Chương 32
Khi Tạ Tinh Diêu bước ra khỏi lầu Phi Thiên, lập tức nghênh đón một trận gió lạnh vù vù thổi qua.
Gió mạnh và rét buốt, quét qua mặt tựa như dao cứa, không phải một cảm giác dễ chịu, nhưng lại khiến nàng thở phào nhẹ nhõm, tung tăng bước nhanh hơn.
“Chúng ta ra ngoài rồi?”
Vân Tương từ từ sắp xếp lại những chuyện vừa xảy ra trong lòng, cuối cùng cũng hiểu sơ sơ mánh khóe trong đó, hai mắt mỉm cười cong cong: “Thật lợi hại, thật thú vị! Lúc nãy ta bị dọa mấy lần, sợ đến mức không dám thở —— Không ngờ lại có thể giải quyết trót lọt như vậy!”
Nguyệt Phạn vỗ ngực: “May mà Diêu Diêu nghĩ ra cách này…… bái phục bái phục.”
Nàng thật sự đã áp dụng chính xác cái gọi là tùy cơ ứng biến, từ vở tuồng hoang đường thành gia đình sum vầy đêm xuân, mỗi bước đi đều khiến người ta không ngừng trầm trồ.
“Vậy,” Vân Tương sờ bụng, nhớ lại lời nói trong lầu Phi Thiên, thoáng tỏ ra tiếc nuối: “Không có cơm tất niên.”
“Cơm tất niên có là gì.”
Nguyệt Phạn vô tư khoác vai nàng: “Đại sư huynh của Diêu Diêu nấu ăn tuyệt đỉnh, sau khi chúng ta giải quyết xong chuyện ở thành Sóc Phong, có thể dẫn cô về núi Lăng Tiêu, thưởng thức tay nghề của huynh ấy.”
Ôn Bạc Tuyết gật đầu tán thành, cũng tỏ vẻ háo hức: “Chắc chắn không thua gì cơm tất niên.”
Nghe vậy, Vân Tương ngây người, ra sức gật đầu: “Được!”
“Nhắc mới nhớ,” Không biết Ôn Bạc Tuyết nghĩ đến điều gì, hơi nhướng mày, ánh mắt trở nên tinh ranh: “Diễn xuất của Yến công tử không tồi, phối hợp trôi chảy, phản ứng thậm chí còn nhanh hơn ta.”
Từ nãy đến giờ Yến Hàn Lai chỉ im lặng nghe bọn họ huyên thuyên, bất ngờ nghe thấy tên mình, trong bóng tối, thiếu niên an tĩnh ngẩng đầu lên.
Lúc này trời đã tối hẳn, mặt trăng bị áng mây che khuất hơn một nửa, ngoài vài tia sáng yếu ớt còn sót lại, trên phố chỉ có ánh đèn le lói giao thoa.
Hắn mặc áo ngoài xanh sẫm gần như ngả màu đen, chất vải phong phanh, làm nổi bật tấm lưng và vóc dáng thon gầy rắn rỏi của thiếu niên, đường nét khuôn mặt sắc sảo, mang theo vẻ kiêu ngạo khó tiếp cận.
So với đồng bọn ríu rít bên cạnh, hắn tựa như tách biệt trong bóng tối, không hòa hợp với mọi thứ xung quanh.
Cho đến khi Ôn Bạc Tuyết nói ra câu ấy, hai không gian dường như mới hòa làm một.
“Đúng vậy.”
Vân Tương không biết tính nết của hắn, chỉ nghĩ hắn là một đồng đội trầm mặc ít nói nhưng đáng tin cậy: “Phản ứng của Yến công tử luôn nhanh hơn ta, đến cuối ta còn không rõ tình hình, thế mà huynh ấy có thể đối đáp một cách mượt mà.”
“Chuẩn.”
Nguyệt Phạn khẽ xoa cằm: “Ta còn tưởng Yến công tử nghiêm túc, không nói xằng nói bậy giống bọn ta —— Không ngờ diễn xuất xuất sắc, nắm giữ toàn bộ trọng tâm của vở kịch.”
Ôn Bạc Tuyết cảm thán, lặng lẽ truyền âm nhập mật: [Vẻ ngoài của Yến công tử đẹp trai, diễn xuất cũng xuất sắc như thế, nếu sinh ra ở thế kỷ 21, theo nghiệp diễn viên, chắc chắn có tiền đồ hơn tôi.]
[Nhưng tính cách của huynh ấy, e rằng không hợp làm diễn viên.]
Tạ Tinh Diêu cười nhẹ: [Nếu không, biết đâu một ngày nào đó, anh sẽ thấy No.1 hot search là, minh tinh đang hot Yến Hàn Lai nói năng lỗ mãng, hành hung đánh người.]
Người này tính tình cổ quái lại lầm lì, muốn hắn xuất đầu lộ diện, chắc chắn không bao giờ có chuyện đó.
Vừa nói nàng vừa nghiêng đầu, liếc nhìn chiếc áo xanh đen cách đó không xa.
Yến Hàn Lai cao ráo, vai rộng eo thon, mặc chiếc áo ấy vừa vặn như người mẫu, nhưng cách đây không lâu, chiếc áo nọ từng choàng lên người nàng.
Ý nghĩ này xuất hiện một cách tự nhiên, Tạ Tinh Diêu nhíu mày, lập tức gạt nó ra khỏi đầu.
Vừa ngẩng đầu lên, thế mà lại thấy Yến Hàn Lai nhạt nhẽo liếc nàng một cái, ánh mắt hai người vừa giao nhau, thiếu niên im ắng dời mắt.
Hắn nhìn nàng làm gì.
Tạ Tinh Diêu suy nghĩ một chút về nguyên nhân hậu quả, chợt cong môi cười, nhẹ nhàng tiến tới gần hắn: “Yến công tử, muốn ta khen huynh à?”
Thiếu niên đáp lại bằng một tiếng cười nhạt: “Sức tưởng tượng của Tạ cô nương như ngựa thần lướt gió tung bay, có thể sáng tác thoại bản để làm giàu.”
Hắn vẫn là dáng vẻ khó ưa như mọi khi, nói chuyện như một con nhím, Tạ Tinh Diêu bị gai nhỏ chọc nhẹ, nhưng lại không tỏ vẻ bực bội.
Nàng đã tìm ra bí quyết chung sống với Yến Hàn Lai —— Hắn càng mạnh miệng, nàng càng dung túng, chỉ cần thuận theo ý hắn, con nhím hung hăng cứng rắn này sẽ lập tức tan rã, cuối cùng chạy trối chết.
“Nói cũng phải.”
Tạ Tinh Diêu chầm chậm đi quanh hắn, hà hơi vào lòng bàn tay: “Thật ra, ta cũng cảm thấy Yến công tử rất lợi hại.”
Yến Hàn Lai quay mặt sang hướng khác: “Tạ cô nương không cần cố ý lấy lòng.”
“Lời thật lòng mà.”
Nàng cong môi mỉm cười: “Yến công tử đừng xem thường bản thân, nếu hôm nay không nhờ huynh ứng biến kịp thời, chắc chắn chúng ta đã bại lộ rồi. Nói sao nhỉ, đa mưu túc trí, có văn có võ, tùy cơ ứng biến, đỉnh nóc kịch trần.”
Dứt lời, Tạ Tinh Diêu giương mắt, nhanh chóng trao đổi ánh mắt với những người khác: “—— Đúng không?”
Nguyệt Phạn và Ôn Bạc Tuyết vỗ tay bộp bộp, Vân Tương cũng cười tươi như hoa, bắt chước hai người, vụng về vỗ tay theo.
Yến Hàn Lai: ……
Một đám đệ tử tiên gia, danh môn chính phái, nhưng hắn thấy bọn họ giống người trong ma đạo hơn.
Hồ ly tâm phiền ý loạn không nói gì chỉ nhíu mày, làm như không quen biết đám người này.
Bọn họ thuận lợi lấy được di vật của cổ tế tư, việc cần làm tiếp theo là chờ Vân Tương thi triển thuật pháp, cảm ứng huyết mạch Tu Di bên trong di vật, sau đó thông qua sách cổ, tìm ra nơi giấu tiên cốt.
“Dù sao cũng hơn ba trăm năm rồi, các đời tế tư không ngừng thay đổi, cảm ứng huyết mạch sẽ tốn không ít thời gian.”
Ôn Bạc Tuyết nhớ lại cốt truyện gốc, như có điều suy tư: “Hôm nay lầu Phi Thiên loạn như nồi cháo heo, yêu ma cảm thấy không ổn, chắc chắn sẽ kiểm tra thư phòng. Bọn chúng phát hiện di vật của tế tư biến mất, nhất định chỉ trong nay mai.”
“Điều đó cũng có nghĩa, không lâu sau, yêu ma sẽ lùng sục khắp thành.”
Nguyệt Phạn trầm giọng: “Cẩu thả ở lại trong thành thế này không an toàn. Chi bằng chúng ta rời thành trước, đến địa bàn của Tu Di giáo rồi từ từ nghiên cứu.”
Bây giờ chỉ có thể làm vậy thôi.
Tạ Tinh Diêu gật đầu: “Được.”
*
Đêm nay gió tuyết rất mạnh, lạnh buốt như dao cứa.
Trong thành Sóc Phong vẫn còn chút khói lửa nhân gian, đặt mình giữa ánh sáng ấm áp, không cảm thấy quá lạnh lẽo. Nhưng một khi ra khỏi thành, gió lạnh từ đồng hoang dãy núi thổi tới, khí lạnh giá rét, như cắt da cắt thịt.
Tuy Tạ Tinh Diêu đã dùng pháp quyết, nhưng vẫn lạnh đến run cầm cập.
Sơn động nơi Tu Di giáo ẩn náu có vị trí kín đáo, lại được che giấu bằng thuật pháp cao cấp, hoàn toàn dung nhập vào sắc tuyết, khó phân biệt được hình dáng rõ ràng.
Nghe tin nhóm người đã lấy được di vật cổ tế tư, Thường Thanh cô nương bất giác mỉm cười.
Tuổi của nàng ấy không lớn lắm, gương mặt thanh lệ ôn nhã, nhưng thành Sóc Phong chẳng may xảy ra biến cố, mọi người khổ không thể tả, thân là một trong những người sống sót còn sót lại, thay vì tươi cười, nàng ấy đã quen trầm mặt xuống, đôi mày bất giác nhíu lại.
“Ta có một chuyện nghĩ mãi không hiểu.”
Tạ Tinh Diêu nhanh chóng chui vào hang, đến gầm đám lửa ấm áp nhất: “Nếu Tu Di giáo có di vật của cổ tế tư, tại sao nhiều năm như thế, vẫn không cảm ứng được tiên cốt?”
“Bọn ta đã từng thử rất nhiều lần, nhưng hơi thở của tiên cốt quá yếu, lần nào cũng thất bại. Lâu dần, bọn ta cũng từ bỏ việc cảm ứng.”
Thường Thanh nhíu mày, lắc đầu: “Cho đến khi Ma tộc công thành, bọn ta mới nghe nói sức mạnh tiên cốt hồi sinh, thậm chí còn bị ma quân phát hiện hơi thở. Song, tình hình đêm đó quá khẩn cấp, Tu Di giáo đều dồn sức diệt ma, căn bản không kịp cảm ứng.”
“Đợi chúng ta tìm được tiên cốt, chi viện Lạc Xuyên chắc cũng sẽ đến ngay.”
Vân Tương chần chờ giây lát, chầm chậm nói: “Khi mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, chúng ta sẽ đánh vào thành Sóc Phong.”
Thường Thanh như trút được gánh nặng: “Đa tạ đại tế tư.”
Trong lòng nàng ấy còn nhiều tâm sự, đắn đo chốc lát, bỗng dưng lên tiếng: “Cho hỏi ——”
Hai chữ vừa nhẹ nhàng thốt ra, đã ngập ngừng dừng lại nơi đầu lưỡi.
Tạ Tinh Diêu nhận ra vẻ mâu thuẫn trên khuôn mặt nàng ấy, dịu giọng hỏi: “Thường Thanh cô nương, có phải cô muốn hỏi chuyện về huynh trưởng của cô không?”
Kể từ khi huynh trưởng Thường gia phản bội, gần như biến thành cấm kỵ sỉ nhục trong nhà. Trước đây khi nhắc đến Thường Hoan, nàng ấy vốn không trông mong gì nhiều, không ngờ Tạ Tinh Diêu vẫn nhớ kỹ trong lòng.
Thường Thanh ngây người, nhìn thoáng qua phía sau, chắc chắn không có ai đến gần, nàng ấy lặng lẽ gật đầu.
Tạ Tinh Diêu nói: “Ta đã hỏi vài người hầu trong lầu Phi Thiên, xem có ai biết ‘Thường Hoan’ hay không, bọn họ đều nói y là con trai của tế tư phân đàn Tu Di giáo, còn về hành tung sau này, không ai biết cả.”
Cô nương trẻ tuổi trước mặt im lặng chốc lát, như thể đã chuẩn bị từ trước, khẽ cười bất lực.
“Yêu ma công thành, sau khi bọn ta nhếch nhác chạy trốn, ta đã hỏi không ít người về tung tích của huynh ấy.”
Thường Thanh hạ thấp giọng: “Kẻ đầu hàng thường tìm được một công việc vặt bên Ma tộc, nhưng huynh ấy như thể bốc hơi chỉ trong một đêm ——”
Nói đến đây, hàng mi dài của nàng ấy khẽ run: “Sau này ta mới biết, Ma tộc vốn chẳng xem trọng Nhân tộc đầu hàng, nhiều người sau khi tuyên thệ thần phục với chúng đã bị ăn thịt ngay.”
Tâm tư Nguyệt Phạn khẽ động, tò mò giương mắt: “Thường Thanh cô nương, nghe có vẻ quan hệ giữa cô và huynh trưởng khá tốt.”
“Dù sao cũng là người nhà mà.”
Thường Thanh cười: “Huynh ấy không có hứng thú với Tu Di giáo, bình thường thích nhất mày mò chú thuật trận pháp và một ít đồ chơi nhỏ, vì thế thường xuyên cãi nhau với cha mẹ. Nhưng…… các vị xem, lắc tay này do huynh ấy làm đấy, bên trên khắc chú pháp phức tạp, có thể điều chỉnh nhiệt độ theo thời tiết, đông ấm hạ mát.”
Vừa nói nàng ấy vừa giơ tay phải lên, cổ tay của thiếu nữ trắng nõn tinh tế, vòng quanh là một chuỗi dây xích nhỏ màu trắng bạc.
Tạ Tinh Diêu dùng thần thức dò xét, quả nhiên cảm nhận được linh lực mỏng manh nhẹ nhàng không ngớt, mặc dù không khí xung quanh lạnh thấu xương, nhưng lắc tay lại tỏa ra hơi ấm.
“Cha ta nghĩ huynh ấy cà lơ phất phơ, không làm việc đàng hoàng, nhưng thật ra ——”
Thường Thanh khẽ nói, nhưng chưa nói hết câu thì phía sau vang lên một tiếng quát khe khẽ: “Thường Thanh!”
Âm thanh này xuất hiện quá đỗi bất ngờ, Tạ Tinh Diêu giật mình ngồi thẳng người, nhìn về phía vang lên giọng nói, trông thấy một đôi mắt lạnh lẽo hung dữ.
“Chuyện xấu trong nhà không nên truyền ra ngoài, con muốn để người khác cười nhạo sao.”
Nam nhân trung niên bước tới, tà áo phất qua không khí hiu quạnh, kéo theo một cơn gió lạnh.
Ánh mắt lướt nhanh qua Thường Thanh, khi nhìn về phía những người khác, khuôn mặt nam nhân thoáng hiện lên một nụ cười tái nhợt: “Tiểu nữ lắm lời, mong các vị thứ lỗi.”
Thấy bọn họ muốn nói gì đó, nam nhân ho khan vài tiếng, khàn giọng giải thích rõ: “Các vị có điều không biết, Thường Hoan nghịch ngợm bướng bỉnh, không hòa thuận với Tu Di giáo, thậm chí từng ăn nói ngông cuồng, chửi bới Tu Di. Di vật cổ tế tư mà bọn ta cung phụng nhiều năm…… là do tên nghiệt tử đó chính tay giao cho Ma tộc.”
Nghe vậy sắc mặt Thường Thanh tái mét, cụp mắt, cắn chặt răng.
Ôn Bạc Tuyết sửng sốt: “Là y sao?”
“Hôm ấy thiên tượng lộn xộn, gần đến nửa đêm, ma khí bùng lên ngút trời. Bọn ta đều biết tai họa sắp đến, mưu toan lấy mạng đánh cược, biết bao nhiêu người vì thế mà tan xương nát thịt. Thế nhưng Thường Hoan ——”
Ánh mắt của nam nhân đột nhiên trầm xuống: “Nó nhận ra không ổn, lập tức xông vào cấm địa cung phụng di vật, đợi đến khi Ma tộc tấn công…… là nó cầm sách cổ, trao cho yêu ma.”
Nếu chỉ là đầu hàng, thì có lẽ còn có thể tìm chút lý do bất đắc dĩ, nhưng với hành vi này, thì không còn lời bào chữa nào nữa.
Nguyệt Phạn phát giác bầu không khí đang trở nên gượng gạo, nên bèn thử chuyển chủ đề: “Phải rồi, còn có một chuyện ta không hiểu.”
Thấy nam nhân quay đầu lại, Nguyệt Phạn tỏ vẻ nghiêm túc: “Nếu yêu ma lấy được di vật tế tư, theo ta biết, hôm ấy có không ít giáo sứ Tu Di giáo đầu hàng. Bọn họ cùng học chú thuật Tu Di, đáng lẽ cũng có thể cảm ứng được tiên cốt, nhưng tại sao cho đến tận hôm nay, yêu ma vẫn chưa tìm được vị trí giấu tiên cốt.”
“Đây cũng là điều ta không hiểu.”
Nam nhân cau mày: “Có lẽ huyết mạch của bọn họ không tinh khiết, chú thuật không tinh thông…… Dù sao đi chăng nữa, chỉ cần tà ma chưa tìm được tiên cốt, chúng ta vẫn có cơ hội phản kích.”
Ông vừa dứt lời, từ góc phòng, Vân Tương đột nhiên mừng rỡ nói: “Tìm được rồi.”
“Nhanh thế?”
Ôn Bạc Tuyết giật mình: “Chắc chắn không sai sót gì chứ?”
Thuật pháp huyết mạch cảm ứng không đơn giản, y nhớ trong nguyên tác, Vân Tương phải mất trọn vẹn thời gian một nén nhang mới tìm được vị trí tiên cốt.
Vân Tương đã hóa giải thuật dịch dung, khôi phục dáng vẻ thiếu nữ thanh tú như thường lệ, nghe vậy, nàng ngẩng đầu lên, những sợi tóc bên gò má thoáng đung đưa: “Tất nhiên rồi. Mọi người xem, tia sáng xanh này chỉ về phía bắc, báo hiệu chúng ta nên đi về hướng bắc.”
Tạ Tinh Diêu theo âm thanh nhìn qua, quả nhiên thấy một sợi chỉ nhỏ màu xanh đậm từ từ hiện ra, thoắt ẩn thoắt hiện trôi nổi trên không.
“Ta đã giao hội với thần thức tiên cốt, mặc dù không có sợi chỉ nhỏ này, ta cũng có thể tìm được phương hướng của nó.”
Vân Tương đắc ý, giữa hai hàng mày vẫn còn vương nét non nớt của người trẻ tuổi, nói xong, nàng nhướng mày mỉm cười: “Mọi người đi theo ta.”
Thật lòng mà nói, từ một căn phòng ấm áp chuyển đến đồng hoang trống trải, bốn bề gió lạnh thấu xương, chẳng khác nào rơi từ thiên đường xuống địa ngục, quả thực là một trong mười nỗi khổ lớn nhất đời người.
Tạ Tinh Diêu hà hơi vào lòng bàn tay, giậm chân xuống nền tuyết dày cộm: “Còn xa không?”
Sợi chỉ xanh dẫn đường quá đỗi rõ ràng, để tránh bị Ma tộc phát hiện dấu vết, Vân Tương xua tan lam quang, chỉ dựa vào hình ảnh trong thức hải lên đường.
Yến Hàn Lai liếc nàng, cười mà như không cười: “Lúc Tạ cô nương mới đến Bắc Châu thấy tuyết, đâu phải dáng vẻ này.”
Tạ Tinh Diêu mặt không đổi sắc, cây ngay không sợ chết đứng: “Ta là người có mới nới cũ, Yến công tử mới biết sao?”
“Sắp tới rồi.”
Vân Tương mỉm cười: “Trước đây mọi người chưa từng thấy tuyết rơi sao? Chi bằng thử ném tuyết hay đắp người tuyết đi, ta sống ở Bắc Châu bao lâu nay, đến giờ vẫn thấy tuyết rất thú vị.”
Trước giờ Tạ Tinh Diêu chỉ thấy ném tuyết trong phim truyền hình điện ảnh, tất nhiên vui vẻ đồng ý: “Được!”
Nơi đây phần lớn là đồng bằng, phía bắc lại bị dãy núi tuyết Thôn Long khổng lồ chắn ngang từ đông sang tây.
Tuyết rơi dày đặc, không nơi nào không có, tựa như dệt thành một tấm lưới khổng lồ gió thổi không lọt, phóng tầm mắt nhìn ra xa chỉ thấy một màu trắng xóa bạt ngàn, chẳng trách yêu ma không tìm được tiên cốt.
Khi mọi người dần đến gần núi tuyết Thôn Long, men theo con đường núi liên miên kéo dài, vòng qua không biết bao nhiêu ngã rẽ, cuối cùng Vân Tương dừng chân, giương mắt nhìn xung quanh: “Tới rồi.”
Nàng vừa nói vừa tiến lên phía trước, quyển sách cổ trong tay vang lên tiếng vù vù nho nhỏ, kèm theo một pháp quyết xẹt qua, tuyết tụ trước mắt ầm ầm tiêu tán, lộ ra một sơn động ẩn mình kín đáo.
Tạ Tinh Diêu tiến lên một bước, nhờ ánh mặt trời lờ mờ, mơ hồ nhìn thấy cảnh tượng trong hang động.
—— Đồng thời cũng ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, lan tỏa khắp xoang mũi.
*
Khi tiên cốt được mang về Tu Di giáo, sắc trời đã tối đến mức không thấy rõ con đường phía trước.
Tạ Tinh Diêu biết thị lực của Yến Hàn Lai không tốt, nàng im hơi lặng tiếng lấy đèn pin, cầm trong tay soi suốt cả chặng đường.
Giáo chúng Tu Di may mắn còn sống nghe tin tiên cốt được thu hồi, ai cũng vui mừng, tụ tập đến cảm ơn và chúc mừng.
Nhưng Tạ Tinh Diêu lại tỏ vẻ nặng nề.
Thu hồi tiên cốt, kế tiếp chỉ cần đợi chi viện Lạc Xuyên đến, Ma tộc không có tiên cốt trợ giúp, đến lúc đó ắt bại trận.
Thường Thanh ngồi cạnh bàn đá trong phòng khách, nghe phụ thân không màng cơ thể bệnh tật hết lời cảm tạ: “Chỉ cần vật này không rơi vào tay Ma tộc, bọn ta nắm chắc chín phần. Các vị đạo trưởng, đại tế tư, đêm nay vất vả rồi.”
Ôn Bạc Tuyết xua tay lia lịa: “Tiền bối đừng nói lời cảm tạ, tìm tiên cốt vốn là nhiệm vụ của núi Lăng Tiêu, trái lại bọn ta phải cảm ơn Tu Di giáo mới đúng.”
Nói rồi, y ngập ngừng: “Đúng rồi, còn có một chuyện……”
Giọng điệu của y do dự, không biết phải mở miệng thế nào, thấy thế, mẹ Thường mỉm cười, dịu giọng an ủi: “Tiểu đạo trưởng có gì cứ nói thẳng, bất kể yêu cầu gì, bọn ta nhất định cố gắng thỏa mãn.”
Ôn Bạc Tuyết gãi đầu, chưa kịp lựa lời thì nghe Nguyệt Phạn bên cạnh khẽ nói: “Bọn ta đã gặp Thường Hoan.”
Ba người ngồi đối diện đều sững sờ.
“Chúng ta vẫn luôn thắc mắc, tại sao Ma tộc không tìm được nơi giấu tiên cốt.”
Tạ Tinh Diêu nói: “…… Trong sơn động giấu tiên cốt, bọn ta đã gặp y.”
“Nó?”
Ánh mắt của nam nhân đối diện chợt sắc lạnh, âm điệu lạnh lẽo cứng rắn: “Ý của các đạo trưởng là, Ma tộc thôi động thuật cảm ứng, nhưng vì nó che giấu, nên không tìm được tiên cốt? Thường Hoan nhỏ tuổi, tu vi thấp, nếu muốn qua mặt ma tu, trừ phi ——”
Nói đến đây, ông chợt dừng lại, như ý thức được điều gì đó, những lời còn lại không thể thốt ra.
Vạn vật thế gian đều có linh, trong đó linh lực thịnh nhất, chính là máu thịt sinh linh.
Như Yến Hàn Lai lấy máu tươi vẽ phù, yêu tà lấy máu thịt làm thức ăn, nếu nói trên đời này, loại chú thuật nào mạnh nhất, đó chính huyết chú mà người thường vừa nghe đã biến sắc.
Lấy thân làm phù, lấy máu làm chú, hiến tế sinh mạng sinh linh, nhẹ thì vượt cấp giết người, nặng thì nghịch thiên cải mệnh.
Khi bọn họ bước vào sơn động, dưới huyết khí yếu ớt, là một bóng người từ lâu đã không còn hô hấp.
Đêm ấy, yêu ma công thành, dân chúng hoàn toàn không kịp phản ứng.
Đầu tiên chúng công phá cổng thành, tàn sát Tu Di, lợi dụng di vật tế tư đoạt lấy tiên cốt, từ đó tu vi tăng vọt, trong Bắc Châu sẽ không có địch thủ.
Với số lượng tu sĩ trong thành Sóc Phong, bại dưới tay tà ma chỉ là vấn đề thời gian. Mà sau khi phá thành, di vật chính là mục tiêu hàng đầu của chúng.
Dù chống cự thế nào, sách cổ chắc chắn sẽ rơi vào tay yêu tà, nếu đã định trước đó là đường chết tất bại, chi bằng thử một con đường khác nguy hiểm hơn, là tuyệt lộ không có lối về.
Trước tiên cảm ứng vị trí của tiên cốt, sau đó phong tỏa chín phần hơi thở của tiên cốt trước khi yêu ma hành động ——
Nếu không phải đại tế tư của Lạc Xuyên, tuyệt đối không thể tìm được nơi ẩn náu.
Mà tiền đề cho tất cả, là sống sót.
Sách cổ thế nào cũng bị cướp, vậy thì dùng nó làm lợi thế giữ mạng, do chính tay y dâng lên.
Đây là canh bạc sống còn, may mắn thay, y là người chiến thắng cuối cùng.
“Thường Hoan lấy thân tế trận, phong tỏa hơi thở của tiên cốt với bên ngoài.”
Tạ Tinh Diêu nói: “Chấp niệm của y chưa tan, lưu lại một sợi hồn phách bên cạnh tiên cốt, sau khi nhìn thấy Vân Tương mới tan biến. Y nhờ bọn ta chuyển lời với ba vị ——”
Khi đó, khí lạnh trong hang động phả vào mặt, vết máu chồng chất, hợp thành một loại trận pháp phức tạp trên mặt đất.
Thường Hoan quả thật tinh thông đạo này, trận pháp ấy vừa phức tạp vừa tinh xảo, là chú thuật cao cấp mà nàng chưa bao giờ thấy.
Thanh niên xa lạ đã không còn hô hấp, chỉ để lại một cái bóng mờ, khi thấy bọn họ thì nhếch miệng cười, như trút được gánh nặng.
“Cha ta là tế tư của phân đàn Tu Di giáo, thuở nhỏ hay bắt ta làm cái này làm cái kia, vì ông ấy muốn chọn người thừa kế giữa ta và Thường Thanh.”
Thanh niên áo đen trong hang động tay chống má, ngồi trên tảng đá trong góc: “Ta không thích quy củ của Tu Di giáo, cũng không thích đọc sách viết chữ, từ bé đến lớn cãi nhau với ông ấy không ít lần. Ông ấy cứ hay kể mấy câu chuyện xa xưa cách đây thật lâu, gì mà thần nữ cứu thế, gì mà cuộc chiến sinh tử ba trăm năm trước, còn ta thì hay cãi bướng, bảo ông ấy thật phiền.”
Bốn bề tối tăm không ánh sáng, Tạ Tinh Diêu có thể nhìn thấy hình bóng y đang dần biến mất.
Nhưng thanh niên lại chẳng hề quan tâm, đôi mắt đen láy trong veo, một lúc lâu sau mới nói tiếp: “Làm phiền các vị nói với ông ấy rằng, ta vẫn luôn lắng nghe.”
Cậu bé bướng bỉnh cố chấp, bản tính vốn ương ngạnh, thuở nhỏ không chịu nghe lời, độc lai độc vãng. Phụ thân cứ mãi kể cho y nghe chuyện xưa của tiền nhân, chẳng hạn như sự quyết chí liều mình giết ma của cổ tế tư, hay truyền thừa của các tế tư qua các thế hệ.
Cậu bé luôn nhắm mắt làm ngơ, tranh chấp không dứt với phụ thân ——
Nhưng cậu bé vẫn luôn khắc ghi tất cả trong lòng.
“Nói thật, tài nghệ kể chuyện của cha thật sự tệ lắm.”
Khoảnh khắc cuối cùng trước khi tan biến, Thường Hoan cụp mắt, cong môi cười: “Ông ấy và mẫu thân cứ lải nhải về câu chuyện của người khác, thật ra trong mắt ta…… bọn họ chính là tế tư tốt nhất, không thua kém bất cứ ai.”
Y nói: “Còn Thường Thanh, làm phiền chuyển lời với muội ấy, cười nhiều lên, muội muội của ta cười đẹp hơn bất cứ ai.”
Giờ đây, dưới ánh nến chập chờn, tiên cốt đặt trên bàn tỏa ra bạch quang trong suốt, đôi phu thê vốn nghiêm nghị im lặng không nói gì, đáy mắt phản chiếu ánh lửa chầm chậm.
Tạ Tinh Diêu hạ mắt xuống, xuyên qua tay áo của hai người, trông thấy chiếc lắc tay màu bạc không khác gì nhau.
Đây là món quà Thường Hoan tặng người nhà, bọn họ la rầy con trai không làm việc đàng hoàng, nhưng đến tận bây giờ, vẫn luôn cẩn thận đeo nó trên tay.
Có lẽ Thường Hoan cũng không biết, đôi phu thê lạnh lùng kiệm lời này cũng luôn trân trọng y trong lòng, khoảnh khắc nhận được lắc tay, bọn họ từng mỉm cười từ tận đáy lòng.
Đó là niềm tự hào mà bọn họ chưa từng nói ra.
“Tiểu tử thối.”
Nam nhân cúi đầu, hàng mi đen che đi đôi mắt đỏ hoe: “…… Vẫn chẳng chịu tuân theo quy củ, vẫn chẳng chịu nghe lời.”
Ông dùng giọng điệu trách mắng thường ngày, nhưng đến cuối câu, giọng nói đã nghẹn lại.
Bóng đêm thăm thẳm, ánh nến trùng điệp, chợt có gió nhẹ lướt qua.
Tạ Tinh Diêu lặng lẽ ngước mắt lên, xuyên qua gió tuyết mịt mù bên ngoài hang động, nhìn về phía tòa thành xa xôi.
Giới tu chân rộng lớn, đại năng thiên phú dị bẩm nổi danh bốn biển, ngoài ra, còn có những nhân vật nhỏ bé vô danh.
Tu sĩ ôm ấp hi vọng, liều mạng chiến đấu, cuối cùng chết dưới đao của yêu ma, chỉ để lại những danh bài lạnh lẽo.
Những con người tay trói gà không chặt đặt mình vào thịnh yến của ác thú, lúc tính mạng nguy cấp, lại có dân chúng bình thường đứng ra, nói dối để bảo vệ đứa bé sắp thành món ăn của tà ma.
Tiệm bánh Sương Hoa bên đường vẫn mở cửa, dường như thế sự chưa từng thay đổi, nhưng chủ quán không thể nào gặp lại đôi phu thê trẻ tuổi luôn cùng nhau đến mua bánh.
Diêm công tử và Tống tiểu thư thật sự đã chết trước buổi thịnh yến kia.
Từ nay về sau, có lẽ không còn ai nhớ đến tên của bọn họ nữa, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, bọn họ đã từng thật sự tồn tại.
“Lạnh quá.”
Ôn Bạc Tuyết ngẩng đầu nhìn cảnh đêm vô biên, nhìn hoa tuyết đang rơi: “Không biết qua ngày mai, có ấm hơn chút nào không.”
“Chắc chắn sẽ.”
Tạ Tinh Diêu bắt lấy một làn gió lạnh như sương tuyết: “Lúc này ngày mai…… Sóc Phong lại là thành trì của Nhân tộc.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com