Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Tiên cốt.

Tạ Tinh Diêu giơ tay phải lên, tinh tế tỉ mỉ quan sát mảnh xương thon dài trong tay.

Tiên cốt quả thật xứng với chữ “tiên”, cả vật thể trong suốt sáng ngời, thật sự không giống xương cốt trắng xám bình thường, thoạt nhìn, tựa như pha lê tinh khiết.

Linh lực nhàn nhạt vấn vít, dưới ánh trăng tỏa ra từng tia sáng trắng, có thể so sánh với sương mù lung linh.

“Đây là thánh vật trong truyền thuyết tiên môn.”

Mắt hạnh của Vân Tương mở to, tò mò quan sát: “Ta nghe nói tiên cốt khó cầu, thông thường phải mấy trăm mấy nghìn năm mới xuất hiện một cái —— Có lẽ đây là phần duy nhất đương thời.”

“Dùng thần thức dò xét, thật sự có thể cảm ứng được xu thế linh lực đang hồi sinh.”

Ôn Bạc Tuyết gật đầu: “May mà vật này không rơi vào tay Ma tộc, nếu không, cho dù chi viện Lạc Xuyên đến, e rằng khó mà giành lại thành Sóc Phong.”

Tiên cốt trong suốt, khi thần thức phủ lên, có thể cảm nhận linh triều cuồn cuộn ẩn chứa bên trong.

Tiên cốt đang trong trạng thái ngủ say đã là một món pháp khí cao cấp, giờ đây nó dần thức tỉnh, uy lực càng lúc càng hùng mạnh, một khi rơi vào tay kẻ lòng dạ khó lường, nhất định sẽ gây ra hậu quả xấu không thể cứu vãn.

May thay, có người bảo vệ nó trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc.

“Lũ Ma tộc trong thành Sóc Phong……”

Nguyệt Phạn thở dài, rủ mắt nhìn về phía Vân Tương: “Chi viện từ Lạc Xuyên, chắc sắp đến rồi nhỉ?”

Hàng mi dài của Vân Tương chợt run, nàng nghiêm túc gật đầu: “Bất kể lúc nào, Tu Di không bao giờ bỏ mặc dân chúng.”

Bọn họ không tiện quấy rầy nhà họ Thường, nên đã cố ý ra ngoài hang động. Đồng không mông quạnh yên tĩnh, bốn bề là tuyết trắng gió lạnh, có lẽ nghĩ đến mọi chuyện đã chứng kiến hôm nay, bầu không khí không khỏi hơi nặng nề.

Đương lúc trầm mặc, bỗng dưng, từ phía chân trời của tòa thành xa xa, lóe lên một đốm sáng vàng óng trong veo.

Đốm sáng xuất hiện một cách đột ngột, thong thả bay lên từ bóng tối của các tòa nhà, đêm tuyết hỗn độn bỗng chốc biến thành biển sâu vắng lặng, còn đốm sáng nọ trở thành vầng trăng sáng tỏ chầm chậm dập dờn.

Tạ Tinh Diêu tập trung nhìn kỹ, nhận ra đó là một chiếc đèn lồng.

Ngọn đèn sáng ngời, tựa như một lưỡi gươm sắc bén rời vỏ, ngay lập tức đâm rách bóng tối vô biên. Ngay sau đó, chiếc thứ hai, chiếc thứ ba thong thả nối đuôi.

Ôn Bạc Tuyết khó giấu được kinh ngạc trong lòng, ngơ ngác thốt lên: “Đây là……”

“Tiết Lạc Đăng.”

Vân Tương ngẩng đầu lên, trong mắt phản chiếu ánh lửa khắp trời: “Đây là truyền thống của Bắc Châu. Tương truyền vào ngày này mỗi năm, nếu gửi gắm tâm nguyện vào đèn lồng, chẳng mấy chốc tâm nguyện ấy sẽ trở thành hiện thực.”

Nói xong thì nàng im lặng một lúc, sau đó chợt ngập ngừng mở miệng: “Mọi người…… có muốn đi xem không?”

*

Đã qua một khoảng thời gian lâu như vậy, tất nhiên yêu ma đã phát hiện di vật trong thư phòng bị đánh cắp.

Bọn họ gây ra náo động lớn ở lầu Phi Thiên, tám phần mười đã trở thành đối tượng tróc nã hàng đầu của Ma tộc, thân phận giả không thể dùng được nữa.

Bởi vì không cần ngụy trang như lúc vào lầu Phi Thiên, cả nhóm không dịch dung, mà tìm một đoạn tường thành vắng vẻ, lặng lẽ thi triển thân pháp lẻn vào thành Sóc Phong.

Ma tộc tàn sát bừa bãi, so với ngày xưa, đường phố hiu quạnh bất thường, nhưng phóng tầm mắt ra xa, vẫn thấy vài cửa hàng bán đèn trời.

Tạ Tinh Diêu nhìn quanh, thế mà lại thấy bà lão bán tranh hôm nọ.

Cả nhóm không dịch dung, tướng mạo khác xa hôm ấy, tuy ánh mắt của bà lão và nàng giao nhau chốc lát, nhưng chỉ dịu giọng cười, không tỏ vẻ quá nhiều.

Bà lão hôm ấy bán tranh, hôm nay bán đèn, trước sạp hàng bày đủ loại đèn trời, bên cạnh là một nam nhân trẻ tuổi, là cậu con trai bị thương của bà ấy.

“Bà bà.”

Tạ Tinh Diêu tiến lại gần gian hàng, ánh mắt dừng lại trên mấy chiếc đèn hình thỏ, hình cá vàng và hình mèo: “Những thứ này bán thế nào ạ?”

Bà lão thấy nàng hiền lành lễ phép, nét mặt giãn ra, đáp: “Nếu thích, cứ lấy đi.”

Nguyệt Phạn sửng sốt: “Không cần trả tiền sao?”

“Chỉ là một chút món đồ nhỏ mà thôi. Đầu đường cuối phố, chẳng ai thu linh thạch.”

Bà lão cười cười: “Thành gặp kinh biến, nhà nào mà không có vài nguyện vọng.”

Lời bà lão ẩn ý sâu xa, nhưng Tạ Tinh Diêu lại hiểu ẩn ý trong đó.

Giờ đây yêu ma hoành hành, mọi người trong thành Sóc Phong đều cảm thấy bất an.

Nếu muốn bảo toàn tính mạng, chỉ cần ngoan ngoãn trốn trong nhà là được, không cần xuất đầu lộ diện, ở đầu đường cuối ngõ bày bán đèn trời nổi bật thế này.

Sở dĩ dân chúng tự nguyện ra khỏi nhà, bất chấp nguy hiểm bị tà ma nuốt vào bụng, bày những chiếc đèn trời tự tay làm, chính là vì ghi khắc lòng tin lưu truyền từ xưa của thành Sóc Phong.

—— Cổng thành bị phá, tâm nguyện lớn nhất của mọi người, chỉ có bức lui tà mà, lấy lại bình yên cho Sóc Phong.

Bọn họ không giống tu sĩ có sức mạnh thông thiên, cũng không như nho sĩ biết bày mưu tính kế, mỗi một ngọn đèn dần bay cao đều mang theo hi vọng bất khuất của bọn họ.

Đây là sự phản kháng của cả một tòa thành.

Ánh mắt của Tạ Tinh Diêu đảo qua đảo lại, lướt qua từng chiếc đèn đáng yêu tròn trịa, bỗng dưng sửng sốt, đuôi lông mày nhướng lên.

Yến Hàn Lai đứng bên cạnh nàng, phát hiện người nọ chợt chìa tay phải ra, hắn vô thức cụp mắt xuống, nhìn theo động tác của nàng.

Chỉ trong chốc lát, trái tim của thiếu niên nhảy dựng.

Năm ngón tay của Tạ Tinh Diêu trắng nõn thon dài, khớp xương nổi lên màu hồng nhạt.

Động tác của nàng mau lẹ, nơi đầu ngón tay chạm vào, là một con hồ ly béo ú tròn xoe.

Không phải ảo giác, Yến Hàn Lai nghe thấy nàng cười khẽ.

“Cô nương thật có mắt nhìn, ta vừa ý con hồ ly này nhất.”

Thanh niên bên cạnh bà bà cong môi nói: “Nhưng mẹ ta lại nghĩ nó quá béo, trông hơi ngốc.”

Tạ Tinh Diêu nâng đèn trời lên, bóp bóp gò má phúng phính của hồ ly: “Càng béo càng đáng yêu, còn có một cái đuôi to.”

Yến Hàn Lai mím môi, quay mặt sang hướng khác không nhìn nàng nữa.

“Kỳ lạ, đây là cái gì?”

Ôn Bạc Tuyết cúi xuống nhìn một viên đá tròn màu xanh biếc ở góc quầy, nhẹ nhàng nhấc nó lên: “Hình như…… ta từng thấy nó ở đâu rồi.”

Nguyệt Phạn tiến đến gần, nhìn thoáng qua liền nhận ra ngay: “Đây chẳng phải là Bích Lưu mà Bạch tiểu thư tặng cho Diêu Diêu sao?”

Sau khi bọn họ giải quyết Giang Thừa Vũ, lúc Bạch Diệu Ngôn rời đi đã cố ý tặng một mặt dây chuyền như quà cảm ơn, viên đá đính trên mặt dây chuyền, tên là “Bích Lưu”.

Tạ Tinh Diêu thoáng ngây người, nghe Vân Tương ở phía sau cười nói: “Viên này là hàng nhái thôi. Bắc Châu có thói quen đính một số món trang sức nhỏ lên đèn trời, tương truyền đèn trời càng xinh đẹp, càng dễ được thần linh chú ý.”

Nói đến đây nàng dừng lại một chút, càng hào hứng hơn: “Nhưng không ngờ các ngươi lại có đá Bích Lưu! Ta nghe nói đó là báu vật hiếm thấy, có hiệu quả hộ thể ngưng thần, tuyệt đại đa số pháp khí hộ thân thiên giai đều được luyện chế từ nó.”

Đá Bích Lưu trong veo đẹp đẽ, Tạ Tinh Diêu luôn mang nó bên mình, xem như bùa hộ mệnh quý giá.

Nàng không ngờ viên đá nhỏ ấy thế mà lại có công dụng như vậy, nên bèn tò mò hỏi: “Luyện khí?”

“Dùng linh lực thôi động Bích Lưu, có thể trích xuất một giọt kết tinh. Hòa giọt kết tinh ấy vào pháp khí, sẽ tăng cường hiệu quả hộ thể.”

Vân Tương nói: “Nhưng kết tinh rất khó có được, cùng lắm mười năm một giọt.”

“Không ngờ còn có công dụng như vậy.”

Ôn Bạc Tuyết gãi đầu: “Đáng tiếc chúng ta không biết luyện khí.”

Nói xong, y dừng lại, chuyển tầm mắt, vô tình liếc thấy Tạ Tinh Diêu đang trầm ngâm suy nghĩ.

Ôn Bạc Tuyết khẽ hít một hơi lạnh, truyền âm nhập mật: “Game của cô…… chẳng lẽ có thể luyện khí?”

“Tất nhiên không thể.”

Tạ Tinh Diêu ôm chặt đèn hồ ly trong lòng: “Nhưng mà, trong game có thể tự chế áo chống đạn.”

Áo chống đạn, thần khí hộ thân được chế tạo từ sợi cường lực của thế kỷ 21.

Dùng đá Bích Lưu lên áo chống đạn có lẽ hơi lãng phí, nhưng…… nếu nghĩ theo hướng này, kết hợp kết cấu của áo chống đạn với thiên linh địa bảo của giới tu chân, liệu có thể tạo ra trang bị bảo mệnh độc nhất vô nhị trên đời không?

Tạ Tinh Diêu thầm ghi kế hoạch này vào thức hải.

Con phố dài này đèn đuốc sáng trưng, đã thu hút không ít ma tu tuần tra qua lại. Nơi này không thích hợp ở lại lâu, mấy người bàn bạc một phen, rồi đi vào con hẻm dẫn đến nơi bách tính quần cư ở ngoại ô.

Nơi này cư dân đa dạng, nhà nào nhà nấy cũng sáng đèn, bởi vì nằm ở nơi hẻo lánh nên ít khi bị yêu ma để ý.

Nguyệt Phạn leo lên mái nhà, giơ tay đón lấy ánh trăng hư vô mờ mịt; Ôn Bạc Tuyết im lặng ngước nhìn trời tuyết bao la, không rõ đang nghĩ gì; Yến Hàn Lai bị Tạ Tinh Diêu nhét vào tay một chiếc đèn lồng nhỏ, hắn ôm trước ngực, mặt đầy vẻ ghét bỏ.

Tạ Tinh Diêu ngồi trên mái nhà đen tuyền, thả chiếc đèn hồ ly tròn trịa trong tay, nhìn nó thong thả bay lên trời, cái đuôi to sau lưng đung đưa qua lại.

Khi giương mắt lên, nàng phát hiện Vân Tương đang thất thần nhìn đèn lồng lơ lửng khắp trời.

Cảm nhận được ánh mắt của nàng, thiếu nữ chợt hoàn hồn, vành tai đỏ ửng khi đối diện với ánh mắt của nàng.

“Sao thế?”

Tạ Tinh Diêu cười, tiến lại gần nàng ấy hơn: “Cô rất thích tiết Lạc Đăng à?”

“Ừm.”

Vân Tương sờ vành tai: “Khi ta ở Lạc Xuyên……”

Giọng nàng ngập ngừng, nói nửa chừng thì mím môi dừng lại, cứ như không biết nên tiếp tục thế nào.

Tạ Tinh Diêu không để tâm lắm, tay phải chống cằm, nhìn thẳng vào đôi mắt e dè của nàng ấy: “Vân Tương, có phải cô đang giấu bọn ta chuyện gì không?”

Vân Tương như mèo xù lông, nhanh chóng giương mắt, rồi cấp tốc cúi đầu, do dự một lúc lâu, cuối cùng dùng âm điệu mà chỉ hai người nghe được: “Thật ra ——”

Hàng mi của nàng khẽ run: “Ta lén chạy ra ngoài.”

Tạ Tinh Diêu hơi ngạc nhiên: “Hả?”

Theo tiềm thức, nàng cảm thấy kinh ngạc, bởi vì nguyên tác chưa từng đề cập đến chuyện này.

Nhưng nghĩ kỹ lại, rất nhiều chi tiết kỳ lạ ẩn ý, chẳng hạn như Vân Tương thân là đại tế tư Tu Di giáo, thế mà bên cạnh lại không có hộ vệ đi theo; hoặc là cách ăn mặc của nàng ấy quá mức tùy tiện, không tương xứng với đại tế tư quyền cao chức trọng.

“Thật ra cũng không hẳn là lén lút chuồn đi, nhưng mà……”

Nàng ấp a ấp úng, đôi tai càng đỏ hơn, cuối cùng, như nhụt chí nắm chặt tay: “Ta không tự tin.”

Tạ Tinh Diêu chợt hiểu: “Vì cuộc chiến với Ma tộc lần này?”

“Cũng có thể xem là vậy.”

Giọng của Vân Tương rất nhỏ, dè dặt nhìn nàng một thoáng: “Mọi người đều nói đại tế tư của Tu Di giáo thần thông quảng đại, không sợ yêu tà, nhưng thật ra…… ta hoàn toàn không phải như thế.”

Tạ Tinh Diêu không nói gì, chỉ lẳng lặng nghe nàng ấy nhỏ giọng thổ lộ.

“Tuổi của ta nhỏ, lá gan cũng nhỏ, hoàn toàn không có quyết tâm như lời đồn.”

Nàng ngồi trên mái nhà, nửa khuôn mặt vùi vào cánh tay, khi nhìn sang Tạ Tinh Diêu, chỉ có đôi mắt hạnh vẫn long lanh sáng ngời: “Khi nghĩ đến bọn Ma tộc ấy, ta thậm chí cảm thấy sợ hãi…… mọi người đều ký thác hi vọng vào ta, ta không biết phải làm sao, lại càng sợ sẽ làm hỏng việc.”

Bên cạnh im ắng một lát.

Trên ngõ phố người qua kẻ lại, khắp nơi đều có thể nghe thấy tiếng người huyên náo. Trên mái nhà nơi bọn họ đang ngồi, gió tuyết cũng buồn tẻ, ngẫu nhiên có tiếng gió thoáng qua,  khiến bóng đêm thêm phần tĩnh mịch.

“Ta hiểu.”

Tạ Tinh Diêu bỗng nói.

“Khi còn nhỏ ta cũng bị gia đình ký thác kỳ vọng cao.”

Nàng nghiêng đầu, trong mắt phản chiếu ánh lửa liên miên, người bình thường luôn tùy tâm sở dục, hôm nay cười nhẹ ngước mắt, ánh lửa dung hòa trong con ngươi, tựa như mật ong hoặc hổ phách, dịu dàng đến lạ thường.

Vân Tương chớp mắt mấy cái, ngây người trước ánh mắt của nàng.

“Nhà ta không lợi hại như Tu Di, nhưng mà……”

Tạ Tinh Diêu cân nhắc cách dùng từ một lát: “Gia quy rất nghiêm. Cả đời cha mẹ thuận buồm xuôi gió, tự nhiên cũng hy vọng ta nổi bật hơn người. Thuở nhỏ, trẻ con nhà khác đang vui chơi đùa giỡn, ta thì bị đưa đi học này học nọ, chuyện gì cũng phải làm được tốt nhất.”

“Thật ra có nhiều thứ ta không thích, mỗi ngày học hành rất mệt mỏi, nhưng lúc ấy còn nhỏ, trong đầu chỉ nghĩ, không thể khiến cha mẹ thất vọng.”

Tạ Tinh Diêu cười: “Bỗng có một ngày, ta đứng trước gương, chẳng hiểu sao lại tự hỏi mình rằng, rốt cuộc mình muốn gì?”

Nàng ghét những thứ thập toàn thập mỹ, càng không thích ra vẻ ta đây khổ luyện thư pháp nhạc cụ chỉ để nhận được lời khen “ưu tú” của người khác.

Cuộc sống như thế thật nhạt nhẽo vô vị, ngay cả bản thân cũng cảm thấy hoang mang bơ vơ, không biết mình nên sống vì điều gì.

Sau đó tiếp xúc với 《Cùng Nhau Trừ Tà》, một loại trò chơi vớ vẩn nhưng tự do, cuối cùng nó trở thành đường tắt phản nghịch để nàng trút bỏ áp lực.

“Cô muốn gì?”

Vân Tương ngước mắt, nghe cô nương trạc tuổi bên cạnh nhẹ nhàng nói: “Đừng nghĩ đến áp lực mà người khác đặt lên người cô, cũng đừng nghĩ đến danh tiếng của đại tế tư Tu Di giáo, với tư cách là Vân Tương, cô thật sự muốn làm gì?”

Xa xa, một chùm pháo hoa nổ tung, chiếu sáng đường nét khuôn mặt tinh xảo của thiếu nữ, ánh tuyết lưu chuyển, đâu đó vang lên tiếng rít vang, pháo hoa nở rộ như sao.

Trong tầm mắt là thành trì trăm dặm, nhà nhà thắp đèn, lời cầu nguyện của cả thành theo gió hòa vào bóng đêm, gửi đến vầng trăng nơi xa.

Với tư cách là Vân Tương, nàng yêu thành trì này, yêu vùng đất này.

Nàng cũng có những điều và những người mà mình muốn bảo vệ.

“Huống chi, đừng sợ.”

Đuôi mắt của Tạ Tinh Diêu hơi cong lên, tạo thành một vòng cung nho nhỏ: “Còn có bọn ta ở bên cô mà. Đã là bạn đồng hành, ta sẽ bảo vệ cô.”

Nói xong, nàng ngẩng đầu lên, nhìn ánh lửa bập bùng nơi chân trời, sau đó khẽ hạ mi, mỉm cười giang rộng hai tay: “Ôm một cái nhé?”

Một loại dịu dàng khiến người khác an lòng.

Vân Tương lẳng lặng nhìn nàng, chẳng hiểu sao cổ họng lại nghẹn ngào.

Tiểu cô nương vừa mừng vừa sợ, vành tai hơi đỏ bừng, vụng về giơ tay phải lên, nhưng chưa kịp chạm vào Tạ Tinh Diêu thì đã bị đối phương thuận thế kéo qua, vỗ nhẹ lên lưng.

Khoảnh khắc ngắn ngủi khi hơi ấm của thiếu nữ vây quanh, những nỗi sợ hãi, lo lắng và buồn phiền quấy nhiễu nàng bấy lâu nay bỗng chốc hóa thành mây khói tan biến.

“Sau này……”

Vân Tương khẽ hít một hơi, trúc trắc nâng tay lên, ôm lấy eo nàng.

Không rõ Vân Tương nghĩ đến điều gì, giọng điệu hơi buồn bã: “Sẽ không gặp lại mọi người nữa.”

“Dù lần này chia tay, vẫn có thể gặp lại mà.”

Tạ Tinh Diêu xoa đầu nàng ấy, nụ cười ôn hòa, chứa chút tinh nghịch của người trẻ tuổi: “Lặng lẽ nói cho cô biết, bởi vì giới tu chân là vòng tròn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com