Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48

Kỳ nghỉ của bọn họ đã trôi qua hơn nửa tháng. Quãng thời gian còn lại, cả hai cùng bàn bạc và quyết định sẽ đi Na Uy để ngắm cực quang.

Chuyến đi này vốn dĩ chỉ là một hạng mục "giữ lại" trong kế hoạch, không chắc đã thực hiện. Nhưng đối với Tạ Lợi – người cả đời chưa từng tận mắt nhìn thấy cực quang – thì lại khác. Anh thật sự muốn đi, hơn nữa còn rất mong chờ. Vì thế, trong một bữa ăn, anh khéo léo nêu ra ý tưởng này. Kết quả ngoài dự liệu: không ai phản đối, hành trình lập tức được quyết định.

Thời gian và địa điểm đều quá phù hợp nên mọi người mới dễ dàng đồng thuận đến vậy. Bọn họ vốn đã ở Bắc Âu, mà nơi này lại rất gần những địa điểm lý tưởng để ngắm cực quang. Thời điểm cũng chuẩn xác, vừa khớp mùa quan sát tốt nhất.

Trong số nhiều quốc gia Bắc Âu có thể chiêm ngưỡng hiện tượng kỳ diệu này, Tạ Lợi sau khi cân nhắc kỹ càng đã chọn quần đảo Lofoten ở Na Uy. Quần đảo ấy nằm trong vòng Bắc Cực, dân cư thưa thớt, thiên nhiên còn nguyên sơ, rừng cây phủ kín phần lớn diện tích. Chính sự yên bình, hoang sơ ấy mới khiến anh quyết định chọn nơi này.

Điểm bất tiện duy nhất là từ nơi bọn họ ở không có chuyến bay thẳng đến Lofoten, phải chuyển tiếp thêm chặng. Nhưng vì danh tiếng của vùng đất này là "một trong những nơi ngắm cực quang đẹp nhất thế giới", Tạ Lợi đành chấp nhận phiền toái.

Lofoten thuộc vùng Norrland ở cực Bắc Na Uy. Khí hậu khắc nghiệt, kinh tế không phát triển, dân số chưa đến 250.000 người. Muốn đến đảo còn phải đi phà. Quản gia và người hầu tất nhiên đã sắp xếp trước, song tốt nhất cũng chỉ thuê được hẳn một chuyến thuyền riêng cho gia đình.

Dù vất vả, khung cảnh nơi đây quả thực xứng đáng. Giữa mùa đông, biển Na Uy đẹp đến lạ thường: xa xa là núi tuyết trắng muốt, còn mặt biển thì xanh lam xen lẫn từng khoảng trống trắng xóa. Chỉ có điều nhiệt độ lại lạnh đến cắt da cắt thịt. Tạ Lợi dù mặc kín từ đầu đến chân cũng chỉ dám ngồi trong khoang tàu ấm áp, tuyệt đối không dám ra boong hứng gió. Cái lạnh này... quả thực như muốn lấy mạng người.

Đây là lần đầu tiên anh đặt chân tới vùng cực Bắc. Đến cả vùng Đông Bắc lạnh giá của quê hương anh còn chưa từng đến, huống chi nơi này. Lúc vừa bước xuống thuyền, Tạ Lợi lập tức bắt đầu hối hận. Hối hận lần thứ hai là khi nhìn thấy căn nhà trọ đặc sắc mà hắn đã chọn – những căn rorbuer, tức nhà gỗ ngư dân truyền thống của Na Uy được cải tạo thành khách sạn hiện đại. Bên ngoài nhìn quả thực rất đẹp, mộc mạc, đỏ rực nổi bật giữa biển xanh tuyết trắng, nhưng lại... quá lạnh.

Nếu là người thường xuyên du lịch, hẳn sẽ chọn biệt thự rừng hoặc khách sạn sang trọng để tránh lạnh. Ngay cả thân phận giàu có của nguyên thân trước đây cũng không dại dột đến mức mua nhà ở tận nơi này. Thế nhưng Tạ Lợi lại nằng nặc đòi trải nghiệm cái gọi là "đặc sắc địa phương".

Vào ở rồi, anh mới thấm thía cái giá phải trả. Dù đội ngũ an ninh đã kiểm tra an toàn trước, họ cũng chẳng thể bảo đảm... cửa phòng không bị gió lùa. Nhà gỗ dựng trên mặt biển, hành lang toàn gỗ, gió biển thổi qua lạnh thấu xương. Chỉ cần ra ngoài hành lang, người ta lập tức run rẩy, chẳng còn tâm trí để thưởng thức cảnh đẹp.

Trong phòng tuy có sưởi hiện đại nên cũng tạm ấm, nhưng vừa bước vào, Tạ Tư Vận đã hắt hơi liên tục.

Tưởng Ngọc Oánh cau mày trách Tạ Lợi:

"Em đã nói chọn biệt thự trong rừng rồi, anh cứ khăng khăng đòi đặc sắc truyền thống. Giờ thì thế nào?"

Tạ Lợi chỉ biết cúi đầu chịu mắng, trong lòng thầm than: Quả thật là lỗi của mình, mắng cũng đáng. anh vội xoa dịu:

"Là anh sai rồi, lần này anh tùy hứng. Lần sau anh sẽ nghe lời em, không dám tự ý nữa."

Tưởng Ngọc Oánh vốn cũng không phải người nóng tính. Nhìn bộ dạng "cúi đầu chịu trận" của Tạ Lợi, cơn giận cũng nhanh chóng tan biến. Nàng thở dài, dặn dò:

"Thôi, lần sau đừng thế nữa."

Câu chuyện chưa kịp dừng, thì Tạ Tư Vận lại hắt hơi thêm mấy cái. Hai vợ chồng đồng loạt quay sang, lo lắng đưa cô đi tắm nước nóng rồi dặn người hầu pha trà gừng. Ở nơi xa xôi thế này, gừng, tỏi đều hiếm và đắt đỏ, nhưng với bọn họ, chỉ cần có tiền thì chẳng có gì là không mua được.

Một ngày cứ thế vội vã trôi qua. May mà phòng bên trong khá ấm, mọi người cũng dần thích nghi.

Đến bữa tối, cả nhà cùng thưởng thức món ăn địa phương. Thức ăn không để lại nhiều ấn tượng, nhưng đồ uống thì ngược lại. Người Na Uy rất thích nước ép việt quất dại và đặc biệt là một loại đồ uống tên Ritni – thứ chỉ sản xuất để xuất khẩu.

Tạ Lợi uống thử một ngụm, lập tức muốn phun ra. Khác hẳn vị ngọt dịu mà anh quen thuộc, loại nước ép này cực chua, chát đắng vì làm từ việt quất dại nguyên chất, không pha thêm gì. Uống xong, anh phải che miệng, cau mày như nuốt phải thuốc đắng. Tạ Tư Vận cũng chẳng khá hơn, biểu cảm y hệt anh, như thể chứng minh hai người chắc chắn có quan hệ huyết thống.

Chỉ có Tưởng Ngọc Oánh vẫn ung dung, thậm chí còn thấy ngon, vì nàng vốn quen với vị cà phê đắng. Trước khi ngủ, nàng còn gọi điện nhờ thư ký đặt mua Ritni, nói rằng loại này giàu anthocyanin, tốt cho mắt. Tạ Lợi nghe mà chỉ biết dở khóc dở cười, cảm thấy khẩu vị của nàng thật kỳ lạ.

Ngày hôm sau, cả nhà dậy muộn vì hành trình mệt nhọc. Khi Tạ Lợi mở mắt, anh bất ngờ nhận ra mình đang ngủ trong tư thế... ôm chặt Tưởng Ngọc Oánh như gấu koala. Một chân gác lên người nàng, một tay vòng qua vai, còn vướng cả vào đai lưng áo ngủ của nàng. Trong khi đó, Tưởng Ngọc Oánh lại ngủ rất ngoan, nằm yên trong ngực anh, hơi nghiêng người, dáng vẻ an tĩnh đến lạ.

Khoảnh khắc ấy khiến Tạ Lợi có chút ngẩn ngơ, thậm chí thấy ngượng ngùng. Anh nhẹ nhàng rút tay chân ra, len lén rời giường như kẻ trộm. Nhưng động tĩnh đã khiến Tưởng Ngọc Oánh tỉnh giấc. Hai người cùng rửa mặt, ăn trưa đơn giản rồi chuẩn bị đi ngắm cực quang. Lần này chỉ có họ, bởi Tạ Tư Vận lấy cớ mệt và lạnh, nhất quyết không chịu ra ngoài.

Tạ Lợi và Tưởng Ngọc Oánh đến điểm quan sát đúng lúc cực quang xuất hiện. Ánh sáng xanh tím rực rỡ như dải lụa vũ trụ nhảy múa trên bầu trời. Đứng trước khung cảnh huy hoàng ấy, Tạ Lợi ngẩn ngơ, cảm giác mọi mỹ từ trong thơ ca cũng khó có thể diễn tả được một phần mười sự kỳ diệu.

Anh nhìn sang Tưởng Ngọc Oánh. Dưới ánh sáng chập chờn của cực quang, gương mặt nàng mơ hồ nhưng ánh mắt thì rõ ràng – ánh mắt chỉ dành riêng cho anh.

Khoảnh khắc đó, Tạ Lợi chợt ý thức rằng từ khi đến thế giới này, anh luôn đặt Tưởng Ngọc Oánh dưới đôi cánh che chở của mình, để nàng có thể sống một cuộc đời tốt đẹp hơn. Ban đầu là vì bất bình thay nàng, rồi dần dần xem nàng như tri kỷ, mong nàng thay đổi số phận. Nhưng giờ đây, anh không thể phủ nhận, nguyên nhân sâu xa hơn chính là... anh đã động lòng.

Một nỗi sợ hãi âm ỉ dâng lên: nếu một ngày nguyên thân quay trở lại, còn anh bị buộc rời đi, thì nàng sẽ thế nào?

Trong ánh sáng huyền ảo của cực quang, anh khẽ đưa tay chạm vào gương mặt nàng, giọng nói thấp đến mức gần như bị sóng biển che lấp:

"Em... sẽ luôn yêu anh chứ?"

Tưởng Ngọc Oánh lặng lẽ nhìn Tạ Lợi, đôi mắt ánh lên sắc màu cực quang, nhưng kiên định không hề dao động:

"Em sẽ."

Nàng đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com