Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Yến Hàn Lai im lặng không nói gì, sau giây phút sững sờ ngắn ngủi, hắn nhanh chóng ổn định lại, rủ mắt nhìn Tạ Tinh Diêu.

Hai người có tật giật mình, vì tránh bị người xung quanh chú ý, nên đã cố ý đứng trong góc khuất của sảnh phụ.

Giờ đây đèn đuốc đã khôi phục, nhưng góc này vẫn khuất sau bóng râm tối tăm, Tạ Tinh Diêu đứng sau lưng hắn, tay ôm một bọc vải lớn, khiến người ta không thể thấy rõ.

Từ xa nhìn lại, thật sự hơi giống tã bọc trẻ sơ sinh.

May mà hắn đã quen với lối suy nghĩ của cô nương này, có thể tiếp tục diễn theo ý nàng.

“Đúng vậy.”

Yến Hàn Lai nhướng mày, tiến một bước, nghiêng người che khuất hơn nửa người của nàng: “Phu thê bọn ta dỗ con ngủ, có vấn đề gì sao?”

Hắn tỏ vẻ lười biếng, mắt phượng hơi nhếch lên, không che giấu ý cười thờ ơ trong mắt.

Thoạt nhìn trông rất tự nhiên, rất hợp lý, dù bịa chuyện nói dóc, nhưng lại tạo ra ảo giác “ta có lý, ta vênh váo”.

Có lẽ đây chính là hào quang của nhân vật phản diện.

Vừa nói hắn vừa chìa tay trái ra, nhìn như đang vuốt ve khuôn mặt của đứa bé trong tã lót, nhưng thật ra đầu ngón tay đang tạo một tấm phù mô phỏng âm thanh, dán vào mặt trong của bọc vải.

Khi cánh tay của Tạ Tinh Diêu khẽ động, phú chú cảm ứng, phát ra một tiếng cười khẽ: “Ha ha há há, mẫu thân.”

Người này chắc tốt nghiệp từ trường đào tạo diễn viên rồi.

Tạ Tinh Diêu liếc nhanh hắn một cái, ngoài mặt thì cười nhẹ, tựa như thẹn thùng xấu hổ, trong lòng thì âm thầm truyền âm: [Làm ơn, trẻ sơ sinh, nhỏ như thế, có thể nói chuyện sao?]

Yến Hàn Lai chỉ biết giết người không biết tạo người, thoáng nhìn nàng: [Không thể sao?]

Nói đoạn, hắn dừng lại một chút, tỏ ra hơi bực mình cam chịu: [Cứ xem như ta và cô sinh ra thiên tài đi.]

…… Nhưng một cuộn vải cười khúc khích gọi nàng là mẫu thân, thật sự rất quỷ dị!

“Thì ra hai vị có con.”

Có người tò mò nói: “Lúc trước…… ờm…… lúc hai vị giao lưu tình cảm, dường như không thấy đứa bé đâu.”

Vị tỷ tỷ này đúng là đẹp người đẹp nết, dùng cụm từ “giao lưu tình cảm” để tóm tắt vở tuồng hoang đường thế kỷ kia, có thể nói đã cho bọn họ đủ thể diện.

Tạ Tinh Diêu nhếch môi: “Dù sao lúc ấy phải gặp vài người ngoài, chỉ có thể giao con cho bạn trông hộ…… Cô hiểu mà.”

Người ngoài đương nhiên ám chỉ Ôn Bạc Tuyết và Vân Tương.

Nàng nói mập mờ, nghĩa là, mình lén gặp tình nhân, không thể mang con theo.

Hợp tình hợp lý, trai tồi gái tệ, ngoại tình mà hùng hồn phết.

“Thế bây giờ hai vị,” Một người khác ngập ngừng nói: “Hoà thuận rồi sao?”

“Đúng vậy.”

Tạ Tinh Diêu không do dự đáp: “Ta vốn muốn chia tay với chàng ấy, nhưng vào khoảnh khắc ấy, lại nghe con gọi ‘cha mẹ ơi’.”

Yến Hàn Lai giỏi hại người, nhưng về mặt tình cảm thì dốt đặc cán mai, nghe xong chỉ hơi gật đầu, qua loa nói: “Trẻ con vô tội.”

“Thấy con, khiến bọn ta nhớ lại thời gian từng yêu nhau.”

Nhớ lại những bộ phim “gia đình hạnh phúc” mà nàng từng xem ở thế kỷ 21, Tạ Tinh Diêu mím môi cười, nắm ống tay áo của thanh y thiếu niên bên cạnh: “Ta và phu quân ngồi xuống trò chuyện thật lâu, cả hai đều có lỗi, chi bằng cho nhau một cơ hội, làm lại từ đầu.”

Dường như Yến Hàn Lai suy nghĩ một cách nghiêm túc.

Yến Hàn Lai truyền âm nhập mật: [Tạ cô nương, cá nhân ta cho rằng, lý do này rất khó thuyết phục quần chúng, người thường lẽ ra nên dứt khoát đoạn tuyệt.]

Ngốc, huynh thì biết cái gì.

Kịch bản phim truyền hình đều như thế mà, dù mấy chục tập trước ngoại tình, chiến tranh lạnh, hay cãi nhau đánh nhau, cuối cùng, đôi bên chắc chắn sẽ quay về bên nhau, với mỹ danh là “làm lại từ đầu”.

Khi xem cảnh ấy, cùng lắm khán giả chỉ chê một câu “tào lao”, tâm tư của trai tồi gái tệ, chẳng ai đoán được đâu.

Tạ Tinh Diêu mạnh tay hơn, khẽ bóp cổ tay hắn: [Đừng phá rối.]

Không ngoài dự đoán, sảnh phụ lập tức lặng ngắt như tờ.

Sức hấp dẫn của kịch bản hoang đường hoàn toàn lấn át nghi ngờ đối với bọc vải, im lặng chốc lát, cuối cùng cũng có người gượng cười, cất giọng nói: “Hai vị đúng là…… chúc mừng, chúc mừng.”

Một tiếng cười mỉa khác nối tiếp: “Kính nể, kính nể.”

Yến Hàn Lai: ……

Hắn cứ tưởng mình đã hiểu, nhưng có vẻ hắn vẫn chưa thật sự hiểu giới tu chân này.

Trong sảnh phụ, khách khứa đông đúc, chỉ sơ ý một chút sẽ khiến người khác phát hiện dị dạng. Hai người bàn bạc đôi chút, quyết định quay lại căn phòng khuất nẻo mà hai người từng ở.

[Dựa theo kế hoạch, nhóm Ôn Bạc Tuyết có lẽ đi về phía cửa chính, chờ chúng ta cùng rời đi.]

Tạ Tinh Diêu ho nhẹ một tiếng, ngồi trong góc lặng lẽ truyền âm: [Ta ôm bọc vải nên không tiện hành động, sử dụng phù truyền âm ở đây thì dễ bị yêu ma phát hiện. Chi bằng huynh đi gọi Vân Tương, nhờ cô ấy đến giải cấm chế trên sách cổ, nhân tiện cho Ôn Bạc Tuyết và Nguyệt Phạn biết tình hình hiện tại của chúng ta, được không?]

Hiện giờ chỉ có thể làm như vậy.

Yến Hàn Lai gật đầu: “Ừm.”

Dứt lời, hắn dừng lại một chút, hạ giọng: “Cô vạn sự cẩn thận.”

Tạ Tinh Diêu cười: “Yên tâm, tuyệt đối không thành vấn đề.”

Yến Hàn Lai không hổ thuộc trường phái hành động, rất nhanh liền xoay người rời đi. Nàng ngồi một mình dưới bóng của một cây cột, nhẹ nhàng mở một góc của bọc vải, nhìn di vật cổ của tế tư giấu bên trong.

Hễ là tiền bối đại năng lưu truyền thế gian, ai cũng tự tại phóng khoáng, có pháp khí thông thiên bên mình, chỉ có vị tế tư ba trăm năm trước là khác biệt, chỉ dùng một quyển sách tầm thường thế này.

Nhìn chất liệu của nó, cùng lắm chỉ là một pháp khí trung giai, nếu quan sát kỹ hơn, còn có thể nhìn thấy dấu vết mài mòn trên bìa sách.

Nhưng…… dù sao cũng là thiên tài thần thoại thiên phú dị bẩm, siêu phàm trác tuyệt mà.

Tạ Tinh Diêu cẩn thận khép bọc vải lại, nhớ lại câu chuyện từng nghe ở nhà bà lão kia, vị tế tư kia như thần nữ giáng thế, quanh thân là khí chất cao khiết không thể với tới, vốn có quyền năng hô mưa gọi gió, nào để tâm đến cấp bậc của pháp khí.

Căn phòng này nằm ở góc vắng vẻ, nhìn quanh, không có bao nhiêu khách khứa.

Có vài người nhận ra nàng là nữ chính của vở tuồng máu chó kia, vì hình tượng nhân vật quá phi lý, quần chúng dù hiếu kỳ cũng chỉ dám đứng nhìn từ xa, chẳng ai tiến đến bắt chuyện.

Tạ Tinh Diêu vui vẻ vì được yên tĩnh, nàng ôm bọc vải, giả vờ như đang dỗ dành trẻ con, không lâu sau, bên tai vang lên một giọng nói trong trẻo: “Tỷ tỷ!”

Tạ Tinh Diêu ngạc nhiên mừng rỡ ngẩng đầu lên.

Là Vân Tương.

Vân Tương giả thành dáng vẻ thiếu niên thanh tú, mắt hạnh đen láy sáng ngời, óng ánh lưu đăng quang hoa, khoảnh khắc thấy nàng, không hề che giấu niềm vui và chờ mong trong mắt.

Tạ Tinh Diêu thấp thỏm chờ đợi lâu như thế, cuối cùng cũng sắp thoát khỏi biển khổ, thế nên không kiềm được vui mừng, mỉm cười rạng rỡ với nàng ấy.

Trong chớp mắt ấy, bầu không khí trong phòng lần nữa trở nên quỷ dị.

“Thiếu niên lang này,” Cách đó không xa, một nữ nhân thì thầm với bằng hữu: “Chẳng phải người ấy sao?”

Hai người này tỏ ra quá mừng rỡ, vẻ mặt mập mờ, giọng điệu thân mật, lại thêm vị “phu quân” kia không có mặt ở đây.

Chẳng lẽ ——

Vân Tương lanh lợi, nhanh chóng nhớ lại thân phận của mình, nhớ ra không nên quá huênh hoang, nên bèn cố gắng bước đi nhẹ nhàng, khom lưng bước tới phía trước.

Từ niềm hân hoan từ tận đáy lòng, biến thành ấm ức không nói nên lời.

Mọi người lặng lẽ quan sát, lòng sáng như gương.

“Đây là bé con sao?”

Vân Tương luôn nhớ thiết lập nhân vật, tiến tới cẩn thận tiếp nhận bọc vải: “Nào, để ta ôm một cái!”

Nàng quả thật là lanh trí, cố ý nhấn mạnh hai chữ “bé con” nhằm khiến người xung quanh tin tưởng không nghi ngờ.

Nào ngờ, những ánh mắt sau lưng lại càng sắc bén hơn.

Ai cũng biết, quan hệ của hai người trước mặt không đơn giản. Nếu đứa bé thật sự là con của nhà gái và trượng phu……

Thế thì tại sao tên tiểu bạch kiểm này này kích động như thế, hai người này tại sao lại nhân lúc trượng phu không có mặt mà lén lút gặp gỡ?

Cốt truyện chuyển ngoặt đầy bất ngờ, ai mà ngờ được, vén vỏ bọc hòa giải nọ lên, lại là một âm mưu kinh thiên động địa khác ——

Nữ nhân này vốn chưa bao giờ có ý hòa giải, thậm chí đứa bé, e rằng chẳng phải con của phu quân nàng ta!

Nữ nhân, đáng sợ quá!

[Có giải được không?]

Tạ Tinh Diêu truyền âm nhập mật: [Yến Hàn Lai nói, đây là cấm chế của Tu Di giáo.]

Vân Tương nghiêm mặt: [Ừm. Chúng ta lùi vào bóng tối đi, đừng để người ngoài phát hiện.]

Nữ tử và thiếu niên đồng loạt ngẩng đầu, cẩn thận quan sát xung quanh một vòng, xác định không có ai đến gần, rồi cùng nhau lùi vào bóng tối sau cột nhà.

Nếu nói không có chuyện mờ ám, kẻ ngốc còn không tin.

[Được rồi.]

Chẳng mấy chốc, vầng sáng lưu chuyển trên đầu ngón tay của Vân Tương, hòa nhịp với các đường vân sẫm màu trên sách cổ.

Trước đó, Tạ Tinh Diêu chưa từng thấy nàng ấy thi triển chú thuật, bây giờ thoáng thấy, lập tức cảm nhận được một luồng linh lực trong vắt cuồn cuộn, thế như chẻ tre.

Vân Tương thoạt nhìn thẳng tính không rành thế sự, nhưng xét về thực lực, có lẽ vượt trội hơn cả Ôn Bạc Tuyết.

Cấm chế được xóa bỏ, cuối cùng sách cổ cũng được cất vào túi trữ vật.

Tạ Tinh Diêu cấp tốc hoàn thành màn trộm long tráo phụng này, khi quyển sách cổ biến mất, nàng và Vân Tương đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

“Không còn sớm nữa, chúng ta mau rời khỏi lầu Phi Thiên thôi.”

Vân Tương hạ giọng: “Quan hệ của chúng ta vi diệu, tốt nhất đừng đi chung. Cô ở đây không an toàn, hay là ôm bọc vải đi trước đi, sau đó ta sẽ ra sau.”

Gian phu dâm phụ bắt đầu thì thầm to nhỏ.

Quần chúng bất giác im lặng, trơ mắt nhìn thiếu niên lang lùi lại một bước, trìu mến xoa đầu bọc vải: “Bé ngoan, thật đáng yêu.”

Nữ tử thì mỉm cười dịu dàng: “Thời gian không còn sớm, ta phải đi đây. Có người đang chờ ở bên ngoài.”

Có người.

Nam nhân nghe xong sẽ rơi lệ, nữ nhân nghe xong sẽ im lặng, phu quân danh chính ngôn thuận, đến miệng nàng thì thành “có người”.

Xung quanh lặng ngắt như tờ, khách khứa muốn nói nhưng rồi lại thôi, ai cũng tỏ vẻ hủ bại.

“Chúng ta…… có nên nói cho phu quân của nàng ta biết không?”

Nữ nhân vừa mới cất tiếng hỏi hạ giọng thì thầm: “Nhìn biểu hiện của hắn, chắc vẫn chưa biết gì.”

“Thật…… thật sao?”

Bạn chí cốt bên cạnh nàng ta hơi do dự: “Nhưng hắn xem đứa bé như con ruột, nếu ngày nào đó biết được sự thật…… có khác gì trời sập đâu!”

Cuộc trò chuyện của hai người kết thúc tại đây.

Bởi vì khi câu nói vừa dứt, nơi khóe mắt có thể nhìn thấy, trước cửa phòng, một tà áo xanh lạnh lùng phất qua.

Khung cảnh quen thuộc, hành động quen thuộc, nhân vật chính quen thuộc.

Khi nam chính quen thuộc bước vào phòng, áo ngoài thanh lãnh như trúc, tràn đầy một màu xanh ngắt quen thuộc.

Gió xuân lại nhuộm xanh bờ Giang Nam.

Mai — nở — lần — hai.

“Làm sao vậy?”

Yến Hàn Lai hoàn toàn không để ý tới những ánh mắt phía sau, sắc mặt vẫn như thường: “Trời tối rồi, con mệt, cần phải nghỉ ngơi.”

Chuyện đến nước này, vậy mà hắn vẫn luôn nghĩ đến đứa bé.

Không ít quần chúng đau lòng che mặt, không nỡ nhìn tiếp.

“Ta đang định ra ngoài.”

Cấm chế vừa được gỡ bỏ, tảng đá trong lòng Tạ Tinh Diêu cuối cùng cũng rơi xuống, nàng cười thoải mái: “Chàng đợi lâu rồi.”

Có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục.

Nàng vừa định bước tới, bỗng thấy cách đó không xa có một nam nhân cao lớn đột nhiên nghiến răng, đập bàn đứng lên: “Công tử, đừng để bị lừa…… đứa bé này, rất có thể không phải con của ngươi!”

Yến Hàn Lai: ……?

Tạ Tinh Diêu: ……?

“Đúng vậy.”

Một nữ tu khác tỏ ra bi ai: “Phu nhân ngươi và vị thiếu niên lang này vẫn còn qua lại, hai người họ hành xử thân mật…… Ôi!”

Yến Hàn Lai không hiểu ý của bọn họ, nhíu mày trầm giọng: “Cái gì?”

Lại thêm một quần chúng chính nghĩa đứng lên: “Người ta nói con cái có tướng mạo giống cha mẹ, hôm nay chúng ta cùng xem, rốt cuộc đây là con của ai!”

Vân Tương và Tạ Tinh Diêu cùng nín thở.

[Không thể nào.]

Mí mắt của Tạ Tinh Diêu giật giật: [Dân chúng thành Sóc Phong, đều tốt bụng như vậy sao?]

[Đúng đúng đúng, Bắc Châu bọn ta……]

Vân Tương nuốt lại lời khen ngợi sắp thốt ra, nhíu chặt mày: [Giờ chúng ta phải làm sao?]

Bên trong bọc vải chẳng có gì, một khi bị phát hiện, bọn họ hết đường chối cãi.

Nếu muốn ngăn chặn bi kịch, chỉ có một biện pháp duy nhất.

Vân Tương trầm tư chốc lát, cụp mắt xuống, khàn giọng: “Không sai.”

Trước đôi mắt trợn to nhìn chằm chằm của mọi người, thiếu niên áo trắng nắm chặt hai tay: “Ngươi có nhớ không? Đã tròn một năm ngươi chưa về nhà…… đây đúng là con của ta và tỷ tỷ!”

Một câu nói, làm nổ cả sương phòng.

—— Tiểu bạch kiểm, đáng sợ quá!

Vì mọi nỗi đau của tình yêu khắc khoải, vì mọi tổn thương của hận thù cố chấp.

Đã chẳng phân rõ tình yêu và thù hận, phải chăng là như thế. (*)

(*) Trích từ lời bài hát “Không thể tha thứ” (无法原谅) do Lý Giai Lộ trình bày.

Khi lời vừa dứt, sắc mặt của Yến Hàn Lai xám như tro tàn, hai mắt vô hồn, như thể trời sập.

Còn Vân Tương thì sừng sững vững vàng, vẻ mặt kiên quyết, rõ ràng là thái độ nham hiểm tiểu nhân đắc chí, ngạo thị quần hùng: “Tỷ ấy hòa giải với ngươi, chẳng qua vì muốn thừa kế tài sản, tiếp tục vui sướng tiêu dao với ta.”

[Hoàn, hoàn hảo.]

Vân Tương nước mắt lưng tròng: [Lần này sẽ không hỏng chuyện nữa đúng không? Làm ơn, những con người tốt bụng ơi, mau thả chúng tôi đi đi.]

Yến Hàn Lai trầm ngâm suy nghĩ về phản ứng của mình, mặt không chút thay đổi, lùi lại một bước: “Không, không thể nào.”

—— Nam nhân đáng thương, đã đánh mất thần trí, không còn cảm xúc gì nữa rồi!

Dáng vẻ của hắn trông thật đáng thương, thấy Tạ Tinh Diêu sắp ôm con đi, không biết là ai thương hại nói: “Nhưng…… biết đâu không phải? Đứa bé biết nói rồi, chứng tỏ tuổi không nhỏ, hay là chúng ta nhìn xem?”

Không ngờ gặp trắc trở ở bước này, Tạ Tinh Diêu dừng bước, im hơi lặng tiếng liếc Yến Hàn Lai: 

[Ồ. Đây chính là thiên tài mà Yến công tử mong muốn?]

Yến Hàn Lai: ……

Yến Hàn Lai: “Thật ra tuổi của nó còn rất nhỏ, con của bọn ta, không, của hai người bọn họ là thiên tài.”

—— Quả nhiên thần trí mơ hồ, mặt vô cảm nói ra lời như vậy, thật đáng thương!!!

Hiện trường rối tinh rối mù, đứa vẻ trở thành tâm điểm chú ý. Không ít người kéo đến hóng hớt, từ ngoài cửa thò đầu vào.

Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, bỗng vang lên một tiếng hét ngoài hành lang: “Đừng ồn ào nữa!”

Tạ Tinh Diêu ngẩng đầu lên, thấy bóng dáng quen thuộc của Ôn Bạc Tuyết và Nguyệt Phạn.

“Nếu các vị đã đâm thủng cửa sổ, vậy ta không giấu giếm nữa.”

Ôn Bạc Tuyết tiến lên phía trước, đoạt lấy bọc vải: “Không cần nghi ngờ, đây là con của ta.”

Máu hòa cùng nước mắt tuôn rơi.

Lòng người vỡ vụn tan tành. (*)

(*) Trích từ lời bài hát “Không thể tha thứ” (无法原谅) do Lý Giai Lộ trình bày.

Vân Tương lùi lại một bước, giọng run rẩy: “Ngươi, ngươi nói cái gì?”

Vân Tương tuyệt vọng truyền âm: [Mau, mau, mau mang bọc vải xúi quẩy này đi!]

Hiện trường lần nữa xôn xao, hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, chỉ vài câu ngắn gọn, plot twist liên tục, mai nở lần ba.

—— Nam nhân, đáng sợ quá!

Lời vừa dứt, cả Yến Hàn Lai và Vân Tương đều mặt xám như tro tàn, hai mắt vô hồn, như thể trời sập.

Còn Ôn Bạc Tuyết thì sừng sững vững vàng, vẻ mặt kiên quyết, rõ ràng là thái độ nham hiểm tiểu nhân đắc chí, ngạo thị quần hùng.

“Ta và Giai Kỳ yêu thương lẫn nhau, các ngươi, chẳng qua chỉ là công cụ để che giấu mối quan hệ giữa bọn ta mà thôi. Ta đã tính thời gian, đứa bé ra đời một năm trước, đúng lúc tình cảm giữa ta và Giai Kỳ mặn nồng.”

Trong thức hải, Ôn Bạc Tuyết nhếch môi cười: [Đừng lo, có ta ở đây!]

Dù sao y cũng là diễn viên mà, cả đoạn thoại được y nói trôi chảy liền mạch, hơn nữa câu cuối đầy sức thuyết phục, quả thật đã xóa bỏ nghi ngờ trong lòng không ít người.

Nhưng đúng lúc này, trong đám đông có người nghi ngờ lên tiếng: “Ngài…… ngài chẳng phải là công tử nhà họ Ôn sao? Một năm trước ta từng gặp ngài ở phương xa, nhưng lúc đó ngài đang ở Trung Châu xa xôi, vốn dĩ chưa từng về thành Sóc Phong.”

Ôn Bạc Tuyết: ……

Ôn Bạc Tuyết: [Đậu má.]

“Hay là,” Một người vò đầu: “Xem thử mặt mũi đứa bé đi??”

Toang rồi.

Ôn Bạc Tuyết siết chặt bọc vải trong lòng, tim bỗng thắt chặt.

Bọn họ đã dốc hết mọi vốn liếng, nhưng vẫn không thoát được kiếp này. Cha đứa bé chắc chắn là một trong hai người Vân Tương và Yến Hàn Lai, giờ đây cùng đường bí lối, không còn ai cứu được nữa.

Y đang vắt óc nghĩ cách lừa bịp, bất thình lình, nghe thấy một tiếng cười lạnh.

—— Cửa chính sương phòng, Nguyệt Phạn đeo bảng tên [Triệu Thiết Đầu] liên tục cười nhạo, tiến lên vài bước, ánh mắt đầy vẻ đắc ý giả trân, cùng với sự quyết tuyệt gần như sụp đổ.

“Triệu Thiết Đầu Triệu Thiết Đầu, đây rõ ràng là tên nam nhân, nhưng ta lại là thân nữ nhi.”

Nguyệt Phạn dũng cảm cắn răng, âm thầm dán lên mình một tấm phù giả âm thanh: “Các ngươi, chẳng lẽ không cảm thấy kỳ lạ sao?”

Không thể nào.

Con ngươi của Ôn Bạc Tuyết co rút mạnh: Ngay cả tên gọi sai sót cũng có thể lấp liếm!

“Không sai.”

Trong chớp mắt lặng thinh, khi Nguyệt Phạn mở miệng lần nữa, giọng nam nhân trung niên hùng hồn trầm trầm tựa như chuông vang, khiến mọi người khiếp sợ: “Ta giả thành nữ nhân để ẩn náu bên các ngươi…… Đây là con của ta, đừng ai động vào!”

Chấn động đến mức làm người ta kêu trời trách đất, chấn động muốn chết.

Đây thật sự là, mai nở lần bốn!!!

Tay run rẩy, không thể dừng lại, không thể tha thứ. (*)

(*) Trích từ lời bài hát “Không thể tha thứ” (无法原谅) do Lý Giai Lộ trình bày.

Ôn Bạc Tuyết lùi lại một bước, giọng run rẩy: “Ngươi, ngươi nói cái gì?”

“Ta và Giai Kỳ tình đầu ý hợp, thanh mai trúc mã, một năm trước, là khoảng thời gian bọn ta ngày ngày gặp riêng.”

Giọng nam nhân trung niên nặng trĩu hùng hồn kiêu ngạo cười khẩy: “Ta giả thành thiếu nữ ngu ngốc, lẻn vào nhà họ Ôn trộm tài sản, nàng ấy thì gả vào nhà họ Diêm, chỉ đợi đến ngày thừa kế tài sản —— Trên lưng đứa bé này có một nốt ruồi giống ta, nó là con của ta, chỉ có thể là con của ta.”

Lời vừa dứt, Yến Hàn Lai, Vân Tương và Ôn Bạc Tuyết đều mặt xám như tro tàn, hai mắt vô hồn, như thể trời sập.

Còn Nguyệt Phạn thì sừng sững vững vàng, vẻ mặt kiên quyết, rõ ràng là thái độ nham hiểm tiểu nhân đắc chí, ngạo thị quần hùng.

—— Nam giả nữ, đáng sợ quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com