Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Thị trưởng đại nhân quá phúc hắc (26).

Edit: Linh.

Beta: Ngọc Kỳ.

---

"Đến rồi?"

"Ừ, cơm của anh." Vân Dao cầm hộp giữ nhiệt trong tay lên, "Người ở trung tâm thành phố quá đông, đi đến đây hơi nóng, tôi muốn vào trong ngồi điều hòa."

Phù Thư Tấn hơi sững sờ, cúi đầu khẽ cười, ánh mắt cũng cong lên, thoáng nheo lại, đôi môi vểnh lên vẽ ra độ cong tà mị lại tuấn mỹ, khiến thư kí bên cạnh cũng cảm thấy kinh ngạc.

Ngày thường Thị trưởng Phù đều là bộ dạng lãnh đạm, ở trong chính phủ rất khi nhìn thấy anh cười, chớ nói chi là lúc nãy anh mới tiếp đón một nhân vật cấp cao cực kỳ quan trọng, gương mặt anh lúc ấy nhìn thúi muốn chết, lông mày nhíu lại có thể kẹp chết một con muỗi.

Thật không ngờ, Túc tiểu thư chỉ tùy tiện nói một câu thôi cũng có thể khiến cho ngài ấy cười.

"Vào đi."

Thư kí chưa kịp ngẫm nghĩ xong thì cửa đã đóng lại.

Đây là lần đầu tiên Vân Dao đi vào phòng làm việc của lãnh đạo cấp cao trong chính phủ, trong tầm mắt là những bức tường màu trắng bạc cùng với sàn nhà bằng gỗ, đồ vật trong phòng được trưng bày một cách ngăn nắp, bên cạnh còn có bốn năm cái tủ sách lớn, sách bên trong cũng được sắp xếp ngay ngắn theo từng loại.

Cả phòng làm việc đều mang lại cho người ta một cảm giác cẩn trọng tỉ mỉ.

"Quá hiếm hoi, từ trước tới giờ tôi còn chưa từng được thấy phòng làm việc của thị trưởng."

Bước chân Phù Thư Tấn hơi dừng lại một chút, nói: "Tôi nhớ nhà họ Túc trước khi phá sản cũng là một dòng họ làm ăn có tiếng trong thủ đô, cũng không ngạc nhiên đến mức chưa từng thấy phòng làm việc bình thường."

"Trong nhà tôi chỉ có mỗi ba tôi hay đi ra ngoài, còn tôi thì rất ít ra khỏi cửa." Vân Dao nhún nhún vai, nói cũng là nói thật, nguyên chủ không thích đi ra ngoài lắm, cô ấy thà rằng ở nhà tận hưởng việc mua mua mua, chứ còn việc đi ra ngoài thẩm mỹ viện để sửa sang lại sắc đẹp là cũng là do nhân vật nam chính mà ra.

"Ngồi."

Vân Dao ngồi xuống chiếc ghế sofa bằng mềm mại, thuận tiện mở hộp cơm và bình giữ nhiệt, mùi hương thức ăn lập tức lan tỏa khắp không gian, mang hương vị hấp dẫn khó cưỡng.

Đều là những món ăn bình thường, nhưng không giống như là một cô gái ở tầng thượng lưu của xã hội có thể làm ra được.

Cho dù thiên kim đại tiểu thư có yêu thích nấu ăn cách mấy, thì cũng chỉ có thể biết làm vài món, vẻ bề ngoài thì cực kỳ đẹp đẽ, khiến cho người ta cảm thấy chỉ có đẹp chứ ăn vào không hề ngon hay sao?

Phù Thư Tấn liếc nhìn thức ăn bên trong hộp, lần đầu tiên trong mắt xuất hiện sự kinh ngạc mơ hồ.

"Sao vậy? Không hợp khẩu vị của anh à? Đừng thế mà ông chủ, tôi vẫn đợi anh cảm nhận ý tốt, chấp nhận đi dự yến tiệc với tôi đó."

"Cùng ăn chung đi."

Vân Dao khẽ run, "Tôi không đói bụng."

"Tôi không ăn hết nhiều thức ăn như vậy."

Cô càng bối rối: Cái này, cô cũng chỉ có thể ăn hai phần!

Nếu như thất tình, thì gấp đôi!

Được rồi, có việc cầu người, ăn chung một ít cũng được.

Phòng làm việc của thị trưởng lúc này rất yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng chén đũa đôi lúc va chạm vào nhau, hơn nữa đa số đều phát ra từ phía Vân Dao.

Dáng vẻ khi ăn của Phù Thư Tấn rất tao nhã, hầu như không phát ra âm thanh nào, bỗng nhiên khiến cho Vân Dao cảm thấy trước mắt không phải là cơm đựng trong hộp giữ nhiệt, mà là một bữa tiệc Pháp sang trọng, đẹp đẽ.

"À này. . ."

"Đang ăn mà nói chuyện thì sẽ dễ mắc nghẹn."

Vân Dao hậm hực ngậm miệng lại, nhanh chóng nuốt hết đồ ăn trong miệng, sau đó nói: "Tôi ăn no rồi, thị trưởng Phù, khi nào anh mới đồng ý đi cùng tôi."

"Gấp gáp làm gì?" Phù Thư Tấn định nói tiếp thì bỗng nhiên máy vi tính vang lên tiếng chuông đặc biệt, anh biết đây là công việc, hơi dừng lại một chút rồi buông chén đũa xuống.

Vân Dao nhún vai, tiến lên phía trước hóng chuyện, ai ngờ đúng lúc nhìn qua cửa sổ thì thấy Quế Đình và Tô Thi Giai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com