Chương 56:
Trong một học viện tràn ngập con cháu nhà giàu và quý tộc, Chu Ninh có phần lạc lõng. Thành tích học tập của nàng rất tốt, lại còn xinh đẹp, nhưng ở nơi này thì những điều đó chẳng có ý nghĩa gì. Trường tư thục danh tiếng không giống trường công lập, nơi đây chẳng ai lấy điểm số làm thước đo. Ở độ tuổi này, bọn họ sớm đã hiểu rõ cái gọi là lợi ích.
So với thành tích học tập, điều họ coi trọng hơn chính là mối quan hệ xã hội.
Đối với đám học sinh lớp chọn, việc thi đậu vào các trường danh tiếng chẳng phải là chuyện khó khăn. Trong nhà đều mời thầy giỏi kèm riêng, thành tích đương nhiên không thành vấn đề. Quan hệ phía trên cũng đã được thu xếp ổn thỏa, chỉ cần đạt đến mức điểm sàn, liền chắc chắn có thể vào chuyên ngành mà bản thân yêu thích.
Hơn nữa, ở đâu có tập thể thì ở đó cũng có tâm lý bài xích người ngoài.
Chu Ninh, kẻ hoàn toàn khác biệt với bọn họ, tự nhiên trở thành đối tượng bị bài xích
Trong trường tư thục, chuyện bắt nạt trắng trợn không nghiêm trọng lắm, nhưng bạo lực lãnh* thì lại là thủ đoạn thường thấy của lũ trẻ con nhà giàu tự phụ. Và Chu Ninh, theo lẽ thường, trở thành nạn nhân.
bạo lực tinh thần, cô lập*
Nghe thì có vẻ không đáng sợ, nhưng khi thực sự đặt mình trong hoàn cảnh đó, nàng chỉ thấy toàn thân cứng đờ, máu như đóng băng. Những ánh mắt khinh miệt thoáng qua, những lời trêu chọc nửa đùa nửa thật, tiếng cười nhỏ to sau lưng... từng chút một khiến nàng ngày qua ngày chỉ biết cúi đầu, chẳng dám ngẩng lên.
Nàng luôn tự an ủi bản thân: "Chỉ cần chịu đựng đến khi thi đại học, tốt nghiệp rồi sẽ ổn thôi."
Thế nhưng, trong bóng tối đó, bất ngờ xuất hiện một tia sáng chiếu rọi đó chính là Tạ Tư Vận. Nàng trở thành bạn cùng bàn của Chu Ninh, và câu đầu tiên nói với nàng là:
"Wow, thành tích của cậu tốt vậy sao? Có thể dạy mình không?"
Tạ Tư Vận học dở, luôn đứng cuối lớp chọn. Nhưng chẳng ai dám cô lập hay bắt nạt nàng. Vì sao? Bởi nàng có gia thế hiển hách, thiên kim tiểu thư của Tạ thị. Mới 18 tuổi đã nhận được cổ phần tập đoàn từ cha mẹ, tên tuổi Tạ Tư Vận chưa từng ngừng xuất hiện trong các sự kiện lớn nhỏ. Mọi người nhìn nàng bằng ánh mắt hoàn toàn khác.
Nàng chính là kim chi ngọc diệp, thiên kim đại tiểu thư chân chính.
Chu Ninh lẽ ra nên giữ khoảng cách, nhưng cuối cùng hai người vẫn trở thành bạn bè. Hơn nữa, khi hợp đồng hỗ trợ từ cha mẹ Tạ Tư Vận đưa tới tay, Chu Ninh đã không hề do dự mà ký.
Bởi nàng hiểu rõ tình cảnh của mình. Ngay cả chuyện có được học đại học hay không cũng chưa chắc chắn. Trợ cấp dành cho sinh viên nghèo khó lại có điều kiện khắt khe. Nhà nàng tuy nghèo, nhưng vẫn còn cha mẹ đầy đủ, em trai thì có thể mua nổi đôi giày chạy . So với những gia đình khốn khó hơn, nàng chẳng thể cạnh tranh được.
Thậm chí cha nàng còn chưa chắc đồng ý để nàng học tiếp, mà muốn nàng ra đời đi làm sớm, kiếm tiền phụ giúp gia đình, lo cho em trai mua phòng, mua nhà.
Cho nên, khi bản hợp đồng hỗ trợ ấy đặt trước mặt, nàng chẳng hề do dự.
Chu Ninh rất rõ ràng: chính Tạ Tư Vận "mặt trời nhỏ" ấy đã mang ánh sáng đến cho nàng.
Đứng bên cạnh Tạ Tư Vận, nhìn nàng tự tin, kiêu hãnh giới thiệu về gia đình mình, Chu Ninh khẽ thì thầm:
"Cảm ơn cậu."
"Hả?" Tạ Tư Vận chưa nghe rõ, quay đầu nhìn.
Chu Ninh mỉm cười:
"Không có gì."
Chẳng bao lâu sau, người hầu trong nhà đến thông báo hai cô gái xuống ăn trưa. Trước khi Chu Ninh đến, Tưởng Ngọc Oánh đã cố ý hỏi Tạ Tư Vận xem Chu Ninh thích ăn món gì. Bởi vậy mà bữa cơm hôm nay khiến Chu Ninh ăn uống rất thoải mái, lòng cũng thấy nhẹ nhõm.
Hôm đó, Chu Ninh ở Tạ gia mãi đến bảy giờ tối mới rời đi, được tài xế của Tạ gia lái xe đưa về.
Tài xế của Tạ gia là người rất tinh ý. Ông không dừng xe ngay trước cửa nhà Chu Ninh, mà ngừng ở con phố cách đó một đoạn, rồi bảo nàng tự đi bộ về.
Lúc ấy đã hơn tám giờ, tuy không quá muộn nên cũng không có gì nguy hiểm. Nhưng nếu để hàng xóm hay người quen thấy Chu Ninh bước xuống từ chiếc xe hơi sang trọng màu đen, lại do một người đàn ông trung niên cầm lái, thì thể nào cũng sẽ có những lời đồn không hay.
Chu Ninh hiểu rõ dụng ý tốt ấy, liền cảm ơn rồi xuống xe.
Từ đó trở đi, gần như mỗi cuối tuần, nàng đều đến Tạ gia, cùng Tạ Tư Vận học bù.
Thời gian trôi qua nhanh đến nỗi không hay biết, thoáng chốc đã tới ngày diễn ra buổi tiệc từ thiện.
Trong phòng thay đồ, Tạ Lợi chỉnh lại quần áo của mình trước gương. Nói thế nào nhỉ, trang phục của đàn ông vốn chẳng có bao nhiêu biến hóa. Dù là tham gia loại tiệc tối nào thì cũng chỉ có thể mặc chính trang. Kiểu dáng và hoa văn có khác một chút, nhưng nhìn chung vẫn giống nhau như đúc.
Huống hồ, Tạ Lợi đã ba mươi chín tuổi, lại là một người đàn ông địa vị cao, nên lựa chọn càng hạn chế hơn. Căn bản không thể so với các kiểu lễ phục phong phú của nữ giới.
Tưởng Ngọc Oánh đã thay xong quần áo, đứng đợi ở dưới lầu. Khi Tạ Lợi đi qua, trong tay anh còn cầm một chiếc cà vạt. Anh trực tiếp bước đến trước mặt Tưởng Ngọc Oánh, đưa cà vạt ra, ý bảo nàng giúp mình thắt.
Tưởng Ngọc Oánh chậm rãi đứng dậy, tà váy dài quét nhẹ trên mặt đất.
Mùa xuân đến rất nhanh, tiết trời cũng không còn quá lạnh. Hôm nay, Tưởng Ngọc Oánh mặc một bộ lễ phục dạ hội màu xanh phấn, chất liệu sa mỏng, ren và lụa xếp tầng tầng lớp lớp. Trên mặt váy còn điểm xuyết những viên trân châu tròn đầy, khéo léo phản chiếu ánh sáng.
Mái tóc nàng được búi gọn ra sau đầu, cài một chiếc trâm ngọc xanh nhạt, vừa vặn hài hòa với bộ lễ phục dạ hội, càng khiến khí chất thêm phần sáng rực.
Tạ Lợi mặc chính trang màu đen, đứng đối diện nàng. Nhìn cảnh ấy, anh bỗng cảm thấy bản thân như bị ép già thêm năm tuổi, giống như thực sự đã bước vào độ tuổi bốn mươi. Có lẽ là do tâm thái thay đổi, nhưng rõ ràng Tưởng Ngọc Oánh cũng đã thay đổi. Trước kia, nàng sẽ không bao giờ lựa chọn loại lễ phục nổi bật đến vậy, đặc biệt là phần cổ váy. Ngay dưới hàng trân châu tinh xảo, lộ ra xương quai xanh gọn gàng, cùng mảng da thịt trắng muốt. Kiểu dáng lễ phục như thế, trước kia Tưởng Ngọc Oánh luôn tránh còn không kịp.
Tâm thái tốt, cách ăn mặc cũng tốt, đương nhiên khiến nàng trông càng trẻ trung.
Nàng thắt xong cà vạt cho Tạ Lợi, lại nhẹ nhàng vuốt vai, xác nhận chồng mình không có vấn đề gì. Sau đó, nàng đưa tay vòng lấy cánh tay anh, mỉm cười nói:
"Lão công, đi thôi."
Bên ngoài, buổi tiệc tối đã bắt đầu, khách khứa ra vào tấp nập. Trên thảm đỏ phía trước, vô số máy ảnh và camera chĩa về phía các ngôi sao, chuẩn bị ghi lại từng khoảnh khắc ra vào.
Nhưng với thương giới mà nói, bọn họ không thuộc giới giải trí, vì vậy Tạ Lợi và Tưởng Ngọc Oánh có lối đi riêng, hoàn toàn khác biệt.
Khi bước vào sảnh ngoài của hội trường, ban tổ chức đã đứng sẵn ở đó để nghênh đón Tạ Lợi cùng Tưởng Ngọc Oánh. Sau khi hai bên bắt tay xã giao vài câu, vợ chồng Tạ gia liền tiến thẳng vào khu vực yến hội.
Đã gọi là buổi tiệc tối kết hợp đấu giá, thì tất nhiên phải bao gồm cả hai phần vừa đấu giá, vừa đãi tiệc. Trước hết vẫn phải qua một màn tiệc rượu linh đình, mới đúng nghĩa "tiệc tối". Với loại hình sự kiện này, Tạ Lợi vốn cực kỳ thiếu kiên nhẫn. Cũng may lần này ông có mang theo trợ thủ đắc lực.
Cao trợ lý mới được tuyển gần đây là người đặc biệt chuyên nghiệp, tự nhiên biết cách xử lý mọi tình huống sao cho không ảnh hưởng đến Tạ Lợi. Nói đến chuyện cần bàn bạc, chỉ cần tìm hắn là được còn về khoản chặn rượu, trình độ của Cao đặc trợ cũng phải gọi là nhất lưu.
Nói đi thì nói lại, tiền công của Cao trợ lý không hề thấp, tất cả đều dựa vào thực lực mà kiếm được, đồng tiền nhận vào tay không có đồng nào là không xứng đáng. Thế nhưng, từ một góc độ khác mà nói, Tạ Lợi lại giống như một tư bản chủ nghĩa điển hình tận lực bóc lột sức lao động của Cao đặc trợ.
—— tội lỗi, tội lỗi.
Thông thường, phần lớn các tình huống trong tiệc xã giao, Cao đặc trợ đều có thể xử lý trọn vẹn. Nhưng dĩ nhiên, cũng không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Thi thoảng vẫn sẽ xuất hiện một vài nhân vật khiến Tạ Lợi cảm thấy hứng thú và phải trực tiếp ra mặt. Ví dụ lần này —— chính là cha của vị "ông chủ Bóng Đêm".
So với cấu trúc gia đình tương đối đơn giản của Tạ gia, thì Diệp gia lại phức tạp hơn rất nhiều. Người cầm quyền tối cao của Diệp gia, cũng chính là cha của "ông chủ Bóng Đêm", là một nhân vật đầy thủ đoạn. Dưới trướng phu nhân chính thất, ông ta có ba người con trai. Nhưng bên ngoài, ông ta còn có thêm một cậu con riêng, tổng cộng nắm trong tay tới bốn người con trai.
Muốn chen được một con đường sống trong một gia đình phức tạp như vậy, quả thật không hề dễ dàng. "Ông chủ Bóng Đêm" vốn là con trai thứ hai của chính thất phu nhân. Hắn không phải con cả, cũng chẳng phải út, địa vị trong gia tộc vốn dĩ không mấy nổi bật. Nhưng bởi vì năng lực bản thân cực kỳ xuất sắc, hắn lại từng là người con trai được Diệp gia kỳ vọng nhất.
Chỉ tiếc rằng, gần đây bởi vì vướng vào chuyện của Thẩm Hi Nguyệt, uy tín và đánh giá của hắn trong mắt gia tộc lại bất ngờ tụt dốc.
"Đã lâu không gặp, Tạ tiên sinh." Giọng nói trầm thấp vang lên.
Người đàn ông trung niên, chính là Diệp lão gia, tay cầm một ly champagne, bước đến trước mặt Tạ Lợi.
—— Cái gọi là "đã lâu không gặp" thực ra nghe có chút nực cười, bởi căn bản là trước đây họ chưa từng chính thức gặp mặt bao giờ.
Tạ gia cùng Diệp gia trong chuyện làm ăn vốn dĩ không có mấy điểm trùng lặp, cho nên gần như không hề qua lại. Đừng nói là Tạ Lợi cùng hắn không thân quen, ngay cả nguyên chủ trước kia cũng chẳng có bao nhiêu giao tình với Diệp gia.
Nhưng ở vào trường hợp xã giao này, lời khách sáo tối thiểu vẫn phải có. Tạ Lợi chỉ lạnh nhạt đáp:
"Xác thật."
Diệp Lão ba thoáng sững người: "?"
Hắn nhìn Tạ Lợi mặt mày không chút biểu cảm, thản nhiên buông ra hai chữ, mà trong mắt lại thấp thoáng một tia ý cười khó phân biệt, tựa như cố ý trêu chọc khiến người khác không thể đoán nổi suy nghĩ bên trong. Nhưng lời nên nói, hắn vẫn cứ phải nói:
"Nghe nói lệnh lang hiện đang ra nước ngoài tu nghiệp. Tạ tiên sinh quả thật có một người con trai giỏi giang, tương lai Tạ gia chắc chắn sẽ có được một đứa cháu trai xuất sắc."
Nga... quả nhiên là kẻ đến thì không có ý tốt, mà kẻ có ý tốt thì lại chẳng bao giờ tới.
Vừa nghe câu này, Tạ Lợi liền hiểu ngay. Rõ ràng Diệp Lão ba đã biết chuyện gần đây con trai ông ta bao dưỡng một cô gái, mà cô gái kia lại đang mang thai cốt nhục của Tạ Tư Tề. Con của ông ta thì nhiều thật, nhưng chuyện để con trai bị đội "mũ xanh" ngay trước mặt, truyền ra ngoài thì đúng là mất hết thể diện.
Lần này Diệp Lão ba chủ động lại gần, tám phần mười là muốn gõ gõ Tạ Lợi một phen, ngầm thúc giục hắn phải nhanh chóng nghĩ biện pháp, ép Tạ Tư Tề cưới cô gái kia, đem chuyện này xử lý sạch sẽ.
Nếu không phải vì đứa bé trong bụng Thẩm Hi Nguyệt đúng là của Tạ Tư Tề, e rằng Diệp Lão ba đã sớm ra tay xử lý, chẳng qua hắn cũng sợ nếu mình trực tiếp nhúng tay sẽ khiến Tạ gia sinh lòng hiềm khích, cho nên mới phải lựa chọn vòng sang đây "nhắc nhở".
Thế nhưng Tạ Lợi lại có suy tính riêng của hắn.
Vì thế, hắn chỉ thản nhiên buông ra hai chữ:
"Cảm ơn."
"?"
Diệp Lão ba lập tức hít sâu một hơi, trong lòng dâng lên vài phần bất mãn. Sau đó vẫn miễn cưỡng cùng Tạ Lợi trao đổi thêm mấy câu khách sáo. Nhưng càng nói, hắn càng phát hiện đối phương căn bản không chịu "tiếp chiêu", chỉ lạnh nhạt gật đầu, tuyệt nhiên không chịu để lộ nửa điểm thái độ nào khác. Cuối cùng, Diệp Lão ba đành phải ngoài cười nhưng trong không cười mà rút lui, không tiện dây dưa thêm.
Ứng phó xong mấy màn ngươi lừa ta gạt trong buổi tiệc, rốt cuộc cũng tới phân đoạn mà Tạ Lợi tương đối mong chờ —— đấu giá từ thiện.
Trong hội trường, chỗ ngồi của doanh nhân và minh tinh được sắp xếp tách biệt rất rõ ràng. Chỉ cần nhìn vị trí trước sau liền có thể thấy, ai mới thực sự thuộc về tầng lớp thượng lưu. Ngoại trừ số ít minh tinh đã đổi đời thành công, nhờ cổ phần hay hôn sự mà chen chân vào giới tài phiệt, còn lại phần lớn nghệ sĩ trong giới giải trí đều bị an bài ngồi ở khu vực phía sau.
Về phần đám thần tượng lưu lượng... trong mắt những thương nhân này, bọn họ căn bản là không vào nổi hàng ngũ.
Tạ Lợi biết rõ, hẳn là có không ít người đang nghĩ: "Dù sao cũng là do chúng ta bỏ tiền nuôi nấng bọn họ, cho bọn họ cơ hội được ngồi cùng mâm, thế đã là cho mặt mũi lắm rồi."
Điều buồn cười là, xuyên qua đến thế giới này lâu như vậy, Tạ Lợi đã phát hiện một điều cái gọi là giới thượng lưu giàu có, kẻ có tiền trong xã hội... thật ra cũng mục nát chẳng kém gì những gì hắn từng khinh thường. Mà cái sự hủ bại ấy, lại khiến người ta cảm thấy buồn nôn vô cùng.
Người phục vụ nhanh chóng đưa đến trong tay bọn họ bản mục lục vật phẩm đấu giá của buổi tối hôm nay. Tạ Lợi lật xem qua một lượt, ánh mắt cũng không dừng lại bao lâu. Thật ra thì trong danh sách này chẳng có món nào khiến hắn đặc biệt yêu thích. Dù sao đây cũng chỉ là một buổi đấu giá mang danh nghĩa từ thiện, những vật phẩm thực sự có giá trị để sưu tầm thì hiếm hoi vô cùng. Phần lớn đều là mấy món đồ mà minh tinh quyên góp, thậm chí còn có cả những thứ họ từng dùng qua rồi đem ra làm "kỷ vật".
Đương nhiên, giới nhà giàu tham gia tiệc vẫn có một số người mang tâm lý khác hoặc vốn là fan cuồng của một minh tinh nào đó, hoặc bởi công ty dưới trướng có nghệ sĩ cần nâng đỡ, cho nên cố tình ra giá cao mua mấy món đồ này, coi như gián tiếp chống lưng cho thần tượng.
Về phần Tạ Lợi, anh đối với mấy thứ như vậy thật sự chẳng có bao nhiêu hứng thú. Toàn bộ mục lục xem qua, duy nhất khiến hắn có chút ý niệm muốn mua, chính là một chiếc bình hoa gốm sứ thời Minh.
Mà hắn nảy sinh hứng thú với món này cũng chẳng phải bởi yêu thích đồ cổ gì cho cam, nguyên nhân thật đơn giản gần đây hắn cùng Tưởng Ngọc Oánh đang theo học nghệ thuật cắm hoa, mà một chiếc bình hoa cổ trang nhã như vậy, hiển nhiên là rất hợp để đặt ở trong phòng, vừa có khí chất vừa có tính ứng dụng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com