Chương 28
Đèn trong lầu Phi Thiên đã tắt hoàn toàn, chỉ sau thời gian một tách trà.
Chuỗi ánh lửa được thắp bằng linh lực tựa như mạ vàng, tràn ngập khắp mọi hành lang gấp khúc trong tòa nhà, khi tiếng vù vù nho nhỏ nọ vang lên, hầu hết mọi người đều không để tâm.
Ngay sau đó, bóng tối che trời rợp đất chợt phủ xuống.
Nhóm Tạ Tinh Diêu vào lầu Phi Thiên lúc chập tối, sau một vở kịch máu cún dở khóc dở cười, màn đêm thăm thẳm đã buông xuống.
Bầu trời đêm tuyết luôn đặc biệt âm u, bên ngoài cửa sổ, màu mực gợn sóng, hắc triều cuốn theo gió bắc rít gào; bên trong tòa nhà, bóng tối lặng lẽ lan khắp mọi ngóc ngách, gần như nuốt trọn tầm nhìn.
Chỉ trong nháy mắt, nơi này chìm trong lao xao và hỗn loạn.
Nơi này vốn là sào huyệt của yêu ma, những người được mời đến đây luôn trong trạng thái lo sợ, không biết khi nào mình sẽ trở thành bữa ăn trong bụng chúng. Khi bóng tối đột ngột ập xuống, nỗi sợ bùng lên, không thể không nghi ngờ rằng sắp có chuyện chẳng lành.
Bóng tối hỗn loạn, là thời cơ tốt nhất để hành động.
Theo lời Thường Thanh cô nương, dưới thư phòng lầu một của lầu Phi Thiên có một mật đạo.
Nhờ Yến Hàn Lai thăm dò địa hình trước, căn phòng nhỏ này cách thư phòng không xa. Khi đèn vừa tắt, Tạ Tinh Diêu lập tức đứng dậy khỏi ghế, định rời khỏi đây, nhưng lại thấy Yến Hàn Lai chần chừ khựng lại, không nhúc nhích.
Hắn vốn luôn hành động dứt khoát, Tạ Tinh Diêu ngờ vực, âm thầm truyền âm: “Sao vậy?”
“Không sao.”
Trong bóng tối, đôi mắt của thiếu niên nhỏ dài và xinh đẹp, phản chiếu ánh trăng nhè nhẹ, tựa như được khảm hai viên pha lê óng ánh.
Ánh mắt của hắn lạnh lẽo và nhạt nhẽo, lặng lẽ đứng lên, truyền âm đáp: “Đi.”
Ngũ giác của người tu tiên vô cùng nhạy bén, trong đó thị lực quan trọng nhất, được rèn luyện từ nhỏ.
Khi Tạ Tinh Diêu vừa đến giới tu chân, nàng từng kinh ngạc với khả năng này, dẫu rằng đang ở trong đêm tối, nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy con đường phía trước trong hoàn cảnh không có ánh sáng. Chỉ tiếc tu vi của nàng không cao, không thấy rõ lắm, nếu đến Kim Đan kỳ như Yến Hàn Lai, có lẽ sẽ tiến bộ không ít.
Thư phòng là cấm địa của lầu Phi Thiên, không mở cửa cho tân khách. May mà Tu Di giáo từng quản lý lầu này, trước khi vào thành, Thường Thanh đã có lòng cho bọn họ một chiếc chìa khóa.
Cửa chính thư phòng đóng chặt, lại đang lúc hỗn loạn, đúng như Tạ Tinh Diêu dự đoán, trước cửa không có ai canh gác.
Nàng dùng chìa khóa dễ dàng mở khóa, đẩy cửa bước vào, ngửi thấy thư hương cổ xưa rõ rệt.
“Ta nhớ Thường Thanh cô nương từng nói, mật đạo nằm cạnh giá sách thứ ba, chỉ cần xoay bình hoa mai trên bàn……”
Tạ Tinh Diêu men theo hồi ức bắt chước làm theo, bình hoa xoay theo chiều kim đồng hồ hai vòng, quả nhiên, bức tường bên cạnh vang lên tiếng cành cạch.
Kệ sách sát tường tự động di chuyển, phía sau bóng tối là một con đường nhỏ hẹp sâu hun hút.
Đi đến cuối con đường nhỏ này sẽ tìm được sách cổ của tế tư bị Ma tộc phong ấn.
“Chắc là nơi này.”
Tạ Tinh Diêu nhìn vào bên trong, lợi dụng thị lực siêu phàm của tu sĩ, loáng thoáng thấy một chiếc cầu thang dài.
Nói đoạn, nàng quay đầu nhìn sang Yến Hàn Lai: “Bên trong có lẽ có yêu ma canh gác, nếu thắp đèn, khả năng cao sẽ bại bộ —— Cho nên phải tiếp tục lần mò trong bóng tối, huynh không có vấn đề gì chứ?”
Đây chẳng qua là lời khách sáo theo thói quen, nàng vốn tưởng rằng đối phương sẽ không ngần ngại đồng ý, không ngờ đáp lại nàng là một sự im lặng.
Yến Hàn Lai đối mắt với nàng, đôi mắt sâu thẳm, dưới ánh trăng, khuôn mặt hắn sắc sảo và lạnh lùng.
Tạ Tinh Diêu nghe hắn nói: “Xin lỗi.”
Nàng sửng sốt, chưa kịp hỏi thì nghe Yến Hàn Lai nói tiếp: “Ta không thấy rõ.”
“Không sao, ta cũng không thấy rõ lắm. Huynh không sợ bóng tối chứ? Chỉ là một cái cầu thang ——”
Giọng của nàng nhỏ dần, bất thình lình nhớ đến vẻ mặt hoảng hốt do dự của thiếu niên lúc đèn trong tòa nhà tắt.
Tạ Tinh Diêu tiến một bước đến gần hắn, giơ bốn ngón tay lên: “Đây là số mấy?”
Đồng tử của Yến Hàn lai đẹp đẽ và tinh xảo, tựa như pha lê lành lạnh.
Hắn không giấu giếm, trả lời thẳng thắn: “Không thấy rõ.”
Không thể nào.
Tạ Tinh Diêu ngạc nhiên thu tay lại, liếc nhìn ánh trăng bên ngoài song cửa.
Ánh trăng như lưới, dù bị gió tuyết lấn át hơn phân nửa, như vẫn còn chút ánh sáng rọi qua song cửa. Nương theo chút ánh sáng ấy, dù là tiểu tu sĩ Luyện Khí kỳ cũng có thể nhìn thấy động tác tay của nàng.
Mắt của Yến Hàn Lai…… có vấn đề sao?
“Khi còn bé bị thương.”
Nhiệm vụ cấp bách lúc này là mau chóng lấy lại di vật tế tư, Yến Hàn Lai không sĩ diện che giấu, truyền âm nhập mật: “Gần đây bất ngờ chuyển biến xấu, ta không ngờ lại đến mức này, xuống dưới sẽ chỉ liên lụy cô. Cô vào mật đạo, ta ở lại thư phòng bày thủ thuật che mắt, để cho người ngoài không phát hiện bất thường.”
Tiểu thuyết chưa từng đề cập đến chuyện này.
Cũng phải thôi, Yến Hàn Lai là vai ác điển hình, tác giả cần gì phải viết rõ đủ loại bệnh tật của hắn, chỉ cần liên tiếp gây sự, rồi bị nhóm nhân vật chính xử lý là được.
Hắn thản nhiên nói, nói xong lập tức nâng mắt lên, thần tốc nhìn thiếu nữ trước mặt một cái rồi cụp mắt xuống, đưa cho Tạ Tinh Diêu một lá phù giấy.
“Phù truyền âm.”
Yến Hàn Lai khẽ nói: “Khi gặp nguy hiểm, dùng linh lực thôi động nó, ta sẽ đến ngay.”
Tạ Tinh Diêu cười: “Huynh không thấy đường, làm sao tới?”
Dường như Yến Hàn Lai cũng cười nhẹ: “Chỉ cần đi thẳng là được. Không đến mức ngã chết đâu, yên tâm.”
Trong thư phòng quả thật có tai họa ngầm, cần phải có người canh chừng, nếu không một khi bị yêu ma phát hiện, kế hoạch tối nay sẽ thất bại toàn diện.
Thời gian eo hẹp, Tạ Tinh Diêu không do dự, giơ tay nhận lấy lá phù của hắn: “Được.”
*
Mật đạo rất hẹp.
Ban đầu còn có chút ánh trăng ảm đạm lọt vào, đi được một đoạn thì ánh sáng yếu dần, chỉ có thể lờ mờ phân biệt được hình dạng bậc thang. Xung quanh im ắng, Tạ Tinh Diêu cố ý dùng thân pháp, không tạo ra bất cứ âm thanh gì.
Theo cốt truyện gốc, người một mình xuống mật đạo dưới lòng đất là “Ôn Bạc Tuyết”. Song, giờ đây cả nhóm đã bị thay đổi, năng lực chiến đấu giảm mạnh, cứ như thế, trách nhiệm rơi xuống vai Tạ Tinh Diêu.
Sở dĩ chọn nàng, đương nhiên bởi vì cân nhắc về sức chiến đấu.
Tuy rằng bọn họ có ký ức của nguyên chủ, nhưng lại không có kinh nghiệm của nguyên chủ, vận dụng thuật pháp chỉ có thể coi là nửa vời. Trong mật đạo cất giấu di vật tế tư ba trăm năm trước, yêu ma coi trọng như vậy, sao có thể thả lỏng bỏ mặc.
Nguyên tác viết rõ, dưới lòng đất có ba con tà ma, vũ khí là đao kiếm, có thể giết người trong vô hình.
Một con giỏi dùng trường đao, một con tinh thông ám khí phi đao, một con thành thạo các kiểu kỹ năng, có thể một kiếm cắt cổ.
Trong nguyên tác, thực lực của “Ôn Bạc Tuyết” mạnh nhất, sau trận tử chiến lần trước với Giang Thừa Vũ, y còn lĩnh ngộ được tâm pháp vô thượng, tu vi tăng vọt, kết hợp với hào quang nhân vật chính thần cản giết thần, đối phó với bọn chúng không phải chuyện gì khó.
Nhưng bây giờ, người thích hợp đối phó với bọn chúng, không nghi ngờ gì, chỉ có Tạ Tinh Diêu.
Cầu thang rất dài, không khí thoang thoảng mùi cũ kỹ mục nát. Xung quanh không có gió cũng không có âm thanh, bóng tối tựa như một bàn tay khổng lồ vô hình, im hơi lặng tiếng nắm lấy trái tim, rồi đột ngột bóp chặt.
Tạ Tinh Diêu không thích bầu không khí này.
May thay, ngay khi tầm nhìn cuối cùng sắp bị bóng tối nuốt chửng, trong bóng tối vô ngần, đột nhiên xuất hiện ánh lửa le lói.
Đến rồi.
Cuối thông đạo dưới lòng đất, nơi cất giấu di vật tế tư, đồng thời…… cũng là sào huyệt yêu ma tề tựu.
Cách đó rất xa, Tạ Tinh Diêu đã ngửi thấy mùi máu tanh tưởi khó chịu.
Lầu Phi Thiên là mật viên tà ma tàn sát dân chúng.
Nàng từng bước tiến lên phía trước, mùi máu càng lúc càng nồng, ánh đuốc ảm đạm chập chờn không dứt, nín thở lắng nghe, có thể nghe thấy tiếng nhai nuốt rõ ràng.
Ngay sau đó, một thanh phi đao phóng tới, nhắm thẳng vào mặt Tạ Tinh Diêu ——
【Tránh né】!
Bản năng của cơ thể thôi thúc nàng nghiêng người né tránh, phi đao không trúng mục tiêu, rơi xuống đất, vang lên tiếng leng keng, khi Tạ Tinh Diêu ngẩng đầu lên, lập tức chạm phải ba ánh mắt bất thiện.
Đây là ba tên yêu tu nhập ma.
Dưới ánh đuốc chiếu rọi, tướng mạo của ba con yêu vật khi tỏ khi mờ, có thể thấy rõ ràng nhất là con ngươi đỏ ngầu đầy vằn máu, răng nanh đẫm máu đáng sợ, đồng thời dưới chân chúng, là máu thịt nhớp nháp bị vứt bừa bãi.
Dù là Tạ Tinh Diêu, cũng cảm thấy ớn lạnh cả người.
Đao khách bên trái vỗ mạnh xuống bàn, mặt nổi gân xanh: “Kẻ nào?”
Tạ Tinh Diêu không có hứng thú trả lời, lặng lẽ quan sát xung quanh, ánh mắt dừng lại ở một nơi có ánh sáng yếu ớt trong góc phòng.
Nơi đó có sóng linh khí cực kỳ rõ ràng, chắc chắn là di vật tế tư.
Lông mày của thiếu nữ hơi nhúc nhích: “Đến lấy cái này.”
“Muốn lấy nó?”
Kiếm tu chính giữa bật cười lạnh lẽo: “Cái gì, một tiểu nha đầu, cũng dám ở đây giở thói ngang ngược? Ngươi vào bằng cách nào?”
Nam nhân trẻ tuổi bên phải rót cho gã một ly rượu, nịnh nọt nói: “Không cần đại nhân nhọc lòng, để bọn ta xử lý là được.”
Ba con yêu ma này không hề che giấu tu vi, Tạ Tinh Diêu phóng thích thần thức, đoán chừng cả ba đều là Trúc Cơ đỉnh phong.
Kiếm tu được gọi là “đại nhân” thực lực mạnh nhất, chắc hẳn đã nửa bước nhập Kim Đan, sắp sửa tiến cấp.
“Tiểu cô nương là đệ tử tiên môn nhà nào? Thoạt nhìn da mịn thịt mềm, khiến ta không nỡ ăn…… Nên giết ngay hay hành hạ từ từ đây?”
Không đợi nàng đáp lại, nam nhân trẻ tuổi vừa dứt lời, lập tức giơ cao phi đao trong tay: “Muốn né phi đao của ta, không dễ đâu nhé.”
“Đao của ta mới là nhanh nhất.”
Tên đao khách bên kia cũng đằng đằng sát khí, cười gằn rồi rút đao ra khỏi vỏ, lưỡi dao phản chiếu ánh lửa như máu: “Tiểu muội muội, đến lúc đó đừng khóc nhé —— Tiếc ghê, nơi này vừa sâu vừa hẻo lánh, dù ngươi kêu cứu thế nào, e rằng chẳng có ai nghe được đâu.”
“Được rồi.”
Nam nhân trẻ tuổi nhếch môi, lộ ra răng nanh đỏ ngòm: “Thế thì để xem, hai ta ai sẽ giết nó trước.”
Dứt lời, hai tên yêu liếc nhau, như thể xem Tạ Tinh Diêu là bia ngắm tỷ thí, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, bỗng chốc lóe lên hai vệt sáng lạnh buốt.
Kiếm tu ngồi giữa lười biếng dựa vào lưng ghế, vui vẻ làm khán giả duy nhất của trò chơi tàn sát, trong lòng thầm suy đoán, không biết bên nào sẽ thắng.
Nhưng ngoài dự liệu của gã, gã không thấy hàn mang lóe lên từ phi đao, cũng không cảm nhận được sát khí như gió của trường đao.
Hai tên yêu vừa dứt lời, lưỡi đao trong tay lập tức khua thành những tàn ảnh phức tạp, ánh đao bóng kiếm biến ảo không ngừng, nhưng Tạ Tinh Diêu chỉ đứng im tại chỗ, từ đầu đến cuối không nói gì.
Ngay lập tức, một âm thanh mà gã chưa từng nghe, vang lên.
—— Đoàng.
*
Lúc lên kế hoạch tác chiến, mọi người đều nhất trí để Tạ Tinh Diêu đối phó ba con yêu ma này.
Chúng nó đều giỏi sử dụng vũ khí lạnh, điểm chung là đều rất nhanh.
Phi đao nhanh nhẹn, trường đao hùng mạnh, bảo kiếm một chiêu đứt cổ, cho nên đều là một kích tất thắng.
Khi ấy, Nguyệt Phạn tặc lưỡi lắc đầu: “Võ công thiên hạ, chỉ có tốc độ khó phá. Nhưng nếu nói đến thứ nhanh nhất, ba khứa này không có cửa đâu.”
Không sai.
Dù vũ khí lạnh có nhanh đến đâu cũng không thể thoát khỏi những hạn chế vốn có của chúng, dù vung đao múa kiếm giỏi thế nào, cũng khó có thể thắng được khắc tinh mà mọi người công nhận.
Tu vi ngang nhau, đao và súng, rốt cuộc cái nào nhanh hơn.
Ngoài phạm vi mười mét, súng nhanh; trong phạm vi mười mét ——
Súng vừa chuẩn vừa nhanh.
Tiếng súng vang lên, nam nhân trẻ tuổi định phóng phi đao ngã phịch xuống đất, trong đôi mắt xưa nay luôn kiêu ngạo của gã giờ đây chỉ còn đọng lại sự bàng hoàng khiếp sợ, chỉ trong nháy mắt, máu bắn tung tóe trước ngực gã.
Bên kia, trường đao hóa thành tàn ảnh, đao khách bất thình lình chém xuống, ngay lúc này, lại vang lên một tiếng trầm đục.
Không thể nào.
Kiếm tu ngồi một bên trợn mắt há mồm: Trong cõi yêu ma, thân pháp của bọn chúng đều có tiếng có miếng, làm sao có thể chưa chạm vào góc áo của con nhỏ này…… thì đã bị xuyên thủng ngực chứ?!
Gã thậm chí không thấy rõ chuyển động của ánh lửa nọ!
Sau tiếng vang trầm đục, đao khách ngã xuống.
Thấy kiếm tu tỏ vẻ kinh ngạc, Tạ Tinh Diêu bước từng bước đến gần, mỉm cười ôn hòa với gã.
Trong trận quyết chiến với Giang Thừa Vũ, nàng từng thử tụ linh lực vào đạn, hiệu quả vô cùng rõ rệt.
Không có linh lực gia trì, nó chỉ là một vật phàm tục hơi mới lạ, tựa như mọi đao kiếm bình thường trên đời, thoạt nhìn sắc bén, kỳ thật rất khó gây tổn thương cho tu sĩ; chỉ khi dung nhập linh lực, mới có thể thoát thai hoán cốt, trở thành một loại pháp khí mới toanh.
Dùng thuật ngữ game, có lẽ tương đương với buff phép.
Sức xuyên phá cực mạnh, tốc độ cực nhanh, sát thương cực lớn, tu vi linh lực ngang hàng, súng rốt cuộc cũng có thể đứng cùng vạch xuất phát với đao kiếm.
Không còn nghi ngờ gì nữa, súng ống là thứ vượt trội nhất ——
Ít nhất khi tất cả đều cùng tu vi Trúc Cơ kỳ.
“Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai……”
Kiếm khách rút kiếm ra, vội vàng lùi vài bước, cổ tay xoay chuyển, mũi kiếm vẽ ra tàn ảnh tật quang, tạo thành một tấm màn sát khí sắc bén quanh người, không cho ai đến gần: “Ngươi không thể giết được ta!”
Chưa từng thấy pháp khí nhanh như thế, rõ ràng gã bị dọa sợ rồi.
“Vậy sao?”
Sắc mặt Tạ Tinh Diêu không thay đổi, đầu ngón tay bóp cò, lần nữa vang lên một phát súng nổ, viên đạn bắn chính xác vào cổ tay cầm kiếm của gã: “Thật ra thì, ba người các ngươi thoạt nhìn da dày thịt béo, buồn nôn muốn chết, khiến ta chẳng muốn chạm vào…… Để ta nghĩ xem, nên giết ngay hay hành hạ từ từ đây?”
Câu nói này, giọng điệu này, vô cùng quen thuộc.
Nữ nhân này rõ ràng đang nhại lại cách nói chuyện của bọn chúng, trả lại toàn bộ lời khiêu khích lúc trước ——
Rốt cuộc ai mới là vai ác giết người không chớp mắt vậy? Dù trảm yêu trừ ma, thì cũng làm ơn giữ chút phong thái tiên môn chính đạo đi chứ?!
Trường kiếm rơi xuống đất, dưới cơn đau dữ dội, cả người kiếm khách run rẩy: “Đây là cấm địa, nếu ngươi giết ta, ma quân chắc chắn sẽ khiến người chết không có chỗ chôn!”
“Vậy sao?”
Giọng của Tạ Tinh Diêu pha chút lười biếng, như thể bị gã chọc cười: “Tiếc ghê, nơi này vừa sâu vừa hẻo lánh, dù ngươi kêu cứu thế nào, e rằng vị ma quân kia chẳng nghe được đâu……. Lạ thật, câu này là ai nói với ta nhỉ?”
Nói đoạn, nàng dừng lại, nhìn vành mắt đỏ bừng vì sợ hãi của gã: “Ui cha, ngươi khóc hả?”
…… Đây chẳng phải là lời thoại của bọn chúng sao!
Kiếm khách vừa tức vừa sợ, tận lực cố gắng nhìn cho rõ động tác của nàng, nhưng hoàn toàn vô ích.
Quá nhanh.
Đó là tốc độ vượt xa sức tưởng tượng của gã, cô nương trước mặt cùng lắm chỉ là Trúc Cơ, sao lại có thể có thực lực mạnh đến thế?
“Xin ngươi, xin ngươi đừng giết ta.”
Gã dùng chút sức lực cuối cùng tiếp tục lùi bước, trong cơn hoảng loạn, run rẩy nói: “Ngươi…… ngươi rốt cuộc là ai?”
“Ta?”
Cô nương trước mặt gã nghiêng đầu, tóc đen rủ xuống, nhẹ nhàng buông lơi trước ngực: “Bình bình thường thường, tu vi mới tới Trúc Cơ, thứ lợi hại, thật ra là thứ trong tay ta đây này. Nhưng mà ——”
Tại điểm cuối của ý thức, gã nghe thấy âm thanh cuối cùng.
Khói súng, gió rít, hòa cùng mùi hỏa diễm, còn có một tiếng cười như có như không, hệt như đám tà ma khi đối mặt với lời van xin của loài người.
“Đại nhân à, thời đại thay đổi rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com