Chương 43
Khi Ôn Bạc Tuyết ra khỏi thư phòng, mùi hoa nồng nặc huân đến mức y rùng mình.
Y và Nguyệt Phạn thuận lợi vượt qua phỏng vấn, kế tiếp chỉ chờ bài thi viết. Tạ Tinh Diêu chờ sẵn ở ngoài, vừa thấy bóng dáng của hai người, nàng lập tức hào hứng vẫy tay.
Yến Hàn Lai đứng bên cạnh nàng, lễ độ gật đầu.
“Sao Diêu Diêu vui thế?”
Nguyệt Phạn cười nói: “Bọn ta vừa vào thư phòng thì nghe bốn người trong phòng thì thầm với nhau, bảo rằng có một cô nương chưa bắt đầu đã bỏ chạy —— Cô nương kia không phải muội chứ.”
Nàng dùng câu trần thuật, rõ ràng đã biết đáp án.
Tạ Tinh Diêu chạy đến bên cạnh nàng, giọng êm ái: “Vì trong ban phỏng vấn có người cứ bới móc, muội và Yến công tử cùng chung mối thù, xong việc rút lui, bắn phát súng đầu tiên của giai cấp vô sản phản kháng sự áp bức của chủ nghĩa tư bản!”
Nàng thoạt nhìn xinh xắn, đôi mắt nai trong veo xinh đẹp, chỉ cần hơi rủ mắt xuống là có thể khiến người ta sinh lòng cảm mến.
Nguyệt Phạn dễ xiêu lòng trước dáng vẻ này của nàng, nhếch môi đáp: “Ta biết, người mặc y phục đỏ đen phải không? Hắn cứ nhìn chằm chằm ta bằng ánh mắt chẳng mấy đàng hoàng, cho đến khi giá đèn sau lưng hắn bất ngờ đổ xuống, đập thẳng lên đầu hắn.”
Ôn Bạc Tuyết gật đầu bổ sung: “Hắn cố gắng dựng giá đèn lên, cuối cùng trượt chân, ngã sấp mặt.”
Là chú thuật của bọn họ phát huy tác dụng.
Tạ Tinh Diêu im lặng liếc Yến Hàn Lai, thấy đối phương cụp mắt xuống, khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, nàng khẽ nhướng mày với hắn.
“Bởi vì,” Tạ Tinh Diêu nói: “Muội và Yến công tử đều trượt vòng đầu tiên, vòng thi viết tiếp theo trông cậy hết vào hai người đấy.”
[Thi viết, là giống thi cử ấy hả?]
Nhớ lại ký ức chẳng mấy vui vẻ, Nguyệt Phạn khẽ nhăn mũi, lặng lẽ truyền âm: [Thời đi học tôi ghét đi thi nhất. Có câu nói thế này, nội dung không thuộc thì chắc chắn sẽ thi, còn những gì đã thuộc, tất cả xuất hiện trong đề bài.]
[Tuy trong đầu có ký ức của nguyên chủ, nhưng thơ từ rời rạc không hoàn chỉnh. Huống chi —— Lâu lắm rồi tôi không thi.]
Ôn Bạc Tuyết yếu ớt tiếp lời, tai hơi ửng đỏ: [Trước khi xuyên không, tôi thậm chí chưa từng học đại học.]
Hơn nữa, cách dùng từ tạo câu của giới tu chân vốn nho nhã, y thậm chí không hiểu nghĩa, nói chi đến việc múa bút thành văn, chắc chắn là chuyện cực kỳ khó khăn.
Tạ Tinh Diêu vẫn bình tĩnh: “Đệ tử núi Lăng Tiêu quanh năm tu tập đạo pháp, không am hiểu thơ từ ca phú lắm. Sư huynh sư tỷ đừng lo, muội và tiểu sư phụ Đàm Quang đã bàn bạc với nhau, chuẩn bị một pháp khí nho nhỏ cho hai người.”
Câu trước, dĩ nhiên là lời nói dối dành riêng cho Yến Hàn Lai ——
Trong nguyên tác, Ôn Bạc Tuyết và Nguyệt Phạn văn võ song toàn, có kiến thức uyên bác về thơ từ ca phú, nàng chỉ có thể giải thích như vậy để tránh bị Yến Hàn Lai nghi ngờ.
Bên ngoài thư phòng nhiều người qua kẻ lại, không thích hợp bàn bạc chuyện này. Tạ Tinh Diêu tìm một góc khuất, lấy ra hai tấm phù từ túi trữ vật.
“Đây là phù truyền âm cao cấp, tiểu sư phụ Đàm Quang đã thêm chú thuật Phật môn lên đó, có thể dùng thần thức truyền âm. Tuy rằng hiệu quả không tốt bằng truyền âm trực tiếp…… nhưng có lẽ đủ dùng.”
Tạ Tinh Diêu nâng tay phải lên, đưa một tờ cho hai người: “Đến lúc đó hai người truyền âm nhập mật, báo đề cho bọn muội biết, bọn muội sẽ có cách chi viện.”
Nguyệt Phạn kinh ngạc: “Thần khí gian lận. Đúng là giới tu chân kỳ diệu.”
Ôn Bạc Tuyết hơi lo lắng: “Nếu sử dụng linh lực, liệu có bị phát hiện không?”
Tạ Tinh Diêu mỉm cười: “Phần lớn tinh quái trong Tú Thành tu vi không cao, muội đã cẩn thận thăm dò rồi, mấy quản gia hộ viện kia đều là Trúc Cơ sơ giai.”
Đối với tu sĩ cấp cao, phát hiện linh lực cấp thấp xung quanh là chuyện rất đơn giản ——
Chẳng hạn như lần trước bọn họ không xông thẳng vào Giang phủ, là để tránh kinh động Giang Thừa Vũ.
Nhưng đối với tinh quái có tu vi thấp, chỉ cần tu sĩ cấp cao cố ý che giấu, thì có thể khiến bọn họ khó phát hiện được dấu vết linh lực.
“Tuy rằng dùng thủ đoạn không đứng đắn, nhưng sư huynh sư tỷ đừng có gánh nặng trong lòng.”
Đầu ngón tay của Tạ Tinh Diêu vuốt nhẹ tấm phù: “Tú Thành lòng người hoảng loạn, Thẩm phủ rất có khả năng là nơi ẩn náu của hung thủ, chỉ có cách này mới có thể lẻn vào phủ, mới có cơ hội tìm ra kẻ đó, trả lại bình yên cho Tú Thành. Đến lúc đó, muội, tiểu sư phụ Đàm Quang và Yến công tử sẽ dốc toàn lực phối hợp với hai người, cho nên đừng lo lắng.”
“Không thành vấn đề.”
Nguyệt Phạn nhận lấy tấm phù: “Bài thi viết sẽ bắt đầu sau một nén nhang nữa, chúng ta ——”
Nàng chưa nói hết câu, bỗng nghe hai tiếng bước chân vang lên từ phía sau, thế là lập tức im miệng, khôi phục dáng vẻ xuyên đình nhạc trì thường ngày.
Hai người đến là hai đầy tớ nhỏ tuổi.
Tiểu viện này nằm ở góc khuất vắng vẻ, có lẽ không ngờ có người ở đây, hai cậu bé tò mò quan sát bọn họ một lát, sau đó nhanh chóng cất bước, dừng lại dưới một cây trúc sắp chết khô.
Tạ Tinh Diêu nhướng mày.
Cây trúc này nhỏ gầy, tuy rằng đã sang xuân nhưng cành lá thưa thớt khô héo, có vài nhánh ủ rủ rũ xuống, trông chẳng đẹp mắt tí nào.
Điều đáng chú ý chính là, trên nhánh cây treo lác đác vài dây đỏ buộc giấy trắng, trông không khác gì cảnh tượng bọn họ từng thấy ở Bắc Châu.
Đây có lẽ là một cây hứa nguyện.
“Cây hứa nguyện ——”
Tạ Tinh Diêu nhớ lại lời giới thiệu trước đây từng nghe, buộc dây đỏ lên cây hứa nguyện là tập tục chỉ có ở Bắc Châu. Nàng không nghĩ nhiều, vô thức hỏi: “Lão gia Thẩm phủ là người Bắc Châu sao?”
“Lão gia không phải.”
Một người nghe tiếng ngẩng đầu đáp: “Chủ cũ của cây này mới là người Bắc Châu.”
Ôn Bạc Tuyết sửng sốt: “Chủ cũ sao?”
“Cây này từng linh thiêng lắm.”
Tên đầy tớ nói: “Nó vốn không thuộc về Thẩm phủ, mà mọc trước cổng nhà chủ nhân cũ, nghe nói đã giúp gia đình chủ cũ thực hiện không ít nguyện vọng. Đáng tiếc cả gia đình gặp chuyện trên đường đến phương bắc, không ai sống sót, sau nhiều lần đổi chủ, cây trúc này được trồng vào Thẩm phủ.”
Nguyệt Phạn: “Vậy sao bây giờ nó……”
“Nhắc tới cũng lạ, từ khi chủ cũ của nó qua đời, cây trúc suy yếu hẳn, sức sống cũng không còn như trước.
Tên đầy tớ còn lại tiếp lời: “Bọn ta từng thử treo dây đỏ lên cây, nhưng chưa có điều ước nào thành sự thật, dần dà, chẳng ai thèm để ý tới nó nữa.”
Cậu thiếu niên đi cùng gãi ót: “Hôm nay bọn ta đến để gỡ dây đỏ xuống —— Cứ treo mãi trên cây thì vớ vẩn thật.”
“Mọi người đều nói cây cỏ Tú Thành có linh, liệu có phải cây trúc này biết chủ nhân đã qua đời, cho nên mới trở nên như thế này?”
Hai cậu bé tháo hết dây đỏ rồi rời đi, Ôn Bạc Tuyết nhìn cây trúc xanh, nhíu mày: “Nhìn dáng vẻ của nó, chắc chẳng bao lâu nữa sẽ chết.”
“Cây có thể thực hiện ước nguyện.”
Nguyệt Phạn khẽ gật gù: “Nếu chúng ta đã đến rồi, chi bằng thử treo giấy lên cây, khẩn cầu thuận lợi vượt qua bài thi.”
Đang nói dang dở, phù truyền âm trong túi Tạ Tinh Diêu bỗng rung nhẹ.
Lấy phù truyền âm ra, giọng của Đàm Quang lập tức vang lên: “Các vị, ta đã đến trước Thẩm phủ rồi.”
“Ta và Yến công tử sẽ ra ngay.”
Tạ Tinh Diêu nhanh chóng trả lời: “Có mang theo các loại sách cổ không?”
“Yên tâm.”
Đàm Quang cười hì hì: “Lần này chuẩn bị đầy đủ, tuyệt đối sẽ không thất bại.”
Chẳng hiểu sao.
Nghe sáu từ quen thuộc kia, mí mắt phải của Tạ Tinh Diêu giật giật, cảm thấy điềm chẳng lành.
*
Thể chất của Đàm Quang đặc biệt, không tiện vào Thẩm phủ; Tạ Tinh Diêu và Yến Hàn Lai đồng loạt bị loại, cũng không có lý do tiếp tục ở lại. Thế là ba người tìm một quán trà nhỏ bên cạnh Thẩm phủ, ngồi trong góc khuất.
“Ta và Ôn Bạc Tuyết đã ngồi xuống rồi.”
Truyền âm của Nguyệt Phạn vang lên thông qua tấm phù, bởi vì khoảng cách xa, nghe không rõ lắm: “Để ta xem…… Cấu trúc đề thi là bổ sung thơ cổ.”
Dù nghe chỉ rõ bảy phần, nhưng ít nhất cũng đã nắm được thông tin.
Tạ Tinh Diêu cảm thấy nhẹ nhõm.
[Yên tâm yên tâm.]
Đàm Quang không hề hồi hộp, tràn đầy tự tin: [Dù sao Ôn Bạc Tuyết và Nguyệt Phạn cũng là nhân vật chủ chốt mà, có hào quang vai chính bảo kê, sẽ không sao đâu.]
[Chỉ mong không có vấn đề gì.]
Tạ Tinh Diêu thầm thở dài: [Nếu không đậu, sẽ không thể tiếp cận boss Thẩm Tích Sương, nhiệm vụ chính tuyến xem như hỏng hết.]
Trong lúc hai người trò chuyện thì Nguyệt Phạn ở Thẩm phủ đã truyền âm: “Câu đầu tiên là…… câu thứ ba trong bài 《Tố du hồi mộng》.”
Tạ Tinh Diêu ngồi nghiêm chỉnh, nhanh chóng lật tập thơ trước mặt: “《Tố du hồi mộng》, nhanh nhanh.”
Nàng vừa dứt lời, Yến Hàn Lai ở bên cạnh bỗng lên tiếng.
“Ngày đêm nhung nhớ, hoa rơi nước chảy.”
Tạ Tinh Diêu kinh ngạc ngẩng đầu lên.
Tạ Tinh Diêu: ……?
Yến Hàn Lai mặt không biểu cảm, tránh ánh mắt của nàng: “Câu tiếp theo.”
“Không ngờ nha, Yến công tử có kiến thức thơ ca uyên bác như thế!”
Bên kia, Nguyệt Phạn vô cùng hào hứng: “Để ta xem, câu tiếp theo là câu thơ thứ hai và thứ ba của bài 《Quy hương tứ tắc》”
Yến Hàn Lai không hề chần chừ: “Muốn hái nửa bài thơ, tặng láng giềng phương xa.”
Nguyệt Phạn càng hăng hái hơn, tay cầm bút như rồng bay phượng múa: “Tiếp tiếp! Câu tiếp theo là……”
Yến Hàn Lai cứ thế trả lời hết các câu hỏi.
Khi Nguyệt Phạn và Ôn Bạc Tuyết viết xong chữ cuối cùng, đặt bút xuống, hai người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
Đàm Quang tỏ vẻ khiếp sợ, truyền âm nhập mật: [Yến công tử…… hắn lợi hại vậy sao?]
Tạ Tinh Diêu hoang mang lắc đầu.
Trong nguyên tác, rõ ràng hắn là tiểu ma đầu lang thang khắp nơi, lấy giết chóc làm niềm vui, chẳng liên quan gì đến thơ từ ca phú.
…… Yến Hàn Lai học những thứ này ở đâu?
Nàng rất tò mò, nhưng lòng phòng bị của Yến Hàn Lai rất mạnh, lúc này cũng không phải thời điểm thích hợp hỏi thăm, nàng đành im lặng không nói gì.
Khảo hạch nhanh chóng kết thúc, tiếp theo là chờ kết quả.
Nhiệm vụ làm bọn họ phiền lòng bấy lâu nay sắp sửa hoàn thành, căng thẳng trong lòng Tạ Tinh Diêu tan hơn phân nửa, nàng hài lòng nhấp một ngụm trà nóng, bất thình lình, phù truyền âm rung lên.
Chắc là có kết quả rồi.
Đàm Quang ôm ấp hy vọng mở phù lên, ngay sau đó, Nguyệt Phạn ngập ngừng thì thầm: “Kỳ lạ ——”
Tạ Tinh Diêu ung dung chống cằm: “Sao thế?”
Nguyệt Phạn: ……
Âm lượng của Nguyệt Phạn nhỏ dần: “Ta tạch rồi…… Ôn Bạc Tuyết cũng tạch luôn, tối đa một trăm, mà huynh ấy chỉ được tám mươi.”
Tạ Tinh Diêu: ?
Tạ Tinh Diêu nhanh chóng ngước mắt lên, trong khoảnh khắc chạm mắt với Yến Hàn Lai, lần đầu tiên nàng thấy đối phương hơi hoang mang, nhíu mày, lông mi run nhẹ.
Bên kia, Ôn Bạc Tuyết ấp úng thì thầm: “Thật ra lúc viết ta đã cảm thấy kỳ kỳ rồi, chẳng hạn như câu thứ hai, gì mà ‘Muốn cắt túi sỏi mật, tặng láng giềng phương xa’…… Tác giả nghĩ gì mà tặng sỏi mật cho người ta thế?”
Không cần nói thêm gì nữa.
Tạ Tinh Diêu mơ hồ hiểu rồi.
Hình như Nguyệt Phạn gõ đầu Ôn Bạc Tuyết: “Gì mà túi sỏi mật, là nửa bài thơ!”
Ôn Bạc Tuyết xoa trán, hoảng hốt hỏi: “Vậy còn câu số mười, ‘Mù lòa dạo núi ban đêm, cớ sao lại ngã chết’?”
Nguyệt Phạn: “Là ‘Mùa hè dạo núi ban đêm, cớ sao lại thương nhớ’.”
Sáng tỏ rồi.
Bọn họ trao đổi qua ngôn ngữ, không thể đối chiếu văn tự, hơn nữa khoảng cách xa khiến truyền âm không rõ ràng ——
Chưa kể Ôn Bạc Tuyết và Nguyệt Phạn đều ít tiếp xúc với thơ cổ, dù nghe được nhưng chưa chắc hiểu ý nghĩa, chỉ có thể theo bản năng viết lại.
Chẳng hạn như câu “Muốn hái nửa bài thơ”, nếu nghe một cách qua loa vội vàng, người thường thật sự khó nghe đúng từng chữ.
Tạ Tinh Diêu xoa mi tâm: “Nguyệt Phạn sư tỷ sai chỗ nào?”
Nguyệt Phạn: “Bài 《Tố du hồi mộng》, câu đầu tiên ấy.”
Nguyệt Phạn dừng lại một chút: “Các câu khác sai thì chỉ không được cộng điểm, nhưng không hiểu sao, câu này lại bị trừ hẳn một trăm điểm —— Cho nên tổng điểm của ta là âm mười.”
Tạ Tinh Diêu: …… Rốt cuộc cô viết đáp án hoang đường đến mức nào thế, hơn nữa, làm ơn đừng nói bằng giọng điệu tự hào như thế!
“À à, là câu ‘Ngày đêm nhung nhớ, hoa rơi nước chảy’ hả?”
Ôn Bạc Tuyết ngoan ngoãn đáp: “Ta có chút ấn tượng về bài thơ này, tác giả lang thang chốn hoang vu, chợt nhớ cố hương, nhưng trước mắt chỉ là một vùng hoang liêu, tựa như hoa rơi nước chảy, một đi không trở lại. Để ta xem muội viết cái gì?”
Phù truyền âm vang lên tiếng lật giấy sột soạt, chắc là Ôn Bạc Tuyết cầm bài thi của Nguyệt Phạn, cúi đầu lật xem.
Ôn Bạc Tuyết: “Ngày đêm nhung nhớ ——”
Ôn Bạc Tuyết: “Trâu, trâu nước hạnh phúc?!”
Đàm Quang: ……
Tạ Tinh Diêu: ……
Một lúc lâu sau, không gian tĩnh lặng vang lên tiếng cười “hì hì” khe khẽ của Nguyệt Phạn.
Tiếng cười ấy mộc mạc giản dị biết bao, như thi sĩ buồn bã lang thang giữa đồng ruộng, nhìn cảnh hoang liêu trước mắt, nhớ nhung con trâu nước hạnh phúc của mình.
Cừ thật.
Một tiểu đội xuyên không không có gì nổi bật, vậy mà bên trong lại ẩn chứa một cặp ngọa long phượng sồ như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com