Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Giới tu chân này rất rộng lớn.

Phía bắc có núi tuyết Thôn Long kéo dài vạn dặm, nối liền với vùng đất vĩnh viễn một mùa đông quanh năm tuyết phủ; phía nam có biển sâu La Sát rộng lớn vô biên, dưới mặt nước biển là đại dương mênh mông huyền bí đến nay vẫn chưa được chinh phục.

Theo bản đồ, thế giới này được chia thành nghìn phủ trăm châu.

Dự Châu đại mạc hoang vu, Biện Châu giàu có trù phú, U Châu tiên ma lộn xộn, Trung Châu tông môn tụ hợp, còn Bắc Châu mà nhóm người sẽ đến thì nằm ở vùng vĩnh viễn một mùa đông gần núi tuyết Thôn Long.

Nói một cách đơn giản, do vĩ độ quá cao, nhận được quá ít bức xạ mặt trời, quanh năm suốt tháng lạnh lẽo khắc nghiệt, gió lốc và tuyết lớn liên miên không ngớt.

Nguyệt Phạn tóm tắt ngắn gọn: “Hiểu, tiểu Bắc Cực.”

Bọn họ nghỉ ngơi ở đỉnh Tiểu Dương đúng năm ngày, đợi khi trạng thái khôi phục hoàn toàn, linh lực dồi dào, cũng là lúc chuẩn bị lên đường.

Chỉ có điều, ngoài Tạ Tinh Diêu, Ôn Bạc Tuyết và Nguyệt Phạn, danh sách người đến Bắc Châu, lại thêm một người nữa.

Tạ Tinh Diêu đứng trên đỉnh núi Tiểu Dương, ánh mắt khẽ động, nhìn thiếu niên cao gầy đứng cách đó không xa.

Y phục của Yến Hàn Lai đa số đều là xanh đậm gần đen, khiến người ta liên tưởng đến quạ gáy xám (*).

(*) Quạ gáy xám:

Dáng người của hắn cao lớn, nhìn thoáng qua tựa như vân hải thanh tùng, nhưng so với sắc xuân bất khuất của thanh tùng, lại có thêm vài phần u ám không được người khác ưa thích, lẫm liệt lạnh lẽo, tựa như gai nhọn sinh ra trong bóng tối, không thích tiếp xúc với ánh mặt trời.

Cũng chính vì loại khí chất này, dù hắn có khuôn mặt tinh xảo như ngọc, nhưng lại có rất ít người muốn đến gần.

Yến Hàn Lai đứng dưới một gốc cây, bởi vì ngược sáng, Tạ Tinh Diêu chỉ thấy sườn khuôn mặt góc cạnh của hắn, chiếc khuyên tai đỏ rực chầm chậm lắc lư, làm nổi bật phần cổ thon gầy trắng lạnh.

Yến Hàn Lai luôn đeo chiếc khuyên tai đó.

Khuyên tai được chế tác thô sơ, chỉ có thể nhận ra là một viên ngọc màu đỏ như máu, trông rất bình thường, không có chút dao động linh lực nào.

Là vai ác một lòng theo đuổi con đường sự nghiệp, hắn không quá chú trọng đến ngoại hình, ngay cả y phục cũng chỉ là hàng phổ thông trên phố, việc đặc biệt đeo một chiếc khuyên tai nổi bật như vậy, Tạ Tinh Diêu cảm thấy chắc hẳn có ẩn ý sâu xa.

Đáng tiếc trong nguyên tác không nhắc đến điều này.

Bỗng nhiên, viên đá đỏ rực khẽ động, trong tầm mắt, sườn cổ của thiếu niên chuyển thành hõm cổ và yết hầu đối diện trực diện với nàng.

Yến Hàn Lai quay người về phía nàng.

“Yến công tử.”

Tạ Tinh Diêu mặt không đổi sắc: “Không ngờ người bận rộn như Yến công tử lại bằng lòng đồng hành cùng bọn ta.”

Ý Thủy chân nhân chưa bao giờ thất hứa, sau bữa tiệc tại Hoa Đình lần trước, ông đã tìm cho hắn một vị y tu có tu vi cao.

Năm ngày nay, tà ma chi khí trong cơ thể đã được loại trừ hết, ngoại thương cũng lành bảy tám phần.

Khi ông lão râu trắng hỏi hắn có dự định gì tiếp theo không, thiếu niên trầm ngâm chốc lát rồi nhẹ giọng đáp: “Mấy ngày trước ta có ý định đến Bắc Châu du ngoạn một phen. Nếu sau này có duyên, có lẽ có thể góp chút sức mọn vào hành trình tìm kiếm tiên cốt.”

Tạ Tinh Diêu phì cười.

Gì mà “nếu có duyên”, gì mà “chút sức mọn”, rõ ràng là vở kịch mưu đồ từ lâu. Người này đúng là bướng bỉnh cứng đầu, rõ ràng mình mới là người muốn nhờ vả, muốn đồng hành cùng mọi người, thế mà cứ tỏ ra không thèm đếm xỉa đến.

Da mặt của Yến Hàn Lai, hình như rất mỏng.

Tóm lại, Ý Thủy chân nhân cực kỳ tán thưởng hậu bối có thiên phú dị bẩm này, lại thêm hắn là ân nhân cứu mạng của tiểu đệ tử Tạ Tinh Diêu, cứ như vậy, Yến Hàn Lai được thêm vào đội ngũ đến Bắc Châu.

Không khác gì mấy so với cốt truyện nguyên tác.

Lúc này là giữa trưa, sư phụ và đại sư huynh đến tiễn bốn người bọn họ.

Nhân lúc Nguyệt Phạn chuẩn bị xe đua, Tạ Tinh Diêu nghiêm túc dặn: “Tương lai của đỉnh Tiểu Dương, xin giao cho hai vị.”

“Sư muội yên tâm, bọn ta sẽ bảo quản tốt bốn trăm nghìn linh thạch.”

Mày kiếm của Hàn Khiếu Hành hơi nhướng lên, khóe môi là nụ cười son sắt chân thành: “Sau khi mọi người đi, ta và sư phụ sẽ xuống núi xem xét, hỏi thợ xem nên sửa thế nào.”

Đại sư huynh, thần nội vụ.

Đối mặt với đồng đội đáng tin cậy như vậy, Tạ Tinh Diêu kính trọng gật đầu.

Làm người thì chú trọng nhất là ăn, mặc, ở và đi lại, Hàn Khiếu Hành mang đến mỹ vị không gì sánh bằng, xe bay của Nguyệt Phạn là độc nhất vô nhị trong giới tu chân, chỉ cần quản lý tốt trên dưới đỉnh Tiểu Dương, “ở” tự nhiên không còn là vấn đề.

Về phần y phục, đệ tử tiên tông có linh thạch bên người, lát nữa đến Bắc Châu, ra chợ mua là được.

“Đợi mấy đứa về, đỉnh Tiểu Dương sẽ thay đổi hoàn toàn.”

Ý Thủy chân nhân vuốt chòm râu, vẻ mặt có chút không nỡ: “Kỳ thực, bảng hiệu và phòng ốc đều rất tốt, năm trăm năm qua, chưa từng xảy ra vấn đề gì lớn.”

Tạ Tinh Diêu: “…… Chính vì đã tròn năm trăm năm nên mới không dùng được nữa đó sư phụ!”

*

Là người đam mê 《KartRider Rush+》 đích thực, Nguyệt Phạn đã mở khóa toàn bộ xe trong game, là người chơi hệ nạp tiền hàng thật giá thật.

Hậu cung ba nghìn giai lệ, nàng đương nhiên không thể chỉ sủng ái mỗi Rolls Royce, cho nên hôm nay lật thẻ bài, là một chiếc Porsche phiên bản giới hạn toàn cầu.

Màu đen tuyền, đuôi cánh lớn, động cơ trước có thiết kế lưu loát mạnh mẽ, thân xe có thiết kế cực kỳ ấn tượng, thoạt nhìn tựa như một con dã thú hung mãnh đang ẩn núp rình mồi.

Siêu ngầu và cực kỳ bảnh bao.

Lần này Tạ Tinh Diêu ngồi ở ghế phụ, cẩn thận thắt dây an toàn, vẫy tay tạm biệt sư phụ và đại sư huynh.

Sau đó là tiếng động cơ khởi động.

Không biết Nguyệt Phạn từ đâu lấy ra một cặp kính râm, giơ ngón cái lên với họ: “Cả nhà yêu ơi, ngồi vững nhá, cất cánh đây!”

Dứt lời, thế khởi.

Linh lực bàng bạc bao trùm thân xe, chỉ trong chốc lát, cự thú đen kịt gầm lên một tiếng trầm thấp, tựa như mũi tên rời cung, phóng thẳng lên trời, mạnh mẽ xé tan sương mù dày đặc trùng điệp.

Rút kinh nghiệm từ lần trước, Tạ Tinh Diêu học theo cách của Yến Hàn Lai, vừa lên xe lập tức dùng Ngự Phong thuật.

Không thể không nói, đây là một ý tưởng rất hay.

Một lớp chắn gió mà mắt thường không thể nhìn thấy bao bọc toàn thân, chặn tất cả cuồng phong bên ngoài, mặc dù hạ kính xe xuống, nàng cũng không bị gió thổi đến nỗi không mở mắt được, tóc cũng không bị thổi bù xù.

Động cơ của Porsche tuyệt hảo, kết hợp với pháp thuật phi hành kỳ diệu trong giới tu chân, dọc đường như lưu tinh cản nguyệt (*), để lại từng tàn ảnh ngang ngược trên trời, có thể nói là ngầu nhất giới tu chân.

(*) Lưu tinh cản nguyệt (流星赶月): thành ngữ, ví von tốc độ cực nhanh.

Bất kể là tu sĩ đi phi thuyền, ngự kiếm, ngự khí hay cưỡi hạc bay qua, khoảnh khắc sượt qua, tất cả đều không khỏi sững người, ngước mắt tò mò quan sát.

Núi Lăng Tiêu nằm ở Trung Châu, đi đến dãy núi tuyết Thôn Long ở phương bắc, đã là hai canh giờ sau.

Tạ Tinh Diêu thò đầu nhìn ra ngoài cửa, vô thức thốt lên kinh ngạc: “Wow ——”

Trước mắt là sắc tuyết ngập trời, gió lạnh hoành hành, đóng băng mấy dặm.

Chân trời mây mù vần vũ, mặc dù thời gian còn sớm, nhưng đã phủ một lớp sương ám sắc âm u như mực, nhìn kỹ, một vầng trăng mờ lơ lửng giữa trời, rồi nhanh chóng biến mất trong tàn vân như bông.

Núi tuyết Thôn Long kéo dài bất tận, bốn bề rộng lớn, khắp nơi đều là tuyết, từ đỉnh trời xám xịt, trút xuống sương lạnh đìu hiu vắng lặng.

Gió lạnh cuồn cuộn, tuyết bay mù mịt, mặc dù mặc Giao Ti Vân Cẩm giữ ấm, nhưng Tạ Tinh Diêu vẫn rét run.

Nàng sinh ra ở phương nam, gần như chưa từng thấy tuyết rơi, giờ đây nhìn đông ngó tây, không thể che giấu niềm vui thích thú trong mắt: “Nhiều tuyết quá!”

Ôn Bạc Tuyệt hà hơi vào lòng bàn tay: “Thật đẹp.”

Người xưa ngắm tuyết, sẽ là “Thiên thụ vạn thụ lê hoa khai” (*), hoặc là “Bắc phong xuy nhạn tuyết phân phân” (**), đến phiên bọn họ thì thành “Đẹp quá”, “Wow”, “Quá đỉnh”.

(*) Trích từ 《Bài hát tuyết trắng tiễn phán quan họ Vũ về kinh》 của Sầm Tham thời nhà Đường.

(**) Trích từ 《Từ biệt Đổng Đại kỳ 2》 của Cao Thích thời nhà Đường.

Tạ Tinh Diêu sâu sắc tự kiểm điểm, miệng liên tục nói: “Tuyệt vời.”

“Mọi người xem, dưới núi Thôn Long có vài thành trì nhỏ.”

Nguyệt Phạn liếc nhìn bản đồ: “Phía tây là thành Sóc Phong, từ trái qua phải lần lượt là sơn trang Lưu Linh, thành Bàn Long, trấn Ngọc Lũy và Lạc Xuyên.”

Theo thông tin mà bọn họ thu thập được, dân chúng quanh núi tuyết Thôn Long, bất kể là thành nào trấn nào, đều tín ngưỡng Tu Di giáo ở Lạc Xuyên.

Địa cảnh Bắc Châu xa xôi, ít giao thiệp với các tông môn thế gia lớn. Ba trăm năm trước, nơi này bị tà ma chiếm đóng, Nhân tộc bị bắt làm nô lệ, chịu đủ mọi hành hạ.

Khi ấy, dân chúng lầm than, khắp nơi như chốn luyện ngục, may thay, một vị tế tư trẻ tuổi của Tu Di giáo ngang trời xuất thế, dựa vào sức một mình giết chết thủ lĩnh tà ma.

Từ đó, Tu Di giáo được tôn sùng như thánh giáo Bắc Châu.

“Ba trăm năm trước, vị tế tư kia đã đồng quy vu tận với đại ma đầu, loài người dưới sự dẫn dắt của Tu Di giáo đã vùng lên phản kháng, đẩy lùi yêu tà đến hầm trời vực sâu phương tây.”

Nguyệt Phạn gõ gõ lên vô lăng: “Từ đó về sau, nơi này trải qua một khoảng thời gian hòa bình rất dài. Nhưng mà…… nghe nói ba ngày trước Ma tộc ngóc đầu trở lại, đã chiếm đóng thành Sóc Phong.”

Theo suy đoán của Thần Cung, mảnh tiên cốt thứ nhất nằm trong thành Sóc Phong.

Tạ Tinh Diêu như có điều suy nghĩ: “Tà ma xâm lược, Tu Di giáo chắc hẳn sẽ ra tay trấn áp.”

“Ừ.”

Nguyệt Phạn nhún vai: “Số lượng Ma tộc quá đông, muốn diệt tận gốc, chỉ có thể dựa vào thế lực của Tu Di.”

Porsche quá thu hút sự chú ý, để tránh bị Ma tộc trong thành phát hiện, chưa đến thành Sóc Phong, Nguyệt Phạn đã dừng xe lại ở một nơi đất tuyết ngoài thành.

Sau khi tà ma chiếm lĩnh thành Sóc Phong, cổng thành canh gác rất nghiêm ngặt, muốn vào thành, cần có lệnh bài chứng minh thân phận.

Bọn họ không phải dân bản địa Bắc Châu, tất nhiên không có lệnh bài qua cổng. May thay, Ý Thủy chân nhân rất đáng tin, đã liên hệ trước với phân đàn Tu Di giáo bên ngoài thành, có thể cung cấp vài thân phận giả.

Đổi lại, nhóm Tạ Tinh Diêu phải hỗ trợ tế tư đương nhiệm, phụ giúp đẩy lùi tà ma.

Một phương pháp hợp tác đôi bên cùng có lợi.

Porsche dừng lại vững vàng, Tạ Tinh Diêu háo hức mở cửa xe, nhẹ nhàng đáp xuống, bất chợt sa vào trong tuyết.

Tuyết dày vừa mềm vừa lạnh, tựa như giẫm lên bông.

Còn phát ra tiếng cút ca cút kít.

Nàng cảm thấy mới lạ, bèn nhảy lên nhảy xuống như chim cánh cụt.

Nhảy xong, ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy Yến Hàn Lai nhìn nàng với vẻ cười cợt, trong mắt viết rõ hai chữ: Ấu trĩ.

Tạ Tinh Diêu quyết định không thèm để ý tới hắn.

Mấy thành trấn đều được xây dựng trên bình nguyên dưới chân núi tuyết, phóng tầm mắt ra xa, chỉ thấy một màu trắng xóa mênh mông.

Nàng hăng hái nhìn ngó khắp nơi, không biết nhìn thấy gì mà ngây người: “Lạ thật, trên mặt hồ kia…… có người đang khiêu vũ phải không?”

Ôn Bạc Tuyết: “Khiêu vũ?”

Vừa nói y vừa ngẩng đầu nhìn qua, bất chợt gió tuyết nổi lên, cuốn theo hoa tuyết như bông liễu bay khắp trời.

Tạ Tinh Diêu bị gió tuyết che khuất tầm nhìn, khi tập trung nhìn kỹ, xung quanh không có bóng người nào, chỉ có vài cái cây đã khô héo từ lâu.

“Có lẽ nhìn nhầm rồi.”

Nàng xoa xoa chóp mũi, lấy bản đồ từ trong túi trữ vật: “Có lẽ nên đi lấy thẻ bài thân phận vào thành trước. Muội thấy, nơi hẹn gặp là ở…… phía bắc.”

Tu Di giáo thành lập ở Lạc Xuyên, ở các thành trấn thiết lập các phân đàn, nghe nói công năng từa tựa chùa miếu của Phật giáo, lắng nghe bách tính cầu nguyện, qua đó giúp họ cầu bình an.

Ngoài ra, Tu Di còn có trách nhiệm trừ ma tru tà, nhưng sức tà ma hung hăng, chỉ dựa vào một phân đàn thì không thể nào chống lại được.

Sau khi thành Sóc Phong bị chiếm đóng, phân đàn Tu Di không muốn quy thuận tà ma, sau một trận huyết chiến, chỉ có vài người sống sót chạy thoát, ẩn náu trong thành, chờ thời cơ phản công.

Tạ Tinh Diêu đi theo tuyến đường mà sư phụ vẽ, không bao lâu đã thấy một sơn động sừng sững trong gió tuyết.

Đây là chỗ ẩn náu của giáo phái Tư Di.

Nàng trao đổi ánh mắt với Nguyệt Phạn bên cạnh, đang định tiến lên, chợt thấy hư ảnh ở cửa động khẽ động, qua màn tuyết mờ mịt, một ánh nến ấm áp lóe lên.

Một nữ tử mặc váy dài nhạt màu đứng trước cửa động, hàng mi hơi rung: “Các vị…… chắc hẳn là đạo trưởng núi Lăng Tiêu.”

*

“Ta tên Thường Thanh, phụ thân là tế tư của phân đàn.”

Sau khi bọn họ xuất trình lệnh bài đệ tử của núi Lăng Tiêu, cô nương cầm nến dẫn mọi người vào trong sơn động, giọng hơi khàn: “Cha mẹ ta đều bị thương trong đại chiến, hôm nay đều nằm trên giường không dậy nổi, không thể tự mình tiếp đón các vị, mong các vị thông cảm.”

Tạ Tinh Diêu nhíu mày: “Tà ma đã công thành ba ngày, bên Lạc Xuyên lẽ nào không có động tĩnh gì sao?”

Thường Thanh lắc đầu.

“Nhắc tới cũng trùng hợp, một tuần trà trước khi các vị đạo trưởng đến, đại tế tư cũng vừa vào động.”

Nói đến đây, nàng ấy dừng bước, ngọn đèn trong tay chập chờn, ánh lửa lung lay: “Vị kia, chính là đại tế tư của Tu Di giáo bọn ta.”

Tế tư quyền cao chức trọng, chắc hẳn phải có khí thế uy nghiêm, Tạ Tinh Diêu rất tò mò về người này, nghe vậy nàng liền giương mắt, không khỏi sửng sốt.

Hang động sâu hun hút, bọn họ theo Thường Thanh cô nương rẽ qua nhiều ngóc ngách, đến một nơi như sảnh chính.

Nói là sảnh chính, thật ra chỉ có một bàn bốn ghế mà thôi, trên một chiếc ghế gỗ trong số đó, là một cô nương trẻ tuổi mặc váy tím.

Nàng ấy thoạt nhìn khoảng mười bảy mười tám tuổi, mặt tròn môi anh đào, mắt hạnh trong veo thuần khiết, khiến người ta liên tưởng đến gợn nước trong vắt của ao rừng.

Chiếc váy màu tím nhạt rõ ràng không phải hàng may mặc tinh xảo, hoa văn mây trời may bằng chỉ vàng thô ráp đơn giản, thậm chí có vài vết rách nhỏ, nhẹ nhàng lay động theo động tác của nàng ấy.

Vị đại tế tư này……

Nguyệt Phạn lặng lẽ truyền âm: “Đây thật sự là đại tế tư của bọn họ sao? Sao tôi cảm thấy, khí thế của cô ấy thậm chí còn không bằng Thường Thanh cô nương thế?”

Tạ Tinh Diêu gật đầu đáp lại: “Nhìn y phục, cũng không giống người có địa vị cao.”

Ngay cả y phục của Thường Thanh cô nương, cũng tinh xảo hơn nàng ấy nhiều.

Ôn Bạc Tuyết thành thật gãi đầu: “Có lẽ là chân nhân bất lộ tướng chăng? Nhưng trong nguyên tác, đại tế tư xuất hiện sớm vậy à? Tôi nhớ hình như đến tiết Lạc Đăng cô ấy mới xuất hiện mà ——”

Thường Thanh nhận ra sự hoang mang của bọn họ, nhẹ giọng giải thích: “Tế tư đều đeo chuông bạc trên người, dựa vào chuông, có thể phân biệt được xuất thân.”

Nàng ấy dừng lại một chút, đâu ra đấy, giọng điệu nhấn mạnh: “Vị trí tế tư của Tu Di giáo được quyết định dựa trên huyết mạch và thiên phú, đại tế tư hiện tại, tuổi quả thật còn rất nhỏ.”

Nghe như thế, bọn họ nhìn lại, cổ tay trắng nõn của cô nương váy tím, trên chiếc vòng tay quả thật có ba chiếc chuông bạc.

Có lẽ do Bắc Châu giá rét, trên mu bàn tay và hổ khẩu của nàng ấy, da hơi nứt nẻ.

“Tế tư.” Thường Thanh từ tốn nói: “Đây là bốn vị đạo trưởng do núi Lăng Tiêu phái đến.”

Tiểu cô nương khẽ nâng mắt lên, hàng mi dài như chiếc quạt nhỏ, phủ xuống một lớp bóng mờ.

Rất nhanh, bóng mờ ấy biến mất.

“Chào các vị đạo trưởng. Ta là Vân Tương, các ngươi cứ gọi thẳng tên là được.”

Nàng ấy đứng dậy khỏi ghế gỗ, dáng người không cao, vóc dáng nhỏ bé, thật sự không hề toát lên uy phong của đại tế tư Tu Di giáo: “Các vị lặn lội đường xa, hẳn là cực kỳ mệt mỏi —— Nào nào, ngồi đi.”

Hình như nhiệt tình quá mức.

Không giống kẻ mạnh ngồi ở vị trí cao, mà giống tiểu muội nhà bên hơn, hoàn toàn không có chút gì gọi là tự cao tự đại.

Trái lại ánh mắt của Thường Thanh bên cạnh nàng ấy lại trầm xuống: “Lần này tế tư đến đây, không biết dẫn theo bao nhiêu binh mã?”

Cô nương váy tím nhanh chóng chớp mắt.

“Không lâu nữa bọn họ sẽ đến, ta đến để thăm dò tình hình địch trước.”

Vân Tương nghiêm túc nói: “Dù sao, đến lúc đó, ta sẽ đứng ra nghênh chiến với ma quân.”

Trước khi quyết chiến, phải thăm dò kỹ đối thủ.

Tạ Tinh Diêu im lặng không nói gì, cẩn thận nhớ lại tình tiết trong nguyên tác.

Cách đây ba trăm năm, tiên cốt thất lạc ở Bắc Châu được Tu Di giáo nhặt được, trở thành pháp khí thiếp thân của tế tư, sau đó bùng lên đại chiến đồng quy vu tận kia, tiên cốt lại một lần nữa không rõ tung tích.

Hiện tại tà ma tấn công thành Sóc Phong, còn có một mục đích vô cùng quan trọng khác ——

Cướp lại di vật tế tư mà phân đàn Tu Di giáo cung phụng.

Tiên cốt từng là vật thân cận của tế tư ba trăm năm trước, thần thức của hai bên tương thông, thông qua di vật, có thể sẽ cảm ứng được nơi cất giấu tiên cốt.

Không biết vì lý do gì, mặc dù Ma tộc đã lấy được di vật, nhưng đến giờ vẫn chưa tìm được vị trí của tiên cốt.

“Nếu các vị đạo trưởng muốn tìm tiên cốt, nhất định lại đoạt lại di vật của tế tư, thông qua di vật cảm ứng được vị trí của tiên cốt. Ngày mai là tiết Lạc Đăng, lễ hội cổ truyền của Bắc Châu, Ma tộc sẽ tổ chức thịnh yến ở lầu Phi Thiên —— Theo tin tức mà bọn lấy được, di vật được giấu trong địa đạo dưới lầu Phi Thiên.”

Thường Thanh nói: “Bữa tiệc này ngoại trừ yêu ma, còn mời những người có địa vị cao trong thành, nhờ đó lôi kéo thêm nhiều người quy phục. Ở chỗ của ta, vừa hay có vài tấm danh bài của vài người được mời.”

Ôn Bạc Tuyết tò mò: “Danh bài của bọn họ, sao lại ở chỗ của cô?”

“Hoặc là tập kích Ma tộc, bị chúng hợp lực phản công, ngay cả thi thể cũng không còn; hoặc là nhân lúc hỗn loạn trốn đi, trốn đến thành trì khác.”

Thường Thanh cụp mắt, giọng vô thức trầm xuống: “Yêu ma đâu có quan tâm đến thân phận hay sống chết của con người, trong mắt chúng, giết thì giết, miễn nhất thời sảng khoái là được. Cha ta liều mạng nhặt lại những danh bài này, đối với những người đã khuất mà nói, e rằng đây là bằng chứng duy nhất chứng tỏ họ từng tồn tại.”

Ba người Tạ Tinh Diêu đều lặng thinh.

Bọn họ lớn lên trong thời đại hòa bình, chỉ thấy cảnh chiến tranh qua phim ảnh, lúc này đích thân tới nơi đây, cảm nhận chân thật hơn rất nhiều.

Tử vong, ly biệt, áp bức và lăng nhục, đấu tranh và đau khổ của những con người bình phàm, cùng với hy vọng chôn sâu trong đáy lòng.

Mọi người trong tòa thành ấy, chắc hẳn đều vô cùng khao khát một ngày nào đó có thể thoát khỏi luyện ngục.

Ôn Bạc Tuyết mấp máy môi, muốn nói lại thôi một lúc lâu, thần sắc là vẻ nghiêm túc trước nay chưa từng có: “Cô nương yên tâm, bọn ta nhất định sẽ dốc sức hỗ trợ, giúp mọi người tiêu diệt yêu tà.”

“Đây là danh bài của những người được mời, không nhiều không ít, vừa vặn năm cái.”

Thường Thanh mỉm cười, vầng sáng hiện lên trong lòng bàn tay, trước mặt bỗng xuất hiện vài tấm thẻ gỗ: “Mời các vị tùy ý chọn —— Chỉ có điều, có chút sơ suất, chủ nhân của những thẻ bài gỗ này, là ba nam hai nữ.”

Những người ở đây, rõ ràng là ba nữ hai nam.

Giới tu chân có thể dịch dung, Tạ Tinh Diêu cũng không ngại nữ giả nam, vừa định lên tiếng thì bất ngờ nghe thấy một giọng nữ trong trẻo cách nàng không xa: “Để ta!”

Vân Tương tiến lên một bước, chuông bạc trên cổ tay vang lảnh lót: “Ta thường mặc nam trang. Hai vị đạo trưởng xinh đẹp như thế, không nên chịu thiệt.”

Thật ra Tạ Tinh Diêu và Nguyệt Phạn cũng không thấy nữ giả nam có gì không ổn, nhưng trong mắt tiểu cô nương chưa trải đời nhiều như Vân Tương, nữ tử chắc hẳn thích váy áo tinh xảo đẹp đẽ hơn.

Thế nên nàng ấy tự động lấy thẻ gỗ nam tử.

Trong nguyên tác, vị tế tư này là nhân vật chính diện trăm phần trăm, có tri thức, hiểu lễ nghĩa, lòng dạ chính nghĩa, nhờ có nàng ấy mà mọi người mới có thể đánh bại ma quân trong trận quyết chiến ——

Cũng vì lẽ đó, nhân vật Vân Tương quá mức ngay thẳng, không có điểm nhấn đặc biệt, bởi vậy trong số các nhân vật nữ, nàng ấy không gây được ấn tượng mạnh.

Khi đọc sách Tạ Tinh Diêu không có nhiều ấn tượng với nàng ấy, nhưng bây giờ, bất chợt thấy cô bé này thật đáng yêu, nàng khẽ gật đầu mỉm cười: “Vậy thì làm phiền Vân cô nương.”

Dường như Vân Tương cảm thấy ngại ngùng, nàng ấy mỉm cười đáp lại Tạ Tinh Diêu, rồi giơ tay cọ chóp mũi.

Nhờ phúc của nàng ấy, việc chọn thẻ còn lại dễ dàng hơn nhiều, Tạ Tinh Diêu tiện tay lấy một tấm, nhìn vào họ tên giữa thẻ gỗ.

[Tống Giai Kỳ].

Dưới họ tên, còn có một dòng chữ nhỏ.

Tạ Tinh Diêu qua loa đảo qua, lông mày sửng sốt nhíu chặt.

…… Không phải chứ.

Đạo lữ…… Diêm Tụng Thanh.

“Còn nữa,” Thường Thanh chậm rãi nói: “Trong năm tấm thẻ này, có hai cặp đạo lữ. Mong các vị đừng để lộ sơ hở, bị tà ma phát hiện.”

Nàng nhớ ra rồi.

Trong nguyên tác, tuyến tình cảm chiếm bốn phần, Ôn Bạc Tuyết là nam chính, đương nhiên có gút mắt tình cảm với Nguyệt Phạn.

Khi phân chia danh bài, hai người bọn họ trở thành một cặp đạo lữ giả. Nguyệt Phạn si mê Ôn Bạc Tuyết, quyết tâm biến giả thành thật. Ôn Bạc Tuyết thì như hóa thân thành Liễu Hạ Huệ tọa hoài bất loạn (*), từ đầu đến cuối luôn giữ khoảng cách với nàng.

(*) Tọa hoài bất loạn: ý chỉ người đàn ông chính trực, cho dù có cô gái ngồi trong lòng thì cũng không có hành động phi lễ. Câu thành ngữ này liên quan đến điển tích về Liễu Hạ Huệ. Trong một đêm đông giá rét có một người phụ nữ vô gia cư gõ cửa xin trú nhờ ở nhà Liễu Hạ Huệ, thấy cô đang rét run, toàn thân co ro, mặt mày tái nhợt, dường như sắp không chịu nổi, Liễu Hạ Huệ bèn mời cô vào nhà, bảo cô ấy lên giường để sưởi ấm. Nhưng dù đã chui vào chăn, cô vẫn co ro, run rẩy không ngừng, trong nhà không có lò sưởi, cũng không có thứ gì khác để sưởi ấm, Liễu Hạ Huệ sợ cô chết cóng nên bèn bảo cô ngồi vào lòng mình, cởi áo ngoài quấn chặt cô lại, để cô đỡ lạnh. Cứ như thế ông để cô sưởi ấm trong lòng mình suốt đêm, dù vậy trong lòng ông lại không có chút tư tưởng xấu xa nào, đối xử với người phụ nữ rất lễ độ, tuyệt đối không có hành động vượt quá giới hạn.

Còn tiểu sư muội “Tạ Tinh Diêu” cũng thầm mến Ôn Bạc Tuyết, chỉ có thể uất ức đi theo sau, mong mỏi sư huynh có thể nhìn mình nhiều hơn một chút.

Là ai đã viết ra mối tình tay ba máu cún này.

Tạ Tinh Diêu: ……

Tạ Tinh Diêu: “Vậy, ai là Diêm Tụng Thanh?”

Ánh mắt dừng lại ngay Ôn Bạc Tuyết, thanh niên áo trắng tỏ ra vô tội, lắc lắc đầu.

Thế là nàng trầm mặc nhìn sang Vân Tương.

Thiếu nữ váy tím cũng lắc đầu, nghiêm túc giơ tấm thẻ gỗ trong tay lên, cho nàng thấy thân phận của mình.

Một năm không may mắn, gặp vận rủi lớn.

Ánh mắt của Tạ Tinh Diêu lạnh dần, từ từ di chuyển, dừng lại trên hình dáng xanh sẫm ảm đạm cách nàng không xa.

Nữ phụ lót đường và vai ác không ai ưa, quả nhiên bị tác giả ghép thành một cặp.

Ngón tay của Yến Hàn Lai thon dài, khớp xương rõ ràng, tấm thẻ gỗ trong tay hắn xoay tròn một cách tùy tiện, bị lòng bàn tay ma sát nhẹ.

Thần sắc hắn thản nhiên, mắt phượng màu hổ phách xa cách kiêu ngạo, đôi lông mày hơi nhướng lên, chứa chút khiêu khích trả đũa: “Là ta.”

Đầu ngón tay ấn lên tấm thẻ gỗ, thiếu niên im lặng chốc lát, yết hầu khẽ nhấp nhô: “Tạ cô nương, hợp tác vui vẻ.”

Rõ ràng không có ý tốt.

Ai sợ ai.

Tạ Tinh Diêu đáp lại hắn bằng một nụ cười nhã nhặn: “Hợp tác vui vẻ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com