Chương 15: Thị trưởng đại nhân quá phúc hắc (14).
Editor: Ngọc Kỳ.
"Đã nói rồi, tôi không muốn làm thẻ..."
Đột nhiên, tất cả đều rơi vào yên lặng.
Vân Dao chớp mắt một cái.
"Anh là ai?"
"..." Người ở bên đầu bên kia hít một hơi thật sâu, có vẻ như đang cố gắng ngăn bản thân mình ấn vào nút tắt cuộc gọi, giọng nói trầm thấp chậm rãi vang lên: "Phù Thư Tấn."
"À à Phù..." Vân Dao nhất thời mở to hai mắt nhìn: "Phù...Phù thị trưởng, anh, anh tìm tôi có việc gì không?"
"Cuối cùng cũng biết tôi là ai?"
Dường như có thể nghe được tiếng cười vô cùng trầm thấp từ đầu dây bên kia, Vân Dao bên này lập tức sợ hãi.
Mẹ ơi, nên làm sao bây giờ?
Phản diện gọi điện thoại cho cô kìa!!!
Làm sao cô có thể không sợ hãi được!?
Dù nội tâm đang rít rào vô cùng, nhưng điện thoại di động vẫn bên tai, cô mở miệng nói, giọng nói trong nháy mắt êm ái vô cùng:
"Đương nhiên là biết rồi! Là Phù thị trưởng siêu lợi hại nha! Làm sao thế? Thị trưởng đại nhân đang có chuyện gì cần, tôi nhất định sẽ toàn lực hỗ trợ."
A, cô gái này đúng thật có kỹ năng miệng thối!
"Đây là cô nói." Phù Thư Tấn ở bên trong phòng làm việc nhìn về phía cửa sổ lớn sát mặt sàn, như có điều suy nghĩ, khóe miệng câu lên cười như không cười: "Hiện tại tôi có một chuyện cần cô giúp."
Vân Dao cảm thấy giọng nói anh ở đầu dây bên kia như được làm từ sắt thép, khiến cho người ta chịu không được cũng sẽ bị anh hút vào.
"...ừm?"
...
Vân Dao cảm thấy mình bị mê mẩn rồi.
Đợi đến khi cô phản ứng lại thì mới phát hiện...Cô bị giọng nói của Phù Thư Tấn mê hoặc rồi aaaaa!!!!!!
"Xin hỏi..."
Một người ăn mặc tây trang vô cùng sạch sẽ đứng trước cửa nhà của cô, trên khuôn mặt là nụ cười của một nữ doanh nhân, nói với cô: "Xin hỏi cô có phải là tiểu thư Túc Tuyết Kỳ không? Tôi là người mà Phù tiên sinh phái qua đây dẫn đường cho ngài."
"Hả?...à à à"
Trong lòng Vân Dao cảm thấy hơi lành lạnh, thầm nghĩ lấy thân phận to lớn của nhân vật phản diện kia, không phải là định bắt cô đấy chứ?
"Hệ thống, hệ thống. Công việc khẩn cấp đây. Tôi có cái gì...không hề có kỹ năng đặc thù gì cả!"
[...Hiện tại không có.]
"Xui thế! Tôi là xuyên nhanh giả mới toanh luôn mà không có quà tân thủ sao?"
[Chúng tôi là hệ thống chính quy, những thứ như phần mềm hack kia không hề tồn tại.]
"...Cút!"
Sau đó hệ thống chọn giả chết, không thèm nói chuyện với cô nữa.
Vân Dao hít một hơi thật sâu, khuôn mặt giả vờ vô cùng bình tĩnh, gật đầu nói: "Tôi biết rồi, đi thôi."
Nhưng trên thực tế là cô vô cùng sợ hãi!
Vì sao cô lại xuống lầu rồi?
Cô làm thế nào đã lên xe rồi?
Cô làm thế nào đã đến trung tâm mua sắm 'cao cấp'* rồi?
*Đoạn này tác giả dường như đang muốn miêu tả đây là loại trung tâm mua sắm dành cho giới thượng lưu á, nhưng mình không biết dùng từ nào cho đúng cả nên là bỏ hẳn chữ cao cấp vào trong ngoặc luôn.
Lại còn vào tiệm thời trang nữ nữa?
"Tiểu thư, đây là mấy bộ quần áo mà tiên sinh đã chọn cho ngài, thợ trang điểm lát sẽ để giúp ngài chuẩn bị, mời ngồi vào chỗ này đợi một chút."
Vân Dao phản ứng lại, sau đó cả người bị sự kinh ngạc bắt đi.
Sao lại muốn cô thay quần áo rồi?
Phù Thư Tấn muốn làm gì? Vì sao cô luôn có một dự cảm không được tốt lắm...
"Thi Giai! Em hãy nghe anh nói đi, bây giờ anh thật sự biết lỗi rồi."
Một giọng nói mang theo vội vã vang lên ở trong trung tâm mua sắm, làm không ít phu nhân mặc những bộ quần áo sa hoa cùng túi xách đắt tiền đang trò chuyện vui vẻ đều phải nhìn theo hướng tiếng nói kia.
Vân Dao cũng tò mò quay đầu lại nhìn, lại chợt phát hiện người đến là nữ chính đại nhân!
Đờ mờ, tại sao ở chỗ nào cũng nhìn thấy nữ chính hết vậy, rõ ràng cô trốn nam nữ chính ở một nơi rất xa rồi mà!
Chỉ thấy người đàn ông bên cạnh cô ấy mặc một bộ tây trang điều văn, tóc tai ngay ngắn, thành công biến thành một bộ dáng thân sĩ nghiêm trang, ngũ quan tuấn tú như ánh mặt trời chọc không ít cô gái nhìn anh ta đỏ mặt tía tai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com