Chương 2: Trò chơi người sói (2)
Edit: Naughtycat
Beta: Nhai
Cho dù mùa hè có nóng bức thế nào thì nước giếng cũng vẫn mát lạnh, dưa hấu chín tới đã được ướp lạnh, lúc lấy ra còn bốc lên khói trắng dày đặc, dùng dao bổ một cái lập tức vỡ ra, lộ ra ruột đỏ tươi.
Lúc này đã không còn nắng gắt nữa, bọn họ bê ghế nhỏ ra ngồi ở sân, trên tay mỗi người là một miếng dưa hấu, tới lúc ăn xong thì cũng đúng lúc bác gái kia từ phòng bếp đi ra gọi bọn họ ăn cơm chiều.
Các nam sinh giúp đỡ ghép bàn thành vòng tròn lớn, nữ sinh thì phụ bưng đồ ăn, không lâu sau, tất cả mọi người đều ngồi trước bàn nhìn đầy bàn đồ ăn dân dã mà chảy nước miếng: Xương sườn hầm bắp, thịt kho tàu, thịt luộc chấm mắm tỏi, gà hầm nấm, rau trộn, trứng gà xào hẹ, canh trứng gà…
Nhà trưởng thôn cũng có sáu miệng ăn: Hai vợ chồng trưởng thôn, con trai, con dâu, cháu trai, ngoài ra còn một đứa con gái bị ngốc nữa. Nhà thôn trưởng không ngồi ăn cùng bọn họ, bàn này chỉ có mười ba sinh viên bọn họ thôi.
Ngồi bên cạnh Triệu Kha là Cố Thanh Phong, cô còn chưa động đũa, hắn đã gắp mấy miếng thịt kho trong đĩa rồi đặt vào bát của cô: “Học tỷ, chị còn muốn ăn gì không?”
Triệu Kha nghe được tiếng cười của Điềm Điềm, bản mặt già đỏ lên.
“Cậu ăn đi, không cần quan tâm tôi đâu.”
Triệu Kha yên lặng bỏ thịt kho vào miệng.
Thật ra cô vẫn luôn xoắn xuýt một chuyện, nếu như thật sự cô xuyên không, còn là thân thể xuyên qua, thì cô cũng không hẳn là có quan hệ với những người này, phải là không ai nhận ra cô, đột nhiên cô nhảy ra mới đúng, nhưng mà dường như cô tồn tại ở thế giới này rất lâu rồi…
Cô đang mải nghĩ, đột nhiên nhíu mày nhổ hết thịt trong miệng ra.
Mùi vị gì thế này?
Cô che miệng, nghiêng đầu sang bên nôn khan một lúc.
“Học tỷ, chị làm sao vậy?”
Cố Thanh Phong vội vàng rót nước cho cô, nước là nước giếng, rất lạnh, Triệu Kha uống hết cốc nước vào bụng mới hơi giảm được cảm giác buồn nôn này.
“Tôi không sao, chắc do bị trúng nắng nên giờ ta không ăn được đồ ăn mặn.”
Triệu Kha yếu ớt trả lời, lông mi hơi rũ xuống.
Cô cho rằng mình sẽ không tiếp tục chạm vào thứ mùi này được nữa.
Game kinh dị có nhiều loại, yếu tố dọa người cũng có rất nhiều kiểu, búp bê da người, bút tiên[1], thí nghiệm thay đổi cơ thể người, nhà ma, công viên trò chơi kinh dị vân vân.
[1] Bút tiên: Bunshinsaba, là một phim kinh dị nổi tiếng của Hàn Quốc.
Game kinh dị cũng chia ra rất nhiều loại, có khi là sợ hãi đánh thẳng vào linh hồn, loại lấy chuyện thần bí là chính, có khi là chống lại quái vật, lấy hệ liệt sinh hóa là chính, có cả dạng khủng bố tương đối nhẹ nhàng, như Jump Scare[2] hoặc là hình ảnh máu tanh.
[2] Jump Scare: là một kỹ thuật thường được sử dụng trong bộ phim kinh dị, ngôi nhà ma, trò chơi video, và Screamers Internet, nhằm hù dọa khán giả bằng cách ngạc nhiên cho họ với một sự thay đổi đột ngột trong hình ảnh hoặc sự kiện, thường xảy ra đồng thời với một âm thanh đáng sợ, chủ yếu là tiếng la hét lớn.
Trong đó có một loại, chính là thông qua ăn thịt đồng loại làm cho người ta sợ hãi.
Thật ra, có vài phương pháp nấu nướng mà chuyển đến trên người đồng loại, chính là cực hình vô cùng tàn nhẫn, nhộng xiên nướng, cua sống hấp, cá mực nướng trên lưới sắt…
Có một loại phân tách là mổ một con ếch ra, phần đầu và hai chân trước của con ếch đều để nguyên, nửa người dưới thì bị mổ phanh ra, cắt thành miếng, trên đĩa trắng trên bàn bày ra dáng vẻ xinh đẹp, mà nửa người trước của con ếch bị người ta bày lên, để tới góc đĩa, hiệu quả tổng thể là con ếch ôm lấy thịt của chính nó, ân cần mà dâng cho người ta ăn.
Yếu tố này ngay từ mấy năm trước đã tiến vào phòng kinh dị, là bộ lạc cổ xưa, trong nhà trọ ở núi hoang xảy ra một chuyện kinh dị, lúc đó có một vấn đề làm khó phòng kinh dị khá lâu.
Rốt cuộc hương vị thịt này phải như thế nào?
Bọn họ phải thiết lập thế nào mới hợp tình hợp lý?
Vì để phù hợp xu hướng giá trị quan, nhất định phải rất khó ăn, nếu không loại thịt này ăn vô cùng ngon thì quá trái đạo đức rồi.
Bọn họ ở trong văn phòng tưởng tượng, kết hợp với cơ sở dữ liệu đã biết, từ số liệu vị giác mà kết hợp thịt thối, máu đông lạnh, gan rắn, mướp đắng, hạnh chua vân vân với nhau, làm ra một loại hương vị làm người ta phản cảm đến cực điểm, cả đời khó quên.
Hương vị này còn được bọn họ xin pháp luật bảo hộ, chỉ có thể sử dụng ở trò chơi thế giới trong mơ.
Lúc ấy cô đi thí nghiệm, nếm một miếng, mãi đến khi rời khỏi khoang trò chơi rồi vẫn còn muốn nôn ra.
Vì sao thịt này lại có loại hương vị này?
Hơn nữa bọn họ ăn không ra vị này, chỉ có cô có thể nếm ra?
Vì đang ăn cơm nên Triệu Kha cũng không thể mở miệng nói ra chuyện này, cô yên lặng ăn cơm, Cố Thanh Phong ngồi bên cạnh vẫn không ngừng gắp đồ ăn cho cô, nhưng lần này chỉ đều là rau trộn ngon miệng.
“Cậu cũng ăn chay giống tôi đi, mùa hè ăn ít thịt đã bị đầy bụng.”
“Hử?”
Cố Thanh Phong hơi ngẩn người, khóe mắt chậm rãi cong lên, giống như có một ngôi sao nhỏ đang tỏa sáng lấp lánh trong đôi mắt vậy: “Tôi đều nghe học tỷ.”
Hoàng hôn dần buông xuống, tất cả mọi người đều ăn no căng, bọn họ bưng trả mâm không, rồi dọn sạch sẽ mặt bàn.
Ánh trăng đêm nay rất sáng, đến lúc này cũng khá mát mẻ rồi, bọn họ không vội đi ngủ. Con gái thì mang đậu phộng với hạt hướng dương mang từ nhà đi, bọn họ cũng mang theo cả sơn tra cuốn[3], bỏng ngô, thạch hoa quả đều bày hết lên bàn, định chơi trò chơi.
[3] Sơn tra cuốn: Mời các bạn xem hình phía dưới.
Bọn họ là hội Lang Nhân Sát, dĩ nhiên là chơi trò giết người sói rồi.
Chuyến đi này bọn họ có tất cả mười ba người, bảy nam sáu nữ, tiêu chuẩn của trò giết người sói là mười hai người, bọn họ đang định rút thăm quan tòa thì thấy Cố Thanh Phong đứng sau Triệu Kha , thân mật ôm bả vai cô nói: “Để tôi làm quan tòa cho, đêm nay tôi không muốn động não.”
Hàn Dân lắc đầu: “Chậc chậc, cũng được, chúng ta chơi nào.”
Vốn bọn họ đang ngồi nên chỗ ngồi cứ như thế mà quyết định.
“Chúng ta chơi loại bài nào?”
Người nói là Bạch Ương, học tỷ dịu dàng năm ba, cô ấy lấy từ trong túi ra mấy loại bài: “Lang vương, Mỹ nhân sói, ảo thuật gia hay ác ma?”
Điềm Điềm nóng lòng muốn thử: “Ác ma đi!”
Những người khác đều không có ý kiến phản đối, sau khi quy định xong thứ tự chỗ ngồi thì bắt đầu chia bài.
Số 1 là Tôn Hạo, học đệ mới kéo dưa hấu lên, thân thể cường tráng.
Số 2 là Lý Đào, học muội nói chuyện mềm mại, hơi hướng nội, vào hội là hi vọng mở rộng quan hệ xã hội, tiện thể dùng trò chơi này để luyện năng lực biểu đạt.
Số 3 Trịnh Túc, học trưởng nghiêm túc, chơi trò giết người sói này lâu rồi, rất lợi hại.
Số 4 Lưu Phỉ, học muội mới tham gia, căn bản không biết chơi trò này, dễ thương đúng mực.
Số 5 Mạnh Tri Lý, học trưởng dịu dàng săn sóc.
Số 6 Điềm Điềm, em gái đáng yêu cùng khóa với cô.
Bản thân Triệu Kha là số 8, bên trái cô là số 7 Hàn Dân, học trưởng xảo quyệt đáng yêu, trong cuộc sống vô cùng nhây, bên phải là Dương Liệt, cậu ta là hội trưởng của hội bọn họ, nhưng mà nghe Điềm Điềm nói, kỹ xảo giết người sói của cậu ta vô cùng kém, không bằng cả người mới.
Tiếp sau nữa là số 10 Vương Nại, học đệ nhỏ đáng yêu.
Số 11 Bạch Ương, học tỷ tốt tính khéo hiểu lòng người.
Số 12 Trương Liên, học muội dáng vẻ rất đẹp, nghe nói rất chảnh.
Sau khi nhìn một vòng những người đang ngồi, Triệu Kha dựa vào ghế ngồi chờ Cố Thanh Phong tráo bài xong rồi chia bài cho bọn họ.
“Trước tiên mọi người đừng vội cầm bài, cũng lâu rồi chúng ta không chạm vào bài ác ma, trước khi xem thân phận tôi sẽ giảng một chút về quy tắc trò chơi.”
Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Cố Thanh Phong ném hộp bài trống không vào giữa bàn.
“Trò chơi chia làm phe Người sói và phe Người tốt. Phe Người tốt gồm bài Thần và bài Nông dân, bài Nông dân có bốn lá, bọn họ chỉ có thể bỏ phiếu vào ban ngày, loại ra người bị người sói đội lốt để treo cổ, bài Thần có bốn lá, theo thứ tự là Tiên tri, Vu nữ, Thợ săn, Thủ vệ.
“Mỗi đêm Tiên tri chỉ có thể bói một lá bài, xác định xem đó là Người tốt hay là Người sói.”
“Trong tay Vu nữ có một lọ thuốc độc và một lọ giải dược, chỉ có thể dùng vào ban đêm, mỗi đêm chỉ có thể dùng một lọ thuốc, thuốc độc dùng để độc chết người sói, khi còn giải dược trên tay, Vu nữ có thể biết người chơi bị treo cổ buổi tối là ai, có thể lựa chọn cứu hoặc không cứu.”
“Thợ săn vào lúc bản thân bị bỏ phiếu có thể nổ súng, mang đi bất kỳ người chơi còn sống nào trong sân, nhưng nếu Thợ săn bị Vu nữ độc chết thì không thể nổ súng.”
“Thủ vệ mỗi đêm có thể bảo hộ một người chơi, đảm bảo người này không bị người sói giết chết, không thể liên tục bảo vệ cùng một người chơi hai lần. Một người chơi, nếu được Vu nữ cứu, lại được Thủ vệ bảo hộ, thì sẽ chết ngay lập tức, đây gọi là xuyên tâm.”
“Phe Người sói gồm ba lá bài Sói bình thường và một lá bài Ác ma. Bài Sói bình thường mỗi đêm có thể cùng chọn giết một người chơi, ban ngày có thể tự bạo để trực tiếp tiến vào buổi đêm.”
“Bài Ác ma có thể tham dự giết người, sau khi giết người mỗi đêm, có thể lựa chọn bói một lá bài để biết người nào đó có phải bài Thần hay không, Ác ma không thể chết vào ban đêm, cũng không thể xuyên tâm, không thể bị Vu nữ độc chết, Ác ma cũng không thể tự bạo.”
“Trò chơi áp dụng quy tắc giết chóc, Người sói giết chết toàn bộ Thần, hoặc toàn bộ Nông dân thì Người sói thắng, Người tốt bỏ phiếu ra toàn bộ Người sói thì Người tốt thắng.”
“Đây là toàn bộ quy tắc, bây giờ bắt đầu xem bài đi.”
Nghe vậy, Triệu Kha cầm lá bài trước mặt đưa lên xem.
Cô còn chưa nhìn lá bài của chính mình là gì, mà đã làm ra dáng vẻ như đã xem rồi để đi nhìn vẻ mặt của những người khác, muốn qua trạng thái khi họ xem bài để đoán thân phận của bọn họ.
1 Tôn Hạo 12 Trương Liên
2 Lý Đào 11 Bạch Ương
3 Trịnh Túc 10 Vương Nại
4 Lưu Phỉ 9 Dương Liệt
5 Mạnh Tri Lý 8 Triệu Kha
6 Điềm Điềm 7 Hàn Dân
Loại chuyện đoán thân phận này, nếu là người chơi quen thì hiệu quả sẽ khá cao, Triệu Kha tự nhận mình là người có kỹ năng chơi trò giết người sói bình thường, hơn nữa cũng lâu rồi cô không chơi trò này, cô không cảm thấy mình có thể đoán đúng, cô chỉ muốn nhìn có ai lộ ra vẻ mặt khác thường không thôi.
Cô nhìn thấy khi Tôn Hạo nhìn bài hơi nhíu mày, Trịnh Túc nhìn bài khẽ mím môi.
Hai cái này hình như không phải biểu hiện hài lòng.
Rút được gì nhỉ, bài Sói, hay vẫn là Thần bài không thể tự mình chứng minh thân phận?
Thời gian xem bài rất ngắn, cô không có cơ hội tiếp tục quan sát phản ứng của những người khác, Triệu Kha nhìn thoáng qua thân phận lá bài của chính mình rồi nhanh chóng trả lại cho Cố Thanh Phong, để cậu ta cất vào bên trong hộp.
Cô hơi hơi nhếch môi, có vẻ rất nhẹ nhàng.
Mẹ ơi, vậy mà là Nhà tiên tri.
Cô không biết chơi phe Người tốt, cô muốn làm sói cơ!
“Trời tối rồi, mời nhắm mắt.”
Ngoài miệng thì cười hì hì, trong lòng thì ra sức mắng mẹ nó, Triệu Kha làm như không có chuyện gì xảy ra nhắm mắt lại.
Thật ra cô có thể không chơi ván này, sở dĩ tích cực tham gia như vậy bởi vì miếng thịt kho mùi vị ghê tởm kia, làm cho cô có một phỏng đoán vô cùng kinh khủng.
Cô muốn nghiệm chứng tính chân thật của phỏng đoán này.
“Mời Người sói mở mắt.”
“Xác định muốn giết người này à?”
“Mời Vu nữ mở mắt.”
“Bạn muốn cứu người này à?”
“Bạn muốn dùng độc à?”
“Mời Tiên tri mở mắt.”
Giọng nói của Cố Thanh Phong vô cùng dễ nghe, trầm thấp đẹp đẽ như tiếng đàn cello, rất tương phản với vẻ mặt đáng yêu căng mịn như búng ra nước kia của hắn. Sau khi nghe được mệnh lệnh cho Nhà tiên tri hành động, Triệu Kha mở mắt ra, nhìn một vòng người xung quanh bàn, giơ tay đưa cho cậu ta một con số “Ba”.
“Xác định muốn bói người này à?”
Triệu Kha gật đầu, Cố Thanh Phong ra dấu động tác tay cho cô.
Nếu Tiên tri bói được Người tốt, sẽ xưng là Kim thủy[4], bói được Người sói, xưng là Tìm giết[5].
[4],[5]: Kim thủy, Tìm giết: Hai cách ra dấu tay trong trò chơi người sói.
Động tác tay của Cố Thanh Phong là…
Số 3 Trịnh Túc, bài Kim thủy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com