Chương 57: Ảnh hậu - ba
Vệ Lê bắt đầu cần cù chăm chỉ sinh hoạt trong đoàn làm phim.
Đầu tiên, tự móc tiền túi mời mọi người trong đoàn phim ăn điểm tâm, thỉnh thoảng sẽ đem tới hoa quả cùng đồ uống sau bữa ăn; tiếp nữa, cầm ghi chú và cảm nhận về nhân vật của mình đã chuẩn bị cũng như những điểm tâm đắc khi đọc truyện đi tìm tác giả kiêm biên kịch Mãn Thiên Tinh thảo luận về nhân vật nên diễn như thế nào vân vân...; chuẩn xác hơn nữa, ăn mặc đặc biệt động lòng người đi tìm các nam nữ diễn viên tạo mối quan hệ, anh chị em gì đó gọi hết sức thân mật; ban đêm trước khi ngủ còn phát bao lì xì cho đoàn làm phim đang làm việc, xin mọi người chỉ giáo nhiều hơn.
Nói thật, Vệ Lê muốn lấy lòng một người, hao tâm tổn trí lại phí sức, dĩ nhiên muốn không thành công cũng không được.
Cô chính là em gái ruột của nhà đầu tư lớn nhất kiêm diễn viên chính, đáng lẽ chỉ có người khác đi lấy lòng cô mới đúng, nhưng cô không một chút kiêu ngạo, ngược lại chủ động tạo quan hệ với tất cả mọi người, bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, ai nhắc đến Vệ Lê cũng chỉ toàn nói lời hay về cô.
Ngay cả nam chính như Trần Dịch cũng cảm thấy cô gái này thật sự rất xem trọng bộ phim này, nhìn thái độ như vậy, thật là vô cùng gần gũi bình dị.
Sau khi chờ hoàn chỉnh kịch bản, chỉnh sửa hoàn tất, chuẩn bị khai mái, Trần Dịch liền biết mình đã ăn thứ kia cũng không phải ăn không.
Nội dung của « Yêu Cơ », có lấy một số chi tiết liên quan đến Đát Kỷ trong « Phong Thần bảng », vì phân loại thuộc về huyền huyễn, trong đó tự nhiên có những tình tiết liên quan đến yêu ma quỷ quái thụ mệnh vu thiên gì đó, trong đó mấy nam phụ còn có "Long khí" gì đó, cùng vận mệnh quốc gia hỗ trợ lẫn nhau.
Kịch bản này vừa vào là thấy nội dung nghiêng về phim chiếu mạng, làm thành phim truyền hình chỉ khó công chiếu, cho nên từ đầu những công ty đến tìm tác giả để thỏa thuận cũng chỉ là những công ty nhỏ, không có thực lực hoặc không có tài chính, sau đó mới bị Vệ Chiếu nhặt được vào tay.
Câu chuyện bắt đầu từ lúc nữ chính được phong làm hoàng hậu, ban đầu quân chủ đối với nữ chính một mảnh tình thâm, sau đó thêm mấy nam phụ từng người đau khổ đến không muốn sống, chỉ có một mình nữ chính cười yêu diễm lại làm càn, giống như một đóa hoa kịch độc lộng lẫy, làm người ta say mê nhưng lại dễ dàng dồn họ vào chỗ chết.
Sau Tập 1, mới bắt đầu hồi ức lại thời kỳ thiếu nữ của nữ chính.
Cảnh tượng nữ chính phong hậu rất hoành tráng nhưng thật ra có phần phí công phu, địa điểm cần thuê cũng rất lớn, vì để khởi đầu tốt đẹp, đạo diễn chuẩn bị hết ba ngày để quay cảnh này, chính là lớn tiếng doạ người. Phim chiếu mạng mà, tập 1- nhất định phải có thể hấp dẫn người xem, cho nên vừa vào đầu phim là tung ra nhan sắc lộng lẫy của nữ chính, nhất định có thể kéo tới một đám người xem ngao ngao ủng hộ.
Một cảnh mấu chốt như thế, tất nhiên phải quay lúc tài chính còn sung túc nhất!
Vệ Lê đúng bốn giờ sáng liền trang điểm ăn mặc.
Tóc cô cũng phải làm thật lâu, vì tóc của bản thân cũng là tóc dài, lại nhiều nên dứt khoát dùng tóc của mình, không dùng tóc giả. Một người chải tóc, một người khác thì bắt đầu lấy cây trâm để bắt đầu cắm lên, thợ trang điểm bắt tay vào trang điểm cho Vệ Lê, đồng thời bắt đầu phối trang phục và kiểu tóc thích hợp sau đó tiến hành sửa chữa một chút.
Nam chính nam phụ nữ phụ cũng bắt đầu tại phòng hóa trang thay quần áo, đọc lời kịch đọc bản, nói chuyện phiếm, tán gẫu.
Vệ Lê thở cũng không dám thở mạnh, chỉ dám nhìn chằm chằm mình trong gương, không ngừng trấn an bản thân phải bình tĩnh, bình tĩnh.
Anh trai bỏ ra nhiều tiền như vậy trong này, mình cũng không thể diễn hỏng được.
Vệ Lê hóa trang xong ra, tác giả nguyên tác Mãn Thiên Tinh kích động dùng di động chụp mấy tấm hình, "Đúng, đây chính Cơ Mãn mà tôi viết, nàng chính là như vậy."
Cơ Mãn chính là tên của « Yêu Cơ » nhân vật nữ chính.
Nghe nói lúc nàng sinh ra chính là thời điểm trăng tròn (Mãn Nguyệt), thế nên liền lấy từ "Mãn" đặt cho nàng, hi vọng nàng cả đời đều có thể trọn vẹn, nhưng trớ trêu nhân sinh của nàng lại cùng cái tên lại là hai thái cực, nghe cũng thực sự rất châm chọc.
Tác giả đã hài lòng, đạo diễn tự nhiên càng hài lòng hơn.
Khỏi cần phải nói, dù cho Vệ Lê đần độn đứng ở đó, cô cũng có thể hấp dẫn ánh mắt mọi người. Ngay cả người chưa từng xem qua tiểu thuyết, chỉ cần nhìn Vệ Lê xuất hiện trong bộ trang phục đó cũng có thể biết được ai chính là « Yêu Cơ ».
Trừ cô ra , sẽ không có ai người khác.
"OK, mọi người ai vào chỗ nấy, ACTION!"
Đạo diễn ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người đã vào chỗ.
Máy quay phim bắt đầu từ váy Vệ Lê hướng lên, chậm rãi hướng lên.
Nàng toàn thân trên dưới không chỗ nào không đẹp, cho nên thợ quay phim nhìn hình tượng bên trong màn hình cũng hết sức hài lòng, nhất là tay của Vệ Lê, mười ngón thon thon, nhìn như bạch ngọc.
Ống kính chậm rãi lên cao, sau đó đến trên mặt Vệ Lê.
"Cắt!"
Đạo diễn ngừng lại.
"Khục, Vệ Lê, cô không nên khẩn trương quá, cách ống kính mà tôi đều nhìn ra cô hiện đang khẩn trương, không được, buông lỏng, buông lỏng, đừng trừng mắt lên, hiểu chưa?" Đạo diễn đột nhiên trở nên dễ nói chuyện một cách ngoài ý muốn , dù sao Vệ Lê cũng là người mới, gặp lúc như thế này, sẽ khẩn trương quả thực là chuyện rất bình thường.
"Thật xin lỗi, đạo diễn, tôi sẽ thả lỏng." Vệ Lê hoàn toàn không chú ý.
"Ừm, lại bắt đầu lại từ đầu, Vệ Lê cô lui lại mấy bước."
"Được rồi."
Vệ Lê đứng tại chỗ, trong lòng không ngừng lẩm nhẩm "Bọn họ đều là củ cải", "Bọn họ đều là củ cải", cố gắng để cho mình bình tĩnh một chút.
Tuồng vui này rất là đơn giản.
Cô chỉ cần lộ ra một khuôn mặt nghiêm trang, đoan chính, sau đó đi lên, đối với diễn viên đóng vai Hoàng đế cười phóng đãng một tiếng là được rồi.
Vệ Lê hít thở sâu hai cái, dưới ánh mắt mong chờ của đạo diễn, thu lại tâm tình của mình, sau đó mắt không chớp nhìn người trên đài cao, từ từ đi tới.
Đi đến một nửa, dẫm lên mép váy.
"Người đâu, ở phía sau hỗ trợ nâng váy, đừng để bị vấp là được rồi." Đạo diễn nhíu mày, một nhân viên công tác lập tức liền đi lại.
"Tốt, tiếp tục quay."
Vệ Lê cảm giác có người sau lưng mình, trước mắt một đống "Củ cải" lại lần nữa biến thành người, lại không tự chủ bắt đầu khẩn trương.
"Cắt!" . . .
"Một lần nữa!"
"Vệ Lê, cô phải khẽ cong cong mắt, khẽ nở một nụ cười ra, cô bây giờ là hoàng hậu, thắng lợi trong tầm mắt, sắp hoàn thành tâm nguyện của mình, hiểu chưa?"
"Đã hiểu."
"OK, OK, cứ như vậy."
Vệ Lê rốt cục bình an đi hết một đoạn đường ngắn, sau đó đặt bàn tay vào tay diễn viên đóng vai Hoàng đế, xoay người, mỉm cười.
"Cắt."
Đạo diễn kềm chế lửa giận trong lòng, cố gắng nói với mình đây không chỉ là diễn viên được tác giả chọn, mà còn là em gái của ông chủ lớn đầu tư vào, không thể mắng chửi, phải vô cùng hòa ái, hòa ái!
"Vệ Lê a, lúc cô xoay người, cần phải có khí thế, cô trước kia là công chúa, bây giờ là hoàng hậu, cô phải có đủ tự tin hơn tất cả những người khác, cô phải xem thường hết thảy, hiểu không?" Đạo diễn tận tình nói, " Ở thời điểm này Cơ Mãn phải dương dương đắc ý, cô cười quá ngượng ngùng, cần phải tự tin, ta là nữ nhân đẹp nhất trên thế gian này!"
Vệ Lê cái hiểu cái không nhẹ gật đầu.
Nhưng vẫn cười không có tự tin.
Kỳ quái.
Không chỉ đạo diễn, mà ngay cả mấy diễn viên dưới kia đều cảm thấy hiếu kì.
Đại mỹ nữ thường thì không bao giờ thiếu tự tin, tại sao Vệ Lê trên thân lại không có nửa điểm khí chất này? Coi như lại bình dị gần gũi đi, nhưng gia thế cùng tướng mạo của cô cũng đủ cho cô tiếu ngạo quần hùng a. Ban đầu Trần Dịch nghĩ, nữ chính trong kịch bản này chính là vì Vệ Lê đo ni đóng giày, không cần dùng đến kỹ thuật diễn gì nhiều.
Thật tình không biết được, Vệ Lê thiếu thốn nhất chính là tự tin, cùng nhân vật Cơ Mãn hoàn toàn bất đồng, hầu như không thể gộp cùng một chỗ.
"Được rồi được rồi, Vệ Lê cô trước mắt nghỉ ngơi một chút tìm cảm giác, chúng ta quay trước một cảnh quần chúng." Đạo diễn thấy Vệ Lê đã đổ mồ hôi, cũng sợ ảnh hưởng đến hóa trang, đành phải để cho Vệ Lê nghỉ ngơi một chút, quay cảnh của những người khác trước.
Vệ Lê gỡ xuống mũ miện, ở bên trong một mình không ngừng luyện tập.
Trần Dịch nhớ tới hứa hẹn trước đó với Vệ Chiếu, lúc này cũng không có cảnh diễn, liền dứt khoát chủ động đi tới, nếu cảnh này của Vệ Lê cứ quay không không tốt, ảnh hưởng không chỉ có riêng một mình cô.
"Cô không thấy tự tin sao?" Trần Dịch đứng bên cạnh nhìn nhiều lần, phát hiện Vệ Lê hoàn toàn không biết làm sao để thể hiện sự tự tin của mình?
"A, là anh." Vệ Lê biết Trần Dịch, trước đó anh trai đã nói khi nào thực sự diễn không được thì tìm Trần Dịch hỗ trợ, anh ta người biết diễn nhất trong toàn bộ đoàn làm phim, mà Vệ Chiếu hứa hẹn vai nam chính kia cũng không phải chỉ có hai triệu là có thể được.
"Cô biết tôi?"
"Anh trai tôi nói, tôi có thể tìm anh chỉ dạy tôi." Vệ Lê ngượng ngùng nhìn anh ta, "Tôi không nghĩ ngày đầu tiên liền đi tìm anh."
. . . Vậy cô muốn ngày thứ hai tìm tôi sao?
Trần Dịch nhìn dáng vẻ Vệ Lê, cảm thấy mình cũng không thể nổi giận được.
Nếu Vệ Lê có thái độ không tốt, hoặc không chăm chỉ, anh còn có thể mắng cô, đàng này cô nàng vừa cố gắng vừa thành khẩn, chính là không có thiên phú ăn cơm nghề này, có thể làm sao bây giờ?
"Thật ra cô không cần khẩn trương, cô là đại gia nhiều tiền nhất trong toàn bộ đoàn làm phim chúng ta, không có cô, bộ phim này căn bản không quay được, cho nên cô chỉ cần thật vui vẻ cười là được rồi." Trần Dịch tốt bụng nói.
Không có Vệ Chiếu, bản quyền kịch bản này của Mãn Thiên Tinh đoán chừng cũng bán không được giá tốt, càng không thể có khí thế như hiện tại. Trần Dịch cũng từng diễn qua nhiều bộ phim truyền hình, rất nhiều bộ phim đã công chiếu còn không được đầu tư dựng cảnh cao như vậy đâu, bằng không thì Mãn Thiên Tinh cũng sẽ không chủ động tới làm biên kịch, chính là để tiểu thuyết của mình có thể được cải biên tốt hơn.
Vệ Lê là em gái của Vệ Chiếu, lại là nhân vật chính, căn bản không cần cố kỵ bất luận người nào.
"Tôi trước đó đã cười rất vui vẻ mà." Vệ Lê thận trọng nói, " không được... sao?"
"Trong đời cô có cảm giác thành tựu nhất là chuyện gì?" Trần Dịch đổi cách nói, hỏi "Cô cẩn thận hồi tưởng một chút, tìm cảm giác xem."
"Tôi có một lần thi toán học được sáu mươi điểm, đạt tiêu chuẩn." Vệ Lê không chút do dự nói ra, " đó là lần đầu tiên tôi thi toán đạt tiêu chuẩn, chỉ một lần duy nhất, sau đó không được nữa."
Trần Dịch khóe miệng giật một cái, nếu không phải xác định Vệ Lê không có kỹ thuật diễn tốt như vậy để lừa mình, anh cảm thấy đại tiểu thư này đang cùng mình nói đùa.
Thi Toán được sáu mươi điểm, đạt tiêu chuẩn?
Vị đại tiểu thư này không phải là kiểu người thành tích học tập tốt tướng mạo lại đẹp, gia thế tốt, vừa sinh ra đã ở vị trí cao hơn người khác sao?
"Cô... Cô tốt nghiệp trường đại học nào?" Trần Dịch hiếu kì hỏi một câu.
"X X Đại học truyền hình điện ảnh, khoa biểu diễn."
"Cái gì?" Trần Dịch thật sự bị khiếp sợ, " Đó là trường nổi tiếng thế giới, cô nếu xuất thân chính quy, vậy. . ."
"Thật ra trong bốn năm đại học, giáo sư của tôi vẫn luôn khuyên tôi nên đổi nghề." Vệ Lê ngượng ngùng sờ mũi một cái, "Sau đó, anh trai tôi giúp giáo sư một đại ân, nên mới được tốt nghiệp."
. . . Cho nên cô đang nói cho tôi biết cô chính là cái bao cỏ?
Trần Dịch bây giờ mới nhận thấy việc nhận đóng vai chính lần này không dễ dàng chút nào.
Hiện tại đi tìm ông chủ kia để bàn lại còn kịp hay không? Anh ta luôn có cảm giác khiêu chiến vơi việc dạy Vệ Lê diễn kịch so với tự bán mình còn có độ khó cao hơn.
"Như vậy đi, cô có thể bắt chước được không?" Trần Dịch cảm thấy mình thật sự không có chiêu nào khác, "Tôi diễn một lần, cô chỉ cần diễn theo lại."
"Được." Vệ Lê liên tục không ngừng gật đầu, "Vậy liền nhờ anh."
"Đầu tiên là thủ thế." Trần Dịch ở một bên cẩn thận nói, " không cần hai cánh tay đều đặt ở phía trước, bởi vì cô không cần chú trọng lễ tiết như thế, Cơ Mãn người này không phải thật sự vì được làm hoàng hậu mà cao hứng, mà là bởi vì làm hoàng hậu có thể là trợ giúp lớn nhất để nàng hoàn thành mục tiêu của mình. Cho nên lúc cô cười, cần diễn tả một chút nắm chắc thắng lợi đang sắp tới, phải đắc ý, phải lạnh nhạt."
Vệ Lê một bên dùng di động không ngừng làm ghi chép, sau đó đem biểu diễn của Trần Dịch trực tiếp ghi lại.
"Oa, thật tuyệt thật tuyệt." Vệ Lê bắt đầu vỗ tay tán thưởng, "Vừa rồi tôi thật sự cảm thấy anh diễn giống hệt như nữ nhân."
Chính là thế đứng, thần thái, vừa nhìn liền biết được anh ta đang diễn vai một nữ nhân, đây thật quá lợi hại.
"Cô thử diễn một chút đi." Trần Dịch tranh thủ thời gian thúc giục nói.
Vệ Lê thử bày tư thế.
"Không đúng, tay kia của cô không cần nắm lại, buông lỏng một chút."
Vệ Lê quay người, nở nụ cười.
"Ngừng một chút, không được động đậy." Trần Dịch đánh giá một chút, "Khóe miệng phải giương lên hơn một chút."
Vệ Lê lại bắt đầu làm lại từ đầu, lại cười một lần nữa.
"Không được, phải tự tin, phải thả lỏng."
. . .
Vệ Lê chịu mệt nhọc thử mấy chục lần.
Trần Dịch uống một hơi cạn hai bình nước.
Thật mẹ nó mệt mỏi.
"Thật sự cô không thể biểu lộ cảm xúc được à?" Trần Dịch nhịn không được, "Những cái cơ bản này cô cũng không làm được à?"
"Không làm được." Vệ Lê không dám chọc anh ta, cô luôn cảm thấy người này chính là Đại ca cùng giáo sư hợp thể mà thành, "Chính là tôi đều có thể hiểu được ý tứ của anh, cũng biết phải làm sao để diễn, nhưng. . . Chính là diễn không ra."
"Được rồi, dùng phương pháp thiểu năng nhất đi." Trần Dịch nhìn nhìn trời, cảm thấy không thể lại trễ nải như thế này được nữa, "Đầu tiên tôi nói trước , đợi lát nữa tôi sẽ dùng tay giúp cô điều chỉnh một chút biểu lộ, sẽ đụng chạm trên mặt của cô, cô không cần phải sợ."
"Không sao, không quan hệ." Vệ Lê khoát khoát tay, "Anh cứ tùy tiện bóp."
"Tôi không bóp. . ."
Được rồi được rồi, cùng bóp cũng không kém nhiều lắm.
Vệ Lê lại lần nữa quay người, bắt đầu cười, sau đó ngừng lại.
Trần Dịch vươn tay, đem khóe mắt cô kéo lên một chút, "Bờ môi nhẹ nhàng cắn một chút, không được lộ ra răng. Đây, con mắt nhìn tay của tôi. . . Qua qua, không phải mắt gà chọi. . ."
"Xoạt xoạt."
Trần Dịch chụp lại một tấm hình, sau đó cầm tới cho Vệ Lê nhìn, "Cứ như vậy đi, miễn cưỡng chịu đựng, đến lúc đó cô nhỏ một chút thuốc nhỏ mắt, để ánh mắt của cô thêm một chút thần thái, tôi sẽ đi tìm biên kịch nói một chút, tôi cảm thấy khóe mắt rưng rưng mỉm cười cũng được."
"Khục, vậy đổi thành khóe mắt rưng rưng đi." Mãn Thiên Tinh không biết từ lúc nào đã đứng ở phía sau bọn họ, sau đó cổ vũ, vỗ vỗ Trần Dịch bả vai, "Cứ dựa theo anh nói mà làm là được."
Cô vốn là nghĩ đi tìm Vệ Lê để thảo luận một chút về tâm lý nhân vật Cơ Mãn , kết quả là trông thấy Vệ Lê cùng Trần Dịch từng lần một diễn.
Nói ra, lúc trông thấy Vệ Lê diễn, cô nàng hận không thể tự mình vén tay áo lên đi lên diễn.
Mãn Thiên Tinh nghĩ đến bản thân mình đã cầm hai triệu kia, trong lòng vạn phần bi thương.
Cô tại sao lại không quản được cái tay này của mình chứ?
Nếu không có lấy thêm của Vệ Chiếu hai triệu kia, thì mình bây giờ cũng không cần bị động như vậy.
Nhưng. . . Có thể Vệ Lê vẫn là tự chọn của cô.
Thấy sắc liền mờ mắt a.
Mãn Thiên Tinh lần đầu cảm thấy hôn quân trong lịch sử cũng là chuyện có thể hiểu được.
Có biên kịch cải biến, lại có Trần Dịch tay nắm tay dạy bảo, cảnh đặt tả ống kính của Vệ Lê cuối cùng cũng có thể thông qua!
Trải qua tình huống xem diễn ngày thứ nhất, mọi người trong lòng đều không hẹn mà cùng đối với Vệ Lê có nhận biết rõ ràng.
Đây chính là bình hoa trong truyền thuyết a a a a a a.
Ban đêm lúc trở về, Vệ Lê đặc biệt rất tâm lý, phát rất nhiều bao lì xì cho nhân viên trong đoàn, còn bao hết mọi người bữa ăn khuya, để mọi người hết giận.
"Thế nào? Đạo diễn và biên kịch của em không có bị em đần mà giận phát khóc chứ." Vệ Chiếu đang gọi video bên kia chậm rãi uống trà, đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc lấy tiền để trấn an mọi người.
"Còn tốt." Vệ Lê có chút chột dạ, "Nhờ Trần Dịch luôn hỗ trợ kế bên, biên kịch cũng sửa lại một chút kịch bản, những cảnh ngày thứ nhất cũng đã quay xong hết rồi ."
"Xem ra tiền của anh cũng không có bỏ ra vô ích hả." Vệ Chiếu gật gật đầu, "Ngoại trừ em, toàn bộ tiền mà anh bỏ ra cho người khác, đều có thể thu hồi vốn!"
"Nhưng mà anh, Trần Dịch thật sự rất lợi hại, anh ta chỉ cần loay hoay mặt của em một hồi, sau đó liền làm ra biểu cảm mà chính bản thân em cũng không thể biểu lộ ra được, oa, so với giáo sư già của em còn lợi hại hơn." Vệ Lê tràn đầy phấn khởi nói, " em cảm thấy em có thể quay xong bộ phim này."
Nói nhảm.
Trần Dịch sau này là Ảnh đế mà, trong kịch bản ban đầu sau khi Vệ Lê bị Ảnh hậu mượn thân đã đoạt được ba giải ảnh hậu, trong đó có một bộ, nhân vật nam chính là do Trần Dịch diễn, vả lại Trần Dịch hoàn toàn không bị Ảnh hậu cướp đi chút nào phong thái, làm cho bộ phim kia đồng thời đạt cả hai giải ảnh đế ảnh hậu cho nam nữ chính, trở thành bộ phim thắng lớn nhất năm đó.
Bằng không, Vệ Chiếu cần gì đem vai chính của một kịch bản khác mời chào Trần Dịch làm gì? Không phải chính là thấy hiện giờ anh ta còn chưa nổi, về sau này chắc chắn sẽ có thể kiếm cho hắn cả đống lớn tiền hay sao?
"Em đó, cẩn thận đi theo người ta học, đạo diễn bên kia nếu thiếu thốn tài chính, em cứ chủ động tới tìm anh, anh sẽ tiếp tục bỏ thêm tiền ra, cam đoan nện cho đạo diễn của em không có cơ hội mà nổi nóng. Còn Mãn Thiên Tinh, anh tin tưởng bộ phim này ngoại trừ em, diễn viên khác diễn cũng không có thể làm cho cô ta hài lòng đâu." Vệ Chiếu nói chắc chắn một câu vậy, "Cứ lo diễn cho tốt vào"
"Được." Vệ Lê gật gật đầu, "Anh hai, anh cảm thấy em thật sự không cần đổi nghề sao?"
"Vậy em nói cho anh biết em còn có thể làm cái gì, em biết làm cái gì... hả?"
"Ách. . ."
Thật sự hình như cái gì cũng không biết làm ha.. ha...
"Vì không để cho em ở nhà ngồi ăn rồi chờ chết, anh thà tình nguyện đập tiền để em đi ra ngoài làm việc." Vệ Chiếu nói một cách đương nhiên, "em ở bên ngoài học nhiều một chút, để cho đầu óc em bớt đần đi, có thể diễn được là được. Bình thường có gì không biết thì đi hỏi quản lý của em, uống rượu, rượu đế không cho phép vượt qua một cân."
"Được ạ. . ."
Những cái khác thì Vệ Lê không được, chứ uống rượu thì lại là hảo thủ, trời sinh ngàn chén không say, uống rượu đế cứ như người khác uống bia.
Tắt video, Vệ Chiếu mới thở dài một hơi.
Xem ra tại đoàn làm phim Vệ Lê cũng không quá kém như mình đã tưởng tượng, Trần Dịch vẫn rất đáng được đầu tư, không cô phụ sự kỳ vọng của hắn, không biết nếu muốn mời Trần Dịch tới làm gia sư cho Vệ Lê thì giá cả ra làm sao nhỉ?
Vệ Chiếu mở điện thoại, nhìn thấy trên Weibo đưa ra một tin tức rất hot.
【 Ảnh hậu Ngụy Thanh bị tai nạn máy bay, cảnh sát đang tìm kiếm thi thể】
Vệ Chiếu sắc mặt khó coi đóng Weibo lại.
Đúng rồi.
Tính toán thời gian, nếu như không có hắn, Vệ Lê hiện tại cũng vì sống không nổi mà tự sát, còn Ảnh hậu Ngụy Thanh cũng sẽ sống lại một lần nữa trong thân thể Vệ Lê.
Nhưng mà bây giờ Vệ Lê còn sống khỏe re, Ngụy Thanh không khả năng trùng sinh trên thân Vệ Lê.
Chắc hẳn là trùng sinh trên thân một người khác.
Cô nàng này mới chính là độ khó của thế giới này.
Vệ Lê có cái gì, đơn giản là nhan sắc và tiền, đặt trong những cốt truyện khác chính là nữ pháo hôi điển hình, không biết diễn, không có thực lực, dựa vào bộ mặt cùng gia thế để có thể nhận một bộ phim tốt, mà Ngụy Thanh có khả năng diễn, có thực lực mặt cũng không kém, chỉ là không có chỗ dựa, nên chỉ có thể chậm rãi dựa vào năng lực chính mình leo lên.
Hai người tuổi tác không cách nhau nhiều lắm, đoán chừng thể loại kịch bản thích hợp cũng không có khác biệt quá lớn, dù sao trong vòng giải trí những kịch bản thích hợp với các nữ diễn viên cũng chỉ có mấy cái như vậy, nếu đã là tương tự vậy thì nhất định sẽ có người nổi lên và sẽ có người bị mất mặt khi bị so sánh.
Không thể nghi ngờ Vệ Lê chính là người bị mất mặt kia.
"Aiiii." Vệ Chiếu khổ sở che mặt, hắn cảm giác tiền mình kiếm được thật sự chưa đủ nhiều.
Nếu như nói Vệ Lê là nữ chính thứ hai, vậy Ngụy Thanh chính là đệ nhất nữ chính.
Thế giới này có tận hai nữ chính a a a a a a a, nếu thật sự phải phân cao thấp, khẳng định là phần kỹ thuật diễn của Ngụy Thanh nặng hơn, dù sao đường dây kịch bản đều vây quanh cô nàng mà triển khai.
Đơn giản mà nói, Vệ Lê chính là được phân cho gương mặt của nữ chính cùng gia thế, Ngụy Thanh thì được phân cho ánh mắt và thực lực của nữ chính.
Đây không phải là vấn đề kinh điển của: "dĩ tử chi mâu công tử chi thuẫn" nan đề sao?
**** "dĩ tử chi mâu công tử chi thuẫn": tương truyền có người bán mâu 矛 (một loại giáo cán dài) và thuẫn 盾 (cái mộc), hai thứ vũ khí có công dụng trái ngược nhau. Người đó khoe rằng thuẫn của mình chắc chắn không vật gì đâm thủng. Sau lại khoe mâu của mình đâm vật gì cũng được. Có người hỏi: "Thử lấy cây mâu của ông đâm vào cái thuẫn của ông xem sao?"- "dĩ tử chi mâu công tử chi thuẫn". Người ấy không trả lời được (điển trong Hàn Phi Tử 韓非子, Nan thế 難勢). Chỉ lời nói hoặc hành vi tự trái ngược nhau. Cũng chính là mâu thuẫn 矛楯 ****
Vệ Chiếu trong nháy mắt này, dường nào hi vọng em gái của mình là Ngụy Thanh a.
Nhưng mà hắn cũng biết, chuyện này không thực tế.
Nếu là Ngụy Thanh, nhiệm vụ ở thế giới này cũng quá dễ dàng. Vệ Lê cũng có chỗ tốt của Vệ Lê, tối thiểu. . . Tối thiểu rất biết nghe lời, cũng rất làm người khác yêu thương.
Nhưng bây giờ toàn bộ diễn viên của « Yêu Cơ » đều đã được định, Ngụy Thanh cho dù trùng sinh, khẳng định cũng không thể tham gia vào được, vậy nhìn xem vận khí làm sao mà chia tại thế giới này đây?
Vệ Chiếu đoán chừng, chắc là chia năm năm.
Tại một khách sạn nào đó, một đôi nam nữ uống say đang ở trên giường ôm nhau, trong đó người phụ nữ có vẻ ngoài tú lệ hình như đang chịu đựng đau đớn cực lớn, đột nhiên mở mắt.
Đây là. . . Nơi này là nơi nào?
Tai nạn máy bay, cô không phải đang ở bệnh viện sao?
"A." Người phụ nữ bỗng nhiên ôm chặt đầu của mình, một lượng lớn ký ức rót nhanh vào đầu cô, đột ngột làm cô nằm lại lần nữa trên giường.
Cô. . . cô không phải Ngụy Thanh.
Cô bây giờ, trùng sinh sống lại trong thân thể của một người khác. Người phụ nữ này hôm qua uống rượu bị người ta hạ thuốc, sau đó lại cùng gã phú nhị đại này phong lưu một đêm, lúc này mới nhất thời ngừng thở, vừa vặn đúng lúc cô trùng sinh tới.
Bây giờ, cô đã trở thành người phụ nữ tên Chu Lệ này.
Gã kia cũng mơ mơ màng màng tỉnh lại, vừa tỉnh lại tiếp tục ôm lấy cô.
"Em yên tâm, « tuyệt thế tiểu dược phi » là anh đầu tư, em có thể đóng vai nữ chính của phim này." Phú nhị đại này trải qua một đêm rất vui vẻ, cũng không để ý đến bạn gái mình có gì khác biệt.
Diễn viên chính phim chiếu mạng, dù sao đầu tư cũng không nhiều, thuần túy làm chơi một chút.
Ngụy Thanh, không, bây giờ phải gọi là Chu Lệ nghe thấy lời người đàn ông này nói, sửng sốt một chút.
Cô, cô vẫn còn có cơ hội trở lại giới giải trí sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com