Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41 : Băng thanh ngọc khiết mười lăm

Vệ Chiếu cảm thấy muội muội của mình thật không có tính tự giác chút nào. 

Nàng là nữ chính không sai, nhưng mà ở cái thế giới thịt văn này, nhân vật nữ chính cùng với trùm phản diện cũng không có khác biệt gì mấy. 

 "Ca... cũng không như thế dọa người chứ." 

Coi đi, Vệ Băng Thanh còn cảm thấy dọa nàng? 

"Không có cái gì dọa người hết." Vệ Chiếu nhe răng cười, "Yêu nữ kia trong miệng muội hoàn toàn chính xác là dược nhân, bằng không thì nàng làm sao có thể gây nên đại loạn hai nước? Dược Thần cốc lại vì sao một mực muốn nghiên cứu dược nhân? Chính là bởi vì có nàng, một cái hình mẫu như vậy trước mắt, cho nên Dược Thần cốc mới gắt gao níu lấy dược nhân không buông." 

Ngẫm lại thử xem, một dược nhân có thể dùng để tăng công lực, có thể nhiễu loạn hai quốc gia, mà bị bọn họ nắm giữ trong lòng bàn tay, thì thiên hạ này còn có cái gì không có được?

Thế giới này không chỉ đơn giản là thế giới để thực hiện nhiệm vụ mà thôi.

Nói đến cái thế giới trước, cái thế giới kia bản thân nó đã có vấn đề rất lớn về quan niệm, cho nên mới sáng tạo ra một nữ chính như Vệ Tâm Bảo thế . Mà vì cái thế giới kia, quan niệm sai lệch, việc giáo hóa đã sụp đổ dẫn đến cho dù là một nữ bảy nam cũng có thể thực hiện được, ngươi dám thử đổi đến niên đại Minh Thanh thử một lần coi?

Đừng nói một nữ bảy nam, chỉ cần một nữ nhân cùng mấy nam nhân gặp mặt đều bị bức tử rồi ! 

Thế giới dạng gì liền tạo ra nữ chính kiểu đó.

Bởi vậy, ở cái thế giới tiểu hoàng văn này, cũng không có khả năng chỉ có một nhân vật nữ chính.

Do nữ chính của giai đoạn trước đã bị Kỳ Phi Diễm giết, cho nên thế giới này mới được an ổn. Có thể bởi vì Kỳ Phi Diễm đem nữ chính lần trước giết quá lưu loát, cho nên lần này liền đổi cách làm việc nhu hòa hơn, để Vệ Chiếu đi vào thế giới này bảo hộ nữ chính.

Mặc dù những điều này chỉ do Vệ Chiếu suy đoán, bất quá chắc cũng đúng tám, chín phần.

 Vệ Băng Thanh bị dọa đến run lên, nghĩ nghĩ, dù sao tính mạng của mình cũng quan trọng hơn, "Vậy thôi chúng ta đừng đi a?"

"Không đi ngược lại sẽ làm cho người ta hoài nghi. Chúng ta cùng đi cảm ơn xong là được rồi." Vệ Chiếu vỗ vỗ đầu của muội muội, nếu như có thể nói, hắn còn muốn đi tìm cái người Chu Khải Ngọc này hỏi một chút về chuyện của dược nhân trước đây, nói không chừng sẽ có biện pháp giải quyết.

"Ca, chúng ta bây giờ nghèo rớt mồng tơi, tới cửa cám ơn người ta tặng cái gì nha?" Vệ Băng Thanh lại đưa ra một vấn đề rất hiện thực.

Bọn hắn hiện tại nghèo rớt chỉ có mười lượng bạc, được chứ, mua cái gì đều không đủ a.

Vệ Chiếu ngừng tay lại.

Lập tức liền đối diện với cái vấn đề đầy hiện thực như thế, hắn cũng có chút rất luống cuống.

"... Mua ít thức ăn đi, muội chuẩn bị săn chút gì, ta sẽ nấu, tặng một chút đồ ăn, lễ nhẹ nhưng tình nặng."

"Vậy không thành vấn đề!" Vệ Băng Thanh đối với tay nghề của ca ca nhà mình tương đối có tự tin.

Thừa dịp trong thời kỳ Vệ Băng Thanh phục dụng Tuyết Vực thảo, Vệ Chiếu bắt tay chuẩn bị một món canh.

Trong canh ẩn chứa nhiều vị, nhưng nhìn bên ngoài thì chỉ như nước trong, chỉ có nếm vào trong miệng mới có thể cảm nhận được vị ngon tuyệt đỉnh của món ăn.

Chỉ là, làm món canh này cần mười phần kiên nhẫn, chỉ cần hơi có một chút sai lầm liền khó đạt được màu sắc trong như nước. Vệ Chiếu mặc dù rút trúng kỹ năng "Trù nghệ", nhưng cũng chưa thử qua món ăn có độ khó cao như vậy, lần này vừa đúng dịp luyện tay nghề một chút.

Dù sao Vệ Băng Thanh phục dụng Tuyết Vực thảo triệt để tiêu hóa dược lực chắc hẳn cũng tốn chừng tám ngày đến mười ngày.

Mười ngày sau.

"Ca, ca, món gì vậy, thơm quá, thơm quá a!" Vệ Băng Thanh từ trong nhập định tỉnh lại, không kịp kiểm tra xem thân thể của mình có thay đổi gì không, lập tức liền nghe thấy một mùi thơm khó thể hình dung.

Nàng mấy ngày nay cơ hồ đều uống nước trong gặm lương khô, trong bụng một chút chất béo cũng không có, hiện tại chính là lúc đang tuổi lớn, làm sao chịu được đói? 

"Muội có thể tự tìm xem." Vệ Chiếu mỉm cười nhìn Vệ Băng Thanh nói. 

Vệ Băng Thanh lập tức chui vào bếp. 

Trong phòng bếp mùi thơm rất nồng, nhưng trừ một cái bánh bao khô để đó thì cái gì cũng không có, trong nồi cũng chỉ có một chậu nước nóng.

Ghê tởm, ca ca đem đồ ăn ngon đều giấu đi nơi nào?

"Ca, muội không tìm được a." Vệ Băng Thanh nhịn không được cầu xin giúp đỡ, "Muội thật đói thật đói a."

"Ở đây." Vệ Chiếu cũng không đùa muội muội nữa, từ trong nồi múc lên một chén nước đưa tới trước mặt nàng, "Muội nếm thử đi."

"... Muốn dùng nước nóng gạt muội a?" Vệ Băng Thanh vẻ mặt cầu xin, nàng còn tưởng rằng sau khi đi ra có thể ăn tiệc chứ? 

Thế nhưng bát đều đã đưa tới bên miệng, không uống hình như cũng không được. Vệ Băng Thanh nhè nhẹ uống một ngụm, sắc mặt lập tức thay đổi, vội vàng bưng bát lên ùng ục ùng ục uống vào. 

Sau khi uống xong, còn nhịn không được liếm miệng một cái, ánh mắt không ngừng hướng trong nồi nhìn, "Ca, đây là cái gì vậy, uống thật sự rất ngon nha." 

"Không có gì đặc biệt, chính là mấy thứ muội đưa ta, bỏ hết vô rồi nấu ra thôi." Vệ Chiếu khóe miệng nhẹ cười, đối với mình thành quả cũng coi như hài lòng, "Muội cầm hộp cơm đến, chúng ta sắp vô một thùng rồi trực tiếp đưa đi."

"Đưa nhiều như vậy sao?" Vệ Băng Thanh nghĩ hộp cơm lớn như vậy, có chút không nỡ đưa đi cho.

Nhiêu đây đều không đủ một mình nàng uống đây này, đưa hơn phân nửa cho người ta nàng còn gì để uống?

"Muội muốn uống hả, sau này ta lại làm cho muội, hiện tại cũng không phải lúc để náo loạn đâu." Vệ Chiếu lườm nàng một cái, "Còn có, ta chuẩn bị cho muội quần áo, son phấn bột nước và một cây cây trâm đây, muội đều mang lên đi, đừng có mặt hướng lên trời nữa." 

Người khác không biết còn tưởng rằng hắn ngược đãi muội muội mình nha!

"Ca, chúng ta chỉ có mười lượng bạc, huynh ở đâu có tiền mua nhiều thứ vậy?" Vệ Băng Thanh sợ ngây người, những thứ son phấn bột nước này cũng không rẻ nha. 

"Chủ yếu là bỏ ra chín lượng mua cây trâm Phỉ Thúy này thôi, những khác đều là ta tự mình làm. Bột nước là dùng hạt hoa nhài mài ra, son phấn thì dùng hoa hồng chưng ra, trong những quyển sách này đều có chỉ cách làm, ta liền chỉ mua một ít vật liệu." Vệ Chiếu hững hờ nói.

Hiện tại Phỉ Thúy không phải rất đắt, so với ngọc thì có chút "Tiện", bất quá đối với Vệ Băng Thanh mỹ nhân như vậy thì  màu xanh biếc của Phỉ Thúy hiển nhiên so Bạch Ngọc càng thêm thích hợp với nàng.

"Ca."

"Sao?" 

"Nếu ngươi là tỷ tỷ của ta, ta chỉ sợ mình sẽ đem nam nhân trong thiên hạ đều giết chết hết." Vệ Băng Thanh thật tâm thật ý nói. 

May mắn là ca ca không phải nữ nhân. Bằng không thì  người vừa xinh đẹp như vậy, lại biết làm cơm, còn làm  được son phấn bột nước, há chẳng phải ai cũng đều muốn đến cùng nàng tranh đoạt?

"Đi, ngay cả ca ca cũng muốn trêu chọc." Vệ Chiếu cười mắng một câu, "Còn không đi thay đồ? Chúng ta thua người không thua trận, hiểu không?" 

Bọn hắn không có thể cùng Côn Luân cung khiêu chiến về thực lực, nếu là còn ăn mặc mộc mạc, không biết chừng người ta còn cho là bọn họ đi làm tiền ấy chứ! 

Vệ Băng Thanh ngoan ngoãn trở về trang điểm.

Kỳ thật cũng không thể nói là trang phục long trọng cỡ nào, bất quá chỉ là đơn giản thêm chút phấn son, nhìn càng thêm hơn một chút tinh thần mà thôi. Cây trâm Phỉ Thúy  cũng rất mộc mạc, đơn giản ở đầu trâm điêu khắc một con bướm, cũng không phải sinh động như thật nhưng nhìn có mấy phần ngây thơ.

Bất quá mặc kệ trang sức lộng lẫy cỡ nào đều khó mà cướp đi Vệ Băng Thanh danh tiếng, cây trâm cũng chỉ làm cho trên đầu nàng không đến mức cái gì cũng không có mà thôi.

Vệ Chiếu chuẩn bị cho Vệ Băng Thanh một bộ quần áo màu đen.

Y phục này kiểu dáng rất đẹp, cũng bởi vì màu sắc không đủ tươi sáng, cho nên bán không được, vì người có thể mặc được loại váy áo hoa lệ nhưng màu đen này chỉ là số ít, lại càng không thể dùng y phục eo bó sát như vậy, người bình thường cũng mặc không vô. 

Ngược lại tiện nghi cho Vệ Băng Thanh. 

Nàng thay đổi y phục xong từ trong phòng bước ra, mặc dù là đối với sắc đẹp của muội muội nhà mình đã sớm miễn dịch Vệ Chiếu cũng không khỏi kinh diễm một phen.

Nhìn đi nhìn đi, người này da thịt trắng hồng, tư thái khí chất đều không gì để nói, tất cả đều là hắn bồi dưỡng ra đến. 

Vệ Chiếu dám đánh cược, mình nuôi muội muội khẳng định so với Vệ Băng Thanh trong cái thế giới ban đầu càng xinh đẹp hơn nhiều.

"Ừ, ừ, không sai, đem theo hộp cơm, chúng ta đi thôi." Vệ Chiếu cười tủm tỉm nói. 

Vệ Băng Thanh nhìn ca ca một chút, "Vẫn là ta ôm ca ca bay đi, tương đối nhanh hơn, không thôi canh này đều lạnh hết." 

... Ta sai rồi.

Nguyên Vệ Băng Thanh của thế giới ban đầu mặc dù có thể không xinh đẹp như hiện nay, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không đâm vào tâm ca ca như kiểu này!

Ai bảo Vệ Chiếu của hiện tại là ma bệnh?

Cũng may Vệ Băng Thanh vẫn còn biết vì ca ca lưu mặt mũi, tại lúc sắp đến Côn Luân cung liền đem ca ca buông ra, sau đó cùng đi qua.

Các đệ tử Côn Luân cung từ xa xa đã nhìn thấy có hai người hướng phía này đi tới, liền có mấy người chủ động đi qua hỏi thăm một phen.

Những đệ tử còn đứng lại tại chỗ đột nhiên nhìn thấy những người kia từng người một giống như bị người ta điểm huyệt đứng sững ở nơi đó.

"Chú ý, có địch nhân!" Một người trong đó hô lên.

Mọi người không khỏi đem kiếm rút ra khỏi vỏ.

Vệ Chiếu cùng Vệ Băng Thanh hai người đi lại càng gần.

"Tại hạ Vệ Chiếu, trước đó vài ngày may mắn được Côn Luân cung Chu tiền bối chiếu cố xá muội, cho nên lần này đặc biệt đến nói lời cảm tạ." Vệ Chiếu mỉm cười chắp tay, "Thỉnh các vị thiếu hiệp vào thông báo giúp một tiếng."

Các đệ tử Côn Luân cung không có phản ứng.

Bọn hắn cả đám đều đang nhìn ngây người. 

Vệ Băng Thanh yên lặng đứng bên cạnh Vệ Chiếu, dù không nói gì nhưng vẫn không ngăn trở được lực hấp dẫn của bản thân nàng. 

Các đệ tử Côn Luân cung đều cho rằng việc bái nhập Côn Luân cung rất là vinh hạnh, bọn hắn ở bên ngoài chính là muốn gió được gió muốn mưa được mưa, dạng mỹ nhân gì mà chưa từng gặp qua? Nhưng mà tới bây giờ khi nhìn thấy Vệ Băng Thanh mới phát hiện ra trước đó gặp qua những người kia căn bản không xứng đáng là mỹ nhân, xách giày cho mỹ nhân trước mắt này cũng không xứng!

"Thiếu hiệp, thiếu hiệp." Vệ Chiếu cất cao thanh âm.

"A? A, có chuyện gì." Mấy người đệ tử lấy lại tinh thần, vội vàng thu liễm lại, chỉ là ánh mắt vẫn không ngừng hướng Vệ Băng Thanh bên kia bay qua. 

"Chúng ta cố ý đến đây muốn cùng Chu Khải Ngọc tiền bối nói lời cảm tạ, xin thông báo giúp một tiếng." 

"Được, được, ta đi báo." người đã quay đi còn lưu luyến không rời nhìn Vệ Băng Thanh, trong tâm lặng lẽ ai thán.

Hai người này chắc là đến tìm vị có bối phận cao vô cùng Thái sư tổ của bọn hắn ? Tướng mạo này, khí chất này... 

Dù bọn hắn tự mình lặp đi lặp lại: tâm bình tĩnh, tâm bình tĩnh, nhưng đều cảm thấy có chút ghen ghét không chịu được.

Vị thái sư tổ này cũng thật quá tốt số nha, đây quả thực là thiên tiên hạ phàm!

Chu Khải Ngọc đang nghỉ ngơi, bỗng nhiên nhìn thấy một đệ tử Côn Luân cung vội vội vàng vàng tới mời hắn đi đại điện, nói có người đến tìm hắn.

"Là ai?" Chu Khải Ngọc cảm thấy có chút kỳ quái, hắn ở thâm cư không ra ngoài, chưa từng cùng ai kết giao qua.

"Là một đôi nam nữ. Nam nhân đó nói ngài chiếu cố muội muội của hắn, nên cố ý tới nói lời cảm tạ." Đệ tử thành thật nói.

"Nguyên lai là tiểu nha đầu lấm lem kia." Chu Khải Ngọc nghĩ tới cười nói, " vậy thì đi gặp một lần đi."

Vừa mới dứt lời, Chu Khải Ngọc phát hiện tên đệ tử sắc mặt tựa hồ có chút không đúng lắm.

"Thế nào?" Chu Khải Ngọc không khỏi hỏi nhiều thêm một câu, "Có vấn đề gì sao?"

"Không ạ, đệ tử chỉ đang nghĩ, Thái sư tổ lão nhân gia ngài, nói cái cô nương kia là tiểu nha đầu lấm lem?" Nói ra bốn chữ này đệ tử cảm thấy mặt rất đau.

"Là tiểu nha đầu." Chu Khải Ngọc ho khan một tiếng, "Là ta nói sai sao." 

Nói xong, Chu Khải Ngọc liền đứng dậy tiến đến đại điện bên kia, để lại tên đệ tử tới báo tin đứng tại chỗ.

"... Tướng mạo kia còn gọi được là tiểu nha đầu? Thái sư tổ quả nhiên kiến thức phi phàm!" 

Tác giả có lời muốn nói: ngô, ta viết cái Vệ Thiên Phượng phiên ngoại nha, mọi người liền có thể hiểu được~ không muốn xem muội tử phiên ngoại thì có thể nhảy qua ~~~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com