng ngày hôm đó, trước khi Ngọc Nương rời khỏi nhà, sắc mặt tái nhợt, biểu hiện cực kỳ nghiêm nghị nắm chặt lấy tay nàng, nghiêm túc rặn rò nhiều lần: "Tiểu Điệp, sau này, mặc kệ có xảy ra chuyện gì.... Mặc kệ con nhìn thấy gì, nghe thấy gì, con cũng không thể gọi tỷ tỷ của con trở về, nghe rõ không?"
Nàng mờ mịt hỏi: "Nương, vì sao?"
Ngọc Nương lắc đầu, chỉ nói với nàng: "Con đồng ý với nương, ngàn vạn lần không được tìm tỷ tỷ của con!"
Mẫu thân cần tay của nàng thật chặt, nắm đến ngón tay của nàng sinh đau.
Cuối cùng, nàng gật gật đầu.
Ngọc Nương thở phào nhẹ nhõm, sờ mái tóc nàng, dứt khoát xoay người rời đi.
Từ ngày đó đã. . . qua bảy ngày rồi.
Tiểu Điệp lại thở dài, trong lòng không yên, đem khung thêu để qua một bên, bưng mặt ngẩn người.
Đột nhiên, ngoài cửa có tiếng thị nữ gọi tên của nàng, nói cữu cữu kêu nàng đi qua.
Tiểu Điệp sửa sang lại trang dung một chút rồi theo thị nữ kia tiến cung, còn chưa đến gần của điện, đã nghe được tiếng cữu cữu đang răn dạy, nàng giật mình, dừng chân lại, từ xa đứng nhìn hai thân ảnh đang giằng co trong điện.
Ánh mắt Đại trưởng lão tức giận, trừng mắt nhìn nam tử sắc mặt lãnh đạm: "Hoa Dung, ngươi lại dám ngỗ nghịch như thế với ta?... bao nhiêu năm nay, nghĩa phụ đối với ngươi thế nào?"
Hoa Dung nhìn hắn, bình tĩnh nói: "Nghĩa phụ đối với con, ân trọng như núi." Dừng lại một chút, lại nói: "Nhưng việc nghĩa phụ yêu cầu, xin thứ cho con không thể ra sức. Con không biết A Yên ở đâu, cũng không có cách liên lạc với nàng."
Đại Trưởng Lão cười lạnh: "Thật sự như vậy sao?"
Hoa Dung gật đầu, ngữ khí không một gợn sóng: "Đúng vậy."
Đại Trưởng Lão thấy Tiểu Điệp đứng trước cửa điện, nhíu mày, phất tay nói: "Ngươi đi xuống trước đi."
Hoa Dung cúi đầu hành lễ, chậm rãi lui tới cửa, trong nháy mắt khi lướt qua Tiểu Điệp, dùng thanh âm chỉ có hai người nghe thấy, cúi đầu khẽ nói: "... Nhớ kỹ lời nương của ngươi nói."
Tiểu Điệp ngẩn người, xoay người nhìn hắn, đã thấy hắn đi xa.
Đại Trưởng Lão vẫy vẫy tay gọi nàng: "Tiểu Điệp, tới đây."
Tiểu Điệp sợ hãi đi tới, kêu một tiếng: "Cữu cữu."
Đại Trưởng Lão mỉm cười, hiền lành vỗ tay nàng, bỗng nhiêu cau chặt mày, mười phần buồn rầu, tức giận nói: "Nương của ngươi đã lâu không về nhà, đúng không?"
Sắc mặt Tiểu Điệp tối sầm lại, không tiếng động cắm môi, gật đầu.
Đại Trưởng Lão nhìn thẳng vào mắt nàng: "Ngươi... có biết đã xảy ra chuyện gì sao?"
Tiểu Điệp lắc đầu.
Đại Trưởng Lão đi vài bước rồi quay đầu lại, cười khổ nói: "Tiểu Điệp, Thánh vật Khóa Hồn Châu của Tiên Minh giới... là tỷ tỷ của ngươi trộm."
Tiểu Điệp kinh hãi, bất ngờ trợn to hai mắt: "Không thể nào!"
Đại Trưởng Lão thở dài: "Ta cũng không muốn tin tưởng, nhưng mà Chúng Thần Đỉnh Đế cung phái sứ giả tới nói như vậy."
Tiểu Điệp lắc đầu liên tục, nhanh chóng nói: "Cữu cữu, trong này nhất định có hiểu lầm... Sứ giả Đế cung ở đâu? Ta nói chuyện với hắn, tỷ tỷ sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy!"
Ngữ khí Đại Trưởng Lão đau khổ hơn: "Không kịp nữa rồi, nương của ngươi..." Hắn do dự thật lâu, cũng không nói tiếp.
Tiểu Điệp nóng nảy, truy vấn nói: "Nương thế nào? Cữu cữu, người mau mói cho ta biết đi!"
Đại Trưởng Lão cúi đầu không nói, sau một lúc lâu, hắn lại nhìn về phía Tiểu Điệp, đau thương nói: "Ngọc Nương sợ Đế Cung hạ Tam giới Tru Sát Lệnh... ngươi có biết này là cái gì không?"
Tiểu Điệp nắm chặt tay, sắc mặt trắng bệch: "Không biết..."
Đại Trưởng Lão lại thở dài một tiếng, nói từng chữ rõ ràng: "Tam giới không dung, Thần Phật cộng tru. A Yên gây họa lớn rồi!"
Trong mắt Tiểu Điệp đang lên hơi nước, vừa kinh vừa sợ: "Vậy, vậy nương nàng..."
Đại Trưởng Lão quay lưng, thản nhiên nói: "Ngọc Nương giấu ta, một mình đi gặp người của Đế Cung, muốn gánh tội thay A Yên, nhưng đã bị phát hiện, bây giờ nàng đang bị sứ giả Đế Cung giữ lại... bọn họ nói, chỉ có lấy tỷ tỷ ngươi đến đổi, mới có thể thả Ngọc Nương, nếu không..."
Cả người Tiểu Điệp run rẩy, kích động nói: "Nếu không... thì như thế nào?"
Đại Trưởng Lão nhắm mắt lại: "Nữ nợ mẫu trả."
Tiểu Điệp lung lay, vị cái giá bên cạnh mới đứng vững.
Đại Trưởng Lão đi tới, nắm chặt bờ vai nàng, trầm giọng nói: "Tiểu Điệp, cữu cữu cũng như ngươi, không tin tỷ tỷ ngươi sẽ trộm Khóa Hồn Châu, kế trước mắt, chỉ có thể tìm A Yên trở về, tự mình giải thích với người của Đế Cung, mới có thể cởi bỏ được chuyện hiểu lầm này."
Lòng Tiểu Điệp rối như tơ vò, nhớ tới lời mẫu thân dặn dò, lại không biết làm thế nào cho phải, liền cúi đầu, không nói lời nào.
Đại Trưởng Lão tiếp tục nói: "Thiên Đế rủ lòng thương xót chúng sinh, há lại là hôn quân không nói đạo lý đây? Chỉ cần đem đầu đuôi sự tình đối mặt với sứ giả Đế Cung giải thích một lần, liền có thể giải quyết toàn vẹn... Nhưng chuyện này phải cần A Yên tự mình ra mặt."
Tiểu Điệp vẫn yên lặng không nói gì như trước.
Đại Trưởng Lão tìm tòi nghiên cứu nhìn nàng, qua một lát, khóe môi hiện lên một tia ý cười nhỏ bé khó có thể cảm giác được, rồi biết mất rất nhanh, vẻ mặt vẫn từ ái như vậy: "Tiểu Điệp, cữu cữu già rồi... qua vài năm nữa, Hoa Dung sẽ tiếp nhận vị trí Đại Trưởng lão trong tộc. Hắn cũng không còn nhỏ, sớm nên lập gia đình, về sau trọng trách trên người hắn rất nặng, cần một người nội trợ có tài bên người giúp đỡ, A Yên tính tình mê chơi náo động, sợ là không yên ổn được... Cữu cữu nhìn ngươi lớn lên từ nhỏ, ngươi khéo hiểu lòng người, nếu như ngươi có thể cùng Hoa Dung ở cùng nhau..."
Hô hấp Tiểu Điệp hơi ngưng lại, ngón tay gắt gao nắm chặt góc áo.
Đại Trưởng Lão cũng không ép nàng, lẳng lặng đứng hồi lâu, mới nói: "Bây giờ nói cái gì cũng vô dụng. Chuyện Khóa Hồn Châu không giải quyết ổn thỏa, thì giống như lợi kiếm treo trên đỉnh đầu, bất cứ lúc nào cũng có thể chém xuống... Tiên Minh giới sớm muộn gì cũng tính sổ, tuyệt đối sẽ không bỏ qua, đến lúc đó Đào Nguyên chúng ta vẫn chạy không khỏi vẫn rủi sinh linh đồ thán."
Yên tĩnh thật lâu.
Đại Trưởng Lão kiên nhẫn chờ đợi.
Rốt cục, Tiểu Điệp cụp mắt xuống nhìn thẳng mũi chân, nhẹ nhàng, chậm rãi, nói ra mấy chữ: "Ta thử xem."
*
Vào ngày A Yên trở về, trời quang đầy nắng, đúng là thời tiết tốt.
Nhìn cũng đã hiểu hết rõ ràng toàn bộ.
Vừa mới bước chân tới lối vào Đào Nguyên, đường lui trái phải trước sau đều bị phong kín, bốn phương hướng đều có một gã cao thủ Thiên Hồ tộc bày thế trận chờ quân địch, bốn phía từ một nơi bí mật nào đó, người tùy thời mà động khẳng định còn nhiều hơn, nhưng nàng không biết... tu vi đã cho người khác, nàng đã không còn thực lực mắt nhìn bốn phương tau nghe tám hướng nữa.
A Yên bật cười một tiếng, đứng lại.
Phía trước, đoàn người Đại trưởng lão chậm rãi đi tới, phía sau cùng là Tiểu Điệp đang hoang mang sắc mặt trắng bệch nhắm mắt cúi đầu theo sát phía sau đoàn người.
Không thấy Hoa Dung, nàng thở phào nhẹ nhõm.
Cuối cùng coi như cữu cữu còn có mấy phần lương tâm, nhất định là đã phái người coi chừng hắn rồi.
A Yên nhìn bọn họ, trong lòng đoán được bảy, tám phần, mở miệng hỏi: "Bên trong lá thư đó của Tiểu Điệp, đến cùng là có bao nhiêu câu nói là thật?"
Tiểu Điệp bỗng nhiên ngảng đầu, ánh mắt dừng trên mặt A Yên, giống như thấy lửa, lập tức quay đi.
A Yên không nhìn nàng, chỉ nhìn chằm chằm nam tử áo đen đứng đầu đoàn người.
Đại Trưởng Lão trầm mặc nhìn nàng, ánh mắt vậy mà mang theo mấy phần thương tiếc, qua thật lâu, hỏi một đằng, trả lời một nẻo: "A Yên, cữu cữu đã từng coi ngươi như con gái ruột."
A Yên nhíu mày, một mặt tính tình thiếu kiên nhẫn bộc phát, cười lạnh nói: "Đã đến lúc này, ngươi còn cảm thấy thú vị sao?... Quên đi, ngươi không nói, ta nói." Nàng hít sâu một hơi, nhìn hắn nói: "Người Đế cung tới là sự thật, nhưng người đến không phải thiên binh thiên tướng, chỉ là quan văn đến để giao thiệp. Ngươi đem tất cả đổ hết lên đầu ta, nói là ta trộm Khóa Hồn Châu, gây nên chiến họa giữa Tiên Minh giới và Thiên Hồ tộc, đẩy ta đi ra thay ngươi gánh tội. Nương không phải đi Đế cung, mà là đang ở trên tay ngươi, vì vậy mới để cho muội muội đầu óc ngốc nghếch kêu ta trở về, ngươi đem nương nhốt lại... cữu cữu, ta nói đúng bao nhiêu?"
Đại Trưởng Lão vẫn im lặng, bông nhiên khóe môi hắn giật giật, lộ ra một nụ vười, thở dài: "Ngươi vẫn lươn là một đứa bé thông minh, ta đã sớm biết."
A Yên cười giễu cợt,vẻ mặt trong lúc đó, không có thất vọng, cũng không có gì đau khổ, thẳng thắn vô tư nói: "Tiếp theo, ngươi muốn đối với ta như thế nào? Muốn giao ta cho Đế cung, hay vẫn là... Dứt khoát sử dụng hình phạt riêng diệt khẩu?" Nhìn cao thủ Thiên Hồ tộc hai bên, khóe một bật ra một tiếng than nhẹ: "... Xem ra là đáp án sau?"
Đại Trưởng Lão nhìn nàng: "Nể tình ngày xưa, chỉ cần ngươi giao Khóa Hồn Châu ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng."
A Yên cười to: "Cữu cữu, ngươi thật sự xem ta là tiểu hài tử mà lừa gạt sao? Đưa Khóa Hồn Châu cho ngươi, ngươi lại đem ta diệt khẩu, quay đầu lại nói với Đế cung tuy ta đã đền tội, nhưng Khóa Hồn Châu cũng đã thất lạc... Bảo bối này, còn không phải rơi vào túi ngươi sao?"
Đại Trưởng Lão lắc đầu thở dài: "Ngươi thật sự thông minh, chỉ là quá mức thông minh, cũng chưa hẳn là chuyện tốt." Hắn xoay người, nhìn vị trí một tên đại tướng Hồ tộc đang đứng, thản nhiên nói: "Ngươi cũng biết, hiện tại ngươi đã đi vào bên trong sát trận của Đào Nguyên, chỉ cần ta hạ lệnh một tiếng, chính là thần hồn hủy diệt, tan thành mây khói?"
Sát trận Thiên Hồ tộc, bố chí ở lối vào của Đào Nguyên, do bốn dã đại tướng thủ một phương.
... đây là trận pháp dùng để liều chết một trận cùng kẻ địch xông vào Đào Nguyên
A Yên cười nhẹ một tiếng, ngước mâu: "Cữu cữu, ngươi thật coi trọng ta."
Mặt Đại Trưởng Lão không cảm xúc, chậm rãi nói: "Chúng ta không nhất định phải đi đến một bước này, quyền quyết định ở trên người ngươi."
A Yên mở hai tay ra, ý cười nhuộm đuôi mày khóe mắt, thậm chí còn mang theo chút ác ý khiêu khích: "Ra tay đi... Sao vậy, không dám giết ta? Vẫn còn đang đánh chủ ý tới Khóa Hồn Châu sao?"
Đại Trưởng Lão đến gần, ánh mắt xẹt qua một vệt lệ khí, ha giọng nói: "Ngươi cố ý như vậy, ta không giết ngươi, nhưng có phương pháp khác đối phó ngươi... một thân tu vi của ngươi, cứ như vậy mà phế bỏ quá đáng tiếc."
A Yên cong mày liễu, cười càng thêm khoa trương: "Ta biết là ngươi sẽ như vậy mà... Ai, không phải là ta không chịu cho." Nàng thở dài, giả bộ lộ ra mấy phần hối hận, nhưng kỹ thuật thì lại lộ trăm ngàn chỗ hở, trả lời rõ ràng: "Khóa Hồn Châu, ta cho người khác, một thân tu vi của ta, cũng cho người khác. Không tin? Ngươi có thể thử xem."
Vẻ mặt Đại Trưởng Lão cứng đờ, một lát sau, căm giận ngút trời từ đáy mắt dâng lên, trong nháy mắt nuốt chửng tất cả, gương mặt trở nên văn vẹo dữ tợn: "Ta thu dụng mẹ con ba người các ngươi, ta dạy pháp thuật cho ngươi, ta dốc lòng bồi dưỡng ngươi... Mà ngươi, ngươi báo đáp ta thế nào?" Hắn gật dầdu, nhếch miệng cười lạnh: "Tốt... Tốt! Một khi đã như vậy, ngươi ta ân đoạn nghĩa tuyệt! Chúng tướng nghe lệnh..."
Lời còn chưa dứt, một đạo bóng dáng xanh biếc từ bên cạnh vót đến, phía sau còn có vài tên truy binh đuổi theo.
Ngọc Nương đứng trước mặt A Yên dang hai tay ra, sắc mặt xơ xác trắng bệch, trên người còn có vết thương, rõ ràng là đã trải qua tranh đấu một phen mới trốn ra được.
A Yên giật mình, lẩm bẩm nói: "Nương..."
Ngọc Nương nhìn huynh trưởng màu áo bào đen, hai mắt ửng hồng, cầu xin nói: "Ca ca... ca ca ngươi tha cho nàng đi..."
Đại Trưởng Lão nhíu mày, lạnh lùng nói: "Ngươi đễn chỗ này làm gì? Trở về!"
Ngọc Nương nhắm chặt mắt, nhẹ nhàng nói: "Ta sẽ không đi."
Đại Trưởng Lão nắm chặt hai tay, trên trán nổi gân xanh, lạnh giọng cười nói: "Từ lúc ngươi đi nàng đi Tây Thiên, ta đã biết ngươi đánh cái chủ ý gì... Ngươi muốn cùng chết với nữ nhi của ngươi, ta thành toàn cho ngươi, ta thành toàn cho cách ngươi!"
Trong lòng A Yên căng thẳng, kéo Ngọc Nương ra, tức giận nói: "Hơn bảy trăm năm... Hơn bảy trăm năm ngươi xem như không có nữ nhi là ta này, đối với ta làm như không thấy, lúc này chạy tới diễn mẫu nữ tình thâm cái gì? Tránh ra, ta không muốn cùng chết với ngươi, chờ ta đến Hoàng tuyền Địa phủ, ta phải nói cho phụ thân... Nói với hắn, ngươi đối với ta thế nào..."
Tiếng nói âm trầm của Đại Trưởng Lão vang lên, chậm rãi nói: "Ngươi còn ngóng trông có thể tới Quỷ giới Âm tào Địa phủ sao? Sát trận khởi động, không còn một ngọn cỏ, kết cục của ngươi sẽ tan thành mây khói, ba hồn bảy vía nát tan. Ngươi nên chết tâm đi!" Hai tay hắn giơ lên thật cao, quát lớn: "Chúng tướng nghe lệnh, khởi trận!"
A Yên hừ lạnh một tiếng, nàng ôm tâm chết mà tới, hắn có nói cái gì nàng cũng không sợ, nhưng còn Ngọc Nương ở đây, nàng lại hoảng rồi, lại đầy nàng ra: "Nói rồi không muốn ngươi chết cùng ta, ta đã có thói quen sống chết một mình... Tránh ra, ngươi có nữ nhi tốt khác, quản ta sống chết làm gì?!"
Có lẽ nàng không có tu vi, bằng chút pháp lực yếu ớt ấy, căn bẳn là không có cách bắt buộc Ngọc Nương rời đi.
Ngọc Nương yên lặng nhìn nàng chăm chú, nâng ta khẽ vướt gương mặt nàng, lệ quang trong mắt như ẩn như hiện, mỉm cười, khẽ nói: "A Yên, nếu như còn một tia hi vọng, nếu như... phải sống." Nàng mở hai tay ra, ôm lấy thân thể cứng ngắc của nữ nhi, ôn nhu lặp lại nói: ".... Sống tiếp."
Sát trận khỏi động, cuồng phong tàn sát bừa bãi.
Dưới từng đạo như ánh đao, như lưỡi kiếm gió trong suốt, bên trong tiếng gió gào thét, trong nỗi đâu toàn thân bị xé rách, trong sương mù mơ hồ máu dần lan tràn ra trước mắt... A Yên thấy bản thấn rất nhiều năm trước, cũng như lúc này, được mẫu thân ôm vào trong ngực.
Lúc đó, nàng nói: Sông sót, A Yên nhất định phải sống sót!
Mẫu thân xoay người rời đi, dẫn đi truy binh của Nhị thái tử.
Gió ngừng lại.
Xa xa không biết là ai đang tê tâm kêu thảm thiết: "Nương...! Tỷ tỷ...! Thả ta đi qua, tỷ tỷ!!"
A Yên vô lực nằm trên mặt đất.
Gân mạch đứt từng khúc, thương tích khắp người, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, da thịt không một chỗ nào hoàn hảo.
Nàng biến trở về nguyên hình Hồ ly, chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo, máu từ trong thân thể từng chút di chuyển... Mở mắt ra, cắn chặt hàm răng, lau đi vết máu trước mặt, xuyên qua tầm mắt màu máu, nàng nhìn thấy một khối thi thể huyết nhục mơ hồ cách đó không xa, đã không nhận ra nguyên dạng.
Nàng chẫm rãi vươn móng vuốtt đẫm máu ra, móng tay xẹt qua vào đạo vết máu, dùng toàn bộ sức lực muốn bò về phía trước.
Một bước, hai bước. . . Sắp đến rồi.
Đúng lúc này, móng nhỏ bị người dùng chân dẫm xuống.
Nàng ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn nam tử áo bào đen kia.
Đại Trưởng Lão cũng có chút giật mình, lẩm bẩm: "Sao thế này... Sát trận khởi động, tuyệt đối không có biện pháp sống." Hắn cúi đầu, cười lạnh, rút ra bội kiếm bên hông: "Thôi, không chết, ta có thể tiển ngươi một đoạn đường."
Hắn dùng mũi kiếm chỉ vào đầu tiểu Hồ ly, chậm rãi nói: "A Yên, ngươi có biết, vì sao nương của ngươi đối với ngươi lạnh nhạt nhiều năm như vậy không?" Hắn cười nhẹ, lại lắc đầu: "Năm đó, Ngọc Nương cầu xin ta thu lưu ba mẹ con các ngươi, nàng là muội muội của ta, ta đương nhiên đông ý thu lưu nàng, nhưng các ngươi thì tính là cái gì? Dã chủng Yêu Hồ tộc, cũng xứng ở lại địa giới Đào Nguyên của ta sao? Ngọc Nương cầu xin ta, cầu xin... Ta liền nói với nàng, được, ta đồng ý, nhưng có điều kiện, hai đứa nữ nhi như hoa như ngọc của nàng, một người trong đó phải giao cho ta chỉ dạy, tương lai ta muốn làm cái gì, nàng cũng không được lắm miệng."
Mũi kiếm lạnh lẽo dời xuống, dừng trên mặt tiều Hồ ly, vẽ ra một đạo vết máu tinh tế.
Ánh mắt A Yên vô hồn, chưa từng nhìn hắn.
Đại Trưởng Lão nói tiếp: "Lúc đó các ngươi đến bước đường cùng, tính mạng ngàn cân treo sợ tóc... Ngọc Nương có ba hài tử, hi sinh một người, cứu hai người, tựa hồ cũng đáng. Ngươi đoán nàng chọn ai?"
A Yên nhắm mắt lại.
Đại Trưởng Lão âm hiểm cười một tiếng, nói: "Nàng đương nhiễn sẽ chọn ngươi. Tiểu Điệp nhu nhược vô năng, mà ngươi... Từ nhỏ, đã theo mấy Hồ Yêu tộc không ra gì kia học mấy công phu Hồ mị tử (dụ dỗ, mê hoặc), không lên được mặt bàn." Hắn chán ghét nhìn tiểu Hồ ly thoi thóp trên mặt đất, hừ lạnh nói: "Nếu không phải nhìn vào phân lượng ngươi là lựa chọn tốt nhất tu tập Luyện Dung Tâm Pháp, ta nhìn ngươi nhiều một cái thôi cũng cảm thấy không đáng!"
"Ngọc Nương chọn ngươi, từ đó về sau, nàng nhìn thấy ngươi liền chột dạ, lên trốn tránh ngươi. Sau đó, ngươi nghe lời ta tu tập Luyện Dung Tâm Pháp, lần đầu xuất hiện triệu chứng hủy dung, Ngọc Nương hối hận, không nỡ để ngươi luyện tiếp, thế nên ở sau lưng ta đi Tây Thiên cầu Lão tăng Tể Tông, muốn cho ngươi nhập Phật môn tu hành.
Đại Trưởng Lão nói tới đây, quay đầu, nhìn thoáng qua khôi thi thể không còn nhận ra diện mạo nguyên bản kia, ngữ khí lạnh như băng: "Không nghĩ tới, Tể Tông lại đáp ứng thu một con Hồ ly hoang làm đồ đệ. Tây Thiên bên kia lên tiếng, ta không thể không cho đi... Chuyện sau đó, ngươi cũng đã biết."
Mũi kiếm của hắn chuyển tới cổ tiểu Hồ ly, dừng một chút.
"A Yên." Đại Trưởng Lão chậm rãi giơ kiếm lên, trên mặt không có biểu cảm gì: "Ngươi làm ta rất thất vọng."
Đang muốn vung kiếm chếm xuống đầu đối phương, phía sau bông nhiên phát ra tiếng vang nhỏ, Đại Trưởng Lão cảnh giác quay đầu nhìn lại, cái gì cũng không nhìn thấy, đợi đến khi quay đầu lại, mới phát hiện... Lưỡi bảo kiếm thế nhưng trong nháy mắt hóa thành bột phấn, gió thổi qua, bay sạch sẽ.
Trong tay ông ta chỉ còn chuôi kiếm.
"Người nào?!"
Trong lòng Đại Trưởng Lão hoảng hốt, trái phải nhìn xung quanh, đã thấy cách đó không xa, có một người chậm rãi đến gần.
Người nọ mặc áo choàng thuần trắng như tuyết, dung nhan tuấn tú tuyệt trần, bộ dáng thiếu niên, quanh thân có tiên khí lượn lờ nhạt nhạt, nhưng đôi mắt hắn... lại lóe sáng màu đỏ tươi yêu dị,
Đại Trưởng Lão vội vàng phi thân lên, rời khỏi rất xa, mới dám nhìn hắn, thử dò xét: "Ngươi là..."
Vừa mới nói được vài chữ, phía sau người kia bỗng xuất hiện thêm vài người mặc áo đen, có một người trong đó lạnh lùng nói: "Làm càn! Chỉ là một con Hồ yêu, cũng dám gọi thẳng Thiếu chủ nhà chúng là 'Ngươi'?"
Đại trưởng lão vội vàng bay người lên, lui ra thật xa, mới dám nhìn hắn, thử dò xét nói: "Ngươi là -- "
Đại Trưởng Lão nghe khẩu khí của hắn, trong lòng trầm xuống.
Người Hồ tộc đem bọn họ bao vây lại.
Vị thiếu chủ kia cười nhẹ một tiếng, đôi với tướng sĩ Hồ tộc bốn phía là như không thấy, tiếp tục đi từng bước một về phía trước, giống như tản bộ nhành nhã thong dong. Hắn nhìn thoáng qua người hầu vừa mới nói, ôn nhu nói: "Hồng Anh, là ngươi không đúng, Đào Nguyên Thiên Hồ tộc, là trung khuyển của Đế cung lương thiện, há có thể đem Ma giới chúng ta để vào mắt."
Thần sắc đám người Đại Trưởng Lão kịch biến.
Trường Ly thái tử bỗng nhiên dừng lại, cúi người, nhặt một cái ngọc trụy trên mặt đất, nắm trong lòng bàn tay.
Sau khi chịu đựng lực lượng sát trận, vốn huyết ngọc trơn bóng, đã nứt ra hai khe hở, độ sáng đã mất hết.
Hắn khẽ cau mày.
". . . Trả lại ta."
Thanh âm khàn khàn.
Trường Ly thái tử xoay người, nhìn tiểu Hồ ly quỳ rạp trên mặt đất, cười nhẹ: "Đây không phải đồ của ngươi, làm sao ngươi có được?"
A Yên nhìn hắn, không thể động đậy, vẫn cố chấp vươn móng vuốt ra, nói: "Là của ân nhân cho ta... trả đây."
Trường Ly Thái tử ngẩn ra.
Sau một lúc lâu, mặt mày hắn nhu hòa lại, khẽ thở dài: "...Những công chúa khác hạ phàm cứu người mà nàng lại luôn thiên vị cứu động vật." Ngước mắt, nhìn phía Đế cung Thần giới xa xa, trầm mặc một lát, nói khẽ: "Cùng cứu một người, cũng xem như duyên phận."
Hắn nhìn về phía Đại Trưởng Lão, sắc mặt lãnh đạm: "Người, cô mang đi. Các ngươi có bất mãn gì, cô ở Ma giới Mạn Đà La cung, xin đợi đại giá của các vị."
Đại Trưởng Lão cứng người lại, không dám thở mạnh.
Ma giới Mạn Đà La cung, cô... Hắn là Thái tử Ma giới.
Trường Ly thái tử không nhìn bọn họ nữa, nâng tay lên, nhìn Hồ ky cúi đầu nói: "Đi thôi."
A Yên chỉ cảm thấy một cơn gió thổi tới, cuốn nàng vào bên trong, sau đó cái gì cũng không biết nữa
*
Tỉnh lại, chính là ở Cấm điện Mạn Đà La cung của Ma giới, nơi ở của Thái tử Trường Ly.
Vị Thái tử mà dung mạo có thể sánh tựa trích tiên kia, nghe đồn là bạn trai cũ của công chúa Tố Lan, bệnh không nhẹ, công chúa đã gả cho người khác mấy vạn năm trước, nhưng hắn sống chết không chịu từ bỏ, lúc nào cũng muốn tấn công Chúng Thần đỉnh, muốn đem nữ nhân của mình đoạt về, vì vậy mà thời gian, phân nửa dùng để tu luyện.
Hắn không để ý đến A Yên, ngẫu nhiên sẽ để người tới, nói cho nàng chút tin tức ngoại giới.
Tỷ như, Thiên Hồ tộc đem tất cả sai lầm toàn bộ đẩy đến trên đầu nàng, lại nói nàng sợ tội chạy trốn, buông thả bản thân, trụy lạc mà chạy đến dưới trướng Ma tộc. Đế cung vì vậy nhằm vào nàng, hạ Tam giới Truy Sát Lệnh, từ nay Tam giới không dung, Thần Phật cộng tru.
Tỷ như, Đại Trưởng Lão Thiên Hồ tộc chưa từ bỏ ý định, nếu đã không còn Khóa Hồn châu, hắn sửa đông chỉnh tây, tìm ra một đống bảo vật, kéo dài thêm vài năm mệnh.
Tỷ như, muội muội của nàng từ Đào Nguyên chạy đến, mỗi ngày đều ở ngoài điện khóc lóc không ngừng, rất đáng thương.
Tỷ như, Thái tử Tiên Minh Giới trở về, hóa ra hắn không chết ở trận cửu thiên thần lôi đó.
Tỷ như, Chúng Thần đỉnh Tố Lan Công chúa thích nhảy Luân Hồi đài, động một tí liền nhảy, cuối cùng rốt cuộc cũng ngừng, trở về Thương Long vương cung điện, ngoan ngoãn sống với phu quân nàng.
Tỷ như, Thần Ma hai giới tạm thời ngưng chiến, đôi bên nước sông không phạm nước giếng.
....
A Yên chỉ nghe, rồi nàng lại bắt đầu tu tập Luyện Dung tâm pháp.
Mỗi một tầng đột phá, hủy đi dung mạo, sau đó lại nghĩ trăm phương ngàn kế để khôi phục lại như trước, rồi mới tiếp tục tu luyện tiếp.
Lần lượt tự tay hủy dung mạo của bản thân, rồi lại giống như điên cuồng chữa trị.
Vòng đi vòng lại, không có điểm dừng.
Nàng muốn giết một người.
Lần này, thật sự chính là Thần cản giết Thần, Phật cản giết Phật.
Cái gì mà Tam giới Tru Sát Lệnh... Đó chính là Chúng Thần đỉnh Tứ vương Thú tộc tự mình truy sát nàng, cho dù nàng có liều mình đánh đến người sống ta chết thì cũng nhất định phải đem người kia giết cho bằng được.
Rốt cuộc, trăm năm ngàn năm, vạn năm.... Đến cùng là đã bao lâu, nàng đã sớm không còn rõ nữa.
Luyện Dung tâm pháp tầng thứ mười đã thành.
Đáng tiếc gương mặt này của nàng, đã tàn rồi, bằng năng lực của mình, không cách nào có thể tự chữa trị hoàn toàn.
Vì thế, nàng tới tìm Thái tử Trường Ly, bảo hắn sai người mang về Lão Cổ Đổng, cùng vật nhỏ kia làm một chút giao dịch, thông qua hoàn thành nhiệm vụ các thế giới, lần nữa khôi phục lại dung mạo.
Sau đó...
Chính là thời điểm tính lại khoản nợ kia.
*
Trời đã sáng.
Cửa cung tầng tầng mở ra.
A Yên đem Lão Cổ Đổng giấu vào trong ngực, đi xuống bậc thang, nheo mắt lại, nhìn bầu trời luôn tối đen của Ma giới.
Có người từ bên trái vọt ra, nhìn thấy dung mạo nàng còn đẹp hơn so với quá khứ, vui mừng khôn siết "Tỷ tỷ! Tỷ tỷ ngươi không sao rồi? Tỷ không luyện tà công kia? Thực quá tốt rồi, ta có rất nhiều điều muốn nói với tỷ...."
A Yên nhìn nữ tử kia, khữ mỉm cười: "Ta không muốn nghe."
Tiểu Diệp ngẩn người, cũng không nhụt trí mà níu lấy tay nàng: "Tỷ tỷ, cữu cữu đã sắp chết, Hoa Dung chính miệng nói, sẽ không phải là giả --- hắn, hắn tự chịu diệt vong, là báo ứng. Tỷ đừng đi, được không? Ở lại đây... Hắn là Đại trưởng lão của Thiên Hồ tộc, trên người tỷ lại mang nhiều tội danh như vậy, giết hắn, Đế cung sẽ đối với tỷ như thế nào? Tỷ ---"
A Yên hất tay nàng ra, đi vài bước, quay đầu lại, nhìn khuôn mặt muội muội, bình tĩnh nói "Tiểu Điệp, trên đời này, ta chỉ có một người thân, là muội."
Tiểu Điệp trong lòng đau xót, xoa đi khóe mắt nước mắt, dùng sức gật đầu: "Tỷ tỷ."
A Yên mỉm cười: "Muội luôn tự biết vì mình tranh thủ, ta không quản được muội, cũng không muốn quản, từ nay về sau, muội chỉ có một mình thôi."
Nàng xoay người rời đi, thản nhiên nói: "Thay ta đối với Thái tử Trường Ly nói một tiếng cảm tạ, ta đối với việc huyết tẩy Chúng Thần đỉnh không có hứng thú, nếu hắn muốn trả ơn, ngày khác cúng có thể đến tìm ta khoái hoạt một đêm." Trầm mặc một hồi, nhìn muội muội điềm đạm đáng yêu, lưu lại một câu nói cuối cùng: "--- Ma cung nguy hiểm, tự lo lấy."
Tiểu Điệp kinh ngạc mà đứng tại chỗ, lúc tỉnh táo lại, đối phương đã đi xa từ lâu.
Thân hình gầy yếu của nàng hơi chao đảo, ngã vào bậc thềm trước cửa cấm điện, nước mắt lạnh lẽo dâng lên.
*
Đào Nguyên.
Vạn năm loáng cái qua đi, nhìn lại, đã là trăm năm.
Cuối cùng, vẫn là cảnh còn người mất.
A Yên đứng ở lối vào Đào Nguyên, dừng chân nhìn phía trước, dừng lại trong chốc lát, thân hình loáng một cái, chỉ là một cái chớp mắt, chính là đã ở trước cửa cung điện.
Đi vào, một đường đều không có thị vệ.
Chỉ là ở trước tẩm cung của cữu cữu, nhìn thấy một thân ảnh, một thân là trường bào huyền y tượng trưng thân phận Đại trưởng lão Thiên Hồ tộc, bao năm không gặp, dung mạo vẫn tuấn mỹ như vậy, y hệt năm đó, thiếu niên dung mạo yêu nghiệt có một không hai trong tam giới.
A Yên nhìn hắn, cười cợt: "Tiếp nhận vị trí Đại trưởng lão rồi sao?"
Hoa Dung cũng đang nhìn nàng, không đáp, trầm mặc một hồi, giọng nói khàn khàn: "Ông ấy còn một hơi thở"
A Yên gật đầu: "Vậy thì tốt."
Hoa Dung thấy nàng đi tới, thấp giọng nói: "Không thể chờ thêm thời gian nửa nén nhang sao?"
A Yên dừng bước, liếc mắt nhìn về phía hắn nhíu mày: "Hoa Dung, các ngươi dường như đều hiểu lầm một điều." Ý cười trên khóe môi có chút nhạt đi, thanh âm nhẹ mà lạnh lẽo: "Ta không phải là muốn hắn chết, ta muốn, là tự tay giết chết hắn--- huynh muốn ngăn cản ta, ta cũng sẽ không nương tay."
Hoa Dung khẽ động khóe môi, môi mỏng mở ra, nhưng lại không nói ra được. Một lát sau, hắn mới mở miệng: "Hắn ở bên trong, người ta đều đã đuổi đi rồi --- chuyện này, sẽ không truyền tới Chúng Thần đỉnh."
A Yên nhìn hắn một chút: "Nga, cảm ơn."
Bên trong điện ánh sáng u ám.
Lóe lên ở cửa sổ đóng chặt, mà ở sau tầng tầng rèm... trên giường là một lão nhân hơi thở mỏng manh, râu tóc bạc phơ, gầy trơ xương nằm cô đơn.
Hắn nhìn thấy người đi vào, con ngươi vẩn đục bỗng chốc trừng lớn, hoảng sợ trợn mắt, trong họng phát ra tiếng vang kinh hách, môi không ngừng mấp máy, run rẩy giơ lên một cái tay, chỉ vào đối phương.
A Yên nhìn hắn, nhìn rất lâu, mỉm cười nói: "Là ta đã trở về, cữu cữu... không phải ngươi nằm mơ."
Thân thể lão nhân không ngừng run rẩy, giọng nói khàn khàn: "Người đâu... Người đâu..."
Khóe môi A Yên gợi lên, hơi cong lưng, đầy thích thú mà nhìn hắn: "Cữu cữu, ngươi xem, gương mặt của ta đẹp sao? Ta hao hết bao nhiêu tâm huyết, rốt cục luyện thành thứ mà ngươi muốn ta luyện - Luyện Dung tâm pháp, vốn tưởng lần này trở về, ở Đào Nguyên làm một trận đại khai sát giới, chính là thây chất thành núi, máu chảy thành sông, cũng nhất định phải đem ngươi đâm chết... Thực không nghĩ tới, Hoa Dung thế nhưng mặc kệ ngươi, Hồ Vương cũng không quản ngươi nữa rồi."
"Đế cung --- sẽ không bỏ qua cho ngươi---"
A Yên liếc mắt nhìn hắn, lắc đầu: "Đã đến lúc này rồi, ngươi vẫn là nên tự quan tâm chính mình đi."
Nàng phút chốc ra tay, đem cái lão nhân suy nhược kia nâng lên, kéo hắn đi tới trước bàn trang điểm, nắm lấy tóc hoa dâm của hắn, nhìn trong gương chiếu ra hình ảnh lão nhân với vẻ mặt sợ hãi, cười nhạt nói: "Ngươi suốt đời sợ chết nhất, ta liền để ngươi tận mắt nhìn đến rõ ràng, nhìn đến ngươi chết ra sao."
Gương mặt Lão nhân vặn vẹo, chảy đầy nước mắt, cầu khẩn mà nói: "A Yên... A Yên, cữu cữu sắp chết rồi, không cần ngươi động thủ, ta cũng---"
A Yên suy tư gật đầu: "Đúng vậy, không cần ta động thủ, ngươi cũng sắp chết rồi, nhưng mà khác biệt sớm nửa canh giờ (một tiếng), muộn nửa canh giờ ... Mặc dù chỉ là như vậy, ngươi vẫn là muốn sống thêm nửa canh giờ nữa." Nàng giơ tay phải lên, chậm rãi nói: "Ở trong cuộc sống này đúng là chuện tốt, đáng để lưu luyến, nhưng ngươi vô phúc hưởng thụ rồi --- Tạm biệt, cữu cữu."
Trong điện vang lên một tiếng kêu lên thảm thiết.
Từng tấc từng tấc xương cốt vỡ vụn, nhận hết mọi thống khổ mà chết.
Bụi về bụi, đất trở về với đất.
Một thù, trả một thù.
*
A Yên từ trong điện đi ra, tinh thần sảng khoái.
Bên kia nam tử mặc áo bào đen còn đứng ở trước điện, đẹp giống như một bức tượng tuấn mỹ được điêu khắc.
A Yên đi đến bên cạnh hắn, đối với hắn khẽ gật gật đầu một cái.
Thoáng qua trong nháy mắt, nghe thấy hắn nói: "A Yên."
Nàng đứng lại, không quay đầu lại.
Hắn cũng không nhìn nàng, vẫn nhìn phía trước, trầm mặc một lát, cuối cùng xoay trở về, mi tâm nhíu lại, thanh âm khàn khàn, lại nói một câu: "... Biểu muội"
A Yên quay về phía hắn nở một nụ cười, bình thản nói: "Biểu ca, chúng ta vô duyên."
Nam tử mặt trắng như tuyết, hai mắt lại đổ như máu.
Cái người chết thảm bên trong kia, đã từng cứu hắn một mạng, là người, hắn đã tuyên thệ, người ân nhâ hắn vĩnh viễn nguyện trung thành, nghĩa phụ của hắn.
Mà đứng ở trước mặt hắn, là nữ nhân mà kiếp này hắn yêu nhất.
A Yên vung một tay lên, thân ảnh loáng một cái, liền biến mất không còn tung tích.
"Đi rồi, đừng nhớ."
*
Lão Cổ Đổng từ trong ngực A Yên thò đầu ra, nhìn thấy bọn họ đang bay ở trên trời, lập tức rụt trở về, run rẩy hỏi: "Kí chủ, chúng ta... Chúng ta bây giờ đang đi đâu vậy?"
A Yên đáp: "Không biết."
Lão Cổ Đổng cảm giác có chút tan vỡ: "Đây là đáp án kiểu gì?"
A Yên nở nụ cười, cúi đầu nhìn nó: "Nhìn xuống xem."
Vẻ mặt Lão Cổ Đổng đau khổ: "... Ta có chứng sợ độ cao."
A Yên dỗ dỗ nó: "Сhỉ liếc một cái."
Lão Cổ Đổng nhắm mắt lại, chỉ mở ra một khe nhỏ, cẩn thận từng li từng ti hé mắt nhìn, hơi sững sờ.
Bọn họ bay cũng không cao lắm.
Mà bên dưới lớp mây mù....
Non xanh nước biếc, tú lệ nhân gian.
A Yên thanh âm từ trên đỉnh đầu vang lên, mang theo vài phần khí phách cao ngạo: "Từ nay về sau, thưởng khắp nhân gian mỹ cảnh, đi khắp chốn non xanh nước biếc--- Tam giới Nhậm Ngã Hành (Tiếu ngạo Giang Hồ), chẳng phải tiêu dao tự tại sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com