Chương 42 : Vệ Thiên Phượng phiên ngoại
"Cô nương, cô nương, chúng ta phải đóng cửa." Tiểu Nhị đợi đã lâu, vẫn là không nhịn được tiến lên nhắc nhở một tiếng.
Từ vài ngày trước, nơi này của bọn hắn có một mỹ nhân tuyệt sắc đến, ăn mặc có chút mộc mạc, nhưng đẹp như bức tranh tiên nữ, để cho người ta nhìn liền không dời mắt đi được.
Nhắc tới cô nương này cũng kỳ quái, không có việc gì liền ngồi ở chỗ này, chỉ cầm một bình Tiểu Tửu chậm rãi uống, cũng không uống nhiều, chỉ là uống một cái liền uống cả ngày, sau đó mỗi ngày đều rất nhiều người khác nhau đến đưa cô nương này mỹ thực, những món kia không có món nào ít hơn mấy mươi lượng bạc mà có thể mua được.
Chỉ là bất kể cô nương này ăn cái gì uống cái gì, nàng dường như đều không nói lời nào, chỉ tiếp tục ngồi tại nơi này. Nếu không phải vừa rồi có mấy nhóm người đến khách sạn bọn hắn giao bạc cho cô nương này, chỉ sợ bọn họ đã sớm mời vị cô nương này đi.
Cô nương này tới đây nửa tháng, trong chốn võ lâm những thế lực có danh tiếng toàn bộ đều tới một lần, bọn hắn miếu nhỏ thật sự dung không được vị Đại Phật này nha.
"Ừm." Tuyệt sắc nữ tử nhìn Tiểu Nhị một chút, lên tiếng, rồi cầm bầu rượu đi từ từ ra ngoài.
Đi gần nửa ngày, Vệ Thiên Phượng mới tìm cái gốc cây ngồi xuống, tiếp tục từ từ uống rượu.
"Ngươi cần gì như vậy chứ? Tất cả mọi người đang tìm ngươi."
Vệ Thiên Phượng ngẩng đầu, trông thấy Thẩm Kinh Hồng dắt ngựa tới. Lúc trước bọn hắn từ trong kinh thành tách ra, tự mình đi du lịch thiên hạ.
Vệ Thiên Phượng tựa như trốn tránh không được số mệnh, đem những tình nhân của nàng kiếp trước mà Thẩm Kinh Hồng từng nói qua, toàn bộ đều gặp, mà họ từng người một cũng yêu nàng không bỏ được, bốn phía truy tìm dấu vết của nàng, hại Vệ Thiên Phượng không thể không giải thích với từng người một, sau đó chạy trốn tứ phía.
Nếu như chỉ có như vậy, thời gian trôi qua cũng xem như tốt.
Không lâu sau, Vệ Thiên Phượng nghe thấy tin tức, nói ca ca của nàng Vệ Chiếu lúc tham gia yến hội do Hoàng đế tổ chức, gặp phải thích khách, vì cứu giá bị thích khách đâm trúng một kích mất mạng.
Tin tức truyền đến, phản ứng đầu tiên của Vệ Thiên Phượng chính là có người cùng nàng nói đùa.
Ca ca làm sao lại chết được?
Không thể nào!
Là ai cùng nàng có thâm cừu đại hận, mà đem loại tin tức này đi ra đặt điều?
Vệ Thiên Phượng cơ hồ lập tức chạy trở về kinh thành, nhìn thấy Vệ phủ trắng lóa như tuyết.
Ngày đó, Vệ Thiên Phượng nhớ bản thân mình tựa như là khí công tâm trực tiếp nôn ra máu, sau đó lần đầu tiên được hưởng thụ sự quan tâm của phụ thân.
Thật buồn cười a.
Bởi vì huyết mạch của Vệ phủ chỉ còn lại có một mình nàng, cho nên dù là cha không thích nàng, cũng không thể không quan tâm bảo vệ nàng.
Nhưng mà người chân chính quan tâm bảo vệ nàng đã không có ở đây.
"Ta lúc đầu bởi vì đã nhận ra trong lòng mình có một chút không thích hợp nên liền lập tức bỏ chạy." Vệ Thiên Phượng mời Thẩm Kinh Hồng ngồi xuống, rót cho Thẩm Kinh Hồng một chén rượu, bây giờ nói đến trong giọng nói ngược lại mang theo một chút bình tĩnh cùng ảm đạm, "Con người của ta, chưa từng chân chính đem bản thân mình xem như người của thời đại này."
Cho nên nàng cũng chưa từng thật sự đem Vệ Chiếu xem như thân ca ca của mình.
Nàng chưa từng hưởng thụ qua sự quan tâm giống như Vệ Chiếu quan tâm nàng, chưa từng thử qua việc cùng nam tử thân mật như thế.
Ngay từ đầu, có lẽ thật là thân tình.
Nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào, Vệ Thiên Phượng phát hiện ra ý nghĩ của mình tựa hồ có chút không đúng.
Thẩm Kinh Hồng hẳn là loại người sẽ làm nàng thích, khi nàng đối mặt Thẩm Kinh Hồng lại không phải mọi việc đều theo hắn, nhưng lúc đối mặt Vệ Chiếu, mặc kệ Vệ Chiếu đưa ra yêu cầu buồn cười như thế nào, nàng lại chỉ xoắn xuýt một chút là đáp ứng theo.
Ngày đó ở bên ngoài gian phòng, Vệ Thiên Phượng cùng Thẩm Kinh Hồng hai người cùng nhau ở bên ngoài nghe Vệ Chiếu cùng Tiêu Tố Tố nói chuyện.
Mỗi một câu mỗi một chữ, Vệ Chiếu đều nói chạm đến bên trong tâm khảm của Vệ Thiên Phượng.
Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể như thế rõ ràng lại trực tiếp nói rõ ra tâm sự của Vệ Thiên Phượng.
Đúng, nàng có lẽ thật sự bởi vì một chút nguyên nhân nào đó mới cùng bảy nam nhân kia ở một chỗ, thế nhưng thế giới tại sao lại đối với nữ nhân hà khắc như vậy? Những nam nhân kia, đừng nói là tam thê tứ thiếp, mười thiếp cũng có khối người, tại vì sao từ xưa tới nay chưa từng có ai nói?
Tại sao đến trong miệng Tiêu Tố Tố, nàng liền thành mộ người không chịu nổi như vậy?
Chẳng lẽ cũng bởi vì cuộc sống riêng tư của nàng hỗn loạn, cho nên người người đều có thể đến giẫm nàng một cước? Liền xem như thánh nhân cũng sẽ mắc sai lầm, huống chi ngay lúc đó nàng căn bản không có làm bất cứ chuyện gì.
Lúc này, người giữ gìn nàng là Vệ Chiếu, là ca ca của nàng.
Sau ngày đó, Vệ Thiên Phượng phát hiện mình có lẽ không chỉ đem Vệ Chiếu coi như ca ca.
Phát hiện này khiến Vệ Thiên Phượng mười phần hoảng sợ. Dù trên linh hồn bọn hắn không phải thân huynh muội, nhưng thân thể lại là cùng huyết thống.
Cho nên nàng ngay lập tức đi tìm Thẩm Kinh Hồng, dự định cùng nhau rời khỏi kinh thành.
Chỉ có như vậy, mới có thể làm cho ca ca yên tâm, cũng có thể làm cho nàng triệt để rời xa Vệ Chiếu, sau đó có thể thời gian sẽ đem loại cảm giác này chậm rãi hòa tan.
Có lẽ bởi vì nàng chưa từng tiếp xúc qua càng nhiều nam nhân, cũng có lẽ nguyên nhân bởi vì Vệ Chiếu quá tốt, cho nên mới xuất hiện tình huống như vậy. Chỉ cần không gặp lại, không còn liên hệ, thì tình cảm sâu hơn cũng sẽ trở thành nhạt nhòa.
Không thể không nói, dự định ban đầu của Vệ Thiên Phượng vốn là rất tốt.
Những ngày ở bên ngoài này, nàng cũng rất ít khi nhớ tới Vệ Chiếu, coi như có nhớ tới, cũng có thể bình ổn khống chế tâm tình của mình. Nàng nghĩ, nàng thậm chí có thể đi chiếu cố chị dâu của mình, làm một muội muội tốt nhất.
Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này Vệ Chiếu lại chết đi.
Khi một người chết rồi, liền dễ dàng trở thành nốt chu sa, trở thành ánh trăng không gì thay thế được.
Vệ Chiếu lại chết đang lúc tốt đẹp, cho nên ở trong lòng Vệ Thiên Phượng tạo thành những hồi ức tốt đẹp nhất.
Vệ Thiên Phượng không tin Vệ Chiếu thật sự cứ thế mà chết đi.
Nàng ở kinh thành tra xét trọn vẹn một năm, mới phát hiện Hoàng đế có khả năng động thủ ở bên trong.
Bởi vì Hoàng đế hoài nghi lai lịch của Vệ Chiếu lai lịch.
Biểu hiện của Vệ Thiên Phượng trên giang hồ rõ ràng khác xa với Vệ Thiên Phượng trong trí nhớ của Hoàng đế, hết lần này tới lần khác trong kinh thành Vệ Thiên Phượng còn giả dạng dáng vẻ không biết võ công.
Hoài nghi lên Vệ Chiếu cũng rất bình thường.
Cho nên, mới có mượn đao giết người, mới có Vệ Chiếu chết.
Vệ Thiên Phượng cảm thấy buồn cười cực kỳ, nguyên lai nói tới nói lui, hung thủ chân chính vẫn là nàng!
Nếu như không phải nàng trên giang hồ đại xuất danh tiếng, nếu như không phải nàng nổi danh, nếu như không phải là vì nàng, ca ca làm sao lại chết?
"Nguyên bản ca ca của ngươi phải chết, mà lại còn chết rất sớm." Thẩm Kinh Hồng biết Vệ Thiên Phượng khúc mắc ở đâu, biết rõ khuyên cũng không có tác dụng, hắn vẫn cố gắng hết sức của mình.
Hiện tại trong triều đình đã đổi một vị Hoàng đế, Thủy Huyền đã bởi vì không có khả năng sinh dục mà bị phế, về sau còn trúng độc nói không nên lời, bây giờ ngồi lên hoàng vị là Thất vương gia Thủy Việt.
Thế nhưng lúc này, người một tay trù hoạch loại hành động kinh thiên này, Vệ Thiên Phượng, lại lặng yên không tiếng động biến mất.
Thẩm Kinh Hồng tìm hồi lâu, mới tìm được nàng.
Trong lòng Thẩm Kinh Hồng, Vệ Chiếu chết hắn cũng có một phần trách nhiệm trong đó.
Nếu như hắn không đáp ứng Vệ Thiên Phượng rời đi, có Vệ Thiên Phượng ở bên người, Vệ Chiếu liền có thể không chết.
"Vậy thì sao?" Vệ Thiên Phượng hốc mắt chậm rãi đỏ lên, "Chẳng phải ngươi từng nói, trong kiếp trước hắn cũng bởi vì cứu ta mà chết đi sao?"
Thẩm Kinh Hồng không nói.
Hắn trước kia hận Vệ Thiên Phượng không hiểu được tình yêu duy nhất là gì, không hiểu một đời một thế một đôi người khắc sâu, nhưng bây giờ hắn tình nguyện Vệ Thiên Phượng không cần hiểu, dù Vệ Thiên Phượng giống như đời trước cùng nhiều nam nhân ở cùng một chỗ, cả một đời cũng không biết thích cùng yêu khác nhau, cũng so với hiện giờ tốt hơn nhiều.
"Thiên Phượng, ngươi đừng uống, ngươi..." Thẩm Kinh Hồng đưa tay đi lấy bầu rượu trên tay Vệ Thiên Phượng, phát hiện bên trong rượu còn nhiều hơn phân nửa.
"Ca ca ta không thích ta uống rượu, cho nên ta uống rất ít." Vệ Thiên Phượng chậm rãi sờ chén rượu của mình, "Không biết có loại rượu nào, chỉ cần một chén liền có thể để cho ta say chết đi không?"
"Thiên Phượng , nhân sinh của ngươi còn rất dài." Thẩm Kinh Hồng khó khăn nói, "ngươi thích Ma giáo giáo chủ kia đúng không? Ta gọi hắn tới cho ngươi. Nếu không ta gọi thêm mấy người khác nữa, tỉ như phú thương công tử, còn có người kia..."
"Ta muốn đi Tây Bắc." Vệ Thiên Phượng đánh gãy lời Thẩm Kinh Hồng.
"Ngươi đi nơi đó làm cái gì?" Thẩm Kinh Hồng kinh ngạc nói, " nơi đó đều là mã tặc thổ phỉ, rất loạn."
"Đi trồng cây." Vệ Thiên Phượng đứng lên, "Bên kia không phải có rất nhiều hoang mạc sao? Ta đi trồng cây xong, ta sẽ thu phục những cái mã tặc kia, để bọn hắn đi theo ta cùng một chỗ."
Thẩm Kinh Hồng cảm thấy Vệ Thiên Phượng có chút điên rồi.
"Người trước trồng cây người sau hái quả." Vệ Thiên Phượng cười một tiếng, "Ta hi vọng lúc đó các loại cỏ xanh như tấm đệm phủ khắp nơi, ta có thể cùng ca ca đi phi ngựa."
"Thế nhưng là Vệ Chiếu hắn đã... đã..."
"Có lẽ đời sau sẽ có cơ hội gặp mặt." Vệ Thiên Phượng tiếp tục nói, " ta cứu người làm việc thiện, nhưng mọi người sẽ từ từ quên công đức của ta, thế nhưng khi ta gieo xuống cây sẽ nhớ kỹ ta. Ta sẽ ở trên tàng cây khắc tên ta cùng ca ca, chờ sau này những cái cây càng cao càng lớn, mặc kệ trăm năm hay là ngàn năm, tên của chúng ta đều sẽ khắc ở phía trên đó."
Thẩm Kinh Hồng phát hiện mình đã không có cái gì để khuyên nữa.
Những việc Vệ Thiên Phượng muốn làm, chưa từng có việc nào không thành công.
Cuộc đời của nàng, cũng như nàng nói, thật sự cầm đầu một nhóm mã tặc đem hoang mạc biến thành ốc đảo. Từng người tới ở đó, đều sẽ cảm thán vùng rừng rậm kia thật mỹ lệ, cảm thán những tên được khắc trên tàng cây.
Vệ Chiếu.
Vệ Thiên Phượng.
Liền ngay cả tên cũng không dám song song khắc cùng một chỗ.
Đợi đến Thẩm Kinh Hồng dần dần già đi, đi đến một mảnh rừng rậm Tây Bắc này, ngẩng đầu nhìn đại thụ đã cao lớn, chậm rãi lộ ra một nụ cười mỉm.
Có lẽ, người thật sự có đời sau.
—— —— —— —— —— —— —— ——
"Nghỉ phép hoàn tất, ký ức đang writing..."
"Chúc mừng người chơi sớm kết thúc ngày nghỉ."
"Mời người chơi điều chỉnh tốt, lập tức sẽ tiến vào thế giới bên trong đánh mặt nữ chính, phản công nhân sinh!"
...
Một nữ nhân chậm rãi mở mắt ra, trong mắt còn mang theo một chút mờ mịt.
Nàng tiến hành những nhiệm vụ nữ phụ phản công, đã qua năm mươi lần, mỗi một lần đều là ưu tú, cho nên hệ thống đặc biệt thưởng nàng một kỳ nghỉ, có thể để cho nàng chính thức làm nữ chính, không cần đi lấy lòng những nam chính, ngược lại có một đống lớn nam chính đến lấy lòng nàng, tùy tiện nàng chơi đùa như thế nào.
Nàng quá mệt mỏi, trong đầu chứa quá nhiều ký ức, nếu như mang theo ký ức đi, chỉ sợ nàng sẽ theo bản năng dùng tư duy của những nhiệm vụ để sinh hoạt, kiểu này ngược lại không được nghỉ phép, cho nên nàng phong ấn trí nhớ của mình.
Thế nhưng là vì sao nàng sẽ thích một nhân vật trong thế giới đó? Thích thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác vẫn là ca ca của thân thể kia?
"Vệ Chiếu."
Nữ nhân thì thào nhớ kỹ cái tên này, cảm giác tâm mình phát đau nhức, cũng không phải bởi vì có ký ức trở về mà đánh mất cảm giác.
"Người chơi, phát hiện được cảm xúc khác thường của ngài, có thể đối với nhiệm vụ kế tiếp có ảnh hưởng, muốn tiến hành xóa bỏ ký ức hay không ?"
"... Không cần 181." Nữ nhân lắc đầu, chậm rãi nằm xuống.
"Ta khó gặp được gặp một người không cần ta tính toán liền yêu ta."
"Quá trân quý, ta không nỡ xóa."
Tác giả có lời muốn nói: 233333 vốn là muốn đợi đến hai người bọn họ trùng phùng thời điểm lại nói, không qua mọi người mãnh liệt như vậy kêu gọi cp, vẫn là sớm một chút viết cái phiên ngoại đi ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com