Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 104

Cao trợ lý ban đầu chỉ tường thuật lại mọi việc một cách đơn giản, kể rõ quá trình và hướng phát triển của sự việc. Anh đoán rằng sau khi Tạ Tư Tề về nước không bao lâu, cậu ta đã bắt đầu điều tra chuyện của Thẩm Hi Nguyệt. Thậm chí anh còn nghi ngờ rằng Tạ Tư Tề có một nhóm người ngầm dưới quyền những người mà họ không hề biết chuyên giúp cậu ta làm việc.

Lúc đầu, Tạ Lợi nghe đến đây vẫn khá bình tĩnh. Dù sao thì với thân phận "nam chính", việc ngấm ngầm xây dựng lực lượng riêng cũng chẳng có gì lạ. Nếu không có bản lĩnh đó, sao gọi là "nam chính" được.

Còn Tưởng Ngọc Oánh, tuy có hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không đến mức không chấp nhận được. Dù sao Tạ Tư Tề cũng là con trai nàng, nàng còn lạ gì tính nó nữa. Ngoài chuyện rối rắm với Thẩm Hi Nguyệt khiến nàng đau đầu, còn lại, hễ nó muốn làm gì thì đều có cách làm cho bằng được.

Ở bên Tạ Quân, Tạ Lợi cũng từng lập ra một nhóm người riêng của mình, tuy khó khăn không ít, nhưng chỉ cần kiên trì hai ba năm, chuyện gì cũng làm được. Ít nhất, Tưởng Ngọc Oánh tin rằng nàng làm còn được, huống chi là con trai mình.

Quay lại chuyện chính Tạ Tư Tề vẫn đang điều tra Thẩm Hi Nguyệt, ban đầu còn giữ được bình tĩnh. Nhưng dạo gần đây, khi thấy Diệp Thành cùng Thẩm Hi Nguyệt nắm tay xuất hiện trong lễ đính hôn của Văn Hinh, mà nhà họ Diệp lại tỏ rõ thái độ xem cô như con dâu tương lai, Tạ Tư Tề hoàn toàn không thể ngồi yên.

Hơn nữa, cậu ta còn tra được rằng Thẩm Hi Nguyệt có một đứa con trai nhìn thế nào cũng giống con của cô và Diệp Thành. Đến nước đó, Tạ Tư Tề thật sự không thể chịu nổi nữa.

Vì thế, mấy hôm trước cậu ta đến gây chuyện với Diệp Thành và Thẩm Hi Nguyệt.

Hôm đó, Tạ Tư Tề chọn đúng lúc Thẩm Hi Nguyệt tan làm ở quán bar Diệp Thành, với tư cách ông chủ, tất nhiên cùng cô rời đi. Tạ Tư Tề ngồi trong xe, nhìn thấy hai người ân ái cùng nhau, mắt lập tức đỏ lên, lao xuống xe chặn họ lại.

Đó là khu phố gần quán bar, đêm khuya vẫn đông người. Nhưng đa phần đều là khách say xỉn ồn ào, chẳng ai để ý đến chuyện bên ngoài, chỉ có người của Cao trợ lý được bố trí theo dõi là vẫn dõi mắt quan sát không rời.

Khi kể đến đoạn xung đột, Cao trợ lý thở dài, rồi đứng dậy mô phỏng lại cảnh Tạ Tư Tề đối mặt với Thẩm Hi Nguyệt.

Anh cúi nhẹ người, giọng trầm xuống:
"Chúng ta khi đó là cái gì chứ? Tôi vừa rời đi không bao lâu, cô đã mang con của Diệp Thành?! Mấy năm nay tôi không ở trong nước, cô sống tốt quá rồi phải không? Hay là, khi còn ở bên tôi, cô đã lén qua lại với anh ta rồi?!"

Cách nói, giọng điệu, cả ánh mắt giống hệt Tạ Tư Tề đến mức Tưởng Ngọc Oánh chỉ cần nhắm mắt cũng có thể tưởng tượng ra. Bắt chước đến mức sống động, quả thật không sai một ly.

Tưởng Ngọc Oánh vẫn còn đang sững sờ, chưa kịp hoàn hồn thì thấy Cao trợ lý đổi tư thế, quay sang bên trái và đột nhiên đổi giọng:

"Anh sao có thể nghĩ tôi như vậy?! Khi đó là anh muốn rời đi! Chúng ta đã chia tay rồi! Anh không có tư cách chất vấn tôi nữa!"

Giọng nói nghẹn ngào, xúc động vừa phải, cảm xúc lên xuống rõ ràng với một người đàn ông mà có thể diễn ra được cảm xúc của Thẩm Hi Nguyệt sống động đến thế, Tưởng Ngọc Oánh thật sự muốn vỗ tay khen ngợi.

Ngay cả Tạ Lợi cũng không nhịn được bật cười tán thưởng. Lần trước khi Cao trợ lý diễn lại trước mặt anh, giọng còn hơi khàn, khóc nghe như vịt đực, nhưng lần này thì khác vừa đúng chỗ, vừa có thần.

Cao trợ lý tiếp tục, lần này lại hạ thấp giọng, bắt chước thành Diệp Thành, giọng khàn và lạnh:

"Đủ rồi! Cậu đến gặp Hi Nguyệt chỉ để chất vấn cô ấy sao?!"

Sau đó, anh quay sang bên phải, đổi giọng gắt gỏng:

"Cậu thì có tư cách gì mà chen vào giữa tôi và Hi Nguyệt? Đây là chuyện của tôi và cô ấy!"

Ngay lập tức, anh lại nhéo giọng lên, khóc nức nở:

"Bởi vì... Anh ấy là ba của con tôi!"

Cao trợ lý dừng một nhịp, rồi lại trầm giọng, đầy xúc động:

"Hi Nguyệt... vậy là em... cuối cùng cũng chịu chấp nhận anh rồi sao?"

Đang lúc Tưởng Ngọc Oánh xem đến đoạn kịch cao trào nhất, Cao trợ lý đột nhiên hạ giọng, nghiêm túc đến mức như đang tường thuật cảnh phim:

"Sau đó chính là Diệp tiên sinh và Thẩm tiểu thư trao nhau lời thề trung thành. Hai người không nói gì, chỉ nhìn nhau, nước mắt rưng rưng, nắm chặt tay nhau không rời. Tiểu Tạ tiên sinh tức giận bỏ đi, trước khi đi còn buông lời lạnh lùng, bảo Diệp tiên sinh đừng quá đắc ý."

Bởi vì Cao trợ lý đổi tông quá nhanh, lại thêm phần biểu cảm nhập tâm, Tưởng Ngọc Oánh xem đến thật sự là chưa đã thèm, vỗ tay cảm thán:

"Tiểu Cao... cậu này... sau này mà không làm trợ lý cho A Lợi nữa, đi làm diễn viên lồng tiếng cũng được đấy!"

Cao trợ lý suýt nghẹn. Một năm lương năm ngàn vạn, phúc lợi đầy đủ, sống an nhàn sung túc anh điên mới bỏ để làm diễn viên lồng tiếng!

Không ngờ Tạ Lợi lại hùa theo vợ, cười nói:

"Oánh Oánh nói đúng đấy, Tiểu Cao, tài kể chuyện của cậu phải gọi là không ai sánh kịp."

Cao trợ lý: "..."

Hai người này đúng là vợ chồng thật sự cái kiểu chọc người đến nghẹn mà vẫn phối hợp ăn ý như vậy, không ai làm lại được.

Cao trợ lý hít sâu một hơi để giữ bình tĩnh, rồi mới tiếp tục báo cáo:

"Trước mắt tình hình vẫn tạm thời yên ổn. Tiểu Tạ tiên sinh hình như vẫn chưa phát hiện ra đứa con trai của Thẩm tiểu thư là con ruột của mình, mà nghĩ đó là con của Thẩm tiểu thư và Diệp tiên sinh. Hai ngày nay cậu ta không có hành động gì thêm, chỉ đến công ty làm việc nghiêm túc theo phân công."

Cao trợ lý vừa nói xong, Tưởng Ngọc Oánh liền bảo anh ta ra ngoài. Chờ cửa khép lại, nàng mới quay sang nhìn Tạ Lợi, đôi môi đỏ khẽ cong:

"Gần đây Tạ Tư Tề... hình như trở nên biết nhịn hơn rồi hả?"

Tạ Lợi nghe vậy, không quá quan tâm chuyện con trai có biết nhịn hay không điều khiến anh để ý là dạo này Tưởng Ngọc Oánh không còn gọi con trai là "Tư Tề" nữa, mà cả họ cả tên, nghe xa cách hẳn. Còn bản thân anh, vì mỗi lần gọi tên con đều thấy ngượng, nên dứt khoát không gọi. Nhưng Tưởng Ngọc Oánh thì sao? Vì lý do gì nàng lại thay đổi cách xưng hô?

Tạ Lợi có chút nghi hoặc, nhưng cuối cùng vẫn không hỏi, chỉ thuận miệng đáp lời vợ:

"Cũng không tính là biết nhịn. Nếu thực sự nhịn được, thì đã chẳng chưa kịp nhìn mặt con của Thẩm Hi Nguyệt mà đã chạy thẳng đến nhà người ta."

Tưởng Ngọc Oánh nghe vậy thấy cũng có lý, nên thôi không bàn chuyện Tạ Tư Tề nữa.

Buổi tối tan làm, hai vợ chồng hiếm khi cùng nhau đi siêu thị. Tạ Lợi hăng hái chọn mấy món đồ ăn vặt mình thích. Dù bác sĩ mới dặn là nên ăn thanh đạm vì tuổi tác đã lớn, ăn mấy thứ này không tốt cho sức khỏe, nhưng anh vốn thích ăn, khó mà nhịn nổi.

Thi thoảng, Tưởng Ngọc Oánh cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Nàng vốn không hứng thú với đồ ăn vặt, nhưng nếu Tạ Lợi đưa tận miệng, nàng cũng ăn lấy hai miếng.

Hôm nay, Tạ Lợi lại ôm một bịch khoai tây chiên khổng lồ, gương mặt viết đầy hai chữ "muốn mua". Bịch khoai to đến mức phải hai tay mới ôm nổi loại đặc biệt của siêu thị này, nặng gần cả ký.

Tưởng Ngọc Oánh nhíu mày, khẽ nói:
"Thả lại đi, mình mua bịch nhỏ thôi."

Tạ Lợi lập tức phản đối:
"Nhưng mà loại này ngon lắm!"

"Anh ăn rồi à?"

"Ờ... chưa."

Tưởng Ngọc Oánh bật cười:
"Chưa ăn mà biết ngon?"

Tạ Lợi nghiêm túc đáp:
"Trên mạng người ta nói vậy mà!"

Những năm gần đây, Tạ Lợi rất thích lướt mạng. Hễ thấy ai review quán nào ngon là anh kéo vợ đi ăn ngay. Nhờ có tiền, họ chưa bao giờ phải xếp hàng. Nhưng "lật xe" cũng không ít đồ ăn chẳng ngon như quảng cáo, hoặc phục vụ tệ đến mức cả hai đều nhăn mặt.

Tưởng Ngọc Oánh nhớ lại mà buồn cười:
"Anh còn nhớ lần trước dắt em đi ăn cái lều trại lẩu mini không? Lúc đó anh còn bảo siêu lãng mạn nữa cơ."

Kết quả là một trải nghiệm "đau thương". Cái gọi là "lều trại lãng mạn" chỉ là tấm cỏ nhựa trải dưới đất, trong lều thì không phải tatami như anh tưởng, mà là mấy cái ghế thấp lùn tịt. Với chiều cao của nàng, ngồi xuống như ngồi xổm ăn cơm huống hồ là Tạ Lợi, một người đàn ông to con, ngồi mà trông ủy khuất không để đâu cho hết.

Còn cái "nồi lẩu tình yêu" mà quán quảng cáo, đúng là hình trái tim thật, nhưng bếp điện bên dưới thì vẫn tròn như thường và nhỏ xíu. Kết quả là chỉ có phần giữa nồi là sôi, còn hai bên "cánh tim" thì lạnh ngắt.

Tưởng Ngọc Oánh khi đó chỉ biết cười nghẹn. Mà buồn cười nhất là, Tạ Lợi còn bỏ thêm 1.000 tệ để mua lại phiếu đặt bàn từ dân "đầu cơ vé", chỉ để được ăn đầu tiên. Trong khi đó, những người khác vẫn phải xếp hàng dài dằng dặc chờ đến lượt.

Hơn nữa, hôm đó lại đang giữa mùa hè. Ăn lẩu trong cái lều trại kín bưng, không hề có máy lạnh, chỉ có một cái quạt nhỏ yếu ớt thổi phành phạch. Hai người ăn xong bước ra ngoài, mồ hôi ướt đẫm, tóc tai rối bù, quần áo dính sát người chẳng còn dáng vẻ nào ra hồn.

Lúc đi vào, Tưởng Ngọc Oánh là một quý phu nhân thanh nhã xinh đẹp lúc đi ra, trông chẳng khác nào vừa đánh trận về.

Tức đến mức vừa ngồi lên xe, Tưởng Ngọc Oánh liền gọi điện ngay cho bộ phận quản lý thị trường để tố cáo quán lẩu kia. Tạ Lợi biết mình bị "review mạng" lừa, nhưng nhìn lại mấy tấm hình quảng cáo, quả thật trông đẹp và "lãng mạn" đến khó tin.

Để dỗ vợ nguôi giận, Tạ Lợi sau đó còn tự tay dựng một góc ăn lẩu và BBQ ngoài trời trong vườn nhà. Từ khâu chuẩn bị đến nướng thịt, tất cả đều do anh làm. Nhờ vậy mà tâm trạng Tưởng Ngọc Oánh mới nguôi đi được.

Giờ nhắc lại chuyện cũ, Tưởng Ngọc Oánh chỉ bực vì Tạ Lợi vẫn cứ mê mẩn theo mấy lời quảng cáo của đám "hot reviewer" trên mạng. Đã gần năm mươi tuổi rồi mà vẫn còn tin mấy lời tâng bốc ấy, lại còn đòi ăn mấy thứ đồ chiên dầu đóng gói kia thật không tốt cho sức khỏe chút nào.

Tạ Lợi biết bản thân đôi khi hơi trẻ con, nhưng anh vẫn cố cãi lý:
"Anh chỉ ăn một ít thôi mà. Ngày nào anh cũng tập thể dục đàng hoàng còn gì."

Câu này đúng là sự thật. Vì muốn bù lại hơn chục năm đầu sống buông thả, Tạ Lợi dạo này rất chăm vận động. Dù nắng hay mưa, anh vẫn kiên trì rèn luyện, thậm chí còn kéo cả Tưởng Ngọc Oánh cùng tập.

Mỗi lần tập xong, anh lại vừa lau mồ hôi vừa nói:
"Dữ liệu cho thấy phụ nữ sống thọ hơn đàn ông. Hai ta bằng tuổi, em mà sống lâu hơn, anh phải cố gắng gấp đôi mới được không thì làm sao ở bên em thêm lâu chút."

Tưởng Ngọc Oánh nghe xong vừa buồn cười vừa tức, giơ tay đánh anh một cái.

Thế nên khi nghe anh lấy lý do "rèn luyện" để ăn khoai tây chiên, cô chỉ biết bật cười:
"Còn dám nói dưỡng sinh hả? Biết vậy mà vẫn ăn khoai lát cho bằng được!"

Hai người vừa cãi vừa cười, ồn ào một lúc lâu. Cuối cùng, bịch khoai tây chiên khổng lồ kia vẫn được cho vào xe đẩy.

Tưởng Ngọc Oánh chỉ biết lắc đầu, nhưng vẫn dặn lại:
"Chỉ được ăn một ít thôi đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com