Chương 116
"Tạ Tư Tề khởi xướng hội nghị hội đồng quản trị à?" giọng Tưởng Ngọc Oánh lạnh hẳn, ánh mắt thoáng qua một tia châm biếm. "Nó dựa vào cái gì để làm chuyện đó?"
Bây giờ, chủ tịch Tạ Thị vẫn đang nằm trong ICU, còn chưa qua cơn nguy kịch.
Một thằng nhóc như Tạ Tư Tề, trong tay không có nổi một cổ phần, miệng còn chưa ráo sữa, mà cũng dám mở miệng đòi họp hội đồng quản trị?
Huống hồ, toàn bộ cổ phần Tạ Thị hiện giờ đều nằm trong tay nàng.
Không có sự đồng ý của nàng, ai cho phép mở hội nghị này?
Tưởng Ngọc Oánh tức đến bật cười, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng biến thành lạnh lùng, cay nghiệt mang theo vài phần phong thái của chính Tạ Lợi.
"Được thôi," nàng nói chậm rãi, "đã muốn mở họp, thì tôi cũng nên đến xem thử bọn họ định giở trò gì."
Nàng quay sang Tạ Tư Vận:
"Con ở lại đây, nếu ba con có chuyện gì, lập tức gọi cho mẹ."
Rồi quay sang nữ thư ký:
"Đi, chúng ta tới cuộc họp đó."
Trên xe, nữ thư ký vội chỉnh lại trang phục, búi tóc và lớp trang điểm cho Tưởng Ngọc Oánh.
Suốt quá trình, nàng vẫn ngồi yên, ánh mắt vô cảm, gương mặt không hề có biểu cảm nào.
Nữ thư ký thoáng lo lắng cho trạng thái của nàng, nhưng vẫn cẩn thận báo lại toàn bộ nội dung cuộc gọi vừa nhận được từng chi tiết một, không sót câu nào.
Xe nhanh chóng dừng trước trụ sở chính của Tạ Thị.
Cao trợ lý đã cho người đứng chờ sẵn ở sảnh lớn.
Khi Tưởng Ngọc Oánh bước xuống, tiếng giày cao gót nện xuống sàn đá vang lên rõ ràng, từng bước một lạnh lùng và dứt khoát. Nàng không nói gì, chỉ đi thẳng vào thang máy, nơi nhóm trợ lý cúi người chào đón.
Thang máy đi thẳng lên tầng cao nhất tầng dành riêng cho chủ tịch.
Mỗi bước đi trên nền đá sáng loáng, khí thế của nàng càng mạnh.
Khi cửa phòng họp bật mở, mọi tiếng nói chuyện bên trong lập tức im bặt.
Tất cả ánh mắt đều hướng về phía người phụ nữ vừa bước vào dáng người thẳng, ánh mắt lạnh, khí chất sắc bén đến mức khiến người ta không dám thở mạnh.
Bên trong là toàn bộ thành viên hội đồng quản trị.
Dù quyền hành thường tập trung ở chủ tịch, nhưng cổ phần thực tế lại phân tán trong gia tộc.
Theo cơ cấu công khai:
Tạ Lợi nắm 65%,
Tưởng Ngọc Oánh 10%,
Tạ Quân 10%,
Tạ Tư Vận 2%.
Tổng cộng chiếm 87%.
Phần còn lại nằm trong tay Tạ Hàng (5%) và vài người thân, cổ đông khác (8%).
Tưởng Ngọc Oánh đảo mắt một vòng.
Ở ghế chủ tọa là Tạ Quân, tay cầm gậy, sắc mặt nhợt nhạt hiển nhiên cú sốc vì tai nạn của Tạ Lợi khiến ông chưa hoàn hồn.
Ngay bên cạnh ông là Tạ Tư Tề, ngồi ngay ngắn, mặt tỉnh bơ như thể mọi chuyện chẳng liên quan gì đến mình.
Còn Tạ Hàng thì đang đứng trên bục phát biểu, vừa nói vừa ra vẻ đạo mạo, chắc đang cố biện minh cho hành động của mình.
Trong phòng họp, ngoài các thành viên hội đồng, còn có tổng giám đốc và mấy người phụ trách khu vực khác.
Mọi người đều đã có mặt và bầu không khí, nặng như sắp có bão.
Tạ Hàng đứng ở đó, vốn chẳng có tư cách lên tiếng, nhưng vì cha hắn nắm giữ 5% cổ phần nên hắn có thể đại diện cũng xem như hợp lý. Nhìn thấy Tưởng Ngọc Oánh bước vào, hắn nhíu mày, giọng không giấu nổi khó chịu:
"Cô tới đây làm gì?"
Tưởng Ngọc Oánh nhàn nhạt đáp:
"Tôi cũng là cổ đông, tại sao lại không thể đến?"
Trên danh nghĩa, nàng chỉ có 10% cổ phần bằng với Tạ Quân nhưng dù vậy, thân phận ấy đủ để nàng có một chỗ trong hội đồng quản trị. Chưa kể, ai cũng biết số cổ phần thật sự trong tay nàng còn nhiều hơn thế.
Nàng chậm rãi đi tới trước mặt Tạ Tư Tề.
Đối diện ánh mắt lạnh nhạt ấy, Tạ Tư Tề chỉ có thể đứng dậy, khẽ gọi:
"Mẹ."
Tưởng Ngọc Oánh chỉ liếc nhìn cậu, không đáp, chỉ nói ngắn gọn:
"Vị trí này để mẹ. Con ngồi đây làm gì?"
Tạ Hàng lập tức chen lời, giọng cười nhạt đầy châm chọc:
"A Lợi bây giờ còn đang hôn mê, nó tất nhiên thay ba nó tham dự giống tôi thôi. Nhưng còn cô thì sao? Đã là vợ người ta, không ở bệnh viện chăm sóc chồng, chạy tới đây để làm gì?"
Tưởng Ngọc Oánh khẽ hạ mi mắt, giọng nói dịu nhưng lạnh:
"Tạ Tư Tề không có lấy một cổ phần mà cũng được tham dự, còn tôi thì không?"
Nàng liếc sang con trai, giọng vẫn điềm tĩnh:
"Nếu con muốn ở lại nghe, thì ra phía sau ngồi."
Nói rồi, Cao trợ lý đã tiến lên kéo ghế. Tưởng Ngọc Oánh không nói thêm lời nào, thẳng thắn ngồi xuống vị trí.
Trước khi ngồi, nàng liếc nhẹ về phía Cao trợ lý. Anh ta lập tức hiểu ý, khẽ gật đầu. Động tác rất nhỏ, nhanh đến mức nếu không để ý kỹ hẳn sẽ không ai nhận ra.
Chỉ một ánh nhìn, nàng đã biết mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng.
Tạ Tư Tề tất nhiên không dám tranh cãi trong tình huống này, chỉ hơi cau mày rồi lùi ra sau, ngồi xuống chỗ khác.
Khi mọi người đã ổn định, Tạ Hàng lại bắt đầu nói, tiếp nối bài diễn thuyết dang dở.
Nội dung chẳng có gì mới: xoay quanh chuyện "Tạ Thị không thể không có chủ tịch", "Tạ Lợi đang hôn mê", "phải sớm chọn người tạm quyền".
Nói một hồi, ông ta bắt đầu chuyển sang tự khen mình rằng bản thân tuy bất tài nhưng là anh em họ của Tạ Lợi, rằng trong nhà người lớn thì đang bệnh, trẻ nhỏ thì chưa đủ năng lực, chỉ còn ông ta có thể "giúp đỡ gánh vác".
Tưởng Ngọc Oánh nghe đến đây liền hiểu rõ.
Ông ta đang cố "dọn đường" cho chính mình muốn ngồi vào ghế chủ tịch tạm quyền, nhưng biết tám phần là không đủ tư cách nên chỉ dám nói vòng vo, tâng mình trước, rồi lát nữa sẽ thuận thế đề cử người khác để lấy lòng.
Dù sao, với thân phận anh họ của Tạ Lợi và 5% cổ phần trong tay cha ông ta, Tạ Hàng thoạt nhìn đúng là có một chút cơ sở để chen vào vị trí đó.
Chỉ là ai cũng hiểu, ông ta đang tự đánh giá mình quá cao.
Nhưng mà cha và con trai của Tạ Lợi đều đang ngồi ở đây, làm gì có chuyện họ dễ dàng đồng ý để người khác chen vào?
Quả nhiên, chỉ vài phút sau, đã có người đứng lên phản đối.
Cuộc họp bắt đầu ồn ào, ai cũng muốn nói, cuối cùng sau một hồi tranh cãi, cái tên được nhắc đến nhiều nhất vẫn là Tạ Tư Tề.
Tưởng Ngọc Oánh không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn người đang ngồi ở vị trí chủ tọa Tạ Quân. Khuôn mặt ông tái nhợt, dáng vẻ mệt mỏi, nhưng ánh mắt thì lạnh như băng, sắc bén và đầy uy lực. Ánh nhìn đó quét qua từng người, rồi dừng lại trên người nàng một thoáng trước khi chuyển sang Tạ Tư Tề.
Giờ trong Tạ Thị, người thực sự e ngại ông cụ này không còn nhiều.
Hồi trẻ, Tạ Quân từng là người khiến ai cũng phải dè chừng, nhưng từ khi Tạ Lợi nắm quyền, tên tuổi ông dần lùi về phía sau. Tuổi tác lại cao, thêm cú sốc khi con trai gặp tai nạn, trông ông càng tiều tụy, yếu ớt.
Nhưng Tưởng Ngọc Oánh hiểu bề ngoài yếu ớt không có nghĩa là dễ đối phó. Đối với nàng, người đang nằm trong phòng ICU là chồng với Tạ Quân, đó là đứa con trai duy nhất, là niềm tự hào cả đời. Ông và người vợ cả chỉ có một đứa con, yêu thương hết lòng, bảo vệ như báu vật.
Giờ báu vật đó bị kẻ khác "đâm" một nhát chí mạng, còn đang nằm giữa ranh giới sống chết ông già này sao có thể không hóa thành rắn độc, sẵn sàng cắn ngược lại bất cứ ai dám động vào con trai mình.
Tiếng bàn tán trong phòng dần lắng xuống.
Tạ Quân ho khan mấy tiếng, lưng hơi còng, khuôn mặt hốc hác.
Giọng ông khàn khàn, chậm rãi vang lên, nhưng lại khiến cả phòng im phăng phắc:
"Các người... bàn xong cả rồi à?"
Tạ Hàng vội vàng đáp, giọng vừa cung kính vừa cẩn thận:
"Dạ, tiểu thúc, mọi người đã thảo luận kỹ rồi."
Thảo luận kỹ?
Nói cho đúng thì chỉ là vài người phát biểu lấy lệ, còn lại thì im thin thít. Thậm chí mấy tổng giám đốc khu vực cả buổi còn chưa mở miệng. Ấy vậy mà không hiểu bằng cách nào, Tạ Tư Tề vẫn lôi kéo được thêm mấy người ủng hộ mình.
Tạ Hàng liếc qua Tạ Tư Tề, rồi tiếp tục nói:
"Bây giờ Tạ Lợi còn đang hôn mê, tình hình chưa rõ.
Mọi người thống nhất để Tư Tề tạm thời giữ chức chủ tịch quyền nhiệm.
Dù sao, nó là con trai duy nhất của Tạ Lợi, nhân phẩm tốt, năng lực cũng có, ai nấy đều tâm phục khẩu phục."
Tâm phục khẩu phục?
Tưởng Ngọc Oánh suýt bật cười. Không tâm phục cũng phải "phục" thôi.
Nàng biết thừa đằng sau mấy lời đó là những lời hứa hẹn tiền, quyền, hoặc vị trí.
Có thể Tạ Hàng được hứa cho một ghế tổng giám đốc khu vực,
những người khác thì được chia lợi nhuận, cổ phần hay ưu đãi nào đó.
Nàng nhìn sang con trai mình. Hai người ngồi cách nhau bởi chiếc bàn dài, chỉ có thể nhìn nhau qua ánh mắt.
Nhưng bây giờ chưa đến lúc nàng ra mặt. Sẽ có người khác làm điều đó thay nàng.
Người ấy chính là Tạ Quân.
Ông cụ lại ho khan, mắt đã mờ đi vì tuổi tác, nhưng ánh nhìn vẫn tỉnh táo và sắc bén.
Ông chống gậy, hít sâu một hơi, rồi cất giọng trầm đục mà chậm rãi:
"Ta nghe các người nói nãy giờ... cũng thú vị đấy."
Giọng của Tạ Quân không to, lại khàn khàn vì vướng đờm, nghe có chút đục và nặng nề, nhưng từng chữ vẫn rõ ràng, vang vọng trong căn phòng yên tĩnh.
Ông chậm rãi nói:
"Các người bàn xong rồi, nhưng ta thấy... chuyện này chưa ổn."
Ánh mắt ông chuyển sang Tạ Tư Tề:
"Thằng bé Tư Tề này tuổi còn nhỏ, chưa từng điều hành Tạ Thị, kinh nghiệm lại không có, các người vậy mà cũng đề cử nó làm quyền chủ tịch à?"
Tạ Hàng vừa định mở miệng phản bác thì ông cụ đã ho khan dữ dội.
Ông hơi giơ tay, trợ lý lập tức bước lên đưa gạt tàn.
Tạ Quân phun ra một ngụm đờm, rồi cầm lấy ly trà trên bàn, uống một ngụm nước.
Khi đặt ly xuống, đáy ly va mạnh vào mặt bàn, phát ra tiếng "cộp" đầy uy nghiêm, khiến cả phòng họp bỗng im lặng.
Ông nói, giọng trầm đục nhưng rõ ràng:
"Tôi thấy thế này. Khi A Lợi còn khỏe mạnh, là vợ nó phụ giúp điều hành công ty.
Giờ A Lợi gặp chuyện, thì vợ nó cũng có thể tiếp tục quản lý Tạ Thị."
Câu nói ấy khiến cả phòng như nổ tung trong im lặng.
Không chỉ Tạ Hàng trố mắt kinh ngạc, ngay cả Tưởng Ngọc Oánh cũng không tin nổi tai mình.
Tạ Quân, người đàn ông bảo thủ nhất Tạ gia, từ trong xương cốt đã ăn sâu tư tưởng "trọng nam khinh nữ".
Trước đây, khi biết Tưởng Ngọc Oánh thường âm thầm giúp chồng xử lý việc công ty, ông từng gọi điện thẳng cho Tạ Lợi, bảo con trai đừng để "đàn bà xen vào chuyện công việc của đàn ông".
Khi đó Tạ Lợi chỉ cười nhạt, không nghe lời.
Nhưng bây giờ, chính ông lại đích thân đề cử con dâu mình tiếp quản Tạ Thị?
Ngay cả Tưởng Ngọc Oánh cũng thấy khó tin như thể thế giới vừa đảo ngược.
Tạ Hàng thì không kìm được, bật dậy phản đối:
"Tiểu thúc, sao có thể được! Nàng là phụ nữ, chồng gặp chuyện còn không ở bệnh viện chăm sóc, lại muốn để nàng điều hành công ty sao?"
Tạ Quân Cùng liếc ông một cái, giọng vẫn khàn nhưng mang theo khí thế khiến ai nấy nín lặng:
"Có gì mà không thể? Trong lòng các người rõ cả rồi mấy năm nay, chẳng phải công ty vẫn do nó giúp A Lợi quản lý rất tốt sao? Theo ta thấy, để vợ A Lợi tạm thời điều hành công ty, là hợp lý nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com