Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69

Tạ Lợi vừa bước lên xe, trên người vẫn còn vài giọt nước mưa dính từ mái hiên nhỏ nhỏ rơi xuống ghế.

Mùa hè còn chưa qua, bộ âu phục mỏng mặc trên người anh dính ướt chỗ này chỗ kia. May mà tài xế Lão Lý vốn rất có mắt nhìn, thấy ông chủ vừa ló đầu vào đã lập tức tắt điều hòa. Nếu không thì với người vừa hơi ướt, lại bị gió lạnh thổi qua, nhỡ đâu ông chủ cảm lạnh, chắc chắn bà chủ sẽ trách mắng ông tới nơi.

Đi làm thuê cho người khác ai cũng rõ một nguyên tắc thà đắc tội ông chủ, chứ tuyệt đối đừng đắc tội bà chủ.

Xe của Lão Lý chạy vừa nhanh vừa ổn, chẳng mấy chốc đã đưa Tạ Lợi về đến nhà cũ của Tạ gia. Lúc này, Tưởng Ngọc Oánh đã tỉnh, đang ngồi trên sofa ở phòng khách tầng một. Thấy chồng bước vào, nàng vội đứng bật dậy. Trước đó, Cao trợ lý  đã gọi điện báo về, nói Tạ Lợi bị dính mưa.

Còn việc Tạ Tư Tề thế nào... Cao trợ lý thông minh, khôn khéo chọn cách giấu đi.

Tưởng Ngọc Oánh vốn đã bảo dì chuẩn bị sẵn trà gừng, nhưng vừa thấy chồng trở về, nàng không kịp đưa ngay mà sốt ruột giục anh đi tắm trước.

"Anh làm sao để mình ướt mưa thế này?"

Thực ra, Tạ Lợi cũng chẳng dính mưa là bao. Cao trợ lý vẫn bung ô che cho anh, chỉ có mấy vệt nhỏ dính trên áo, tóc thì hoàn toàn khô ráo. Anh trông chẳng hề nhếch nhác, ngược lại còn rất chỉnh tề, tinh thần. So với Tạ Tư Tề thì đúng là không thể gọi là bị dính mưa.

Nhưng dù sao trời cũng ẩm, quần áo của anh vẫn vương hơi ướt lạnh. Tưởng Ngọc Oánh sờ thử thấy vải áo hơi ẩm ướt liền lo lắng, vội vàng giục chồng đi tắm rồi thay bộ khác.

Tạ Lợi không nói nhiều, cứ thế nghe lời lên lầu, tắm rửa sạch sẽ rồi thay bộ âu phục khô. Khi anh xuống lại phòng khách, Tưởng Ngọc Oánh đã chuẩn bị sẵn một cốc trà gừng bốc khói, nhanh tay đặt ngay trước mặt.

"Anh uống đi."

Thấy chồng uống xong, cô mới khẽ thở phào. Rồi lập tức hỏi tiếp:

"Còn Tư Tề thế nào?"

Nói rồi, cô hơi nghiêng người về phía trước, giọng lộ rõ sự căng thẳng. Tạ Lợi nghĩ ngợi giây lát, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh.

Tưởng Ngọc Oánh không chút khách khí, cũng chẳng tỏ ra kiểu cách, liền rời sofa đối diện, đi sang ngồi cạnh anh. Hôm nay nàng vốn không định ra ngoài nên ăn mặc rất thoải mái trên là áo vải mềm phong cách cổ điển, dưới là chiếc quần lụa mát nhẹ. Hai người ngồi gần đến mức chân của cô chạm nhẹ vào chân anh, khoảng cách vì thế càng thêm thân mật.

Hơi ấm từ cơ thể Tưởng Ngọc Oánh khẽ lan sang, khiến Tạ Lợi chậm rãi bình tâm. Anh ngẫm nghĩ một chút, rồi đem chuyện vừa xảy ra kể lại cho Tưởng Ngọc Oánh nghe. Chỉ là trong lúc thuật lại, anh đã cẩn thận lược bỏ những suy nghĩ quá gai góc trong lòng, cũng giảm bớt những từ ngữ quá khắc nghiệt.

Làm vậy thoạt nhìn có chút "giả mù sa mưa" đã làm thì sao phải giấu? Nhưng đúng, Tạ Lợi chính là sợ. Anh không muốn để Tưởng Ngọc Oánh biết mình đã nghiêm khắc đến mức nào với con trai nàng. Anh sợ Tưởng Ngọc Oánh sẽ đau lòng, lại càng sợ nàng nhìn anh với ánh mắt xa cách. Thà rằng tô vẽ cho đẹp, anh cũng không muốn nhìn thấy trên mặt Tưởng Ngọc Oánh hiện lên biểu cảm thương tâm hay chán ghét.

Nhưng cho dù như vậy, Tưởng Ngọc Oánh vẫn thấy nhói lòng. Nàng khó mà tưởng tượng được, Tạ Tư Tề lại có thể vì một người ngoài mà bỏ hết mọi thứ, từ nước ngoài chạy về, thậm chí còn công khai chống đối ba ruột.

Điều khiến nàng bận tâm hơn cả lại là câu nói của Tạ Lợi:

"Anh từng nói muốn để Tư Vận thừa kế gia sản. Nếu ba biết chuyện này, liệu có nổi giận không?"

"Chắc chắn sẽ."
Tạ Lợi không chút do dự, trả lời thẳng thắn.

Trong mắt anh, Tạ Quân vốn là hình tượng gia trưởng bảo thủ đã ăn sâu bén rễ. Tạ Lợi hiểu quá rõ, ông là kiểu người phong kiến, trọng nam khinh nữ. Muốn ông chấp nhận cho cháu gái kế thừa, trừ khi đứa cháu trai hoàn toàn không đáng tin cậy.

Chẳng phải đây chính là điều khiến Tạ Lợi đau đầu hay sao? Nếu Tạ Tư Tề đủ bản lĩnh, anh cần gì phải khổ sở đến thế này.

Câu trả lời dứt khoát của Tạ Lợi khiến Tưởng Ngọc Oánh lập tức căng thẳng. Nhưng khác với bản thân trước đây chỉ biết hoảng loạn hỏi "Vậy phải làm sao bây giờ?", lúc này cô đã bình tĩnh hơn, bắt đầu vận dụng đầu óc để tính toán đường đi, nước bước.

Sau một hồi trầm mặc, cô mới khẽ ngẩng đầu, giọng điềm tĩnh:
"Em đoán ba có thể ngày mai sẽ tìm đến anh. Khi đó, anh hoặc phủ nhận hoàn toàn, coi như chưa từng có chuyện này. Với tính cách của ba, ông sẽ không truy hỏi kỹ càng đâu. Nhưng cách này chỉ là tạm thời, trong lòng ông sẽ luôn giữ lại một cái gai. Về lâu dài, không phải kế hay."

Nàng đưa ra giải pháp đơn giản nhất trước, rồi phân tích lợi hại để nhấn mạnh tuyệt đối không được dại dột làm theo. Sau đó, Tưởng Ngọc Oánh mới chậm rãi bày tỏ suy nghĩ thật của mình:
"Nếu anh thực sự muốn để Tư Vận kế thừa gia sản, vậy chúng ta phải chuẩn bị đầy đủ tài liệu. Để ba thấy được hiện tại Tư Vận xuất sắc thế nào, tương lai càng có tiềm năng ra sao. Dù là để con của Tư Tề tiếp quản sau này, hay là chọn con rể thích hợp, đều có thể giải quyết."

Thực ra, trong lòng Tạ Lợi đã có suy tính riêng. Nhưng khi nghe Tưởng Ngọc Oánh phân tích rõ ràng như vậy, giọng nói lại kiên định, ánh mắt sáng lên, anh không hề ngắt lời. Ngược lại, anh kiên nhẫn lắng nghe, trong lòng tràn đầy cảm giác dịu dàng.

Anh đưa tay, khẽ vuốt những sợi tóc sau lưng nàng.
Từ ngày đầu tiên quen biết, hình ảnh của Tưởng Ngọc Oánh luôn gắn với mái tóc đen suôn mượt dịu dàng. Nhưng đến hôm nay, dưới ảnh hưởng của Tạ Lợi, Tưởng Ngọc Oánh đã thay đổi nhiều mái tóc nhuộm màu hạt dẻ, uốn xoăn nhẹ. Khi chạm vào, những lọn tóc mềm mại lượn sóng, khẽ quấn lấy tay anh, mang đến một xúc cảm vừa lạ lẫm, vừa gần gũi.

Tạ Lợi rất thích cảm giác ấy, giống như cách anh yêu thích chính con người Tưởng Ngọc Oánh vậy.

Thế nhưng, Tưởng Ngọc Oánh lại cảm thấy anh chẳng hề nghiêm túc nghe mình nói, liền đưa tay gạt bàn tay anh ra, còn liếc mắt trừng anh một cái. Nhưng ánh mắt của Tưởng Ngọc Oánh, dù là trừng, cũng không hề thô lỗ hay khó coi. Phong tình ấy dường như đã khắc vào tận xương cốt chỉ một cái nhướn mắt, một ánh nhìn thoáng qua, cũng đủ để Tạ Lợi thấy nàng đẹp đến mức mê mẩn.

Bên ngoài, trước mặt người khác, Tưởng Ngọc Oánh chưa từng có dáng vẻ này. Với họ, Tưởng Ngọc Oánh chỉ có thể xuất hiện như một quý phu nhân đoan trang, ôn hòa hoặc mạnh mẽ sắc sảo. Nụ cười của nàng thường là mỉm cười nhẹ, khóe môi cong vừa phải, ánh mắt sáng ngời kiên nghị khiến người ta sinh ra cảm giác kính nể.

Nhưng ở trước mặt Tạ Lợi, nàng lại có thể để lộ ra một dáng vẻ khác hẳn hơi ngước mắt, ánh nhìn loé chút không kiên nhẫn, y hệt một cô gái nhỏ tuổi đang nũng nịu, có chút giận dỗi mà lại đáng yêu vô cùng.

Cái trừng mắt của nàng cũng chẳng bao giờ quá lố. Nó nhỏ bé, khẽ khàng, tự nhiên và đầy thói quen của một người được giáo dưỡng trong hào môn mỗi cử động đều tiết chế, không hề phô trương. Chính vì thế, trong mắt Tạ Lợi, ánh mắt ấy chẳng những không xấu xí, mà còn khiến lòng anh ngứa ngáy, chỉ thấy đáng yêu khôn xiết.

Không chỉ dừng lại ở ánh mắt, Tưởng Ngọc Oánh còn khẽ trách anh:
"Anh có nghe em nói chuyện không đấy?"

"Có chứ." Tạ Lợi làm sao lại dại dột đáp lời khiến nàng không vui? Anh vừa nói vừa đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tưởng Ngọc Oánh. Bàn tay anh lớn hơn hẳn, khẽ kéo lấy rồi đặt gọn trong lòng bàn tay mình, sau đó lại dùng bàn tay kia phủ lên, bao trọn lấy đôi tay mềm lạnh.

Dù là mùa hè, nhưng trời mưa thì không khí cũng mang theo hơi lành lạnh. Điều hòa lại đang chạy, khiến da thịt dễ sinh cảm giác lạnh buốt. Bàn tay của đàn ông trời sinh đã ấm hơn phụ nữ, hơi ấm nơi lòng bàn tay Tạ Lợi truyền sang, xua tan đi cảm giác phiền muộn ban nãy, khiến tâm trạng Tưởng Ngọc Oánh dần ổn định lại.

Mưa bên ngoài cũng bắt đầu nhỏ dần. Trận mưa hè vốn ào ạt, rồi nhanh chóng hóa thành làn mưa bụi mỏng manh. Tiếng mưa tí tách rơi trên hiên, hòa dịu hẳn đi, sấm chớp cũng im bặt.

Âm thanh lộp độp ấy vốn khiến Tưởng Ngọc Oánh có chút bực bội, trong lòng khó tránh khỏi ngổn ngang. Nhưng bàn tay Tạ Lợi nắm chặt tay nàng, rồi giọng nói trầm thấp của anh vang lên bên tai:

"Anh đã nghĩ kỹ rồi. Em đừng lo, anh nhất định sẽ giải quyết ổn thỏa."

"Tin anh, được không?"

Với dáng vẻ ấy của Tạ Lợi, Tưởng Ngọc Oánh nào có thể thốt ra một câu "Không được". Nàng chỉ khẽ gật đầu, động tác nhỏ nhẹ mà ngoan ngoãn. Ngay lập tức, cả người nàng đã bị Tạ Lợi kéo vào vòng tay, ôm chặt trong lồng ngực ấm áp.

Tạ Tư Vận không có ở nhà, hiện giờ còn đang bận đi làm thêm bên ngoài. Ở tầng một, đám người hầu thấy vợ chồng chủ nhân đang trò chuyện thân mật, đều thức thời rút lui. Quản gia cũng biết điều, không để ai đến quấy rầy.

"Oánh Oánh..." giọng Tạ Lợi trầm thấp, mang theo chút khàn khàn. Anh ôm Tưởng Ngọc Oánh gọn trong lồng ngực, một tay vẫn siết chặt lấy bàn tay mềm mại của nàng. So với dáng vóc cao lớn của anh, thân hình cô nhỏ nhắn hơn nhiều. Dù không hề gầy yếu, nhưng khi nằm trong vòng tay anh, lại giống như một chú mèo con, đặc biệt khiến người ta muốn ôm ấp.

"Anh... làm gì vậy..." Giọng Tưởng Ngọc Oánh càng lúc càng nhỏ, ngượng ngùng hẳn đi. Đêm qua hai người mới vừa quấn quýt, sáng nay nàng còn mệt mỏi chưa hồi phục hẳn. Trông bề ngoài thì nàng vẫn ngay ngắn, nhưng thật ra cả người đã mềm nhũn. Thế nhưng, đối với đàn ông mà nói, chuyện này lại càng khơi gợi hứng thú.

Tạ Lợi cúi đầu, môi khẽ chạm vào vùng cổ sau gáy Tưởng Ngọc Oánh. Qua lớp áo mỏng manh, hơi nóng từ môi anh vẫn xuyên thấu, khiến da thịt nàng run rẩy, như bị lửa thiêu đốt.

"Bây giờ còn đang ban ngày đó..." Tưởng Ngọc Oánh khẽ trách, theo thói quen tiểu thư khuê các vốn khó chấp nhận chuyện quá mức đường đột giữa ban ngày. Nhưng với Tạ Lợi, ngược lại, ban ngày mới càng khiến anh hứng khởi ánh sáng rõ ràng, có thể nhìn thấy từng biểu cảm của vợ, chẳng phải càng tuyệt vời hơn sao?

Anh đưa tay nâng cằm Tưởng Ngọc Oánh lên, rồi hạ môi xuống. Mọi lời phản kháng của Tưởng Ngọc Oánh đều bị anh nuốt gọn, không để sót lại chút âm thanh nào.

Đến khi Tạ Lợi buông ra, thân thể Tưởng Ngọc Oánh đã mềm oặt, môi còn khẽ hé, vô thức dùng đầu lưỡi liếm qua, khiến hơi thở cả hai càng thêm rối loạn.

Khoảnh khắc đó, Tạ Lợi nào còn có thể kìm chế? Anh trực tiếp đẩy Tưởng Ngọc Oánh ngả xuống sofa, cúi người hôn tiếp, say mê không dứt.

Nhưng Tưởng Ngọc Oánh vẫn gắng giữ lại một chút lý trí, khẽ thở gấp, nói ngắt quãng:
"Đi... trên phòng..."

Trong chuyện này, nàng vẫn mang nét bảo thủ vốn có, nhưng chính sự e dè ấy lại càng khiến Tạ Lợi thấy mê hoặc. Anh nheo mắt cười, rồi cúi người bế nàng lên.

Chuyện nhỏ như nơi chốn, với Tạ Lợi chẳng đáng bận tâm. Vừa ôm vợ trong tay, anh vừa khẽ ngân nga một giai điệu quen thuộc, từng bước đưa cô lên lầu.

Ngoài khung cửa, mưa đã ngừng rơi. Trên tán lá còn đọng vài giọt nước, khẽ rơi xuống đất không một tiếng động.

Trời vừa hửng sáng, cơn mưa hè cũng lặng lẽ trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com