Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 86

Tạ Lợi thật sự không hiểu Tạ Quân đang suy nghĩ gì rõ ràng trong khoảng thời gian này, người vất vả nhất là Tưởng Ngọc Oánh.

Anh nói thật lòng:
"Con thấy so với con, Oánh Oánh mới là người mệt hơn."

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi Tạ Quân mới khẽ đáp:
"Con nói đúng."

Hai cha con lại trò chuyện thêm dăm ba câu, sau đó ngắt máy. Dù sao ngày mai Tạ Quân cũng sẽ qua nhà ăn Tết, nên hai người không cần nói nhiều qua điện thoại.

Sau bữa cơm tất niên, Tưởng Ngọc Oánh bắt đầu nghỉ ngơi. Mọi việc cần làm đều đã chuẩn bị ổn thỏa, nàng ở nhà an tâm bầu bạn với Tạ Lợi. Thời tiết lạnh giá, ai cũng lười ra khỏi cửa, chỉ có Tạ Tư Vận vẫn như con quay nhỏ, mỗi ngày đều chạy đi làm thêm.

Vì Tạ Tư Vận mà quán nơi cô làm việc còn trở nên nổi tiếng, bị cư dân mạng gọi là "cửa hàng có tiểu thư nhà giàu làm thêm". Có người tò mò đến tận nơi xem thử "Tạ Thị đại tiểu thư làm công thế nào", nhưng khi lên hot search, Tạ Tư Vận lại chưa từng lộ mặt, chỉ xuất hiện trong vài tấm ảnh bóng lưng, nên chẳng ai biết cô gái nào mới thật sự là thiên kim Tạ gia.

Buồn cười là, vì Chu Ninh xinh đẹp và điềm đạm hơn, nên nhiều người lại nhận nhầm cô mới là tiểu thư thật. So với Tạ Tư Vận năng động, Chu Ninh yên tĩnh, dịu dàng, đúng dáng vẻ đại tiểu thư khuê các. Mỗi khi bị hiểu lầm, Chu Ninh chỉ cười rồi đưa thẻ nhân viên ra để chứng minh thân phận.

Tạ Tư Vận thì khác thi thoảng có khách chụp lén cô, nhưng đội an ninh của Tạ gia rất nghiêm, luôn nhanh chóng xuất hiện, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát yêu cầu người đó xóa ảnh, còn nhân tiện phổ biến pháp luật: "Chụp lén là hành vi vi phạm pháp luật."

Phần lớn mọi người đều xấu hổ và đồng ý xóa ảnh. Ai bướng bỉnh hơn thì lập tức được mời "làm việc" với đội pháp lý của Tạ thị. Dù vậy, vẫn có vài tấm ảnh lọt ra mạng xã hội, nhưng chỉ cần bị phát hiện, phía Tạ gia sẽ nhanh chóng liên hệ nền tảng để gỡ xuống.

Tóm lại, đến giờ này, chuyện Tạ Tư Vận là đại tiểu thư Tạ gia vẫn chưa bị lộ trong giới bạn học. Trong mắt họ, cô chỉ là một cô gái nhà khá giả, tính tình hoạt bát, thích làm việc cho vui.

So với Tạ Tư Vận hoạt động không ngừng, lịch trình của Tạ Tư Tề lại đều đặn hơn nhiều. Cậu gần như suốt ngày ở nhà, làm việc trong phòng riêng, xử lý công việc của công ty qua máy tính. Dù nghỉ Tết, cậu vẫn phải nghe các cuộc gọi quốc tế, điều phối nhân sự và kế hoạch.

Thỉnh thoảng, Tạ Tư Tề cũng ra ngoài gặp bạn bè những người quen thân từ nhỏ. Nhìn bề ngoài, cậu có vẻ đã quên Thẩm Hi Nguyệt, chưa từng nhắc lại cái tên ấy nữa.
Nhưng Tạ Lợi biết rõ nếu con trai mình thật sự quên được Thẩm Hi Nguyệt, thì anh sẵn sàng... đứng chổng ngược gội đầu ngay tại chỗ.

Những ngày cuối năm trôi qua yên bình. Trong nhà người giúp việc cũng xin nghỉ về quê ăn Tết, nên không khí càng thêm ấm cúng.

Đến buổi tối giao thừa, Tưởng Ngọc Oánh không định ngủ sớm. Cô cùng Tạ Lợi ngồi trên giường xem chương trình Xuân Vãn. Tuy tiết mục chẳng mấy thú vị, nhưng được ngồi cạnh nhau vừa xem vừa bình luận, lại thấy có cái vui riêng.

Gần đến nửa đêm, khi cả hai bắt đầu buồn ngủ, điện thoại của Tạ Lợi đột nhiên reo lên đó là lời nhắc anh phải xuống lầu đốt pháo chào năm mới.

Tạ Lợi khoác áo, cúi xuống hôn lên gương mặt mơ màng sắp ngủ của Tưởng Ngọc Oánh.
Nghe cô dặn khẽ "Anh đi nhanh rồi về nhé", anh cười đáp, vội vã xuống lầu.

Đúng 0 giờ, tiếng chuông giao thừa vang lên hòa cùng tiếng pháo nổ giòn giã. Khi khói bụi tan dần, mảnh pháo đỏ rải khắp sân, Tạ Lợi liền quay người định lên lầu.

Quản gia già bước ra đón, mặt rạng rỡ, chuẩn bị mở miệng chúc Tết. Nhưng chưa kịp nói đã bị Tạ Lợi cắt ngang:
"Ông đợi lát nữa hẵng nói, người đầu tiên chúc tôi năm mới vui vẻ phải là vợ tôi mới được."

Nụ cười của quản gia đông cứng lại, lời chúc nghẹn nơi cổ họng. Ông chỉ đành nhìn theo Tạ Lợi bước lên lầu, bất lực mà buồn cười.

Tạ Lợi mang theo một luồng gió lạnh chui vào chăn, Tưởng Ngọc Oánh theo bản năng cựa mình nép vào ngực anh, gương mặt mềm mại cọ cọ vào lòng ngực ấm.

Nàng mở mắt, nhìn anh bằng đôi mắt cong cong như vầng trăng non:
"Năm mới vui vẻ!"

Anh khẽ cười: "Ừ, năm mới vui vẻ. Em là người đầu tiên nói câu này với anh đó."
Nghe vậy, Tưởng Ngọc Oánh cười càng rạng rỡ.

"Vậy sang năm, em cũng phải là người đầu tiên nói với anh."
"Được."

Về phần vị quản gia tội nghiệp kia người thật ra mới là người đầu tiên nói "chúc mừng năm mới" thì sớm đã bị Tạ Lợi ném lên chín tầng mây. So với người vợ xinh đẹp như hoa bên gối, ông ta nào có cửa để so.

Sau Tết, nhà họ Tạ dần vắng người. Tạ Quân ở lại được hai ngày rồi lại quay về viện dưỡng lão. Tạ Tư Tề rời đi nhanh hơn cả, Tưởng Ngọc Oánh còn tiễn tận sân bay, đợi máy bay cất cánh mới trở về. Tạ Tư Vận vẫn như trước, mỗi ngày lại chạy đến cửa hàng tiện lợi đi làm thêm.

Chỉ còn Tạ Lợi và Tưởng Ngọc Oánh hai người sống yên tĩnh, thong thả và thoải mái.

Khi kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán kết thúc, công ty bắt đầu hoạt động trở lại.
Tưởng Ngọc Oánh là người nói được làm được. Cuối năm trước nàng từng định ký hợp đồng với Thôi Thạc, nhưng vì nhiều việc mà chưa làm được. Đến đầu năm nay, nàng chuẩn bị bắt tay hành động.

Thế nhưng khi hồ sơ của Thôi Thạc đặt trước mặt, nàng lại hơi do dự.
Dù là trợ lý Cao hay thư ký riêng của cô, ai cũng chuyên nghiệp, điều tra đầy đủ. Chỉ là khi cô nhìn thấy bốn chữ "quan hệ thân thiết với Thẩm Hi Nguyệt", trong đầu bỗng ong lên một tiếng.

Về lý về tình, nàng thật sự không muốn dính dáng gì tới Thẩm Hi Nguyệt nữa.
Nhưng nếu chỉ vì điều đó mà phủ định Thôi Thạc, thì lại không đúng với nguyên tắc làm việc công bằng của nàng. Tưởng Ngọc Oánh luôn tách bạch công tư ngoại trừ một trường hợp duy nhất Bạch Thiến.

Sau lần nằm mơ hôm đó, Tưởng Ngọc Oánh từng bảo thư ký tra lại hồ sơ của nữ nghệ sĩ từng gây chuyện với Tạ Lợi hơn một năm trước. Nàng không nhớ rõ tên, nhưng khuôn mặt kia thì ấn tượng sâu sắc. Tìm chưa đến vài lượt, đã ra ngay Bạch Thiến.

Kết quả điều tra cho thấy: "Đắc tội Tạ tổng, nên hiện tại tình hình rất tệ."

Thực ra, về năng lực và ngoại hình, Bạch Thiến không hề tệ.
Xinh đẹp, khéo léo, có kỹ năng và tham vọng leo lên được hàng ngũ tiểu hoa tuyến hai không phải chuyện dễ, nhất là khi không có hậu thuẫn.
Nhưng chỉ vì dám chọc vào người không nên chọc, cuối cùng lại bị Tạ Lợi dìm cho không ngóc đầu lên nổi.

Giới giải trí này, vốn không chê nghèo mà chỉ chê ngu.
Sai lầm duy nhất của Bạch Thiến là đã đánh giá sai Tạ Lợi tưởng rằng anh chỉ là một kẻ phong lưu dễ gần, ai ngờ lại là người đàn ông duy nhất "một lòng một dạ với vợ".

Thật ra, nếu công tư phân minh, Bạch Thiến vẫn là một nhân tố đáng giá hoàn toàn có thể mang lại lợi nhuận cho công ty. Nhưng Tưởng Ngọc Oánh không bao giờ mềm lòng với người từng động vào chồng mình.

Nếu có thể, nàng còn muốn khiến Bạch Thiến phải bị chà đạp thêm một lần nữa để nhớ rõ mình đã phạm sai lầm với ai.

*Cổ ghen=)))

Nói nàng là người phụ nữ độc đoán cũng được dù sao Tưởng Ngọc Oánh cũng không thể nào chịu nổi cái kiểu phụ nữ như Bạch Thiến. Cái loại chỉ cần liếc mắt một cái là muốn câu dẫn chồng người ta ấy, đúng là khiến nàng ngứa răng. 

Chỉ cần nghĩ lại giấc mơ kia thôi, nàng đã thấy tức đến mức muốn nghiền nát luôn cái tên đó.

Quay lại chuyện chính, Tưởng Ngọc Oánh tự nhủ, mình không thể chỉ vì Thẩm Hi Nguyệt mà trực tiếp gạt bỏ Thôi Thạc được. Dù sao, giữa hai người đó cũng đã hai, ba năm không liên lạc.
Hơn nữa, theo hồ sơ điều tra, Thôi Thạc là người có năng lực, nhân cách ổn, đời sống cá nhân sạch sẽ, chưa từng có tin đồn bao dưỡng hay scandal nào nói ngắn gọn, là một "nhân tài tiềm năng".

Chính vì vậy, Tưởng Ngọc Oánh quyết định gặp mặt Thôi Thạc một lần, rồi mới tính xem có nên thực hiện kế hoạch nâng đỡ anh ta không.
Dự án "nâng đỡ" này vốn không vì cá nhân Thôi Thạc, mà là một nước cờ quan trọng trong chiến lược mở rộng của Tạ Thị trong giới giải trí. Vì vậy, nàng phải tự mình gặp để đánh giá.

Nếu chỉ là ký hợp đồng với một nghệ sĩ nhỏ, Tưởng Ngọc Oánh đời nào phải đích thân ra mặt?

Một khi đã quyết định, Tưởng Ngọc Oánh hành động rất nhanh, buổi gặp được sắp xếp tại phòng khách riêng ở tầng chủ tịch Tạ Thị tổng bộ.

Thôi Thạc đến sớm, đi cùng là người đại diện của anh ta. Người đại diện tuy là người có năng lực, nhưng hiếm khi được diện kiến nhân vật cấp cao như thế. Bình thường, nhiều lắm là gặp tổng giám đốc công ty con chứ đâu ngờ lần này được gặp chủ tịch tập đoàn.

Phòng khách của chủ tịch, quả nhiên sang trọng đến mức khiến người ta choáng ngợp. Ngay cả sofa cũng là hàng thủ công nhập khẩu từ Ý, thảm lót chân do nghệ nhân thiết kế riêng, từng chi tiết trong phòng đều toát lên sự quyền lực và đẳng cấp. Không cần phô trương, chỉ cần đứng trong đó thôi đã cảm nhận được một loại uy thế vô hình.

Thôi Thạc bề ngoài vẫn giữ được bình tĩnh, nhưng trong lòng không khỏi căng thẳng.

Một nữ thư ký trẻ, xinh đẹp mang trà đến, giọng nói nhẹ nhàng:
"Xin lỗi, chủ tịch đang họp, mong hai anh đợi một lát."

Người đại diện vội vàng đáp, "Không sao, không sao, chúng tôi chờ được," rồi vì căng thẳng mà tu liền mấy ngụm trà.

May mắn thay, họ không phải đợi lâu, chưa đến mười phút, cửa phòng khách bật mở.

Người đại diện lập tức kéo Thôi Thạc đứng dậy. Từ cửa, bước vào đầu tiên là một người đàn ông mặc vest chỉnh tề, có vẻ là trợ lý cấp cao. Sau lưng anh ta là một người phụ nữ khiến toàn bộ không khí trong phòng thay đổi.

Tưởng Ngọc Oánh bước vào, cả căn phòng như sáng lên. Người phụ nữ ấy chừng hai mươi tám, hai mươi chín tuổi, mái tóc uốn sóng lớn gọn gàng phía sau, áo khoác trench coat ôm eo màu be, bên trong là váy dài trắng, chân đi giày cao gót đạp trên tấm thảm dày mà bước đi vẫn dứt khoát, vững vàng.

Khi nàng cất tiếng nói, giọng thanh thoát, nhẹ mà dứt khoát, mang theo một loại khí chất khiến người ta không dám xen lời:
"Xin lỗi, để hai người đợi lâu."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com