Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 115

Lão Lý vẫn đang xếp hàng chờ mua cà phê thì bỗng nhìn thấy một chiếc xe tải mất lái lao đến với tốc độ kinh hoàng. Ông lập tức đẩy cửa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, chạy vội ra ngoài. Nhưng ông mới chỉ đi được vài bước, chiếc xe tải đã đâm thẳng vào chiếc xe hơi đang đỗ ven đường.

Hai mắt Lão Lý trợn to, vừa hét lên:
"Tiên sinh!"
vừa lao về phía đó. Phía sau, những vệ sĩ đi cùng xe bảo vệ cũng lập tức mở cửa, chạy nhanh tới.

Nhưng tất cả đã quá muộn. Nhìn tình hình, Lão Lý chỉ có thể nghĩ rằng chiếc xe tải kia tuyệt đối là cố ý nó rõ ràng lao thẳng vào phía sau xe của Tạ Lợi. Túi khí bung ra, thân xe bị nghiền nát, kính vỡ tung tóe khắp mặt đường. Từ trong xe, máu tươi chảy ra, khiến mắt Lão Lý như muốn nứt toạc.

Lão Lý không còn cách nào khác, chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn. Ông hiểu, nếu lúc này xông vào, chỉ làm thương thế của Tạ Lợi thêm nghiêm trọng. Vừa gọi lớn bảo người xung quanh tránh xa vì sợ xe phát nổ lần nữa, vừa vội vàng liên lạc với cấp cứu.

Khi xử lý xong những việc đó, tay ông run rẩy đến mức cầm điện thoại cũng không vững. Cuối cùng, ông gọi cho Tưởng Ngọc Oánh:
"Phu... phu nhân..."

Giọng Lão Lý run lên, cố gắng kể lại toàn bộ sự việc, nhưng đầu dây bên kia im lặng. Ông biết Tưởng Ngọc Oánh nhất định đã hoàn toàn sững sờ, không thể thốt nổi lời nào. Chỉ đến khi nghe tiếng còi xe cứu thương vang lên từ xa, ông mới nói khẽ:
"Phu nhân, xe cứu thương đến rồi... tôi tắt máy trước."
Rồi ông cúp điện thoại.

Không lâu sau, xe cứu hỏa cũng đến nơi. Sau khoảng năm phút cứu hộ khẩn cấp, người ta mới kéo được Tạ Lợi ra ngoài toàn thân đẫm máu, xương cốt méo mó, nhìn qua cũng biết thương thế vô cùng nghiêm trọng. Các bác sĩ quỳ ngay trên mặt đất để cấp cứu, rồi nhanh chóng đưa anh lên xe cứu thương.

Lão Lý không do dự, lập tức đi theo, còn bảo nhóm vệ sĩ lái xe bám sát phía sau.

Trên xe cứu thương, đội ngũ y tế làm việc không ngừng nghỉ. Các thiết bị cấp cứu được dùng hết mức, mọi biện pháp đều được triển khai. Tin tốt là Tạ Lợi vẫn chưa qua đời tại chỗ. Dấu hiệu sinh tồn của anh rất yếu, nhưng ít nhất... vẫn còn.

Bệnh viện cách đó không quá xa, nhưng cũng không gần. Sau mười phút di chuyển, xe cứu thương mới đến nơi. Lão Lý phụ giúp đẩy cáng, cùng nhân viên y tế đưa Tạ Lợi thẳng vào phòng cấp cứu.

Khi cửa phòng phẫu thuật đóng lại, toàn thân Lão Lý bỗng như mất hết sức lực, ông ngồi sụp xuống nền đất lạnh.

Không lâu sau, nhiều bác sĩ khác cũng lần lượt chạy đến. Nghe cách họ được gọi, có thể thấy đó đều là những chuyên gia hàng đầu rõ ràng là người do nhà họ Tạ khẩn cấp điều đến.

Về phần Tưởng Ngọc Oánh khi nhận được cuộc gọi, nàng không hề hoảng loạn như Lão Lý tưởng. Nàng lặng im nghe ông báo tin, sau đó cúp máy. Nét mặt không có chút biểu cảm nào. Ngay lập tức, nàng tra vị trí bệnh viện gần nơi xảy ra tai nạn, rồi gọi cho Cao trợ lý, ra lệnh:
"An bài bác sĩ giỏi nhất, lập tức đến đó ngay."

Sau khi phân phó xong cho Cao trợ lý, Tưởng Ngọc Oánh lại gọi điện cho Tạ Quân Cùng, thông báo ngắn gọn tình hình của Tạ Lợi. Giọng nàng vẫn bình tĩnh như thường, nói rằng bác sĩ giỏi nhất đã được an bài đến, bảo anh không cần quá lo lắng. Sau đó, nàng lại gọi cho Tạ Tư Vận, dặn con gái lập tức đến bệnh viện.

Riêng Tạ Tư Tề người mà Tạ Lợi chưa bao giờ thích Tưởng Ngọc Oánh không gọi.

Toàn bộ quá trình, nàng đều bình tĩnh đến đáng sợ. Giọng nói vững vàng, không run, không gấp, giống như đang bàn công việc thường ngày chẳng khác nào đang thông báo về một buổi họp chiều nay.

Nhưng khi mọi việc sắp xếp xong xuôi, đôi chân nàng bỗng lảo đảo. Toàn thân mất thăng bằng, ngã ngửa về phía sau. Đến khi kịp phản ứng, nàng đã chống tay lên bàn, cả người chật vật ngã ngồi xuống sàn.

Sàn nhà có lót thảm, nhưng đầu gối vẫn đau nhói, cánh tay va mạnh vào bàn, nhanh chóng bầm tím một mảng lớn. Cái ly trên bàn cũng bị nàng hất rơi, may mắn rơi trúng thảm nên không phát ra tiếng động nào. Nước trong ly đổ tung tóe, thấm vào thảm và văng lên cả làn váy của nàng.

Dì giúp việc nghe thấy tiếng động, vội vàng chạy tới, đỡ lấy nàng:
"Phu nhân, ngài không sao chứ? Có bị đau không?"

Tưởng Ngọc Oánh ngước mắt nhìn, ánh mắt trống rỗng, như mất hồn. Một lúc sau mới chậm rãi nhìn về phía dì giúp việc, nuốt khan một ngụm nước miếng rồi khẽ nói:
"Tôi không sao."

Nói xong, nàng cúi đầu phủi nhẹ làn váy dính nước, rồi bảo dì giúp việc mang điện thoại đến.

Cầm lấy điện thoại, việc đầu tiên Tưởng Ngọc Oánh làm là gọi cho thư ký riêng. Sau đó, nàng lặng lẽ lên lầu, thay một bộ quần áo mới, chỉnh trang lại đầu tóc. Tất cả động tác đều chậm rãi, nhưng tuyệt đối không hốt hoảng như thể cơ thể nàng đang tự vận hành theo quán tính, trong khi tâm trí đã hoàn toàn trống rỗng.

Xong xuôi, nàng cùng thư ký lên xe ra khỏi nhà.

Trên đường, thư ký liên lạc lần lượt với Cao trợ lý và Lão Lý để xác nhận tình hình. Khi cúp máy, nàng liếc qua gương chiếu hậu nhìn Tưởng Ngọc Oánh ngồi yên ở hàng ghế sau. Nét mặt của phu nhân vẫn bình tĩnh đến kỳ lạ, chỉ có đôi mắt hơi đờ đẫn, như thể chưa thật sự hiểu hết chuyện đang xảy ra.

Nhìn nàng, chẳng ai có thể đoán được rằng người chồng của nàng đang nằm trong phòng cấp cứu, giành giật mạng sống từng giây.

Khi họ đến nơi, Tạ Lợi đã được chuyển từ phòng phẫu thuật sang khu chăm sóc đặc biệt. Nhà họ Tạ có tiền, nên ngay cả phòng ICU cũng là phòng riêng biệt, rộng rãi, yên tĩnh, sáng trưng ánh đèn lạnh.

Tưởng Ngọc Oánh đứng trước tấm kính lớn, lặng lẽ nhìn vào bên trong.

Tạ Lợi nằm yên trên giường bệnh, gương mặt tái nhợt, mũi gắn ống thở oxy, một chân bó bột trắng toát, cánh tay còn truyền dịch. Bên cạnh là các bác sĩ và y tá trong bộ áo choàng xanh đang tất bật kiểm tra thiết bị, điều chỉnh chỉ số sinh tồn.

Tưởng Ngọc Oánh lúc này mới thật sự cảm nhận được tất cả.

Bảo nàng không thương tâm sao? Sao có thể. Nhưng vì sao nàng vẫn có thể bình tĩnh đến vậy? Bởi vì trong tiềm thức, nàng đang từ chối tin tưởng. Khi chưa tận mắt nhìn thấy Tạ Lợi, nàng cự tuyệt tin rằng đây là sự thật. Dù lý trí nói rõ ràng không thể có chuyện lừa gạt như vậy, nàng vẫn không thể chấp nhận nổi.

Mãi đến khi tận mắt thấy Tạ Lợi thật sự nằm trên giường bệnh, hơi thở yếu ớt như sắp tắt, Tưởng Ngọc Oánh mới ý thức được anh thật sự đã xảy ra chuyện.

Ánh mắt nàng mờ mịt dừng lại trên người anh, hai chân bỗng mềm nhũn, may mà nữ thư ký kịp đỡ, nếu không nàng đã ngã quỵ xuống. Tưởng Ngọc Oánh đẩy tay thư ký ra, chống một tay lên tấm kính, khẽ ấn vào đó, giọng run run:
"Chồng..."

Nàng gọi, nhưng lại không thể thốt lên được cái tên bởi nàng chợt nhận ra, ngay lúc này, chính mình cũng không biết người nằm bên trong kia, rốt cuộc là ai.

Nước mắt tuôn xuống, nhanh đến mức làm mờ cả tầm nhìn. Nàng áp mặt vào tấm kính, như thể chỉ cần làm vậy là có thể nhìn anh rõ hơn một chút.

"Anh tỉnh lại đi! Tỉnh lại đi! Em không cần anh nằm như vậy... Anh về đi, anh nhất định phải về! Chỉ cần anh còn ở đây, cái gì em cũng không để ý! Em không quan tâm rốt cuộc anh là ai, cũng không để ý đã xảy ra chuyện gì! Dù anh từng làm em tổn thương, em cũng không sao cả! Anh vẫn luôn bảo vệ em, em làm sao có thể sợ hãi được?!"

"Chỉ cần anh ở bên em... chỉ cần anh còn ở bên em là được rồi..."

Nàng muốn đập mạnh vào tấm kính, nhưng lại không dám, chỉ có thể gục xuống mà khóc nấc. Không ai đỡ, nàng ngồi bệt xuống đất, lưng dựa vào tường, toàn thân vô lực.

Khi Tạ Tư Vận chạy tới, nhìn thấy chính là hình ảnh bi thương nhất trong đời mẹ cô, Tưởng Ngọc Oánh, đang khóc đến gần như tan vỡ.

Tạ Tư Vận lao đến ôm lấy mẹ, cố nâng dậy nhưng Tưởng Ngọc Oánh chẳng còn chút sức lực nào, cứ thế để con gái ôm chặt trong lòng.

Hai mẹ con cứ thế ôm nhau mà khóc. Tiếng nức nở của Tạ Tư Vận non nớt, đứt quãng mà rõ ràng. Còn tiếng khóc của Tưởng Ngọc Oánh lại nhẹ, nhưng bi thương đến nghẹn lòng.

Không biết qua bao lâu, Tạ Tư Vận mới cố gắng an ủi mẹ, giọng run run mà vẫn khẳng định:
"Ba sẽ không sao đâu... Mẹ đừng lo, ba rất mau sẽ tỉnh lại thôi."

Nhưng dường như ông trời cũng cố ý đối nghịch với họ. Lời nói vừa dứt, bác sĩ đã đi tới, giọng nặng nề:
"Tình hình bệnh nhân không được khả quan. Ý chí cầu sinh rất yếu, các chức năng đang suy giảm. Người nhà nên thay đồ bảo hộ, vào gặp anh ấy một chút. Cảm nhận được người thân ở bên cạnh có thể giúp anh ấy có thêm ý chí sống. Nhưng chỉ được một người vào thôi."

Nghe vậy, Tạ Tư Vận lập tức tỉnh táo, nước mắt cũng ngừng lại. Cô muốn bước lên nói "Con đi...", nhưng Tưởng Ngọc Oánh đã nắm chặt tay con gái, dằn từng chữ:
"Để mẹ đi."

"Anh ấy là chồng mẹ... hẳn là mẹ nên đi."

Bác sĩ gật đầu. Cuối cùng, chính Tưởng Ngọc Oánh mặc đồ bảo hộ, chậm rãi bước vào phòng ICU.

Nàng nhìn người hộ lý rồi nhẹ giọng nói:
"Có thể cho tôi một chút thời gian riêng không?"

Bác sĩ gật đầu, kéo rèm che cửa sổ lại, sau đó lặng lẽ rời khỏi phòng.

Tưởng Ngọc Oánh lúc này mới quay đầu nhìn về phía Tạ Lợi.
Nàng không biết những lời mình nói ngoài kia anh có nghe thấy hay không, nhưng vẫn muốn nói ra, từng câu từng chữ đều run rẩy mà chân thành:

"Chồng... em không biết rốt cuộc anh tên là gì, cũng không biết trên người anh đã xảy ra chuyện gì. Nhưng ta biết, anh không phải là người đó bởi vì anh ta sẽ không bao giờ yêu em như anh yêu."

"Nhưng em vẫn luôn biết rõ, người em yêu... là anh."

"Coi như em cầu xin anh, vì em mà đừng buông bỏ. Có chuyện gì chúng ta cùng nhau đối mặt, chỉ cần anh còn ở đây, em sẽ không sợ gì hết."

Nàng cứ thế nói mãi, nói đến khi bác sĩ đến nhắc thời gian đã hết, Tưởng Ngọc Oánh mới gật đầu, chậm rãi bước ra ngoài.

Khi cởi bỏ đồ bảo hộ, đi dọc hành lang, nước mắt nàng đã thấm ướt nửa khuôn mặt. Tưởng Ngọc Oánh khẽ chỉnh lại tóc, ép bản thân bình tĩnh.
Giờ phút này, nàng biết mình tuyệt đối không thể mềm yếu Tạ Lợi trở nên như vậy, tuyệt đối không phải chuyện ngoài ý muốn.

Người dám động đến chồng nàng... nhất định phải trả giá.

Chỉ là nàng không ngờ, đáp án lại đến nhanh như thế.

Vừa bước vào hành lang, Tưởng Ngọc Oánh đã thấy Tạ Tư Vận và nữ thư ký đang đứng chờ, vẻ mặt cả hai đều do dự, muốn nói lại thôi.

"Chuyện gì?" giọng nàng bình tĩnh đến lạ, không hề giống người vừa bước ra từ phòng ICU.

Nữ thư ký cắn môi, hít sâu một hơi rồi nói:
"Cao trợ lý vừa gửi tin... nói tiểu Tạ tiên sinh bên kia đã khởi động cuộc họp hội đồng quản trị."

Tưởng Ngọc Oánh nghe xong, khẽ nhếch môi cười một nụ cười lạnh đến mức khiến người ta rùng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com